2.
Dễ dỗ dành hơn cả những gì chúng ta nghĩ.
Sau tối hôm đó, Thần Lạc nhất quyết không trả lời tin nhắn anh. Càng không thèm đến sân bóng rổ nữa, chỉ là em vừa giận anh, vừa thấy da mặt mình mỏng. Có lẽ nếu mà còn đụng mặt, em chắc chắn sẽ chết vì xấu hổ.
Vậy mà dường như, Thần Lạc lại đánh giá thấp kiên nhẫn của người anh này rồi. Cho dù có trốn đi đâu chăng nữa, Gia Minh vẫn sẽ tìm được em.
- Lạc Lạc giận anh rồi à ?
Giọng Gia Minh như tiếng chuông gió, nhẹ nhàng ghé vào tai em từ đằng sau. Khiến Thần Lạc rùng mình mà che tai đi, cổ em đỏ ửng, ngay cả ráy tai cũng vậy. Em cảm giác như câu hỏi đó đang châm chích cơ thể em, ngứa ngáy vô cùng.
Thần Lạc bĩu môi và em phụng phịu quay đi, vờ như không nghe thấy gì. Nhưng dù sao, Gia Minh đã biết Thần Lạc hơn một nửa cuộc đời thì ngại gì không kiên nhẫn thêm một chút.
Anh vòng tay và ôm em từ đằng sau khiến Thần Lạc lắp bắp, có chút hoảng loạn, ngực hai người họ áp sát vào với nhau như có thể nghe được tiếng tim từ lồng ngực em. Thần Lạc bối rối bởi chính bản thân mình dường như cũng đang sà vào lồng ngực anh.
Cũng phải thôi, Gia Minh đẹp trai như vậy, em cũng muốn được gần gũi một chút (đó là cách em tự đánh lừa bản thân mình). Thần Lạc níu vào áo anh và giấu mặt đi, em dụi mặt vào lồng ngực anh và mấp máy môi.
- Anh thả em ra trước đã..
Và em ngẩng lên, má em đỏ ửng với đôi mắt long lanh như sắp khóc. Ngay lúc này đây, chính Gia Minh cũng tự hoảng loạn, anh nhìn xuống em và lùi lại một chút. Gia Minh ho khan như cố lấy lại thế chủ động của mình.
- ừ, ừ anh xin lỗi
Rõ ràng người có lỗi còn chẳng thèm xin lỗi mag người bị hại lại cứ như đang sợ bị dỗi. Gia Minh nhẹ bẹo má em và mỉm cười
- Em giận anh à ?
Thần Lạc dựa vào lòng bàn tay anh, ấm áp hơn cả lò sưởi ở nhà và em lắc đầu. Em bĩu môi có chút hờn dỗi, và nghịch mép áo của mình.
- Tại em xấu hổ
Giọng em lí nhí như thể bị con mèo nào đó cắp mất lưỡi và điều đó thành công khiến Gia Minh mủi lòng. Anh thấy mình có chút không có liêm sỉ, thật sự thì nhìn Thần Lạc bây giờ làm Gia Minh muốn nhào vô mà hít lấy hít để má em. May mắn là cơ thể đã kịp ngăn anh lại.
Em ngước lên nhìn anh và phụng phịu, đưa tay ra làm nũng, tay em thì bé, nhưng ngón tay lại thon, nhẹ cầm lấy ngón tay anh mà vung vẩy đưa lại.
- Em sợ anh ghét em.
Thật khó để giữ được phong độ bình thản như lúc này, Gia Minh cắn môi cố gắng giữ cho tâm trí mình minh mẫn, và anh dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay em. Trước khi kịp suy nghĩ, Gia Minh đã hôn lên lòng bàn tay em mà lẩm bẩm
- Sao anh ghét em được, em đáng yêu vậy mà.
Hơi thở của Gia Minh ấm áp phả vào lòng bàn tay em. Bầu không khí quả nhiên quá mập mờ, Thần Lạc cảm thấy ngứa ngáy đến mức như bị châm chích. Lòng bàn tay em đỏ ửng mà cảm giáv tê dần cứ liên tục hiện lên. Thần Lạc mím môi và nhìn anh, chết rồi, tim em đập nhanh quá.
Điều kỳ lạ là hai người chẳng ai muốn thoát ra khỏi bầu không khí này. Thần Lạc nhìn anh và em khẽ rụt tay lại, giấu tay ra sau lưng, em mím môi mà nhìn xuống đất.
- em không thèm chơi với anh nữa đâu.
Bởi quá xấu hổ, quá ngạt thở, Thần Lạc dường như muốn giận dỗi để thoát ra khỏi bầu không khí điên rồ này. Nhưng cũng vì thế mà Gia Minh chẳng có ý định cho em đi. Anh nắm lấy tay em và nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì mặc cho có vài người từ trong trường đi qua cứ liên tục ngoáy lại nhìn hai người họ.
Rõ ràng mà cũng mập mờ, thậm chí còn mập mờ hơn cả khung giờ đầy sương khi thời tiết vào Thu dạo này. Gia Minh kéo nhẹ em về phía mình và Thần Lạc giống như con búp bê để anh kéo đi, em lắc đầu và vùi mặt vào tay của chính mình.
- Không chịu đâu, tại anh hết
Ừ thì đúng là tại Gia Minh rồi, tại anh mà Thần Lạc mới trở nên kỳ lạ và mẫn cảm như vậy. Tay em nắm lấy chặt anh và xấu hổ cố gắng hạ hoả nhưng vô ích.
Gia Minh khúc khích cười, anh cúi xuống mà để cho inner thought của chính mình chiến thắng. Trước khi kịp nhận ra, Gia Minh đã hít má Thần Lạc rồi, cảm giác y như thuốc phiện vậy. Nhưng Thần Lạc thì sao, em bất động, hoảng hốt, và không dám hó hé một câu. Má em đã đỏ rồi giờ lại càng đỏ thêm.
Thần Lạc cảm thấy chân tay mình bủn rủn như vừa bị chơi thuốc, em vùi mặt vào ngực Gia Minh mà không dám nói gì.
- không thích đâu
Em rít lên như thể đang phản đối, mà vùi mặt vào ngực anh, lúc này, Lạc Lạc có thể nghe thấy tiếng tim đập của Gia Minh mạnh đến mức nào. Giống như tiếng trống liên tục liên tục không ngừng một nhịp. Thần Lạc xấu hổ quá, má em bị hít mất rồi, bao năm gìn giữ trinh tiết cho má của mình giờ lại bị Gia Minh ngang nhiên hít mất.
Tay anh áp nhẹ lên đầu em mà xoa đầu, và Gia Minh cũng bối rối theo, anh lí nhí nhận lỗi
- anh xin lỗi, nhé ?
Hai người họ thật kỳ lạ, làm những hành động như vậy thật kỳ lạ. Điều đó khiến Thần Lạc cứ ngẩn ngơ suốt cả dọc đường về. Em không chắc chắn là họ đang làm gì, càng không chắc chắn được sau này họ còn làm vậy nữa không. Như vậy thì phải phụ thuộc vào Gia Minh.
Thần Lạc bĩu môi, nhưng em vẫn để anh nhẹ xoa má mình. Sự thật thì có lẽ em mới là người kỳ lạ. Dường như em quá yêu thích việc bàn tay ấm áp của anh đặt trên má em, mơn trớn làn da ửng hồng của mình. Và lạc trong suy nghĩ miên man ấy, Thần Lạc còn chẳng nhận ra mình đã luôn mong chờ những sự tương tác hững hờ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip