Chap 1

Để được trao thân mình cho một kẻ khác

Đó thật sự là mọi thứ bạn cần

Để được giải phóng bản thân và bị kiểm soát bởi một kẻ khác

Để được bơi lội dưới làn da của kẻ bạn thương

Chẳng cần phải thở

Chẳng cần nghĩ suy
_Florence Welch_


Đến bây giờ ngay cả khi bản thân Harry đã thừa nhận loại hình đó; nó chắc chắn là một thằng đần. Nó sẽ quan hệ tình dục, và tại thời điểm đó, mọi thứ rất tuyệt vời. Trong một khoảnh khắc nó chỉ đơn giản nghĩ vậy, nó hưởng thụ tất cả không màng suy nghĩ. Tốt, xấu, cảm kích, và đau đớn, nó có thể cứ buông tay và cảm nhận vì nó không phải là người chịu trách nhiệm. Rồi nó khi thức dậy vào sáng hôm sau cùng với cảm giác kinh tởm và chán ghét bản thân, nó thề sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó một lần nữa.

Rồi ngày và tuần trôi qua, và dần dần nhưng chắc chắn cuộc sống thường trực sẽ lại đến. Nó sẽ bắt kẻ sát nhân đó chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó không làm thế? Liệu nó có thể tránh được gã Phù thủy đến từ St. Mungo, người mà đã hỏi nó có muốn thử hẹn hò không? Liệu nó có bao giờ tìm được một người phù hợp với mình không, và nếu nó không thể, nó có thể thỏa hiệp với điều đó chứ? Đống bát đĩa bẩn bị nó bỏ đó, chất đống thành một ngọn núi cao ngất trên bàn bếp của nó và khiến nó căng thẳng đến mức khó có thể tiếp tục sử dụng nhà bếp nữa. Nó sẽ nhanh chóng hết quần áo sạch và phải dành hàng giờ tại nơi làm việc để suy nghĩ không biết nên mặc gì vào hôm sau. Nó sẽ không ngủ nữa. Những suy nghĩ của Harry sẽ gia tăng động lượng và sức nặng cho đến khi chúng quay mòng mòng trong đầu nó và đập vào hộp sọ của nó với một lực mạnh đến mức khiến cho nó không thể hiểu được chúng đang nói cái gì nữa. Và đó là khi nó buộc phải đầu hàng. Bởi vì vào thời điểm đó, lí trí không thể giữ nó lại được nữa, ngay cả khi chúng có thể, Harry chắc chắn rằng chúng sẽ bảo nó rằng nghiêm túc làm việc quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng loại bỏ cảm giác tội lỗi và dụng mà tình dục luôn mang lại.

Đôi khi, như lúc này vậy, Harry sẽ không để đại não mình vượt qua lằn ranh của những suy nghĩ hợp lý thông thường. Tụi nó có một vụ quan trọng hôm nay, và Harry sẽ không đi vật lộn với não bộ của mình trong khi đang làm cố hoàn thành nhiệm vụ. Nên nó tìm đến club. Luôn luôn cùng một nơi, kể từ sau đêm đầu tiên đó. Cái gay club đầu tiên mà nó tìm được ở giới Muggle London, luôn cùng một vẻ ngoài giả tạo với câu chú Glamour nó vẫn luôn sử dụng. Những khách quen ở đó giờ đều biết nó và điều đó giúp mọi thứ dễ dàng hơn để đuổi đi mấy kẻ không hợp gu và thu hút những người nó muốn. Nó muốn mấy gã giận dữ. Những tên trông có vẻ nguy hiểm. Kẻ mà vạch một con đường đi xuyên qua đám đông để đến quầy bar thay vì lượn lờ xung quanh mọi người. Harry muốn một kẻ không sợ hãi những tổn thương.

“Quay lại nhanh thế?” tên bảo kê hỏi. Gã đôi khi sẽ bắt chuyện, về việc Harry đến đó làm gì. Harry nghĩ có lẽ là gã lo lắng, dù nó không chắc là gã đang lo về mức độ say xỉn mà Harry vẫn luôn đạt tới hay là về những tên mà Harry thường cùng rời đi. Có lẽ là cả hai. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Harry chẳng tới đây để lo được lo mất, thực ra là ngược lại cơ.

Nó say, nhưng không nhiều đến mức để gã bảo kê có thể từ chối cho nó vào trong club và đi thẳng đến quầy bar. Nó gọi và uống cạn hai ly rượu nhỏ trước khi đánh mắt một vòng trong club. Sau ba ly rượu tiếp theo, nó đi theo Matt ra ngoài và lờ đi cái nhìn chăm chú của gã bảo vệ. Nó không nhớ rằng đây là lần thứ ba hay tư nó làm chuyện này với Matt, nhưng mà biết thì cũng chẳng để làm gì. Matt phù hợp với những gì nó cần, ít nhất là những gì nó cần để ngừng suy nghĩ. Harry còn không chắc nó có thể gọi đó là quan hệ tình dục hay không. Quan hệ tình dục sẽ là thứ mà nó dành để làm với người mà nó quan tâm, người mà sẽ quan tâm nó — dù chỉ trong một khoảnh khắc. Chuyện này với Matt thì toàn bộ chỉ là để buông thả thôi.

Sau khi xong việc thì Matt rời đi và Harry sẽ cười hạnh phúc với cái gối của nó, cùng những suy nghĩ lặng lẽ, với thân thể thỏa mãn và đau nhức. Nửa tình nửa mê, sự cô đơn khiến cánh tay nó vươn ra chỗ khoảng trống bên cạnh mình, tìm kiếm từng hơi ấm vốn không ở đó. Trong cơn mơ, đôi tay mạnh mẽ vòng qua và ôm lấy nó suốt đêm rồi Harry thức dậy với mùi hương quanh quẩn của táo và lavender chưa từng tồn tại.

Ánh sáng trong văn phòng quá chói, và cái đầu đang đau nhức của Harry kêu gào phản đối. Theo ý kiến của Harry thì văn phòng làm việc luôn quá sáng, và dù sao đi nữa thì đó hoàn toàn là lỗi của Draco. Nếu cậu ta cứ ngừng quách việc cố chấp không chịu đeo kính đọc sách thì văn phòng của hai đứa đã không cần dùng ít nhất ba cái Lumos Maximas để thắp sáng mỗi ngày rồi.
“Ôi, vì tình yêu cao thượng của Morgana, Potter. Nữa hả?” Draco hỏi khi nhìn thấy Harry nheo mắt.

Draco đã không còn thường gọi nó là Potter nữa, nhưng rõ ràng là cậu ta sẽ lại bật ra từ đó mỗi khi chán ghét hoặc tức giận. ‘Harry’ không có được cái chức năng nhấn mạnh phụ âm khi phát âm như ‘Potter’. Ít nhất thì đó là những gì Harry tưởng tượng Draco sẽ giải thích về chuyện đó nếu Harry có gan đi hỏi. Cơ mà nó không dám hỏi, vì có một trường hợp khác là Draco dùng họ của nó để giữ khoảng cách giữa cả hai theo một cách nào đó. Hoặc có khi Draco vẫn nghĩ nó là ‘Potter’ và chỉ quên kiểm soát bản thân mỗi khi cậu ta tức giận. Tốt nhất là không nên biết.

“Mới chỉ trong bao lâu hả, bốn ngày? Cậu đã say xỉn vào cả hôm thứ Hai nữa, bộ cậu không nhậu vào thứ Sáu và thứ Bảy như một người bình thường được hả?”

Trong một tích tắc rất nực cười Harry đã tự ngẫm sẽ bộp lại Draco rằng nó có nhậu vào thứ Sáu và thứ Bảy như một người bình thường, cám ơn nhiều nhé. Thứ Sáu nó nhậu với Ron, và thứ Bảy nó sẽ uống một ly rượu ở Burrow. Điều đó có nghĩa là cái cuộc ‘đi chơi đêm’ của nó phải diễn ra vào Chủ Nhật hoặc ngày trong tuần. Nó tưởng tượng rằng mình sẽ nói với Draco rằng nó chỉ đang bị say tình nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, vì chẳng có thuốc chống say xỉn nào chữa được cái đó đâu. Nó tưởng tượng về việc cứ nói hết cho Draco mọi thứ, nhưng rồi nó tưởng tượng đến việc nỗi lo lắng mà Draco đang cố giấu đằng sau những câu nói đầy cau có sẽ chuyển thành một cuộc khủng hoảng toàn diện.

“Tôi chỉ ngủ không được ngon thôi,” Harry nói.

Draco chế giễu, “Cậu không bao giờ ngủ ngon. Đó là nếu cậu có ngủ. Đôi khi tôi hơi lo rằng cậu là Ma cà rồng và sau đó thì chúng ta sẽ thế nào hả Potter? Tôi, một Thần Sáng, cậu, một sinh vật khát máu. Một cuộc thảm họa đầy tai tiếng.”
Harry đảo mắt. “Chưa có biến thành con Ma cà rồng nào đâu, Draco. Nhưng mà nếu chuyện đó làm cậu bận tâm tôi thề tôi sẽ dứt áo ra đi nếu tôi biến thành một con.”

“Cho nên, chỉ là tên bợm nhậu với thiếu ngủ thôi ha? Tốt hơn, tôi nghĩ vậy, dù vẫn là thảm họa. Tôi cho là cậu quên sạch nhiệm vụ của chúng ta rồi nhỉ?”
Quyết định chỉ nghe câu hỏi phía sau câu nói của Draco, Harry lại đảo mắt, và nhăn mặt với sự phản đối từ cái đầu đau nhức của nó. Nào giờ thì thường dễ dàng hơn khi cắt nghĩa toàn bộ mấy lớp lằng nhằng nhảm nhí mà Draco nhấn mạnh để che đậy ý định thực sự của cậu ta.

“Tôi sẽ không tới đây nếu tôi không sẵn sàng. Và tôi sẽ không bao giờ quên nhiệm vụ, đặc biệt là vụ này. Tôi biết vụ này có ý nghĩa thế nào với cậu.”

Và, Harry nghĩ, có ý nghĩa thế nào với thế giới nói chung. Truy bắt tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng, theo rất nhiều cách khác nhau, có ý nghĩa như hồi kết của quyển sách nói về cuộc chiến tranh đã trôi qua từ cả thập kỉ trước. Sự thật thì đó là lão già nhà Crabbe, người cha đã dùng lời nguyền Độc Đoán lên chính con trai mình và buộc anh ta phải đi thực hiện một nhiệm vụ cảm tử để giết không chỉ Harry và bạn của mình mà còn phải giết cả Draco và bạn cậu ta nữa, nên… Chuyện đó khiến vụ này thành việc riêng của cả hai đứa.

“Greg và tôi đã không nhận ra Voldemort đã sai lầm đến mức nào cho đến khi quá trễ để quay đầu; quá trễ để tìm kiếm sự thứ tha. Nhưng rồi tôi ở đây,” Draco làm một vài cử động chỉ quanh văn phòng. “Trong khi Vincent, người mà đã nhận ra sự khốn nạn của tất cả mọi thứ trước cả khi Voldemort sống lại và cố gắng để làm điều đúng đắn, đã chết đi trong khi vẫn tin rằng mình đã sát hại bạn bè cùng với thủ lĩnh của phe mà cậu ấy chọn.”

Draco thở hắt ra và trượt dài trên cái ghế của cậu ta. Harry đã nghe câu chuyện này trước đây, khi mà cả hai đang cùng nhau say xỉn. Nó biết là câu chuyện chưa kết thúc.

“Chết tiệt, cậu ấy không chết, mà là bị giết. Sau cả năm trời bị giam giữ trong chính cơ thể mình, bị buộc làm theo mọi thứ cha cậu ấy muốn. Bắt giữ lão già nhà Crabbe là lý do khiến tôi chiến đấu kịch liệt để thi đậu Thần Sáng ngay từ đầu.”

Harry nuốt vào sự sợ hãi rằng sau khi vụ này kết thúc Draco sẽ rời cục Thần Sáng. Rời khỏi Harry. Harry đã sống sót trải qua cuộc chiến, nó cũng sẽ có thể sống sót trải qua việc mất đi tên đồng đội Thần Sáng thôi. Nó chỉ đang cảm thấy bị ảnh hưởng bởi những chuyện vừa làm tối qua. Nó luôn thấy trống vắng và sợ hãi khi bị bỏ lại một mình sau những mối tình một đêm.

“Tôi không thể tin được là mình đã làm ở đây hàng năm trời, nhìn hồ sơ của lão già đó được bàn giao từ những tên Thần Sáng bất tài đến những tên Thần Sáng còn bất tài hơn tên trước,” Draco cau có, “Dù tôi cho là họ không tin rằng tôi có thể tha chết cho lão khi mà tôi bắt được lão ta.”

Harry tặng cho tên cộng sự của mình một nụ cười yếu ớt. “Tôi nghĩ họ đúng về chuyện đó, ít nhất là trong mấy năm đầu tiên.”

“Có lẽ vậy,” Draco dài giọng một cách miễn cưỡng, “Nhưng ít nhất giờ lão đã chịu chường mặt ra đường rồi.”

“Ừ thì, chúng ta đã được nhận vụ này. Chúng ta sẽ đi bắt hắn.”

Draco mở tập hồ sơ trên bàn và nhăn mặt. “Chúng ta phải nhanh chân lên. Tôi ghét phải nghĩ tới việc một kẻ đã ếm lời nguyền Độc Đoán lên chính con trai mình suốt hơn một năm trời như lão đang tự do chạy lung tung ngoài kia.”

Tập hồ sơ, Harry nghĩ, thật là mỏng một cách đáng ngạc nhiên xét trên việc cuộc truy bắt Crabbe đã diễn ra trong hơn một thập kỷ. Đã có nhiều cuộc thẩm vấn với những Tử Thần Thực Tử lão thường lui tới diễn ra, những cuộc điều tra kỹ lưỡng ngôi nhà của lão, và vài cuộc lấy lời khai với những người dân được tin rằng họ từng nhìn thấy Crabbe.

“Mấy tập hồ sơ đó giống của tụi bàn giấy,” Harry thở dài. Vài đồng nghiệp của tụi nó luôn chất đống hồ sơ trên bàn nên Harry và Draco đã quyết định gọi họ là “bàn giấy” vì bọn đó thường chỉ chỉ ngồi với mớ hồ sơ để khiến cho Cục Thần Sáng trông có vẻ bận rộn, chứ thực tế thì chẳng làm gì để giải quyết những vụ án trong đống đó.

Draco đóng sập bản sao tập hồ sơ trên tay. “Thật tình thì, không có gì lạ cả. Vụ này từng được giao cho Hughes, Brown với Corbyn. Đám đó có cả mấy ngọn núi trên bàn làm việc, và dường như cả bọn chưa bao giờ có dấu hiệu sẽ rời bỏ chúng.”

Harry cười lớn, và nó có cảm giác như bị bắn vào đầu. “Vậy thì điều tra lại từ đầu luôn nhỉ?”

Draco đứng dậy, chộp lấy cái áo choàng, và Harry đã làm cực tốt trong việc phớt lờ cái cách mà chiếc áo khiến cho Draco trông thật tuyệt vời dù cậu ta chỉ lấy đại với một ý nghĩ thoáng qua.

“Tốt đó, chúng ta sẽ tới thăm Azkaban,” Draco nói. Cậu ta cân nhắc nhìn Harry một chút và với tay lên bàn lấy một thỏi chocolate.

“Cho cái đầu của cậu, hay gì gì đó —,” cậu ta ra hiệu cho Harry rồi ném thanh chocolate lên người nó. “Tôi thề là lũ giám ngục đã để lại một vài thứ trên mấy bức tường ở đó.”

Thanh chocolate làm nó ấm áp từ trong ra ngoài, và Harry không chắc lắm cảm giác đó đến từ thanh chocolate hay là từ sự quan tâm của Draco. Sự ấm áp bay biến khi tụi nó đến Azkaban, bởi vì Draco đã đúng. Lũ giám ngục có thể đã biến mất, nhưng chúng đã để lại thứ gì đó. Thứ đó, hoặc là sự hắc ám từ phép thuật của tất cả những người ở đây đã làm cái gì đó ảnh hưởng tới lâu đài. Khi mà tụi nó về tới văn phòng cả hai đều thấy mệt mỏi và kiệt sức, Harry có cảm giác như hai đứa đã phí phạm cả một ngày vậy.

“Cảm ơn, Harry,” Draco nói khi Harry đặt một tách trà nóng trước mặt cậu ta. Nên có vẻ như cả ngày cũng không thực sự bị lãng phí toàn bộ, nếu như nó đã được trở lại thành Harry.

Tụi nó phải mất tận hai tuần để truy cứu lại tất cả các bước mà mấy Thần Sáng nhận nhiệm vụ trước đó đã làm. Hai tuần với những cuộc điều tra thẩm vấn bế tắc và vô nghĩa. Có một nữ phù thủy đã để lại cho tụi nó ấn tượng sâu sắc khi dẫn cả hai vào nhà, khẳng định rằng Crabbe đang ở trỏng, và chỉ vào con mèo bông đang đứng trên bệ lò sưởi của cổ.

“Cách này vô dụng!” Draco rít lên, ném tập hồ sơ của Crabbe vào tường trong sự thất vọng. “Chúng ta sẽ không bao giờ bắt được lão nếu cứ thế này. Cái bộ hồ sơ ngu xuẩn này cuối cùng sẽ trở thành cái ‘bàn giấy’ đầu tiên của chúng ta.”

Harry khụy gối xuống để nhặt lại mấy tờ giấy đang vương vãi trên sàn. “Không đâu. Chúng ta đã thề là sẽ không để mình có bất cứ cái ‘bàn giấy’ nào hết. Bên cạnh đó, Crabbe là một thiên tài — chúng ta sẽ tìm được cách để bắt lão. Chúng ta chỉ cần một trong những kế hoạch tuyệt vời của chúng ta thôi.”

Draco khịt mũi. “Ý cậu là một trong những kế hoạch khét tiếng của chúng ta ấy hả?”

Harry cười với Draco từ trên sàn, rồi cúi đầu xuống ngay lập tức. Đã khá lâu từ lần cuối cùng cậu tìm kiếm sự giải thoát, chỉ vậy thôi. Đó là lý do duy nhất cho việc khụy gối dưới sàn bên chân Draco cảm giác thật — nó chỉ cần bắt não mình tiếp tục tập trung làm việc thôi. Bất lực rơi vào lưới tình của đồng đội là một chuyện, nhưng nuôi dưỡng những tưởng tượng tình dục không lành mạnh khi đang làm việc là giới hạn mà nó vạch ra. Nó chỉ cần xả hơi một chút để có thể quay lại làm việc và không tiếp tục nghĩ linh tinh về chuyện đó nữa.

“Thứ gì đây?” Harry hỏi, nhặt một tờ ghi chú trên sàn lên, chủ yếu là cố gắng để đánh lạc hướng bản thân.

“Chắc là rơi ra từ tập hồ sơ,” Draco nói. Cậu ta bước lại gần Harry để nhìn tờ ghi chú, và rồi Harry mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng bởi vì Draco đứng quá gần bên cạnh nó, mùi hương ngu xuẩn từ cái loại dầu gội mùi táo của cậu ta và mùi lavender ngốc nghếch của loại kem dưỡng da tay mà cậu ta hay dùng và đã quá lâu kể từ lần cuối nó sắp xếp lại não bộ và nó không thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa.

Draco giật tờ giấy khỏi tay Harry. “Tên Brown chết giẫm.”

“Gì cơ?” Harry lắc nhẹ người và đứng dậy khỏi sàn.

Draco lật mở bản sao của Harry về hồ sơ của Crabbe và bắt đầu đọc lướt qua. “Brown tự tạo cho mình một tờ note nhỏ xinh về một hướng điều tra tiềm năng rồi cứ thế quăng chúng qua một bên. Thứ này không được viết vào bất cứ tài liệu chính thống nào. Chỉ được ghi trong một tờ giấy nhắn bé bé ngu ngu chắc chắn sẽ bị kẹt luôn ở mặt sau bản báo cáo.”

“Có lẽ ông ta khó chịu khi có ai đó muốn ổng phải thưc sự làm việc với một trong số đống bàn giấy của mình,” Harry nói, cầm lấy tờ giấy từ tay Draco để đọc.

Có thể theo dõi thấy, ngày 21 tháng 3 năm 2010. Martin Walker, Squib — mua bán thuốc phiện vào thời điểm quan sát, nhân chứng không đáng tin?

“Đã qua hơn hai tháng rồi, ông ta không hề theo tiếp vụ này á?” Harry hỏi, cau mày nhìn tờ note.

“Brown thậm chí còn quên cách đun nước pha trà. Đáng lý ông ta phải nghỉ hưu từ trước khi chúng ta được nhận vào mới đúng, nhưng ổng là một lão già cứng đầu chỉ thích ngồi đó chiếm chỗ và thể hiện sự vô dụng của bản thân. Hiển nhiên, ông ta đã viết tờ giấy nhớ này rồi quên phứt nó luôn.”

Harry vội viết nguệch ngoạc một tờ ghi chú để nhờ bên văn thư tìm xem có bộ hồ sơ nào về Martin Walker không, và tập giấy tờ bay tới văn phòng họ trước cả khi Draco hoàn thành tràng cằn nhằn về sự bất tài của tất cả mọi người trừ cậu ta và Harry.

“Martin Walker,” Harry đọc lên, với giọng nói đủ lớn để át bài liên miên của Draco. “42 tuổi, là một Squib. Hắn đã bị những cảnh sát Muggle bắt giữ vài lần với tội danh tàn trữ chất ma túy. Hắn có một căn hộ Muggle, một công việc Muggle và dường như cũng chơi thuốc của Muggle nữa.”

Cơn ớn lạnh chạy xuyên qua người Harry khi thấy những mối liên kết với Muggle. Những nhiệm vụ Thần Sáng của tụi nó thường không dính dáng đến thế giới Muggle, và Harry mừng vì điều đó. Có lý do để Harry luôn chạy đến chỗ Muggle để giải tỏa, dù điểm của môn Glamour trong những khóa học Thần Sáng của nó có thể lừa gạt bất cứ phù thủy nào. Loại người mà Harry thường mang về nhà mình vào buổi tối thường là những kẻ mà nó sẽ bắt giữ ngay sáng hôm sau. Nó đã quyết định từ lâu là đem một tên tội phạm phù thủy về nhà là một chuyện quá mạo hiểm.

“Chúng ta có địa chỉ không?” Draco hỏi, lại bước lại quá gần để đọc qua vai Harry.

“Có,” Harry nói, chỉ vào chỗ điền số nhà.

Draco lùi lại, và Harry nghe thấy tiếng như cậu ta mặc áo choàng vào. “Tuyệt vời, đi thôi.”

Draco rời khỏi phòng khi còn chẳng đợi Harry đáp lời, Harry mất vài phút để xoa đôi mắt mỗi mệt của mình. Dù đang có nhiệm vụ cần nó phải tập trung giải quyết những não của Harry đang dần tràn ngập những suy nghĩ và lo lắng đến nỗi nó gần như không thể áp chế chúng được. Da nó dường như ngứa ngáy với những cơn đau sắt bén và thô lỗ của sự buông thả. Nó sẽ ghé qua club tối nay, nó quyết định, sau khi tụi nó hoàn thành việc thẩm vấn Martin. Cười nhẹ nhõm với ý định của mình và những định hướng của việc có một kẻ khác đưa ra chỉ thị để nó làm theo, Harry cầm lấy áo khoát và đi theo Draco.

Martin tỏ ra rất tỉnh táo và hợp tác, hắn ta khẳng định với tụi nó rằng hắn chỉ là một tên dùng thuốc để giải trí và hắn hoàn toàn tỉnh táo khi hắn thấy Crabbe. Harry để Draco nói chuyện, buộc bản thân phải tập trung vào cuộc hội thoại đang diễn ra trước mặt mình, thay vì khao khát nghĩ về cái club tối nay. Những chuyện thế này đôi khi cũng xảy ra, những hoạt động cứ dần dần suy giảm cho đến khi nó hoàn toàn dừng phản ứng. Tâm trí nó cứ rối bời và rơi rụng dần khi nó nhìn Draco cẩn thận rút lấy ký ức của Martin từ trong đêm tối. Nó để Draco kéo mình ra khỏi căn hộ và theo chân cậu ta về Bộ. Nó dùng thang máy từ trong sảnh để về văn phòng cố gắng, dù thường đều thất bại, để ủi phẳng suy nghĩ của mình trở về thứ gì đó mà ít nhất là còn hoạt động.
“Cậu lại trở nên kỳ lạ,” Draco quan sát thấy sau khi đóng cửa văn phòng và treo áo choàng lên. “Tôi không thể kỳ vọng là lần này cậu sẽ chịu kể cho tôi nghe xem có chuyện gì đâu nhỉ?”
Harry cười, “Chỉ mệt thôi. Toàn bộ mấy thứ về Ma cà rồng đó, nhớ chứ?”

“Đúng rồi,” Draco nói, và rõ ràng là cậu ta chả tin vào điều đó, nhưng Harry hoàn toàn không biết phải làm sao để kết nối những đoạn hội thoại luôn được bắt đầu giữa cả hai khi mà não nó đang trở nên như thế này. Nó không bao giờ có thể nói rằng nó muốn một cái ôm, muốn được giữ lấy, và nó muốn được buông bỏ mọi kiềm nén. Nó đặc biệt không thể kể chúng với Draco, vì Draco là người mà nó muốn trao đi mọi quyền kiểm soát. Harry muốn được vỡ nát và để cho Draco nhặt lại từng mảnh vụn, nhưng nó không thể, nên nó đẩy cậu ta ra xa mình.

“Cứ coi cho xong ký ức này đi rồi chúng ta sẽ được tan tầm và tôi có thể đi ngủ.”

“Tốt thôi,” Draco nói, và Harry đau đớn với nhận thức rằng nó đã tổn thương cậu ấy. Chúng rỉ máu qua từng lời nói ngủn ngẳn và đôi vai cứng còng của cậu ta. Draco nghĩ rằng Harry không tin tưởng mình. Harry biết điều đó, vì khi nó quay sang để lấy cái Tưởng Ký nó thấy Draco kéo tay áo xuống để che đi Dấu Hiệu.

Harry đặt cái Tưởng Ký xuống và cố nghĩ ra thứ gì đó để nói nhằm giúp không khí tốt lên, nhưng Draco sẽ biết là nó đang nói dối bất kể nó định nói gì. Cả hai hiểu nhau quá rõ, và cũng không đủ rõ.

Thay vào đó Harry vùi đầu vào Tưởng Ký, hình dung rằng nếu nó không thể xử lý tình huống này nó có thể trốn chạy chốc lát không. Trừ khi bằng cách nào đó chạy trốn sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nó nhìn chòng chọc vào tình cảnh diễn ra trước mắt với sự kinh hoàng, bởi vì nó chết tiệt thật. Đã bị hủy hoại hoàn toàn và không thể nào cứu vãn. Gã đàn ông mà Martin tiếp cận để mua thuốc phiện là Matt, tên khốn mà Harry đã mang về nhà vào hai tuần trước.

So với ở trong một cái club tối mờ thì hắn ta trông nguy hiểm hơn khi ở trong một con hẻm thiếu sáng, và Harry hít thở với nỗi sợ hãi lướt qua và khiến cho trái tim nó đập thình thịch. Nó sẽ phải giải thích với Draco rằng nó biết gã này, gã tội phạm với vẻ ngoài đáng sợ, và Draco sẽ không bỏ qua cho đến khi cậu ấy biết chuyện đó xảy ra bằng cách nào.
Draco rơi xuống ngay cạnh nó bên trong hồi ức, Harry vật lộn để khiến hơi thở và gương mặt nó trông bình thường.

“Ừm, nhìn tên đó như tất cả hình mẫu của một tên buôn ma túy hợp lại thành một,” Draco nói, chỉ vào Matt.

Martin và Matt nói chuyện rất nhỏ để thực hiện cuộc giao dịch. Mắt của Harry cố định trên người Matt trong suốt toàn bộ thời gian của đoạn ký ức, nó nhảy dựng lên khi Draco thúc vào mạn sườn nó và chỉ vào một góc tối phía xa xa trong con hẻm. Harry nhìn chăm chú, và vài phút sau nó nhìn thấy sự chuyển động.

“Matt,” giọng nói giận dữ vang lên từ bóng tối. Harry không nhìn thấy mặt hắn, nhưng nó nghe thấy Draco thở hổn hển bên cạnh mình. Gã đàn ông bước tới trước một bước, và ánh sáng hắt lên gương mặt gã. Chính lão, không còn nghi ngờ gì nữa, Crabbe. Matt đưa Martin thuốc phiện và lấy tiền trước khi quay lại và bước lại gần Crabbe. Vài phút sau, Martin rời con hẻm, thở gấp. Hồi ức chấm dứt khi hắn ta bước vòng qua góc hẻm.

Harry bị kéo ra khỏi ký ức đó với đôi mắt nhắm chặt, mất một lúc để nó có thể thu thập ý thức của mình trở về với cơ thể.

“Ngực của Merlin!” Draco nói, “Đó thật sự là lão!”

Harry gật nhẹ đầu. Quả thực đó là Crabbe. Và đó là Matt, cái gã mới cùng Harry quan hệ tình dục cách đây hai tuần. Harry run rẩy hít một hơi thật sâu trước khi mở mắt để nhìn Draco. Cậu ấy trông thật phấn khích, một dấu hiệu của thứ gì đó rất hoang dại ánh lên trong đôi mắt và cả những vết thương trước đây vốn đã bị quên lãng từ rất lâu.

“Lão chắc chắn đã trốn ở thế giới Muggle London suốt thời gian qua, trong khi chúng ta bận rộn truy tìm lão ở những cộng đồng phép thuật trên toàn thế giới, cứ tưởng một tên Tử Thần Thực Tử sẽ không bao giờ chịu liên hợp với Muggle chứ. Nhưng tất nhiên là Crabbe sẽ qua lại với những giống loài thấp kém hơn nếu lão có thể thành kẻ thống trị và đầu độc chúng với thuốc phiện.” Draco trông có vẻ ghê tởm, dù Harry không chắc biểu cảm đó là dành cho Crabbe hay là cho sự ngu xuẩn của những Thần Sáng khác.

“Lão ở ngay dưới mũi chúng ta,” Harry nhăn mặt.

“Tôi đoán là chúng ta sẽ phải bí mật đột nhập vào mạng lưới buôn ma túy của Muggle, tôi không nghĩ có cách nào khác để chúng ta có thể tìm được lão.”
Băng giá chảy dọc huyết quản của Harry khi nó nhớ tới Matt. Nó phải nói cho Draco. Kể cả khi điều đó có nghĩa là nó sẽ mất Draco, công việc này và danh dự của nó. Chuyện này không còn là bí mật mà nó có thể giấu cho riêng mình nữa.

“Ừm, ừ thì — Tôi có biết gã đó. Tên buôn thuốc phiện.”

Draco nhìn nó ngây ngẩn khi mà trái tim Harry đập mạnh vào lồng ngực nó đến nỗi khiến nó nghĩ rằng chắc lồng ngực mình phải bầm tím rồi.
“Cậu biết hắn?”

“Thực ra, là giả dạng từ thần chú Glamour của tôi biết. Một chút.”

“Bằng cách nào?” Draco hỏi. Cái nhìn đầy kích động đã quay lại, nhưng vẫn xen lẫn nỗi lo luôn hiện hữu. Giọng điệu chất vấn khiến Harry ngứa ngáy với mong muốn đáp lời, và điều đó chỉ đang khẳng định cho suy nghĩ trước đó của nó; đã quá lâu. Có khi giờ nó có thể đập hai con yêu tinh cùng lúc với chỉ một thần chú.

“Bằng cách nào không quan trọng. Tôi sẽ hẹn gặp hắn ta tối nay và mang thông tin về cho cậu.”

Draco cười lạnh với điều đó. “Không thực hiện nhiệm vụ khi không có ai hỗ trợ. Đó là quy tắc của chúng ta, Harry.”

Harry khẽ nguyền rủa cái nguyên tắc chết tiệt mà nó đã khăng khăng đặt ra trong năm đầu tiên cả hai trở thành đồng đội khi mà Draco cứ chạy lung tung một mình để điều tra. Harry cũng có làm vậy, tất nhiên rồi, nhưng Draco luôn là đứa đầu tiên bị thương trầm trọng. Cái luật ‘không làm việc khi không có người trợ giúp’ đã cứu mạng cả hai rất nhiều lần, nhưng nếu Harry có thể thu được thông tin để dẫn cả hai đến chỗ Crabbe mà không cho Draco tham gia vào như thói quen của nó, thì những rủi ro này cũng khá là đáng giá.

“Được thôi, nhưng vậy thì chúng ta sẽ phải để tới ngày mai. Tôi cần một ít thời gian để cập nhật cho cậu về câu chuyện trước đó của tôi, chọn một ngoại hình ngụy tạo và làm giả một câu chuyện cho cậu.” Harry kết thức với một cái ngáp dài và để cho sự buồn ngủ trong suốt cả tuần liền thiếu giấc quét qua nó. Cái ngáp thứ hai đến mà không cần một sự cố ý nào.

“Tôi muốn hoàn thành chúng hôm nay, nhưng tôi hoàn toàn kiệt sức rồi. Tôi không nghĩ là sẽ an toàn nếu chúng ta cố đột nhập tối nay.”

Draco nhìn đồng hồ và miễn cưỡng gật đầu. “Ổn thôi, đi về và đánh một giấc thật máu me đi, Potter.”

Harry cố không để cái cách cậu ta dùng họ của nó khiến nó phải chua chát, nhưng thất bại. Harry biết nó đang lừa gạt Draco bằng cách nói với cậu ta rằng nó quá mệt để làm việc. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ đi ra ngoài và tìm Matt cùng với vài sự giải thoát tối nay, rồi nó sẽ cho Draco biết tất cả vào sáng hôm sau.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip