Chương 5: Hành trình

ĐẾ ĐÔ PHÚ
Tác giả : maiyeumy
Chương 5:

Sáng hôm sau, khu rừng tre được tắm mát mấy ngày nay, giờ khoe sắc xanh biếc, không khí còn ẩm hơi nước , đường trơn trợt thật, tôi hái thuốc gần bờ vực, thì nghe tiếng chân , ngẩng lên :

_ Ô, xem ai kìa tụi bây, thằng con hoang. Ha ha ha. Chúng ta có duyên ghê ha, gặp hoài, mày làm gì đó ?

Lại là bọn đáng ghét này, tên to con La Béo, luôn gây sự với tôi. Tôi muốn xông vô cho hắn một đấm nhưng chợt lời sư thúc vang lên trong đầu "đánh nhau thì ích gì hả ? chỉ là bọn thất phu không đầu óc", cố nín nhịn, cúi người hái thuốc tiếp. Nhưng bọn nó không tha. Tên La Béo sấn tới, đẩy vào người tôi :

_ Mày điếc à, làm lơ hả, tao hỏi không nói.

_ Tụi bây tránh ra, tao không có thời gian đùa với tụi bây.

_ He he gì nóng thế, anh mày hỏi thì phải trả lời, à mà quên mất, mày là cẩu tạp chủng thì đâu biết nói tiếng người , ha ha ha, sủa vài tiếng nghe chơi coi mậy.

Tức điên người, tay tôi run run, cố nén giận.

_ Tụi bây muốn gì hả ?

Vài thằng tiến ra sau lưng tôi, bốc tay vào thúng dược thảo, nắm lên một nắm, cười rú lên :

_ Thằng này siêng ghê nhỉ, ngày nào cũng đi hái ba cái cỏ dại này, mày không thấy chán à ?

Thằng khác tiếp :

_ Nó hiền ghê nhỉ, mày có phải nam nhi không , chơi trò bức lá đoán tình duyên của tụi nữ nhi hả ?

_ Ê sao tụi tao hỏi mà không nói .

_ Mày quên nó là cẩu à, đâu nói được tiếng người . Ha ha ha.

_ Khốn kiếp, không được đụng vào thuốc của tao.

Tôi tức điên lên, tống một đá vào bụng một tên, nó lăn kềnh ra đất, sình bùn bắn tung tóe. Thế là lại đánh nhau, cả đám xông vô, tôi bị đấm đá túi bụi, vừa lúc đó, sư thúc tôi chạy đến, thấy thế xông vô :

_ Dừng lại.

Tôi đang tức điên, máu nóng bốc đầy óc rồi còn suy nghĩ gì nữa, xô sư thúc ra, không ngờ đường sình trơn trợt, sư thúc bị đẩy té xuống vực, tôi quay lại, hét lên :

_ Sư thúc.

Tâm thần bấn loạn, biết mình gây đại họa rồi, bọn nhóc thấy sợ hãi bỏ chạy.

Tôi lao như điên xuống con đường mòn dẫn xuống đáy vực, sư thúc nằm bất động , máu loang từ đầu, hoảng hốt tôi lao đến :

_ Sư thúc.....sư thúc người tỉnh lại đi.

Tôi lay mạnh, ông ấy dần mở mắt, giọng thều thào :

_ Con không...sao chứ.

_ Sư thúc, con xin lỗi, con không cố ý, người không sao chứ ?

_ Con không sao là ta yên tâm rồi......nghe ta nói đây........

_ Dạ ?

Tôi phải kê sát tai mới nghe được sư thúc nói gì :

_ Thành Lâm An.......ngỏ Trúc Tử........Thành Sự Gia, tìm ông ấy...........ông ta sẽ giúp con.................

Vừa dứt lời, sư thúc gục đi, tôi sững sờ..... :

_ Sư thúc...sư thúc.....tôi run run đưa tay để gần lên mũi, không còn hơi thở, chết lặng người, tôi ôm sư thúc, nước mắt lăn dài.

Sau khi chôn cất sư thúc, tôi khăn gói lên đường. Trong người chỉ có vài đồng lẻ, phải bán thuốc ( thảo dược mà tôi hái cất giữ, gói từng gói nhỏ ) dọc đường bôn ba, vất vả lắm mới đến được thành Lâm An.

.................................................. .................................................. .................................................. ....................................

...................

Năm năm sau, tôi đã là một thiếu niên hai mươi tuổi, tướng tá cao ráo, chẳng ra dáng con gái gì hết, vì người thẳng đuộc, cải dạng nam trang từ nhỏ nên cơ thể bị ảnh hưởng hay do tôi tập luyện võ nhiều quá nên mới ra thế, cũng chả biết, nhưng với hình dáng này tiện lợi cho tôi mọi thứ, không ai dám nghĩ tôi là con gái cả. Cải dạng thì đố ai biết được. Cũng nói luôn, khi đến thành Lâm An này, tôi gặp người mà sư thúc bảo, người đó rất bí ẩn, võ công cao siêu, không nói gì hết, bắt tôi bái sư, rồi truyền thụ võ công cho tôi, tôi vẫn nhớ lời của sư thúc , ban ngày chăm chỉ lo học y dược, ban đêm luyện võ. Mới đó đã năm năm .

Trưa, trời không có nắng, khá mát mẻ. Lâm An người tấp nập qua lại, âm thanh náo nhiệt của khu phố chợ, thì một cô gái đang chạy vội theo một vị công tử

_ Tiểu thư, đợi em với....

Vị công tử xoay lại, cốc lên đầu cô gái ấy :

_ Cốp

_ Ui da.

_ Xuân Nhi, ta dặn bao lần rồi hả ? gọi ta là công tử.

_ Hic, đau quá, em xin lỗi em quên....

_ Ta cải nam trang thế này, gọi tiểu thư lộ tẩy còn gì.

_ Dạ em biết rồi ạ, mà tiểu.....ý quên, công tử , trời đã trưa rồi, mình về phủ thôi, lão gia và phu nhân mà biết là rắc rối lắm ạ.

_ Hi hi lo gì, ta cho Xuân Lan đối phó rồi, yên tâm, cha mẹ ta tối mới về mà. Hiếm lắm mới có dịp thế này, chơi cho đã bỏ uổng.

_ Nhưng.....em sợ........

_ Có ta đây em sợ gì chứ. Mau lên nào.

_ Hic chính vì có tiểu thư em mới sợ đó.

Vị "công tử" này chính là cô bé mít ước năm xưa nha các bạn, mình giới thiệu luôn cô ấy tên Ngụy Tử Yên, hi hi nhiều điều thú vị đây.
"Cô nàng" dừng trước quầy hàng trang sức nữ nhi, ngắm nghía thích thú, cầm chiếc gương soi mặt, rồi miếng tô son ( cái vật mà nữ nhi thời xưa dùng tô môi ấy, hổng biết gọi là gì luôn, mình hổng rành thời xưa, thông cảm ), cô cứ ngắm nghía cười tủm tỉm mà hổng để ý người bán hàng đang trố mắt nhìn cô ngạc nhiên.

_ Ta mua cái này, bao nhiêu vậy bà.

Bà bán hàng ngạc nhiên, ngập ngừng :

_ Công....Công tử, cái này.....là của nữ nhi.....

_ Hi hi ta biết, của nữ nhi ta mới mua chứ, bà không bán à.

_ Nhưng mà công tử là....

Cô tỳ nữ vội nói nhỏ vào tai tiểu thư :

_ Tiểu thư, bà ta tưởng người biến thái mua đồ con gái đó, người giờ là công tử mà.

_ Ý ta quên. A không tôi mua cho ...cho muội muội của tôi ấy mà.

_ Ồ ra vậy, vậy mà tôi tưởng, hì hì, vâng cái đó năm bạc ạ.

Cô tỳ nữ trả tiền, còn vị tiểu thư của chúng ta, thì hí hửng cầm hai món trang sức đi te te. ( sướng ghê mua có người trả tiền cho )

Bà bán hàng cười nói :

_ Hì hì vị công tử nhà cô dễ thương ghê, nếu là nữ nhi thì tuyệt sắc giai nhân đó. Tiếc ghê......

Cô tỳ nữ cười trừ, rồi chạy theo "vị công tử" của cô.

_ Ôi tí nữa lộ tẩy rồi, công tử, thiệt làm em hú hồn.

_ Hi hi lộ sao được mà lộ chứ, ta giả trai thì đố ai nhận ra à nha.

_ Thiệt là hổng ai nhận ra hôn trời. Hic với làn da trắng bóc, gương mặt thanh tú, lại thêm giọng nói thỏ thẻ oanh vàng thế thì giả trai thế nào được. ( Xuân Nhi lo lắng cho tiểu thư của mình quá ngây thơ )

Khi cô đi thì từ phía xa, chỗ cửa hàng ông thợ rèn, Tam Lang bước ra, cả hai đi lướt qua nhau, một khoảng cách, bất giác Tử Yên quay lại, bóng của Tam Lang đã khuất sau vài người qua lại .

_ Sao vậy tiểu thư ? ( Xuân Nhi hỏi )

_ À không, có một cảm giác lạ lùng vừa lướt qua, không biết nữa.........thôi đi nào.

Họ lướt qua nhau mà không biết rằng, nguyệt lão đã se sợi chỉ hồng trong lúc mê ngủ, làm số phận họ đầy éo le, một chuyện tình buồn .........

==========

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bách#hợp