Chương 6: GIÓ XUÂN MƯỜI DẶM KHÔNG BẰNG NGƯỜI

Chuyên Húc và Tiểu Yêu quyết định cùng nhau trở lại Hiên Viên để lấy lại tất cả những gì đã mất. Tiểu Yêu đã viết một bức thư cho ông ngoại nàng là Hoàng Đế Hiên Viên mong muốn có thể trở về Hiên Viên để tỏ lòng thành kính với những người thân được chôn cất ở đó. Với tư cách là anh họ của nàng, Chuyên Húc cùng Tiểu Yêu đến núi Hiên Viên. Sau khi các quan thảo luận, Hiên Viên chào đón Tiểu Yêu trở về với nghi thức trang trọng nhất.

Trước khi rời đi, Tiểu Yêu quyết định hoàn thành một việc lớn cuối cùng. Nàng đầu độc A Niệm để phong ấn linh lực của nàng, đồng thời dùng nắm đấm của một người chị gái dạy cô ấy biết ý nghĩa của tình chị em. Lần này, hành động bằng cảm xúc, hiểu biết bằng lý trí và trả đũa bằng nắm đấm, A Niệm miễn cưỡng nhận người chị này và giận dữ xin lỗi vì đã lừa nàng đến vách đá.

Cần hòa giải thì cũng đã hòa giải, người chị gái này của cô ấy sẽ rời xa Cao Tân một thời gian, ít nhất trong thời gian ấy cha sẽ là của riêng cô ấy. A Niệm tức giận thuyết phục bản thân bằng lý do này, thậm chí còn ôm Tiểu Yêu một cái ôm tạm biệt không mấy thân thiện.

Vào mùa xuân tháng hai, Tiểu Yêu và Chuyên Húc đến thành Hiên Viên. Chuyên Húc từ xa nhìn Triều Vân Phong, ánh mắt ươn ướt. Tiểu Yêu nắm chặt tay anh trai

Cho dù biết rõ kết cục sẽ thành công, nhưng trong lòng Tiểu Yêu vẫn nặng trĩu, nàng biết rất rõ đối với Chuyên Húc phải bước đi từng bước trên con đường này khó khăn đến nhường nào, mỗi bước đi đều là đẫm máu. Mạng sống gặp nguy hiểm và các cuộc hôn nhân của huynh ấy chỉ là giao dịch. Chuyên Húc sẽ trở thành Hắc Đế, gánh vác mọi thứ và từ đó đánh mất chính mình.

Ở kiếp này, nàng vẫn sẵn sàng toàn tâm toàn ý giúp huynh ấy có được mọi thứ huynh ấy muốn, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản huynh ấy vì nàng mà làm chuyện kia và thay đổi cái kết của hai anh em họ.

Không lâu sau khi đến thành Hiên Viên, Chuyên Húc dẫn Tiểu Yêu đến phường ca múa để bí mật tiếp quản tổ chức tình báo. Trong khi Chuyên Húc đang bận trò chuyện với Kim Huyên thì Tiểu Yêu đã sớm đứng trước lan can nhìn xuống. Tim nàng đập rất nhanh, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, lúc này nàng sẽ nhìn thấy Tương Liễu với thân phận là Phòng Phong Bội.

Khi một người nam nhân vận y phục đỏ thẫm, mái tóc đen như thác buộc gọn gàng bằng cài ngọc, ôm một cô gái có vòng eo thon gọn và mỉm cười trêu chọc bước lên cầu thang, Tiểu Yêu nắm chặt tay, đôi mắt nàng đã ươn ướt bên trong chiếc mũ rèm, và trái tim nàng chua chát như thể vừa cắn phải một quả táo non.

Một gã đàn ông đi theo phía sau y, khi nhìn thấy dáng người duyên dáng của thiếu nữ đội mũ che mặt, hắn tiến tới đưa tay ra và cố gắng vén rèm che trên mũ của Tiểu Yêu lên. Phòng Phong Bội dường như đã chú ý đến, lùi lại vài bước, ngăn cản gã kia và tìm cớ đuổi hắn đi.

Nhìn thấy y xoay người chuẩn bị rời đi, Tiểu Yêu vô thức muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên nàng dừng lại. Nếu y biết được nàng biết Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, lấy tính cách của y, có lẽ sẽ phải tránh đi lần nữa, không bao giờ có thể cùng y như kiếp trước dạo chơi giữa chốn hồng trần nữa.

Tiểu Yêu cắn môi, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Mãi đến khi Chuyên Húc đến, kéo Tiểu Yêu đang ngơ ngác ra khỏi phường ca múa

Vài ngày sau, Tiểu Yêu gặp lại Phòng Phong Bội trong bữa tiệc của Thuỳ Lương. Nàng vẫn làm giống như kiếp trước hạ độc y, rồi lặng lẽ nhìn Phòng Phong Bội giả vờ trúng độc, cẩn thận giấu đi thân phận của Tương Liễu.

Tiểu Yêu hiện tại nhớ tới kiếp trước nàng đã nói với Tương Liễu, nàng sợ y bước vào giấc mộng, y tuyệt đối không thích hợp bước vào trong mộng của thiếu nữ. Thì ra y nhớ tới câu nói này, từ đó thay đổi thân phận để đến gần nàng, chỉ để đổi lấy sự bầu bạn ngắn ngủi giữa hai người, rồi tàn nhẫn đẩy nàng ra xa.

Trái tim Tiểu Yêu đập rộn ràng, như thể cuộc sống mới chỉ là sự tra tấn và trừng phạt đối với nàng. Mỗi lần hiểu rõ hơn về Tương Liễu, sự đau đớn và hối hận trong lòng nàng lại càng sâu hơn.

Sau bữa tiệc, Tiểu Yêu nhớ ra rằng Ngu Cương và Phòng Phong Bội sẽ ám sát Chuyên Húc. Trong thời gian từ Ngọc Sơn trở về, nàng không ngừng tu luyện linh lực, nhưng dù vậy, thời gian quá ngắn, linh lực của nàng vẫn còn rất thấp. Cũng giống như kiếp trước, Chuyên Húc bị trọng thương Xích Thủy Hiến mới ứng cứu, nhưng trước sự phục kích của Tương Liễu, Tiểu Yêu chỉ có thể dùng thân mình che chắn bảo vệ Chuyên Húc, buột Tương Liễu phải bỏ cuộc.

Vào đêm bị ám sát trở về, Tiểu Yêu trằn trọc không ngủ được. Nàng chợt nhận ra rõ ràng rằng, dù là con cái của nhà Phòng Phong trú ẩn ở Hiên Viên hay quân sư của Thần Vinh, sự khác biệt về lập trường của nàng và y sẽ luôn như một vực sâu không đáy, và một ngày nào đó họ sẽ phải đối địch nhau. Nhìn thấy rõ ràng tất cả những điều này, Tiểu Yêu càng lúc càng hiểu được lựa chọn của Tương Liễu ở kiếp trước, cũng hiểu được tại sao y hết lần này đến lần khác lại tàn nhẫn đẩy nàng ra xa, đây là một vấn đề nan giải.

Đêm khuya yên tĩnh, Tiểu Yêu yên lặng lắng nghe nhịp tim của chính mình. Nàng may mắn được quay lại đây một lần nữa nàng muốn cùng y đánh cược một lần về tình yêu của hai người họ. Nếu nàng và y không có thể gắn bó lâu dài, thì bầu bạn ngắn hạn cũng rất tốt. Mọi khoảnh khắc sau này, để không phải hối tiếc miễn là nàng được sống theo trái tim mình thì nàng cảm thấy vô cùng xứng đáng. Tiểu Yêu cũng không phải là người thiếu quyết đoán, bây giờ đã suy nghĩ kỹ càng, nàng mới yên tâm, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Chuyên Húc bắt đầu dần dần tiếp nhận những chính sự do Hoàng Đế ủy thác, ngày thường luôn bận rộn. Ngoài việc thỉnh thoảng đổ thêm dầu vào lửa, Tiểu Yêu hầu như chỉ sống cuộc sống nhàn nhã của riêng mình. Ban ngày, nàng sắp xếp việc biên soạn "Thần Nông Kinh Điển" cùng các danh y của Hiên Viên, chơi cờ và trò chuyện với Hoàng Đế, ban đêm bí mật luyện tập linh lực. Thỉnh thoảng có cảm hứng, Tiểu Yêu vội vàng chạy đến phòng thuốc, luyện chế ra những loại độc dược đủ màu sắc, hương vị.

Nhìn thấy hoa phượng, nàng suy nghĩ mấy ngày liền làm ra một bông hoa phượng nhỏ, màu sắc tươi sáng, hương thơm ngọt ngào, sống động như thật. Nhìn thấy hoàng hôn, nàng làm ra những nén hương độc có màu sắc rực rỡ và vàng óng, như thể nàng đã hái được ánh hoàng hôn rực rỡ từ trên trời. Mỗi liều thuốc độc là một ý tưởng, một tâm trạng của nàng. Khi Tiểu Yêu tạo ra chúng với đầy cảm xúc và hy vọng, những chất độc với các hình dáng khác nhau này dường như được ban cho linh hồn và nở rộ một cách sống động trên tay nàng.

Tiểu Yêu thực sự muốn đưa thuốc độc cho Phòng Phong Bội ngay lập tức, nhưng nàng chỉ có thể nghĩ mà không thể làm, dù sao thì với y lúc này 'Tương Liễu' mà nàng biết vào lúc này vẫn đang ở trấn Thanh Thủy. Nàng kìm nén cảm xúc, đóng gói cẩn thận chất độc rồi đến tiệm xe ngựa ở góc phố của nhà Đồ Sơn để gửi chất độc đến trấn Thanh Thủy.

Khi Tiểu Yêu ra khỏi trạm xe ngựa, ở phía bên kia, Phòng Phong Bội mặc bộ y phục sáng màu vừa vẫy tay vừa đi về phía nàng, trông hệt như một thiếu niên lãng tử: “Ta lại gặp được nàng rồi, nàng có còn nhớ ta không?"

Tiểu Yêu cảm thấy trong lòng có chút chua xót, kiếp trước nàng quá ngây thơ, trên thế gian này làm gì có nhiều như vậy sự trùng hợp, đều là được y tính toán cẩn thận. Nàng ngơ ngác nhìn y một lúc, như thể đang nhìn ai đó thông qua y, một lúc sau, nàng mới lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói: “Một khi đã gặp thì làm sao có thể quên được bộ dạng đẹp đẽ của huynh"

"Nàng đi gửi đồ à?"

Tiểu Yêu thản nhiên trả lời, "Đúng vậy, ta đang gửi tặng một món quà vô giá cho bạn của ta."

Phòng Phong Bội hỏi, "Người bạn đó có địa vị như thế nào với nàng, có xứng đáng với món quà của nàng không?"

Tiểu Yêu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt y, nhưng giọng điệu lại có chút đùa giỡn, "Người đó là một người bạn rất đặc biệt."

Nụ cười của Phòng Phong Bội càng sâu, y cũng không hỏi thêm về chuyện đó, mà đổi chủ đề hỏi "nàng định đi đâu vậy?"

Tiểu Yêu lạnh lùng dang hai tay nói: "Lần đầu tiên ta đến thành Hiên Viên, ở một mình rất nhàm chán nên ta đi dạo"

"Ta thấy huynh dường như rất quen thuộc với thành Hiên Viên này. Sao không cùng ta đi dạo?"

Thấy Tiểu Yêu chủ động như vậy, y có vẻ hơi kinh ngạc, hơi nhướng mày cười nói: "Quả nhiên, nàng thật có mắt nhìn. Được, nếu đó là điều nàng muốn ta rất sẵn lòng. Ta không có tài năng gì, nhưng kỹ năng bắn cung của ta khá tốt, nàng có muốn xem một chút không?"

"Được. Nghe nói Phòng Phong gia là cao thủ bắn cung, hôm nay ta cũng muốn chiêm ngưỡng." Tiểu Yêu cười nói, vuốt ve lòng bàn tay chính mình.

"Đi theo ta" Phòng Phong Bội dẫn đường cười đáp

Phòng Phong Bội về nơi ở, lệnh cho người hầu dắt ra hai con thiên mã, y đưa Tiểu Yêu ra khỏi thành Hiên Viên, đến núi Đôn Vật.

Phòng Phong Bội hỏi: “Muốn ta bắn cái gì?” Tiểu Yêu nheo mắt một hồi, chỉ vào khóm tơ hồng đang đung đưa trong gió bám trên một cành thông mọc cheo leo trên vách núi phía trước: “Tơ hồng nở hoa vào mùa hạ và mùa thu. Giờ hẳn là đã có những bông hoa màu vàng li ti, chỉ cần bắn một bông hoa thôi."

Phòng Phong Bội lấy cung tên từ trên lưng thiên mã, giương cung, lắp mũi tên, kéo dây và bắn.

Tiểu Yêu nhìn về hướng mũi tên, bình tĩnh nói: “Nếu thật sự bắn trúng bông hoa này, hãy đưa nó cho ta.”

Phòng Phong Bội vươn tay ra, mũi tên từ vách núi trước mặt bay trở về tay y. Y đưa nó cho nàng xem, đầu mũi tên mang về một bông hoa tơ hồng bé nhỏ màu vàng nhạt. Y cẩn thận gỡ đóa hoa và đặt nó vào trong tay Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu trực tiếp cài bông hoa lên tóc nàng, cười nói: "Phòng Phong Bội, huynh bắn cung thật là giỏi."

Phòng Phong Bội thấy Tiểu Yêu trực tiếp nhìn mình, liền khẽ quay đầu tránh ánh mắt của nàng, một lúc sau y chậm rãi hỏi: "Có muốn học không?"

Tiểu Yêu không chút do dự gật đầu: "Nếu huynh nguyện ý dạy, ta nguyện ý học."

Phòng Phong Bội gật đầu, chọn một cây đại thụ cách họ không gần cũng không xa làm mục tiêu, yêu cầu Tiểu Yêu nhìn về phía đó và thử bắn một mũi tên vào mục tiêu.

Tiểu Yêu rút cung ra, lúc bắn mũi tên ra, ngón tay của nàng tựa hồ run lên, mũi tên hơi chệch đi, toàn bộ mũi tên bay chéo ra ngoài, bay được nửa đường thì rơi xuống đất.

Phòng Phong Bội nhìn chằm chằm vào tư thế bắn cung của Tiểu Yêu, y luôn cảm thấy những động tác tinh tế và quen thuộc khiến y có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, y tò mò hỏi: "Nàng có chắc là nàng chưa bao giờ học bắn cung không? Ta nhìn nàng có chút giống như người đã từng luyện qua."

Tiểu Yêu vô thức cúi đầu vuốt ve cung tên, "Quả nhiên từng học qua, có một người bạn cũ đã chỉ dẫn cho ta một ít, đáng tiếc ta ngu ngốc chưa bao giờ học rõ ràng. Y chết đi, thuật bắn cung cũng không còn ai dạy ta nữa, thật sự là đáng tiếc. Nếu có thời gian, tại sao ngài không dạy ta lại? Đổi lại, ngài có thể yêu cầu ta bất cứ thứ gì."

Phòng Phong Bội dường như đang suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cả hai chúng ta đều buồn chán, vậy nên nàng đi cùng ta đi giải tỏa nỗi buồn chán, ta sẽ dạy nàng bắn cung."

Sau đó, cuộc sống của Tiểu Yêu đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn. Nàng phải giám sát việc biên soạn Thần Nông Kinh Điển, luyện tập linh lực, luyện chế độc dược, khi Phòng Phong Bội rảnh rỗi, hai người sẽ luyện tập bắn cung và rong chơi khắp thành Hiên Viên.

Hầu như cứ năm sáu ngày một lần, Phòng Phong Bội lại đến kiểm tra tiến độ bắn cung của Tiểu Yêu và yêu cầu Tiểu Yêu đi cùng mình trong ngày hôm ấy. Kỹ năng bắn cung của Tiểu Yêu được cải thiện nhanh chóng, điều này thường khiến Phòng Phong Bội ngạc nhiên. Phòng Phong Bội khá là tự nhiên, thoải mái, nếu y đến tìm Tiểu Yêu mà nàng đang ở Triêu Vân điện, y sẽ chạy thẳng đến Hiên Viên Sơn, nhờ thị vệ thông báo. Tiểu Yêu cũng thấy không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm, hai người cứ thế qua lại, dần dà, cả thành Hiên Viên đều biết Đại vương cơ của Cao Tân rất thân thiết với cậu hai nhà Phòng Phong.

Phòng Phong Bội giống như một con ngựa già biết đường, dẫn Tiểu Yêu đi ăn, uống, vui chơi, tận hưởng cuộc sống và tìm thấy những điều thú vị trong thế gian nhộn nhịp. Thỉnh thoảng, khi nói về điều gì đó, suy nghĩ của hai người luôn nhất quán đến mức đáng ngạc nhiên, chỉ cần một cái nhìn là có thể hiểu được suy nghĩ của nhau mà không cần giải thích.

Đối với Tiểu Yêu, mỗi khoảnh khắc đều hồi tưởng về quá khứ, nhưng tâm trạng của nàng lại hoàn toàn khác. Những khung cảnh quen thuộc có hương vị đặc biệt. Khi hai người ở bên nhau, nàng nóng lòng muốn chia sẻ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Nàng có thể thoải mái là chính mình mà không bị gò bó. Nàng thường quên đi danh tính, trách nhiệm trên vai và những lo lắng của mình. Dường như chính sự tồn tại của hai người cũng có thể khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa trong thời điểm này.

Vẫn như kiếp trước Phòng Phong Bội đưa nàng tới cửa hàng trang sức của tộc người lùn Châu Nhiêu, quán ăn của người khổng lồ tộc Khoa Phụ, y đưa nàng đi mua phấn son và nước hoa ở cửa hàng son phấn của yêu hoa, y vẫn như vậy ngồi thong dong trên ghế chờ nàng chọn đồ. Tiểu Yêu dành cả ngày trời trong tiệm phấn son ấy để chọn đồ, nàng thử hết loại nước hoa này đến loại nước hoa khác. Vì ngửi nhiều quá, nàng đã mất hết cảm giác, về sau, không biết phải chọn loại nào, nàng liền nhờ y chọn giúp. Y rất kiên nhẫn, rất nhiệt tình thử từng mùi hương và đưa ra nhận xét.. Tiểu Yêu luôn vô thức muốn nhìn xem phản ứng của Phòng Phong Bội, nhưng lần nào cũng vậy. Nàng phát hiện ra y cũng luôn như vậy im lặng nhìn nàng, nhưng khi y nhìn thấy nàng đang nhìn y, Bội lập tức làm ra vẻ mặt trêu chọc nàng.

Hai người đi đến quán thịt nướng Bội thường lui tới, sau khi ngồi xuống bàn, bà chủ mỉm cười nói: “Cô gái hôm nay cậu đưa tới so với trước kia xinh đẹp hơn rất nhiều.” Tiểu Yêu biết Tương Liễu thường xuyên dùng thân phận Phòng Phong Bội đến để thu thập thông tin cho quân Thần Vinh nhưng trong lòng vẫn có chút chua chát.

Tiểu Yêu bất mãn bĩu môi nói: "Xem ra huynh đều cùng các cô gái huynh gặp được ở khắp thành Hiên Viên đến quán ăn này"

Y thấy nàng không thực sự tức giận, liền cười nói: "Đừng đánh giá thấp quán ăn nhỏ này. Ta không khoe khoang nhưng đồ nướng ở đây là ngon nhất thành."

Bội cắt cho nàng một miếng thịt nướng chín vàng phía trên sườn sát vai, thơm mềm ngon nhất. Tiểu Yêu cúi đầu nếm thử, gật đầu nói: “Thật sự rất ngon.”

Nhưng nàng nghĩ tới điều gì đó, giả vờ tức giận: “Huynh đây là thường xuyên phải cố gắng lấy lòng các cô gái xinh đẹp từng đến đây cùng huynh."

Bội cười thản nhiên nói: "Khi gặp được nàng, ta nhận ra rằng mọi thứ trong quá khứ chỉ là để ta làm hài lòng nàng hôm nay."

Y rõ ràng trông giống như một gã lãng tử. Ở kiếp trước Tiểu Yêu sẽ không tin một lời nào của y, nhưng sau khi trải qua mọi chuyện, Tiểu Yêu biết rằng bên dưới vẻ ngoài tưởng chừng như phong lưu đa tình này thực ra lại là một trái tim chân thành. Tiểu Yêu có thể thấy rằng chỉ với thân phận của Bội, Tương Liễu mới dám buông bỏ mọi thứ và là chính mình, dám bộc lộ cảm xúc thật của mình với nàng mà không chút đắn đo. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại cảm thấy một tia buồn bã.

Bội thấy Tiểu Yêu đột nhiên ngừng nói nên cũng ngừng trêu chọc nàng.

Hai người yên bình trải qua được một thời gian. Khi họ đi ăn cùng nhau, vì Tiểu Yêu thích ăn lớp trong cùng của bánh nướng, Bội ăn lớp ngoài và đưa lớp trong cùng cho nàng. Khi cưỡi ngựa đi đường núi nhỏ hẹp, y luôn nhường để nàng đi trước, vì người đi sau thường bị những cành cây đập vào người.

Đôi khi Tiểu Yêu vẫn sẽ bị sự dịu dàng và chu đáo như vậy của y làm cho bối rối, rõ ràng họ là cùng một người, nhưng Phòng Phong Bội và Tương Liễu lại khác nhau như vậy. Trong lòng nàng rất giằng xé, có khi nàng hy vọng y mãi mãi có thể là Phòng Phong Bội, nhưng Phòng Phong Bội lại giống như một cái bóng nổi trên mặt nước, có lúc nàng lại hy vọng y có thể xé bỏ mặt nạ của mình, trở thành Tương Liễu để nàng có thể tỉnh táo đối mặt một cách hợp lý trong thực tại

Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đến sòng bạc dưới lòng đất của tộc Ly Nhung. Truyền thuyết kể rằng tổ tiên của bộ tộc Ly Nhung thời xa xưa là một cẩu yêu hai đầu, đàn ông khi vào sòng bạc dưới lòng đất này đều phải đeo mặt nạ đầu chó, còn phụ nữ có thể tùy ý. Sau khi tiến vào, khắp nơi đều là những kẻ mang mặt nạ đầu chó, sau khi kiếm được kha khá bạc, hai người đã đi đến đấu trường nô lệ.

Tiếng gào thét, hô hào, khích bác vang dội ầm ĩ, đám người mang mặt nạ đầu chó đang la ó, gầm gào như điên như dại. Phòng Phong Bội vẫn điềm tĩnh, nhưng vẻ mặt của Tiểu Yêu lại trở nên nghiêm túc, như nhớ ra điều gì đó, nàng nhìn về phía sân. Nhìn thấy Tai Trái xuất hiện trông cậu ấy vô hồn và chán nản, lòng nàng thắt lại. Kiếp trước Tai Trái đã ở bên cạnh nàng, đã nhiều lần cứu nàng, cho dù thời khắc mấu chốt nguy hiểm đến đâu, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ rời bỏ nàng.

"Phòng Phong Bội, nhìn cậu ta kìa. Huynh có thể giúp cậu ấy vực dậy tinh thần, để cậu ấy lấy lại hy vọng và kiên trì sống không?"

Phòng Phong Bội dường như cảm nhận được sự quan tâm của nàng đối với người nô lệ này, và mỉm cười hỏi Tiểu Yêu "Ý nàng là gì? Cầu xin ta? Nếu nàng cầu xin ta, ta sẽ giúp nàng."

Tiểu Yêu không còn cách nào khác ngoài cao giọng và nói một cách khoa trương: "Được, làm ơn giúp ta."

Phòng Phong Bội đi tới, cúi xuống và nói nhỏ với người nô lệ.

Trong mắt người nô lệ chợt lóe lên thần sắc kỳ lạ, như có vẻ hưng phấn, nhưng cũng như không tin, cậu ấy háo hức nhìn chằm chằm vào Phòng Phong Bội, nhưng Phòng Phong Bội chỉ trịnh trọng gật đầu rồi bước trở lại. Người nô lệ đó tựa hồ như trở thành một người khác, lúc bị chủ nô mang đi, bước đi của cậu ấy đặc biệt kiên định.

Tiểu Yêu rất vui khi thấy tinh thần chiến đấu của Tai Trái bùng lên, nàng nói với Bội: "Thật tuyệt. Điều này sẽ giúp cậu ấy có dũng khí để rời khỏi đây. Lần sau chúng ta lại tới xem cậu ấy."

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu. Y trong lòng hơi dao động, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao nàng biết ta có thể giúp cậu ta?"

Tiểu Yêu thản nhiên cười nói: “Ta chỉ đoán thôi.”

Nhìn thấy Phòng Phong Bội không tin, nàng chỉ có thể dang hai tay, chân thành nói: “Được rồi, thành thật mà nói, vừa nhìn thấy cậu ấy, ta luôn cảm thấy cậu ấy rất giống huynh.”

Phòng Phong Bội trầm mặc một lát, sau đó cười nói: “Cậu ta giống ta sao? Nếu không biết rõ nàng, ta còn tưởng rằng nàng đang mắng ta. Nhưng có lẽ, biết đâu ta thật sự là một nô lệ ở đấu trường nô lệ."

Tiểu Yêu dừng lại, nhìn y và nghiêm túc nói: "Đúng vậy, nếu huynh là nô lệ ở đấu trường nô lệ, ta ước gì có thể gặp huynh sớm hơn và giúp huynh rời khỏi nơi địa ngục đó và sống một cuộc sống mới. Cuộc sống tự do tự tại chỉ thuộc về chính huynh."

Bội kinh ngạc trong giây lát, nghĩ rằng Tiểu Yêu đã phát hiện ra điều gì đó. Y sử dụng linh lực của mình để lưu chuyển xung quanh cổ tình nhân, nhưng không có chuyển động nào từ cổ tình nhân. Nhìn vào vẻ mặt của Tiểu Yêu, nàng vẫn mỉm cười, không khác gì thường ngày, cả hai dường như chỉ là một tiếng thở dài thản nhiên.

Trước khi Tiểu Yêu kịp nhận ra thì gần một năm đã trôi qua. Vào ngày đầu năm mới, yến tiệc trong cung có nhiều quy củ và rất nhàm chán, Tiểu Yêu nhân cơ hội thay một bộ quần áo đơn giản nhẹ nhàng rồi xuống núi đi tới thành Hiên Viên. Pháo hoa tràn ngập thành, toàn bộ bầu trời biến thành một khu vườn đầy màu sắc, các đường phố trong thành tràn ngập người dân thưởng thức đèn lồng, khiến nó trở nên vô cùng sống động.

Đúng như dự đoán, Phòng Phong Bội đã ngầm hiểu chờ Tiểu Yêu trên con đường duy nhất dưới chân núi, tình cờ trong tay có hai chiếc mặt nạ bạc. Tiểu Yêu cầm mặt nạ cùng y đi vào đám người đông đúc, lo lắng bị tách ra, Tiểu Yêu suốt quảng đường nắm chặt lấy ống tay áo của Phòng Phong Bội. Hai người chút chút ra bờ sông ngắm hoa đăng, có khi đến quán nhỏ mua hai viên kẹo, thỉnh thoảng lại uống vài ngụm rượu hoa đào trên đường phố nhìn ngắm pháo hoa nở rộ rồi lại tiêu tan tựa như phồn hoa trên thế gian.

Khi họ gần đến cuối đường chính, Phòng Phong Bội dẫn Tiểu Yêu vào một con hẻm sâu, gọi ra thiên mã và hỏi: “Nàng có muốn bay lên trời xem pháo hoa không?”

Đôi mắt của Tiểu Yêu phản chiếu những ngôi sao, vô cùng lấp lánh và sáng ngời, cười nói: “Được.”

Phòng Phong Bội vòng tay ôm lấy eo Tiểu Yêu, đỡ nàng lên thiên mã, xoay người ngồi ở phía sau nàng, dùng linh lực che giấu hai người. Thiên mã nhảy lên và bay về phía bầu trời.

Trăng tròn treo trên cao, hai người tựa như được bao phủ bởi pháo hoa lộng lẫy bừng sáng khắp bầu trời, Tiểu Yêu không khỏi tò mò đưa tay về phía trước, pháo hoa như đang nở rộ trên đầu ngón tay nàng, rồi nàng nắm chặt tay mình lại, cảm giác như thể nàng đã bắt được pháo hoa và cất giấu chúng trong lòng bàn tay mình. Tiếng ồn ào bên tai nàng dần nhỏ đi, chỉ còn lại những tiếng pháo hoa nổ đều đều, từng âm thanh như một cú đâm vào tim nàng.

Như thể hơi ngà ngà say vì rượu hoa đào vừa uống, Tiểu Yêu ngơ ngác buông tay xuống, xoay người quay đầu nhìn lại. Ánh mắt họ chạm nhau, và vào lúc này cả hai người họ đều nhìn nhau thật lâu. Trong mắt hai người dâng lên một cảm xúc không thể giải thích được, mọi âm thanh xung quanh dường như đều tan biến.

Tim Tiểu Yêu đang đập mạnh mẽ như bị cái gì đó thôi thúc, nàng vô thức một tay để lên tim mình, một tay đưa ra đặt lên trái tim của Bội, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim y. Nàng lẩm bẩm nói: “Tim chúng ta đang cùng một nhịp đập…”

Phòng Phong Bội ánh mắt gợn sóng, cũng không còn vẻ mặt bất cần như thường thấy, y từ từ tiến lại gần Tiểu Yêu như thể bị thứ gì đó mê hoặc, y đưa tay ra và chạm vào mắt Tiểu Yêu. Khoảnh khắc Tiểu Yêu nhắm mắt lại, một cảm giác mát lạnh dịu dàng dường như lướt qua trán nàng. Khi nàng mở mắt ra, Phòng Phong Bội vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh: “Đã muộn rồi, ta đưa nàng trở về.”

Thiên mã bay về phía Hiên Viên Sơn, gió đêm mát lạnh thổi qua. Cảm nhận được Tiểu Yêu run rẩy, Bội cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng. Đến gần cửa cung, y bình tĩnh nói “Ta phải rời đi một thời gian, nàng tự bảo trọng.”

Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội ở thành Hiên Viên vui vẻ chơi đùa đã gần cả năm. Để cảm ơn hoàng cung Cao Tân đã đối đãi tốt với mình, thỉnh thoảng Cảnh đã cử người gửi rất nhiều quà cảm ơn cho Chuyên Húc và Tiểu Yêu, mỗi lần quà được gửi tới đều mang theo mấy bình rượu mận xanh. Tiểu Yêu đoán được ý tứ của Cảnh, biết anh còn chưa từ bỏ, nhưng Cảnh chỉ gửi rượu mà không nói gì, cho nên Tiểu Yêu có chút bất đắc dĩ.

Có vẻ như chỉ vài ngày sau khi Bội biến mất, Cảnh và Phong Long đã đến thành Hiên Viên. Ngay khi Cảnh sắp xếp xong, anh ấy đã cùng Phong Long và chạy tới Hiên Viên sơn để tụ họp với Chuyên Húc. Chuyên Húc biết rõ Cảnh đang nghĩ gì liền gọi Tiểu Yêu đến gặp họ.

"Tiểu Yêu, đã lâu không gặp, nàng dạo này thế nào rồi?" Cảnh mỉm cười dịu dàng.

"Không tệ, quả thực đã lâu không gặp, phiền phức của huynh đã được giải quyết chưa?"

Như cảm nhận được sự quan tâm và xa lánh trong lời nói của Tiểu Yêu, ánh mắt Cảnh hơi buồn bã, lắc đầu im lặng.

Tiểu Yêu nhìn ra Cảnh đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói: "Đã đến Hiên Viên, huynh nhất định có chuyện quan trọng muốn cùng ca ca ta thương lượng, ta sẽ không quấy rầy huynh và mọi người bàn chuyện quan trọng."

Dựa trên sự hiểu biết của Tiểu Yêu về Cảnh, bất kể nàng có chọn ở bên anh ấy hay không, với trí thông minh của Đồ Sơn Cảnh, anh ấy nhất định sẽ nhìn thấy việc tất yếu là thống nhất Đại Hoang, đồng thời cũng sẽ thấy rằng Chuyên Húc có tham vọng và năng lực của một vị vua sáng suốt. Tiểu Yêu cũng biết, cuộc trò chuyện giữa ba người này rất quan trọng, đây cũng là lúc Chuyên Húc quyết định từ bỏ thành Hiên Viên và tới Trung Nguyên, từ đó bí mật che giấu năng lực, chờ đợi và tích lũy lực lượng. Kế hoạch đã chính thức khởi đầu.

Quả nhiên, Cảnh đè nén cảm xúc chua chát trong lòng, cười nói “Ta nghĩ tới một số đề nghị, liền gọi Phong Long cùng Chuyên Húc thương lượng”

Tiểu Yêu gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm, xin lỗi vì làm phiền và xoay người đi ra ngoài. Nàng rời phòng gặp mặt của bọn họ và quay lại phòng thuốc.

Tiểu Yêu vẫn còn nhớ rằng chẳng bao lâu nữa Chuyên Húc sẽ đóng vai một kẻ trụy lạc vô dụng để lừa dối Thuỳ Lương và những người khác, huynh ấy đã uống những viên thuốc gây nghiện. Chuyên Húc đã phải chịu đựng rất nhiều dày vò vì chuyện này, điều đó cũng khiến Tiểu Yêu hận Thuỳ Lương ở kiếp trước.

Tiểu Yêu không muốn Chuyên Húc lại phải chịu dày vò, trong khoảng thời gian này, nàng cũng đang nỗ lực luyện chế thuốc giải, cũng sắp hoàn thành, bước cuối cùng chính là dung hợp linh huyết của nàng với những viên thuốc. Sau khi uống những viên thuốc giải độc này, Chuyên Húc vẫn có thể cảm nhận được cơn nghiện của những viên thuốc từ Thuỳ Lương, khiến trò chơi của huynh ấy trở nên chân thực, nhưng sau này huynh ấy sẽ không nghiện, cũng sẽ không phải chịu đựng dày vò vì phải vượt qua điều này.

Chuyên Húc chấp nhận lời đề nghị của Cảnh và Phong Long, khoảng thời gian tiếp theo, huynh ấy suốt ngày chơi bời với Thuỳ Lương, trước mặt họ uống một lượng lớn thuốc gây nghiện, thậm chí còn gây sự với Ứng Long tướng quân, một vị đại thần quan trọng của Hiên Viên, người đã quan tâm đến huynh ấy trên đường phố và lúc ấy trông huynh ấy như một tên suy đồi.

Khi tin tức cung điện ở Thần Nông Sơn sụp đổ do hư hỏng truyền đến Hiên Viên Sơn, Thần Nông gia tộc cổ xưa bắt đầu bàn tán về việc này, khi các lão thần của Hiên Viên đề nghị phái người của hoàng thất đến sửa chữa, Tiểu Yêu và những người khác đã biết rằng cơ hội mà họ chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng đã đến.

Tiểu Yêu nằm ở trên giường, tính toán thời gian, bọn họ ước chừng không đến một tháng nữa có thể rời đi tới Thần Nông Sơn.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của binh lính, một người nam nhân từ cửa sổ nhảy vào, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Tiểu Yêu nhớ tới Tương Liễu có thể vừa trộm bản đồ kho vũ khí và lương thực từ nơi ở của hai ông cậu của nàng, nên bị thương nặng.

Người nam nhân tóc đen mặc y phục đen và đeo mặt nạ bạc bước về phía Tiểu Yêu từng bước một. Tiểu Yêu đứng dậy khỏi giường, bước nhanh về phía y, tháo mặt nạ của y xuống. Dưới chiếc mặt nạ, y sắc mặt tái nhợt, khoé môi rướm máu, bị thương nặng.

Tương Liễu tựa hồ còn đang do dự không biết nên đối mặt với Tiểu Yêu dưới danh nghĩa Phòng Phong Bội hay Tương Liễu, y đang định nở nụ cười đặc biệt của Phòng Phong Bội thì lại nhìn thấy ánh mắt Tiểu Yêu đều hướng về y nước mắt lưng tròng, ánh mắt nàng đầy đau lòng. Tương Liễu hiếm khi nhận được ánh mắt như vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, tựa hồ có chút ngơ ngác.

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác hiếm có của y, Tiểu Yêu cười thầm, đưa ngón tay lên môi nhẹ nhàng nói "Suỵt". Sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy y nằm xuống giường, rồi mở túi gấm ở thắt lưng lấy ra một nắm độc dược trực tiếp bỏ vào miệng y. Nàng khéo léo đắp chăn lên che phủ toàn thân y, sắp xếp giường ngủ một cách bừa bộn và vò rối tóc, giả vờ như vừa bị đánh thức rồi đi đến cửa, chỉ nói vài câu là đã xử lý được những kẻ truy đuổi đến tìm kiếm.

Tương Liễu mở chăn, im lặng nhìn Tiểu Yêu với vẻ mặt phức tạp, nàng lại tự cho mình uống thuốc độc như thuốc bổ, nàng đã biết rồi sao?

Tiểu Yêu mỉm cười với y, đi đến bên giường: "Được rồi, yêu quái chín đầu đừng giả vờ nữa. Hãy tiết kiệm sức lực mau chóng chữa lành vết thương." Nói xong, nàng nghiêng đầu sang một bên, nhu mì vươn cổ qua.

Tương Liễu dùng tay vuốt ve chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của nàng, đầu ngón tay y hơi lạnh, Tiểu Yêu cảm thấy tê dại không khỏi rùng mình, bối rối lẩm bẩm: "Mau lên, còn chờ gì nữa?"

Tương Liễu bỗng nhiên bật cười, tiếng cười tuy nhẹ nhàng nhưng dường như là âm thanh phát ra từ đáy lòng y, Tiểu Yêu đã rất lâu chưa nghe thấy tiếng cười như vậy từ y, dường như cổ tình nhân đã ảnh hưởng đến tâm tình của Tiểu Yêu. Tương Liễu, y là đang thật sự rất vui vẻ.

Tương Liễu ngồi thẳng, dùng một tay xoay đầu Tiểu Yêu, để nàng đối mặt với y, giọng nói có chút khàn khàn: "Nàng quả thực là một kẻ nói dối, nàng khi nào phát hiện ra?"

Nhìn thái độ của y, Tiểu Yêu tựa hồ có chút khó chịu. Y không cần vội hút máu, vết thương chắc là đang lành. Nàng giả vờ không chắc chắn nói: “Thật ra cũng không lâu lắm, hoặc có lẽ chỉ là hơi lâu thôi… Ồ, bây giờ đã trễ rồi, chuyện này quan trọng không?”

Tiểu Yêu chờ đợi. Một lúc sau, nàng đưa tay sờ môi Tương Liễu, khẩn trương nói: "Có uống máu hay không?"

Nụ cười của Tương Liễu càng rõ ràng, cổ tình nhân căn bản không khống chế được. Tiểu Yêu dùng tay kia che trái tim, cảm nhận được tâm tình thoải mái vui vẻ không phải của mình, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.

Tương Liễu nằm trở lại bên trong giường, lại nghiêng người quay mặt về phía Tiểu Yêu, thản nhiên nói: "Không cần, vết thương không nghiêm trọng, ta chỉ ngủ ở đây để hồi phục vết thương. Đi ngủ nhanh đi."

Tiểu Yêu nhìn y sắc mặt tái nhợt còn muốn nói gì đó nhưng Tương Liễu đã nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiểu Yêu lo lắng nhìn y một lúc, thấy y dường như không hề cử động. Nàng thở phào nhẹ nhõm, trở mình nằm nghiêng trên giường đối diện với y, một lát sau liền ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tiểu Yêu mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Tương Liễu, nàng thấy mắt y vẫn đang nhắm nghiềm vẫn đang chữa lành vết thương, sắc mặt y vẫn tái nhợt, không biết y đã bình phục được bao nhiêu. Tiểu Yêu đứng dậy, che rèm gạc, đi đến góc khuất sột soạt thay y phục, chải tóc rồi chuẩn bị đi ra ngoài.

Trước khi đi nàng bước tới giường, Tiểu Yêu biết y tuy không cử động nhưng vẫn có thể nghe thấy, nên nàng nhỏ giọng nói: "Ta đói, đi tìm chút gì ăn. Sẽ không có ai vào, ngài cứ yên tâm chữa lành vết thương." Sau đó nàng đi ra ngoài, nàng còn cẩn thận đặt một lớp chất độc ở cửa.

A Niệm, sau khi biết được tình hình đêm qua những người kia thản nhiên lục soát phòng của Chuyên Húc tất nhiên sẽ chất vấn Chuyên Húc một tràng, Tiểu Yêu không khỏi thở dài.

Tiểu Yêu ăn chút gì đó rồi vội vàng trở về phòng. Việc chữa trị của Tương Liễu còn chưa kết thúc, quả nhiên xét đến tình huống kiếp trước của y, vết thương của y không đơn giản như y nói.

Tiểu Yêu có chút lo lắng, ở đây càng lâu nguy cơ bị phát hiện càng lớn, nghĩ đến đây, Tiểu Yêu không hề do dự nữa, trực tiếp cắt cổ tay mình, đặt vết thương đang chảy máu lên môi Tương Liễu.

Không lâu sau, Tương Liễu mở mắt ra, cuối cùng cũng có thể cử động được. Y im lặng nhìn Tiểu Yêu, màu đen trong mắt y càng ngày càng tối sầm, tựa như có một loại cảm xúc mãnh liệt dâng trào.

Y giơ tay đỡ lấy bàn tay đang chảy máu của Tiểu Yêu, cúi đầu nhẹ nhàng liếm vết thương của Tiểu Yêu, máu trên vết thương của Tiểu Yêu ngừng chảy, vết thương đã lành chỉ để lại một màu hồng tím nhạt nổi bật ở vùng da trắng noãn trên cánh tay. Sau đó, y nhẹ nhàng ấn tay Tiểu Yêu lên ngực mình, một lúc sau y mới lẩm bẩm: “Ta phải đi.”

Tiểu Yêu có chút không cam lòng nhìn y rồi gật đầu. Tương Liễu đeo mặt nạ, xoay người nhảy ra cửa sổ sau, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip