Chap 3

Hóa ra, nghĩ kỹ về những thứ mà nó thích, và những thứ nó muốn làm cùng với Draco lại là một thứ bài tập rất kích thích. Harry ngồi ngây người trên bàn bếp hàng giờ liền sau khi Draco rời đi, tưởng tượng cái cảnh Draco sẽ đè nó lên bàn và làm bất cứ thứ gì cậu ta muốn. Nghĩ tới Draco, với bộ dạng thật gợi cảm trong cái áo choàng của cậu ta, cúi đầu nhìn nó, bắt Harry cởi đồ và quỳ xuống trước mặt mình. Tưởng tượng Draco sẽ tháo thắt lưng của Harry xuống và dùng thứ đó đánh nó cho đến khi mông nó đỏ ửng và cháy bỏng, rồi nó tưởng tượng cảnh Draco sẽ liếm và nhào nặn đôi bờ mông đau nhói của nó. Nó ngồi trong căn bếp, thở hổn hển trong khoái cảm, nhưng nó không tự xử vì nó muốn làm chuyện này đúng cách. Muốn nhận được đáp án từ Draco khi nó mở lời cầu xin, và nó muốn lần tới nó bắn sẽ là với đôi tay của Draco bao quanh dương vật của nó.

Khi mặt trời bắt đầu lặn bên ngoài cửa sổ nhà, nó đi tắm nước lạnh và chuẩn bị cho buổi nhậu nhẹt vào Thứ Sáu với Ron. Tụi nó sẽ nhậu ở nhà hôm nay để nó có thể gặp cả Hermione nữa, và có khi sẽ gặp được Rose và Hugo trước khi hai đứa trẻ đi ngủ. Sẽ ổn thôi mà, nó tự nhủ. Suốt mấy năm qua, vợ chồng họ vẫn còn rất thân thiết. Nhưng giữa nó và họ thì lại sinh ra khoảng cách. Harry vẫn gặp họ một lần mỗi tuần, nhưng lâu lắm rồi nó không có thật sự tâm sự với họ. Ít nhất là không phải về những thứ quan trọng. Có lẽ Draco đã đúng khi bắt nó đồng ý với mấy mớ thỏa thuận về sự tin tưởng và những cuộc trò chuyện.

Rose và Hugo đều còn thức khi Harry đến nhà Ron và Hermione, tụi nhỏ phấn khích khi thấy nó đến nỗi Ron và Hermione đã phải dành cả tiếng đồng hồ để bắt cả hai đi ngủ. Harry ngồi trong phòng khách, ếm bùa giữ ấm lên mấy cái pizza nó mua trên đường đến đây, nhấm nháp một lon bia lạnh.

Ron là người xuống lầu trước, cậu chàng trượt lên trên cái sofa bên cạnh Harry với một cái thở dài.

"Hugo cuối cùng cũng chịu ngủ. Nhớ nhắc mình mời bồ tới sớm hơn vào lần kế nha, tụi nhỏ quá mừng khi gặp bồ nên không đứa nào chịu đi ngủ hết."

Harry cười nhẹ và hớp một ngụm bia. "Mình nên qua thăm chúng nhiều hơn," nó thừa nhận. "Cũng lâu rồi mình không qua đây mà, đúng không?"

"Trên phương diện tình cảm thì không," Hermione đáp, cô nàng bước xuống với ly rượu vang cầm trên tay.

Harry mở một hộp pizza và lấy một miếng. "Ừ, theo như Draco nói thì đó là một vấn đề. Chuyện không tâm sự với ai nhiều lắm."

"Cuối cùng cũng thừa nhận từ mông tới ngực của bồ đều hướng về thằng đó rồi hả?" Ron hỏi. Cậu chàng lấy một miếng pizza đưa cho Hermione trước khi bốc hai miếng bỏ vào dĩa mình. Cậu ta đang đùa, đa phần là vậy. Ít nhất, Harry nghĩ là cậu ấy đùa. Tuy nhiên, câu nói đó cũng chứa vài thứ có thể dùng để mở chuyện.

"Ờ, thực ra thì. Mình nghĩ mình thật sự như thế đó." Nó canh chuẩn để làm Ron bị mắc nghẹn, chỉ vì nó có thể làm thế.

Ron cố ép miếng pizza trôi xuống với một ngụm bia và lườm Harry. "Thiệt luôn á hả? Ôi má ơi!"

"Bồ thổ lộ với Draco chưa?" Hermione hỏi.

Harry bật cười. "Chưa, nhưng cho mình thêm khoảng một thập kỉ nữa đi và có khi mình sẽ tới được bước đó."

Harry trở về nhà với tâm trạng thư giãn và hạnh phúc, như là mọi thứ rồi sẽ trở nên thuận lợi hơn. Giống như có khi nó có thể có lại cái cảm giác khi có ai đó để trò chuyện cùng. Khi có thể nhờ cậy sự giúp đỡ hoặc xin một lời khuyên, hoặc chỉ là chia sẻ những chi tiết trong cuộc sống. Nó chưa từng nhận ra nó đã đóng cửa trái tim mình nhiều đến mức nào để che giấu sự hổ thẹn nó cảm thấy mỗi đêm thâu. Tuy nhiên, nó vòng tay ôm cái gối còn lại của mình trước khi chìm vào giấc ngủ — để cơ thể mình được nhấn chìm bởi những ảo giác rằng có ai đó đang ở cạnh nó.

Nó dậy từ sáng sớm, những giấc mơ về Draco cứ luẩn quẩn trong đầu và làm dương vật nó đau nhói. Nó bật dậy khỏi giường và lại tắm nước lạnh lần nữa, quyết định cứ đợi Draco tới thôi dù nó cũng không hiểu tại sao.

Nó gọi cho Molly và báo là nó không thể qua ăn tối được, rồi ngồi nghĩ vẫn vơ. Draco không bao giờ nói cậu ta sẽ tới lúc nào, cứ thích thì tới thôi. Cảm giác chờ đợi khiến da Harry ngứa ngáy. Nó còn không chắc liệu hôm nay họ có lên giường không. Có khi Draco sẽ chỉ tạt qua để nói, nói và nói. Biết đâu cậu ta sẽ lắng nghe những gì Harry thích và cảm thấy không hứng thú với bất kỳ cái gì trong số đó. Có lẽ cậu ta sẽ — đến khi mà Harry đang thơ thẩn và hoảng hốt, chắc ăn rồi.

Cậu ta bước ra khỏi lò sưởi trông cực thoải mái và giản dị với quần jeans phối cùng áo sơ mi, tay áo được cuộn lên đến khuỷu tay, Harry đã phải kiềm chế để không há hốc mồm. Cái khả năng rằng lát nữa nó có thể có được Draco khiến mọi thứ về cậu ta trở nên hấp dẫn hơn. Và bây giờ thì Harry được phép nhìn mà, nhỉ?

"Chào buổi sáng," Draco nói. Đôi mắt cậu ta lóe lên thứ ánh sáng mà Harry trước giờ chỉ nhìn thấy trong vài trường hợp đặt biệt thú vị, còn bây giờ thì chúng đang hướng về Harry. Điều đó khiến nó cảm thấy như mình là duy nhất trên thế giới này; như tất cả những thứ khác ngoài cả hai chẳng hề tồn tại.

"Chào," Harry đáp, cảm thấy mình rất ngu. "Tôi rót cho cậu ly nước nhé? À, ý tôi là trà, chỉ mất mười phút thôi. Tôi, ừm —,"

"Bình tĩnh đi nào, Harry," Draco nói. "Một tách trà nghe ổn đó. Tôi sẽ giúp cậu. Nhà bếp là nơi tốt nhất để chuyện trò mà, cậu không nghĩ vậy sao?"

Harry cười khẽ, nhớ lại những lời nói của Molly về căn bếp là trái tim của cả căn nhà. Có lẽ đó là suy nghĩ chung của những phù thủy thuần huyết.

"Tôi đã làm bài tập," Harry thừa nhận trong khi đặt ấm đun lên bếp. Có lẽ phòng bếp là nơi tốt nhất để tán gẫu vì ở đây có rất nhiều thứ có thể làm cái cớ để tránh phải nhìn vào mắt nhau.

"Chúng thế nào?" Draco đáp. Cậu ta ngồi xuống chỗ bàn ăn trong bếp, Harry không quay lại để xem xem cái giọng điệu thích thú mà nó nghĩ là mình có thể nghe thấy có hiện lên trong đôi mắt của Draco không.

"Khá khó. Ý tôi là, ừm. Chết tiệt thật. Ý tôi là nó khó kinh khủng, nhưng ờ thì tôi cũng có đoán được là sẽ khó, và ờm kích thích. Làm ơn đi đừng có bắt tôi nói nữa."

Draco bật cười, và điều đó xoa dịu thần kinh của Harry. Đây là Draco, chỉ là Draco thôi. Nó tin tưởng Draco, nó hiểu Draco.

"Chúng ta đã đồng ý mà, nhớ không? Trò chuyện là điều tốt."

"Với cậu thì dễ lắm, tên đáng ghét có tài hùng biện ạ." Câu bông đùa giúp mọi thứ dễ dàng hơn để Harry rót nước vào tách và quay mặt lại đối diện với Draco.

"Thế đó là lỗi của tôi khiến cho cậu chẳng bao giờ thèm bận tâm học cách giao tiếp hả?" Draco cười rộ lên. "Nhưng bỏ mấy chuyện đùa giỡn qua một bên đi, chúng ta không cần phải làm tất cả mọi thứ ngay lập tức. Nhưng chúng ta cần hoàn thành những thứ cơ bản."

Harry ngồi xuống và vơ lấy khay đựng trà phía bên kia bàn. Nó chọn một trong những loại trà được giới thiệu là có thể giúp bình tĩnh mà Hermione đã mua cho nó. Nếu nó thậm chí có thời gian để mà uống.

"Thế cơ bản là những cái nào?" nó hỏi.

"Giới hạn, những thứ chúng ta rất thích hoặc rất cần, và cả một từ an toàn nữa," Draco đáp, rồi khi thấy vẻ bối rối trên mặt Harry, cậu ta nói tiếp. "Giới hạn là những thứ mà chúng ta sẽ chắc chắn không thực hiện. Khi mà cậu tìm hiểu nhiều hơn về những ham muốn tình dục đặc biệt và BDSM nói chung, tôi đoán là cậu sẽ khám phá ra được nhiều giới hạn hơn những cái cậu có bây giờ, bởi vì người ta có thể hứng thú với rất nhiều thứ mà tôi thậm chí còn chưa từng nghe tới trước khi tôi hoạt động trong cộng đồng này. Nhưng ổn thôi. Cậu luôn có thể thay đổi những thứ cậu thích hoặc không, chỉ cần nhớ là phải nói cho tôi biết."

Harry cân nhắc chuyện này một lúc trong khi cho thêm đường vào tách trà của nó nhiều hơn mức cần thiết. "Được rồi. Vậy tôi đoán bị gọi là Potter là một trong những giới hạn của mình, tôi thật sự không thích thế."

"Tốt," Draco nhếch môi cười. "Còn gì nữa?"

Harry nghĩ trở về cái đêm với Matt. "Tôi không thích, ừm, mấy thứ thô bạo? Ờ thì Tôi thích bị đau, nhưng phải là dạng bị tát hay đánh ấy — chứ tôi không thích bị đấm hoặc ném. Cậu hiểu ý tôi không?"

"Tôi hiểu ý cậu rồi," Draco nói. Ngón tay cậu ta lướt quanh mép tách, những chuyển động đều đặn của chúng hút lấy ánh nhìn của Harry. "Bị đánh bằng thứ gì đó thì sao?"

"Như là thắt lưng hả?" Harry hỏi, mặt đỏ lựng lên. "Ừa tôi khá thích thế."

"Được rồi, tiếp đi," Draco đáp. Đôi mắt của Harry cứ dõi theo những ngón tay của Draco đến trên cẳng tay vạm vỡ của cậu ta.

"Tôi thích bị đè xuống hoặc bị trói," Harry thừa nhận, cố định mắt mình trên cẳng tay Draco và tưởng tượng cái cách mà cậu ấy sẽ ghì nó xuống. "Tôi không thích có thứ gì đó che mắt mình lại. Tôi nghĩ vậy, dù với cậu thì chắc là được. Ừm, tôi thích được từ bỏ quyền kiểm soát, để người khác quyết định giùm. Tôi thích bị làm." Mặt Harry đỏ dữ hơn. "Tôi thích làm tình mạnh bạo một chút, khi mà phía dưới bị căng ra tới mức hơi đau nhói — nên tôi đoán là mình không thích được chuẩn bị tận tình quá? Khốn thật, nói về mấy thứ này xấu hổ quá."

Draco vươn tay qua bàn để nắm lấy tay Harry. "Tôi biết. Nhưng càng làm thì cậu sẽ càng thấy dễ dàng hơn, và cậu đang làm rất tốt."

Harry đỏ bừng cả mặt mày và sự hưng phấn tràn ngập trong nó với lời khen ngợi ấy. Nó cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng cảm giác này hoàn toàn khác với khi nó nhận được mấy lời khen như 'làm tốt lắm' khi tụi nó làm nhiệm vụ.

"Cậu thích thế à?" Draco hỏi, "thích được khen?"

Harry gật đầu, cắn nhẹ môi và giữ mắt mình cố định trên đôi tay đang nắm chặt của cả hai.

"Tốt đó, tôi thích khen người khác." Cậu ta siết chặt tay và Harry ngước lên để nhìn vào mắt cậu ấy.

"Cậu đã làm rất tốt việc kể cho tôi nghe vài thứ cậu thích, nên giờ tới lượt tôi nói cho cậu vài sở thích của tôi," Draco nói. "Tôi thích được nắm quyền điều khiển, tôi thích trói người khác lên, thích ghì họ xuống, thích đánh họ cả bằng tay mình và bằng dụng cụ. Cho nên chúng ta rất phù hợp, trên những phương diện đó."

Harry không thể kiềm chế được, hình ảnh Draco đẩy ngã nó lên trên bàn ăn và đè chặt nó xuống trong khi cậu ta làm nó đánh thẳng vào não bộ, và dương vật nó bắt đầu cương lên dưới lớp vải quần.

"Tôi cũng thích kiểm soát những dục vọng từ Sub của mình. Ví như nói cho họ khi nào được hoặc không được phép bắn. Cậu thấy thế nào với việc đó?"

Harry tưởng tượng cảm giác muốn bắn đến tuyệt vọng, cố giữ thăng bằng trên lằn ranh khoái cảm và kiềm chế chúng, chờ đợi sự cho phép. Nó nhớ đến mấy lần tắm nước lạnh và từ chối chạm vào chính mình, chờ Draco.

"Ồ," nó nói, bật cười một chút. "Đó là những gì tôi làm qua giờ."

"Ý cậu là gì?" Draco hỏi.

"Thì, ý tôi là, tối qua tôi cứng khi làm cái, ờm, bài tập về nhà. Và rồi bị một lần nữa hồi sáng. Nhưng tôi không muốn tự xử, cậu biết đó... Tôi muốn đợi cậu."

Có gì đó hoang dại lóe lên trong đôi mắt Draco, và Harry cảm giác như muốn ngạt thở.

"Rất tốt, Harry. Cậu làm rất tốt, chờ đợi tôi." Draco xoa ngón cái dọc cổ tay Harry khi cậu ta nói chuyện, làm cảm giác râm ran nổi lên cả cánh tay Harry.

"Cậu có biết bất cứ thứ gì khác mà cậu chắc chắn sẽ không làm không? Draco hỏi. "Hay thứ cậu cần để thấy vui vẻ và thỏa mãn?"

Harry lắc đầu. "Có lẽ để sau đi, bây giờ đầu óc tôi không nghĩ được cái gì cả."

"Được," Draco đồng ý. "Tôi còn khá nhiều thứ sở thích trong tình dục, và còn nhiều thứ tôi sẽ không làm — nhưng không có gì mà tôi không thể sống thiếu và cũng không có giới hạn nào liên quan đến những thứ cậu đề cập cả. Một lúc nào đó, tôi muốn chúng ta có thể thử một trong những loại cách chơi mẫu từ câu lạc bộ của tôi, để thực sự hiểu được những thứ chúng ta muốn thử với nhau và thứ gì không nên thử, nhưng những thứ chúng ta cần thảo luận đến đây là đủ rồi."

"Điều đó có nghĩa là giờ chúng ta sẽ làm hả?" Harry hỏi, nhanh chóng bịt miệng mình và bật cười khi nó nhận ra mình vừa mới nói gì.

"Vài thứ nữa đã," Draco nói. "Đầu tiên, và tôi đoán nó có thể tính là một giới hạn. Tôi không thích chia sẻ, không trừ khi chính tôi có mặt ở đó. Không được tìm những tên khốn như Matt nữa."

"Đồng ý," Harry đáp. Nó không nghĩ là mình sẽ còn trở lại cái club đó lần nữa; không, sau tất cả những thứ mà Draco đã dạy cho nó. Không, sau khi được cuộn người trong vòng tay cậu ta trên sofa và thực sự cảm nhận việc được chăm sóc sau khi làm tình tốt đến mức nào.

"Thứ hai, chúng ta cần một từ an toàn," Draco nói.

Harry nhăn nhó. "Chúng ta có thật sự cần một cái không? Không thể cứ nói dừng lại là được rồi à?"

Draco lắc đầu. "Không, sẽ thế nào nếu cậu kêu 'đừng dừng lại'? Hoặc tôi chỉ nghĩ là cậu đang nói tôi đừng dừng lại. Với lại, có vài người thích nói không và dừng lại, kể cả khi họ không có ý đó. Từ an toàn phải là từ sẽ khiến chúng ta chú ý và là thứ chúng ta không thường nói."

"Ừm, vậy hạnh nhân thì sao?" Harry đề nghị, khi bắt gặp cái túi rất nổi bật trên tủ bếp.

"Hạnh nhân được đó. Và tôi cần cậu thề với tôi là cậu sẽ dùng nó. Nếu tôi vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu, hoặc cậu nghĩ là tôi sắp làm thế. Hay nếu thứ gì đó khiến cậu thấy khó chịu hoặc không thoải mái. Tất cả mọi thứ trong BDSM là về sự tin tưởng. Cậu phải tin tôi sẽ tôn trọng những giới hạn chịu đựng của cậu, và tôi cần tin rằng cậu sẽ sử dụng từ an toàn trong trường hợp cần thiết."
"Tôi hứa," Harry nói. Rồi nó dành một lúc để nghĩ ngợi, nhận ra có vài thứ Draco xứng đáng được biết. Và có lẽ có vài thứ Harry xứng đáng được nói ra. "Tôi đôi lúc có vài trường hợp khi mà tôi cảm thấy mình chỉ, ừm, hoàn toàn vô dụng, tôi đoán thế. Tôi nghĩ nếu chúng ta bắt đầu một scene, đó là cách chúng được gọi phải không?"

Draco gật đầu, tách trà lơ lửng ở giữa đôi môi cậu ta và chiếc bàn.

"Tôi nghĩ nếu chúng ta bắt đầu một scene khi tôi đang ở trong tình trạng đó thì tôi sẽ không dùng từ an toàn đâu. Nên nếu được ta có thể đặt câu hỏi trước khi bắt đầu không, như 'chúng ta bắt đầu một scene nhé?' chẳng hạn, vậy thì chúng ta sẽ tránh được chuyện đó?"

"Tất nhiên ta sẽ bàn bạc với nhau trước khi làm. Cái đó thì khỏi phải nói. Nhưng liệu cậu có thể mở lời từ chối không, nếu cậu đang trong tình trạng kia?" Draco hỏi, sự lo lắng phủ lên đôi mày của cậu ta và kéo chúng xuống.

"Ừ," Harry nói, bổ sung câu nói một cách đầy quyết tâm. "Lúc tôi quan hệ thì đầu óc của tôi sẽ trở nên hơi lệch lạc, và nếu tôi ở trong tình trạng như đã kể thì khi tôi đạt đến mức đó, tôi sẽ rất băn khoăn muốn chứng tỏ giá trị bản thân. Tôi sẽ không từ chối bất cứ thứ gì lúc đó, tôi nghĩ thế. Ít nhất là tôi không đảm bảo được chuyện đó, và tôi không muốn làm thế với cậu."

"Rất tốt," Draco nhếch môi cười đểu với Harry qua tách trà của cậu ta. "Vậy, cậu nói sao nếu chúng ta bắt đầu nào?"

"Được," Harry đồng ý, dương vật nó nảy lên trong quần. "Chắc chắn là được."

"Thế cậu muốn chúng ta làm gì?" Draco hỏi, cuối cùng cũng chịu đặt cái tách xuống bàn.

"Tôi muốn cậu quyết định," Harry đáp, và chết tiệt nó thấy thật tuyệt khi được nói mấy câu này thành tiếng. "Cậu biết những thứ tôi thích, tôi tin cậu. Và tôi sẽ nói từ Hạnh nhân nếu có gì đó khó chịu. Hứa đó."

"Tốt," Draco nói. "Tôi cũng tin cậu."

Draco đứng lên từ trên cái ghế cậu ta đang ngồi và bước vòng qua bàn để đặt tay lên vai Harry.

"Em biết ta đang nghĩ gì không? Ta nghĩ rằng em đã cứng lên được một lúc rồi nhỉ, ngồi đây với cuộc trò chuyện này. Ta nghĩ em đã tưởng tượng ta đè em lên bất cứ mặt phẳng đủ chắc nào trong căn phòng này, rồi đùa giỡn với em thế nào cũng được. Ta nói đúng chứ?"

"Vâng," Harry thở gấp, ngửa đầu để nhìn Draco đang đứng trước mặt nó.

"Ta nghĩ nếu cứ nói về chuyện quan hệ tình dục ở đây trên cái bàn ăn này, mà lại không cho nó xem bất cứ hành động nào thì sẽ rất tàn nhẫn đó, em thấy có đúng không?"

Nhịp thở của Harry dần trở nên nặng nề. "Em có."

"Đứng lên," Draco ra lệnh.

Harry đứng dậy nhanh đến nỗi cái ghế của nó ngã cả ra sàn, nhưng nó không thể nào khiến bản thân để ý đến chuyện đó. Nó đứng mặt đối mặt với Draco, liếm nhẹ môi trong sự mong đợi, tự hỏi liệu Draco có hôn mình không. Draco cũng liếm môi, nhưng cậu ta chỉ vươn tay và kéo chiếc áo T-shirt của Harry qua đầu nó. Tất nhiên cậu ta sẽ không hôn Harry. Cả hai chỉ là 'bạn tình', và tất nhiên hôn hít không nằm trong thỏa thuận.

Harry nhìn Draco cởi nút áo sơ mi để lộ cơ bụng trắng nhợt và săn chắc của cậu ta, một vệt lông nhạt màu đến nỗi gần như vô hình kéo dài từ rốn đến khuất sau lớp vải quần jeans. Nó để Draco mở khóa quần jeans của mình và cởi chúng ra một cách dễ dàng. Dương vật nó căng chặt cả quần đùi, và nó tự hỏi rốt cuộc thì là quần đùi của nó hay quần jeans của Draco sẽ được cởi trước.

"Em biết không," Draco nói, lướt nhẹ một ngón tay trên dương vật của Harry. "Ta không thường mặc quần jeans, nhưng chúng được thiết kế với những con vắt để đeo thắt lưng — và ta thì thích có sẵn một chiếc thắt lưng trong tầm tay."

Tầm mắt Harry ngay lập tức di chuyển đến chỗ chiếc thắt lưng bằng da đang quấn quanh hông Draco. "Làm ơn," nó thì thầm, dương vật nó co giật.

"Vì em đã cầu xin rất đáng yêu," Draco nói. "Cởi quần và tựa người lên bàn đi."

Tay của Harry hơi run lên khi nó cởi mảnh quần áo cuối cùng trên cơ thể ra. Bàn tay của Draco đang nằm trên cái khóa thắt lưng của cậu ta, và cảnh tượng đó khiến Harry run rẩy. Nó dựa người lên bàn và hơi cong lưng để mông mình hướng lên trên. Những dự đoán về những cơn đau sắc bén mà chiếc thắt lưng sẽ mang đến cũng tốt đẹp hệt như cái cảm giác mà sự đau đớn mang lại, và Harry sẽ không bao giờ biết điều đó nếu nó cứ qua đêm với những tên ngu xuẩn chỉ làm những gì chúng thích mà không thèm giao tiếp gì suốt quá trình.

"Rất háo hức sao, thú cưng của ta?" Draco hỏi, bàn tay ấm áp chạy dọc sống lưng Harry.

Harry lại rùng mình lần nữa. "Em thích từ đó."

"Thú cưng?" Draco ngân nga, "Chúng rất hợp với em đấy, ta nghĩ vậy."

Harry lắng nghe khi khóa thắt lưng của Draco kêu lách cách, và sự mong chờ nảy sinh khi nó nghe tiếng chiếc thắt lưng được kéo ra khỏi những con vắt. Draco lướt tay mình trên lưng Harry, và Harry cảm nhận được sự mát mẻ đến từ kim loại trên chiếc thắt lưng trong tay cậu ta khi chúng di chuyển qua eo và xuống tới mông nó.

Cú đánh đầu tiên từ chiếc thắt lưng lên mông nó đến đầy bất ngờ, và Harry thở hổn hển. "Chết tiệt."

Nó nâng mông lên hết mức có thể để cho Draco thấy rằng nó muốn được đánh thêm một lần nữa. Draco không làm nó thất vọng và chiếc thắt lưng lại đánh lên mông nó thêm hai lần liên tiếp. Harry rên rỉ và tựa trán lên trên bàn, thở dốc.

"Khốn kiếp, Draco, chúng — aah." câu nói của Harry vỡ vụn thành một tiếng rên khi cái thắt lưng lại đánh vào mông nó lần nữa.

Draco đặt tay lên gáy Harry, nhẹ nhàng vuốt ve và đùa giỡn với tóc nó. Harry căng thẳng chờ đợi cú đánh tiếp theo của chiếc thắt lưng, nhưng chúng không đến, và nó thư giãn trong những cái đụng chạm của Draco. Dương vật nó cương cứng lên, đau nhức giữa hai chân, nó cũng không biết là nó muốn Draco chạm vào dương vật của mình hay muốn cậu ấy cứ tiếp tục đánh mình nữa, nên nó không nói gì cả. Nó không cần làm thế. Draco sẽ quyết định thay nó.

"Khốn thật, em trông thật tuyệt khi em như thế này," Draco nói, kéo nhẹ tóc Harry.

"Cũng cảm thấy rất tuyệt nữa," Harry đáp, từng câu chữ gần như chậm chạp với sự thư giãn mà Draco mang lại.

Thắt lưng đáp lên mông nó lần nữa và Harry rên rỉ khi những nơi mà nó bị đánh dần nóng lên. Draco lại vung cái đai lưng lên, tất cả sự tập trung của Harry đều hướng về những khoái cảm từ cơ thể và độ nóng từ mông nó mỗi khi chiếc đai tiếp xúc, va chạm nối tiếp va chạm. Nó thấy hưng phấn, từng cú đánh từ cái thắt lưng truyền những dòng điện đi khắp người nó cứ tích cóp dần đến khi nó sẵn sàng bùng nổ với chúng.

Harry thở hổn hển và kêu van ở trên bàn, bình thường việc này sẽ khiến nó xấu hổ muốn chết nhưng giờ nó quá hưng phấn để mà bận tâm. Nó cảm thấy quá an toàn. Draco đặt đôi tay mát mẻ của cậu ta lên cái mông rực lửa của nó và vuốt ve chúng một cách dịu dàng, Harry rên rỉ, hướng người về phía những cái đụng chạm.

"Mông em trông thật lộng lẫy như thế này, thú cưng của ta. Tất cả đều ấm áp, đỏ ửng và thật nhạy cảm."

"Mmh," Harry rên lên, hướng về phía sau và đẩy mông mình đến gần tay Draco hơn.

"Ta đang cố quyết định giữa việc nên làm em ngay tại đây hay mang em lên trên giường," Draco nói. Bàn tay còn lại của cậu ta cũng gia nhập với cái trước đó trên mông của Harry, Harry rùng mình với cảm giác có một ngón tay thon dài dính dầu bôi trơn đang di chuyển giữa kẽ mông mình.

"Làm ơn," Harry rên rỉ.

"Làm ơn gì cơ?" Draco hỏi, ngón tay di chuyển tới lui nơi lối vào của Harry và khiến nó phải đẩy người về phía sau để có được nhiều hơn.

"Em — bất cứ cái gì, chỉ cần, làm ơn. Nhiều hơn."

Draco ấn ngón tay lên nếp gấp của Harry, nhưng không đẩy vào trong làm cho Harry muốn hét lên trong thất vọng.

"Em quá tuyệt vời đối với ta," Draco nói, "đứng yên thế này suốt một lúc lâu, để ta đánh dấu cặp mông xinh đẹp của em. Ta nghĩ mình muốn mang em lên giường và làm em đúng cách ở trên nệm."

Cậu ta rời tay ra khỏi người Harry, và một tiếng rên đầy xấu hổ thoát ra khỏi miệng Harry trước khi nó có thể kiềm chế lại.

"Lên giường đi, thú cưng của ta, ta sẽ lên ngay sau đó. Đừng chạm vào người mình cho đến khi ta lên tới."

Harry không hề cảm giác được đầu gối và vai mình tê cứng đến mức nào cho đến khi nó đứng dậy từ tư thế cúi người trên bàn, nó nhăn mặt một chút khi cảm nhận được chúng. Nó quay lại để thấy Draco đang đứng đó, bán khỏa thân trong bếp nó, một tay ướt đẫm với chất bôi trơn và nghĩ chuyện này cứ như đang mơ vậy. Nó không thể tin là nó có được chúng.

"Làm ơn nhanh lên," Harry nói, chẳng buồn quan tâm rằng mình nghe tuyệt vọng tới mức nào. Bởi nó đang thấy rất tuyệt vọng, như nó có thể sẽ nổ tung nếu Draco không đè nó xuống làm nó ngay bây giờ.

"Lên lầu ngay," Draco đáp.

Harry cảm thấy thật kỳ quặc, bước đi với thân mình trần trụi và cương cứng, băng qua phòng khách và bước lên lầu vào phòng ngủ. Nó ném bản thân lên giường, cố giữ vững hơi thở của mình. Dương vật nó ướt nhẹp với đống dịch nhờn, và nó nắm chặt lấy tấm ra giường, cố gắng hết sức không tự chạm vào bản thân. Nó lắng nghe âm thanh Draco đi lang thang dưới nhà, mở và đóng cái tủ chén, tự hỏi cậu ta đang làm cái chết tiệt gì dưới kia. Cũng không lâu lắm trước khi nó nghe tiếng bước chân hướng lên tầng.

Draco bước vào phòng chỉ mặc mỗi cái quần cộc của cậu ta, mang theo một chiếc khăn tắm ướt và một ly cam ép. Harry thấy vui khi bắt gặp mảng ướt đẫm trên quần cộc của Draco và nó cũng chẳng thèm hỏi về đống đồ cậu ta mang theo. Draco sẽ giải thích khi cậu ta sẵn sàng. Draco đặt ly nước và cái khăn trên bàn ngủ của Harry và nhìn xuống nắm tay siết chặt của nó.

"Em không chạm vào chứ?" cậu ta hỏi.

Harry lắc đầu và nắm tấm ra chặt hơn.

"Ngoan lắm," Draco nói, bước đến đứng ở phía chân giường. "Thật biết nghe lời."

Harry mỉm cười với lời khen. "Cảm ơn."

"Ta sẽ làm em ngay bây giờ," Draco nói. "Và em sẽ không bắn trừ khi ta để tay mình vòng quanh dương vật em, hiểu chứ?"

Harry gật đầu, vặn vẹo ngón tay mình vào tấm ra để chắc chắn nó sẽ không làm trò gì với chúng. Draco nhìn xuống và cười. Vài giây sau những mắt xích vô hình kéo tay của Harry lên cao quá đầu, và nó bật ra tiếng rên than vãn với cảm giác bị trói buộc và cả sự phô trương của ma pháp không tiếng động, không đũa phép. Nó hoàn toàn không biết là Draco có thể làm thế.

"Ta đã nghĩ rằng nếu như ta buộc phải học một câu thần chú không tiếng động, không đũa phép thì nó nên là thứ gì đó hữu ích cho cả công việc lẫn chơi đùa," Draco bật cười. Tràng cười của cậu ta có thể truyền nhiễm và Harry đã bị lây chúng, cảm thấy choáng váng với sự thật rằng quan hệ tình dục cũng có thể như thế này. Rằng loại tình dục mà nó muốn cũng có thể như thế này. Rằng nó có thể vứt bỏ quyền kiểm soát và cảm nhận khoái cảm từ những cơn đau với sự vui thích đan xen mà không cần phải là thứ gì đó u ám hay khó chịu.

Câu 'Em yêu anh' quanh quẩn nơi đầu lưỡi và nó phải cắn chặt răng để giữ chúng ở đó, thay vào đó nó chọn nhìn Draco khi cậu ta cởi quần và trèo lên giường. Cậu ta tuyệt đẹp, tất nhiên rồi, cậu ấy là Draco mà. Cậu ta không bao giờ có thể là bất cứ thứ gì ngoài tuyệt đẹp, và cậu ta đang ở trên giường của Harry, đang mỉm cười và lướt đôi tay trên cặp đùi trần trụi của nó. Mông Harry vẫn ấm nóng trên tấm ra giường và nó rên lên khi đôi tay Draco lướt đến đó.

"Gập gối lại," Draco nói, và Harry nhanh chóng thực hiện theo cậu ta yêu cầu. Nó mừng là cả hai sẽ quan hệ theo cách này, như vậy thì nó có thể nhìn Draco khi cậu ta làm nó. Suy nghĩ đó truyền một cơn run rẩy xuyên qua cả người nó và nó mở chân rộng hơn.

"Thật đẹp," Draco nói, đưa một ngón tay xuống dương vật và tinh hoàn của Harry. Harry cong eo mình để đòi hỏi nhiều hơn, nhưng Draco cứ tiếp tục những cái đụng chạm nhẹ nhàng — xuống dương vật nó, vòng quanh những nếp uốn, mơn trớn cặp mông nóng ấm.

"Draco, làm ơn." Harry cầu xin. "Xin anh, em cần anh ở trong em. Làm ơn đi mà."

Draco với tay lấy đũa và triệu hồi dầu bôi trơn lên tay mình. "Sao ta có thể từ chối một lời cầu xin đẹp đẽ như vậy được? Em muốn mấy ngón tay đây?"

Harry nhìn xuống dương vật của Draco. Thứ đó to lớn, lộng lẫy và đỏ sậm đầy hưng phấn, Harry tưởng tượng về sự bỏng rát và căng chặt khi thứ đó hoàn toàn ở trong mình và nhịp thở của nó bắt đầu rời rạc.

"Xin anh," nó lặp lại, "Một thôi. Chỉ để bôi trơn. Em muốn cảm nhận mọi thứ của anh."

"Chết tiệt," Draco thở nặng nhọc và trong câu nói duy nhất đó Harry cuối cùng cũng có thể thấy được Draco cũng bị kích thích đến cỡ nào. Harry không phải người duy nhất bị ảnh hưởng bởi những chuyện này và điều đó khiến nó ấm áp từ trong ra ngoài.

Draco thoa dầu bôi trơn ra khắp bàn tay và đưa đến giữa hai chân Harry. Lần này cậu ta không đùa giỡn nữa, và Harry đã phải cong lưng nguyền rủa khi ngón tay của Draco đâm vào trong nó với một lực đẩy đầy dứt khoát. Cậu ta đâm vào và rút ra một vài lần trước khi lấy ngón tay ra hoàn toàn rồi lại đẩy vào với nhiều dầu bôi trơn hơn. Harry giữ cho chân nó mở rộng hết mức có thể, và giật mạnh những sợi dây trói bao quanh cánh tay mình. Khoái cảm của nó tăng theo từng nhịp với mỗi cú thúc của Draco và nó tuyệt vọng với việc không biết khi nào thì Draco mới chịu thực sự làm nó.

Khi ngón tay bên trong cơ thể biến mất và không có dấu hiệu sẽ quay trở lại, tầm mắt của Harry lại tập trung lên người Draco và nó quan sát đầy si mê, khi Draco dành thời gian bôi trơn dương vật của cậu ta. Cậu ta đang cắn môi với hơi thở nặng nề trong khi tay đang hoạt động tích cực trên dương vật của chính mình, Harry muốn mở miệng cầu xin lần nữa, nhưng nó còn không thể khiến bản thân hé môi để nói thành lời.

Draco nắm lấy hai chân Harry với đôi bàn tay dính đầy dịch trơn và vòng chúng quanh hông cậu ta, rồi Harry biết rằng nó sắp được làm. Rằng Draco chuẩn bị làm nó, và tất cả những điều đó là quá nhiều cũng như không đủ trong cùng một lúc. Nó dán mắt lên trần và thở dồn dập, giậy nảy người khi cảm nhận được đầu khấc của Draco chà xát trên những nếp uốn của nó. Hông nó nâng lên, co giật, lặng lẽ cầu xin Draco hãy làm gì đó.

Khi Draco cuối cùng cũng vào trong nó, Harry giật mạnh dây trói và dùng lực đòn bẩy từ đôi chân bên eo Draco để nâng hông mình lên cao khỏi giường. "Chết tiệt, a chếttiệtchếttiệtchếttiệt, Draco! Gah!"

Draco đẩy vào chậm rãi, và mông Harry nóng cháy khi cố căng ra bao quanh dương vật của cậu ta. Cảm giác dường như quá tốt đẹp, quá mãnh liệt và Harry chỉ nhớ được mình phải cố hít thở khi Draco siết chặt bàn tay kiên cố trên eo nó. Draco đẩy hông và cả hai cùng rên rỉ, thân thể run lên cùng lúc khi hai đứa hoàn toàn hòa vào nhau. Harry khóa chân mình sau lưng Draco để kéo cậu ấy lại gần hơn, và rồi Draco di chuyển. Kéo ra và thúc vào thật mạnh mẽ khiến không khí trong buồng phổi của Harry bị đẩy ra ngoài khi sự vui sướng lan tràn khắp người nó như dòng điện.

"Đệch! Đúng thế. Jesus Merlin Christ."

"Ta đáng ra nên biết em là kiểu người sẽ nói những lời vô nghĩa khi bị làm," Draco nói, xen giữa những hơi thở khó nhọc và tiếng cười vang vọng.

Tiếng cười của Harry cũng vang lên rồi vỡ ra thành một tiếng rên nhỏ vụn khi dương vật của Draco đâm vào tuyến tiền liệt của nó. "Em thường không, aah khốn kiếp, nói gì cả."

Draco tạo ra một nhịp điệu đều đặn với những cú thúc của cậu ta, cúi người đối mặt với Harry, đôi tay đặt trên giường bên cạnh người nó. "Ta thích nghe tiếng em."

"Chết tiệt," Harry rên rỉ, đẩy đầu mình ra sau và để những khoái cảm đến từ từng cú đâm của dương vật Draco quét ngang người nó. Cơ thể nó vẫn rất nhạy cảm và bị kích thích từ lúc bị đánh trước đó, và nó sẽ không giữ được lâu lắm. Không khi mà dương vật của Draco đâm mạnh vào điểm kia bên trong người nó với từng cú thúc. Không khi đó là Draco.

"Anh thật, khốn nạn, Draco! Quá tuyệt!" Harry chỉ còn nhận thức được một nửa những gì thoát ra khỏi miệng mình. Sự tập trung của nó đã nằm hết trên từng nhịp thúc mạnh của Draco vào trong nó hết lần này đến lần khác, khiến sự nóng cháy cùng những khoái cảm tích tụ trong xương chậu nó, cầu xin để được giải thoát. Chúng nằm trên dương vật đang cương đau của nó, trên những dòng dịch nhờn rỉ ra từ đỉnh dương vật. Chúng nằm trên người Draco.

"Draco, làm ơn. Em không thể — Em cần phải. Xin anh." Harry biết những lời nói của mình hoàn toàn vô nghĩa, nhưng Draco có vẻ vẫn hiểu chúng muốn nói gì bởi bàn tay cậu ấy vòng quanh dương vật của Harry và một tiếng rên trầm thấp từ trong cổ họng nó bật ra với cảm giác đó.

Những kích thích từ mông và dương vật nó khiến phần thân dưới của nó bùng nổ với khoái cảm, và nó biết nó sẽ bắn trong vài giây nữa. Nó nhớ lại về câu nói lúc đầu của cậu ta, và nhận ra nó đã có được sự cho phép. Bàn tay khéo léo của Draco xốc mạnh dương vật nó cùng một nhịp điệu với những cú thúc của cậu ấy.

"Quá tốt với ta," Draco than nhẹ, và chúng quá đủ để đẩy Harry tới giới hạn. Eo nó cong lên khỏi giường và cánh tay nó giật mạnh lấy những sợi dây trói khi mà mọi thứ trong nó tràn ra và nó bắn với một tiếng hét dài. Mọi dây thần kinh trong cơ thể nó rung lên vì sung sướng, và Harry hoàn toàn lạc lối trong chúng. Draco làm nó suốt lúc đó, những lời thì thầm chứa đựng sự khen ngợi và động viên khiến Harry cảm thấy mình có thể bắn hàng giờ đồng hồ nếu Draco cứ tiếp tục làm thế. Khi mọi thứ dần lắng đọng thành những tiếng ong ong vui thích bên tai, Harry dùng chân mình làm đòn bẩy để nhận lấy từng cú thúc của Draco cho đến khi cậu ấy cũng bắn, gục đầu xuống bụng Harry và thở dốc.

"Chết tiệt," Harry nói khi hơi thở nó gần trở lại nhịp bình thường. "Chúng thật sự rất, chỉ là, chết tiệt thật."

"Đúng đó," Draco nói. Cậu ta nhẹ rút ra và rời khỏi người Harry với một tiếng rên nhẹ, vẫy tay để giải thoát cho cổ tay của Harry. Harry để chúng buông thỏng xuống giường và nhắm mắt lại, chờ đợi những cảm xúc kinh khủng sắp tràn đến ngay lúc này sau khi cả hai làm xong. Trước khi những cảm xúc đó có thời gian để làm bất cứ điều gì, nó nghe thấy Draco làm ướt cái khăn với một câu thần chú được ếm rất nhỏ nhẹ.

Nó cảm giác được Draco cầm lấy tay nó, và nó thở ra một hơi nhẹ nhàng đầy cảm kích khi chiếc khăn mát mẻ xoa lên cổ tay mình, làm dịu đi những cơn đau âm ỉ ở đó. Draco tiếp tục, từ tốn dùng chiếc khăn lau xuống cánh tay của Harry, di chuyển chúng ngang qua ngực nó và dọc xuống từ cánh tay đến cổ tay còn lại. Cậu ấy đặt cái khăn trở lại ngực nó và di chuyển xuống dưới, lau sạch tinh dịch trên bụng Harry và dầu bôi trơn ở giữa hai chân nó.

"Nằm lật lại," Draco nói, và Harry làm theo. Không có gì về những thứ này có cảm giác như sẽ đẩy nó vào một cuộc khủng hoảng của cảm xúc, hay là đang rơi, như cái cách Draco gọi chúng. Cái cách Draco chăm sóc nó khiến nó thấy như mình đang nhẹ nhàng hạ cánh trên một tấm lụa, thoải mái và sang trọng.

Draco cũng lau sạch phía sau nó với chiếc khăn lạnh, Harry bật ra tiếng thở dài thỏa mãn khi cậu ấy ấn nhẹ lên cặp mông nóng cháy của nó và thì thầm một câu thần chú chữa thương. Nó gần như ngủ quên mất khi Draco lại cất lời.

"Ngồi dậy và quay lại đây."

Harry làm theo, và bị bất ngờ khi được dúi vào tay ly cam ép lạnh. Ra đó là tác dụng của chúng.

"Tôi thấy mình cứ như là hoàng tử hay gì đó ấy," Harry nói, uống ly nước ép và nhận ra nó đang khát kinh khủng.

"Cậu nên thế," Draco cười. "Cậu xứng đáng được quan tâm chăm sóc, nhất là sau một scene."

"Tôi cảm thấy đáng ra mình mới nên là người quan tâm cậu chứ," Harry thừa nhận. "Cậu khiến tôi thấy hoàn toàn tuyệt vời."

Draco lấy cái ly rỗng và rót đầy nước vào đó, uống một ngụm trước khi trả lại cho Harry.

"Cậu đang quan tâm tới tôi rồi," cậu ta nói. "Đảm bảo rằng cậu vẫn ổn, lau sạch người cho cậu như những gì tôi vừa làm, là những thứ mà tôi cần sau một scene. Để tôi chăm sóc cho cậu là cách mà cậu quan tâm tôi."

"Ồ," Harry đáp, tự hỏi liệu đó có phải một thứ triết lý mà nó nên chấp nhận cho những khía cạnh khác của cuộc đời mình không. "Vậy thì được."

"Cậu thấy thế nào?" Draco hỏi, nhìn Harry thật kỹ.

Harry cân nhắc trong một lúc, nó muốn câu trả lời của mình thật đáng tin. "Tôi thấy tuyệt. Chẳng có bất cứ cảm giác lờ mờ nào của sự suy sụp xuất hiện như tôi luôn bị trước đây. Chỉ thấy thoải mái thôi."

Draco cười rộ lên. "Vậy là ổn với cả hai chúng ta. Tôi nghĩ là mối quan hệ bạn tình này có vẻ sẽ có tác dụng tuyệt vời đó."

"Ừ," Harry đồng ý, mạnh mẽ nhắc nhở chính mình rằng nó không bị thất vọng vì đó tất cả những gì Draco muốn. Nó đã biết trước điều đó mà.

"Và cậu sẽ nói cho tôi biết nếu cậu bắt đầu thấy, cậu gọi nó là gì nhỉ? Say tình?"

"Tôi sẽ nói," Harry hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip