Để em bảo vệ anh nhé


Năm ấy nó 4 tuổi, anh 6 tuổi. Nó đi lạc, anh giúp nó tìm đường về, không ngờ nhà anh và nó cách nhau không xa.

Năm nó 5 tuổi, anh 7 tuổi, anh cứu khi nó sắp bị xe máy đâm. Hai người lại cùng nhau về.

Năm nó 6 tuổi, anh 8 tuổi. Nó đã bắt đầu đi học ở trường tiểu học và cùng trường với anh. Một lần, nó bị bọn con trai trong lớp chọc ghẹo, lại chính là anh ra tay cứu giúp.

Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, luôn là anh bảo vệ nó.

Từ khi gặp anh tới nay cũng đã 12 năm rồi. Anh và nó nói chuyện cũng hợp nhau lắm. Nhưng không hiểu sao hai người khó thân. Anh trở thành một người vô cùng quan trọng trong nó. Nó có thể hi sinh tất cả... vì anh.

Khuôn mặt anh cứ ngày càng điển trai, lực học thì khỏi nói. Chính vì thế mà anh thi vào trường cấp 3 cũng được gọi là có danh tiếng. Nó đã phải rất rất cố gắng,cố gắng lắm í mới có thể vào chung trường với anh.

Năm nay nó 15 tuổi rồi, anh 18. Mỗi ngày đi học về nó đều đợi để được đi cùng anh. Nói là về cùng nhưng nó chỉ có thể đi ở đằng sau,nhìn từ đằng xa. Nó yêu anh mất rồi...

Nó... đâu có xấu. Xinh lắm ấy. Được nhiều cậu ấm theo đuổi khiến người ta phát ghen tị. Nhưng nó từ chối. Nó từ chối hết thảy. Vì yêu anh mà nó đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu mối tình đẹp, bao nhiêu anh chàng tốt. Đáng buồn thay, anh thì chẳng hề hay biết gì. Bởi xung quanh anh có bao nhiêu là nữ sinh vây quanh. Anh còn có thời gian để quan tâm tới nó sao? Nó dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc từng đi lạc thôi. Nó có gì xứng với anh? Nhưng cũng chẳng hiểu sao, họ bày tỏ, anh... từ chối, cứ thế. Nên nó lại càng không dám bày tỏ.

Nó còn để ý thói quen của anh. Ra chơi, anh thường tới thư viện đọc sách. Nó chỉ dám ngồi tư đằng xa, nhìn ngắm gương mặt chăm chú của anh, nhìn ngắm đôi mắt đang lướt qua từng trang sách.

Và rồi tan học hôm ấy, nó cũng như mọi ngày, đi theo anh. Anh ghé vào tiệm sách, nó chỉ đứng ngoài nhìn. Con chó của một cô bé chạy ra đường. Anh vẫn tốt bụng như ngày nào, chạy tới ôm lấy chú chó. Bất chợt, chiếc ô tô lao nhanh tới. Nó chạy lại, đẩy cả anh lẫn con chó ngã ở một chỗ khác. Còn nó, nó cũng ngã xuống,ngay tại chỗ anh đã đứng trước đó vài giây với vũng máu vừa bị chiếc ô tô gây ra.

Mặt anh tái xanh, chạy lại đỡ nó:

_ S... Sao em lại... làm điều dại vậy...?

Nó chỉ cười nhẹ:

_ Thời gian qua anh giúp em nhiều rồi... Để em bảo vệ anh nhé! ...Em ... yêu... anh...!

Ngồi trong bệnh viện mà lòng anh hoang mang dễ sợ. Đứa trẻ ấy, ngay từ lần đầu gặp, nó biết chăng, anh đã... yêu nó.

Suốt thời gian qua, anh muốn nói chuyện với nó, rất muốn chứ. Nhưng sao nó cứ tránh anh hoài. Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này thì anh đã không chần chừ mà nói với nó một tiếng yêu, dù nó từ chối, dù có bẽ mặt anh cũng cam lòng. Dẫu sao nó không phải chịu những đau đớn như vầy. Nhưng... muộn rồi...

Anh muốn như thế, vẫn muốn bảo vệ nó như cách anh đã từng suốt 12 năm qua. Chắc chắn khi nó tỉnh dậy, đừng nói là một tiếng yêu, cho dù hàng trăm, hàng nghìn hay nhiều hơn nữa, nếu nó thích, anh nhất định sẽ nói.

Anh vẫn ngồi đấy, cạnh giường bệnh. Nhẹ nhàng và đằm thắm đặt lên đôi môi ấy... một nụ hôn.

______ P/s __________

 Tác phẩm đầu tay, có gì thiếu sót mong các tiền bối lượng thứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tieeurhoor