Chương 21 - "Chị thương em chừng nào?"

Sooyoung đang cắm cúi ngồi trước màn hình máy tính, thấy Seungwan đang vui vẻ huýt sáo đi ngang qua thì không khỏi giật mình. Đội trưởng của cô thường ít khi thể hiện cảm xúc cá nhân ở công ty, hôm nay hẳn phải có chuyện gì vui lắm. Nhẹ nhàng trượt ghế đến trước bàn Seungwan, Sooyoung chống cằm bắt đầu tra hỏi.

"Đội trưởng hôm nay có chuyện gì vui?"

"Vui á? Cũng bình thường thôi mà?!" Seungwan nhướng mày, nét mặt vẫn vô cùng vui vẻ.

Gõ đều những ngón tay lên mặt bàn, Sooyoung lắc đầu nghi ngờ. "Không thể là bình thường được, rất khác thường là đằng khác..."

Liếc thấy Seungwan không thèm phản ứng trước màn tra tấn của mình, Sooyoung nhướng mày đợi đội trưởng đang lục tài liệu trong túi thì nhìn ra phía cửa la to. "Chị Joohyun?!"

Ngay lập tức, Seungwan đứng bật dậy, chân bị đụng vào cạnh bàn đau điếng. Cửa ra vào không một ai xuất hiện, cô liền biết mình đã bị trợ lý lừa. Đưa tay xoa đầu gối, Seungwan quắc mắt nhìn Sooyoung đang ha hả cười sảng khoái. "Về chỗ ngay!"

Trợ lý nhỏ cười mệt thì cũng trở về chỗ ngồi, sực nhớ ra điều gì liền quay sang báo tin cho Seungwan. "À, chị kiểm tra email đi, khi nãy sếp tổng có chạy qua bảo em nhắc chị, có vẻ gấp."

Seungwan khôi phục lại trạng thái bình thường rồi cũng nhanh tay mở máy, hiếm khi sếp lại đến tận phòng hỏi han, lại đi sớm hơn bình thường. Email khẩn, từng dòng chữ trong thư hiện lên khô khốc, Seungwan vô thức cau mày rồi đứng phắt dậy đi đến phòng sếp tổng.

Công ty mở thêm chi nhánh tại Nhật Bản, đề nghị Seungwan đến tham gia vào công tác tổ chức trong ba tháng, thậm chí có thể lâu hơn, mà trước mắt sẽ phải về lại công ty mẹ tại Mỹ trong vòng một tuần để họp triển khai kế hoạch.

Seungwan vốn đã quen với những thay đổi lớn, tự mình xin được học bổng đại học tại New York rồi trở về Hàn Quốc làm việc, với tính cách độc lập nên có thể dễ dàng thích nghi với bất cứ một môi trường nào. Thời điểm nhận được thông báo, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không phải là mức độ khó khăn của công việc mới, hay môi trường mới ra sao, mà chính là hình ảnh thân thuộc của Joohyun.

Nhắm mắt định thần rồi đưa tay gõ cửa, tổng giám đốc đã ngồi trước sofa rót nước đợi Seungwan như thể biết chắc nhân viên ưu tú của mình sẽ xuất hiện. Ra hiệu cho Seungwan ngồi xuống, ông hắng giọng.

"Đọc email rồi à?"

"Dạ..."

"Có ý kiến gì không?" Sếp tổng đưa mắt quan sát thái độ của Seungwan, hẳn là phải có ý kiến thì mới gấp rút đến phòng ông như vậy.

"Việc này... có được có ý kiến không ạ?" Seungwan vì cảm xúc dâng lên mà cúi gằm mặt. Cảm xúc này không biết là gì, vừa có bất ngờ, có bối rối, và cả chút tức giận.

Sếp tổng ra chiều suy nghĩ, do phản ứng của Seungwan có vượt ngoài dự liệu của ông. Seungwan luôn là người có phản ứng rất linh hoạt đối với các yêu cầu của công việc, cô luôn tham dự các cuộc họp bất kể thời gian, đi công tác đột ngột cũng không phải là vấn đề. Có thể, Seungwan đã quen với môi trường và đồng nghiệp tại Hàn Quốc, hoặc ngoài ra còn có lý do nào khác?!

"Đây là một cơ hội lớn, không chỉ đơn thuần là xây dựng những chiến lược quảng bá, mà còn liên quan đến việc xây dựng cả một tổ chức. Vì thời điểm cạnh tranh mà đẩy nhanh việc thành lập chi nhánh mới, tổng công ty cũng liên hệ gấp nên chắc em rất bất ngờ... Vậy đi, suy nghĩ một tuần rồi trả lời tôi được không?" Tổng giám đốc nhẹ giọng ôn tồn.

Seungwan lúc này vô cùng bối rối mà không biết nói thêm gì, đành đồng ý rồi thất thểu trở về phòng.

Chứng kiến Seungwan tâm trạng u ám, thay đổi hoàn toàn thái độ so với đầu ngày, Sooyoung có phần dè dặt mà không dám đùa giỡn, vừa lấy điện thoại định nhắn tin cho Seulgi thì đã thấy bóng đen của đội trưởng đứng trước bàn mình.

"Trưa đi ăn không? Chị có chút chuyện cần hỏi ý kiến em."

--

"Công ty sắp tới sẽ thành lập chi nhánh ở Tokyo, chị được chỉ định sang đó ba tháng." Seungwan cầm bánh mì kẹp trên tay, chưa vội ăn mà đều đều cất giọng.

Sooyoung há hốc sửng sốt, "Sao... sao bất ngờ vậy?"

"Chưa đến lúc bất ngờ đâu. Em và hai người trong team nằm trong danh sách đi cùng chị." Nói xong, Seungwan quay mặt sang nhìn Sooyoung thăm dò thái độ.

Sooyoung lắp bắp "... Sao lại có cả em?!"

"Vì em làm việc tốt." Seungwan cố giữ giọng bình thường, nhưng trong lòng vừa buồn cười, vừa thông cảm.

"Còn Seulgi?" Sooyoung liên tục thảng thốt.

Seungwan cười khổ rồi cũng thở dài. "Ba ngày nữa báo với chị quyết định của em, chị sẽ nói chuyện với hai người trong đội rồi báo lại với sếp tổng."

"Chị có quyết định chưa?" Sooyoung bám víu lấy đội trưởng, mong chờ có một quyết định để mình có thể dựa vào đó mà suy xét.

Seungwan lắc đầu. Bánh mì kẹp mọi khi vẫn rất ngon, hôm nay thật không vừa miệng.

--

Seungwan vừa mở cửa, mùi teokbokki đã tràn ngập cả gian phòng. Bóng dáng Joohyun đang chăm chú nêm nếm gia vị khiến bao phiền muộn của Seungwan phút chốc tan biến. Joohyun nghe tiếng mở cửa thì đưa đũa lên vẫy Seungwan, mắt cười âu yếm.

"Em về rồi! Vào rửa tay rồi ra ăn tối."

Seungwan cười rồi yên lặng đi thẳng vào bếp, từ đằng sau ôm chặt lấy Joohyun.

"Ớ, gì đây? Koala?" Joohyun sau vài giây hốt hoảng thì vui vẻ hỏi, giọng đầy yêu chiều.

"Không rửa tay đâu." Seungwan phụng phịu. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng ý nghĩ không được gặp Joohyun mỗi ngày khiến Seungwan hoảng sợ.

"Được thôi, cũng không phải chị bị đau bụng." Joohyun quay lại nhìn Seungwan đầy châm chọc.

Seungwan vẫn giữ nguyên tư thế, môi trề ra nhưng cũng không nói tiếng nào. Joohyun có chút ngờ ngợ khi thấy Seungwan không vui vẻ như mọi khi, nhưng chưa vội hỏi mà tập trung vào món ăn đang nấu.

"Người chị toàn mùi đồ ăn, buông ra để chị nấu cho xong."

Seungwan ở đằng sau lắc đầu nguầy nguậy. "Không, em bị dính vào người chị rồi."

Joohyun bật cười, cam chịu để Seungwan ôm mình không buông cho đến khi thức ăn được bày ra bàn. Joohyun di chuyển đến đâu, cái đuôi Seungwan theo đến đó. Đặt đũa sang phía đối diện nơi Seungwan cuối cùng cũng chịu tách ra mà hít hà đĩa teokbokki đầy hấp dẫn, Joohyun nhẹ giọng hỏi.

"Hôm nay em đi làm mệt không?"

Seungwan lắc đầu. Nhắc đến chuyện đi làm, từng câu từng chữ trong email lại hiện ra khiến Seungwan căng thẳng đến ngẩn người.

"Vậy có vấn đề ở công ty? Hôm nay nhìn em có vẻ mệt mỏi."

Seungwan không trả lời mà chùng xuống, muốn nói cho Joohyun về điều mình băn khoăn nhưng cổ họng nghẹn lại. Quan sát Seungwan không thoải mái, Joohyun đặt đũa vào tay cô rồi an ủi. "Em ăn đi đã."

Joohyun chọn nói đến những chủ đề thường ngày, hy vọng Seungwan bớt căng thẳng. Khi đứng lên dọn chén đĩa, chị vu vơ hỏi. "Seungwan à, em thích gì?"

Đang rửa chén, Seungwan mỉm cười quay lại nhìn Joohyun, không ngần ngại đáp. "Em thích chị."

Joohyun đang nghiêm túc chờ đợi câu trả lời thì bị Seungwan làm cho ngượng ngập, mặt dần đỏ lên. "Không phải, ý chị là em thích có món đồ gì mới, hay thích làm gì đặc biệt không?"

Seungwan suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Dạo gần đây, việc xác định tình cảm và có Joohyun ở cạnh khiến Seungwan chỉ biết tận hưởng hạnh phúc mà không có thêm bất cứ một yêu cầu gì. Công việc vẫn liên tục có thêm những dự án mới, quan hệ với đồng nghiệp cũng vui vẻ. Những tưởng đã vượt qua được núi cao, ai ngờ lại có một ngọn núi cao hơn xuất hiện.

Joohyun ngồi nhìn Seungwan rửa chén rồi chống cằm ngẫm nghĩ. Những ngày này chị có âm thầm quan sát xem Seungwan cần gì thì sẽ mua làm quà sinh nhật, nhưng nhìn đi nhìn lại thì thứ gì cũng đã có. Áo quần thì mới cùng nhau đi mua hôm trước tết, vật dụng cá nhân cũng đều được trang bị đầy đủ.

Seungwan dọn dẹp xong thì tranh thủ vào phòng làm nốt vài việc trên công ty, còn Joohyun thì đi đổ rác. Nhớ đến vẻ mặt thất thần của Seungwan trong bữa tối, Joohyun nghiêng đầu trầm tư.

Cửa thang máy vừa mở, một bóng dáng vừa quen vừa lạ xuất hiện. Là Seulgi, nhưng bộ dạng vô cùng thê thảm, tóc tai phủ loà xoà trước mặt, mắt sưng đỏ, ăn mặc lại xộc xệch. Joohyun phải dụi mắt để xác định lại người trước mặt mình có phải là Seulgi, người vẫn luôn chú trọng đến việc ăn mặc và hình ảnh của mình trong mắt người khác.

"Seulgi à?"

Seulgi lúc này mới định thần, người vừa bước vào thang máy quan sát mình nãy giờ là Joohyun, liền hít mũi cho giọng đỡ nghẹt, dùng tay khẽ vén tóc sang để lộ vết nước mắt còn chưa khô.

Joohyun sững sờ nhìn bộ dạng của Seulgi. Cả hai may mắn xuống đến tầng trệt mà không có ai bước vào thang máy để chứng kiến bộ dạng thê thảm này. Nhanh tay kéo tay Seulgi đến khu vui chơi trẻ em phía sau chung cư, để Seulgi ngồi tạm dưới chân cầu trượt, Joohyun bối rối hỏi.

"Có chuyện gì vậy, Seulgi à?"

Seulgi lắc đầu rồi lại kéo tóc ra trước mặt, nước mắt lại chực rơi ra. Joohyun xót xa đưa tay vỗ nhẹ lưng Seulgi như an ủi, chờ cô dần bình tĩnh trở lại. Seulgi thút thít thêm một lúc, như chợt nghĩ ra điều gì liền nhìn Joohyun đầy thắc mắc.

"Seungwan chưa nói chuyện với chị?"

Joohyun lo lắng hỏi. "Có chuyện gì với Seungwan?"

Seulgi đưa tay lên dụi mắt rồi tiếp tục. "Em vừa cãi nhau với Sooyoung. Công ty cử em ấy sang Nhật để hỗ trợ thành lập chi nhánh mới, Seungwan cũng phải đi nữa..."

Joohyun sững người trong giây lát.

Seulgi hiện tại vẫn chưa biết tình trạng mối quan hệ hiện tại của Joohyun và Seungwan, nên chỉ đơn thuần nghĩ nói ra là để cập nhật thông tin cho chị. Nhưng nghĩ lại, Seulgi biết tình cảm của Seungwan dành cho Joohyun là như thế nào, liền vò đầu bứt tai vì trong lúc bất ổn đã nói chuyện không nên nói.

"Là do em nhanh nhảu, chắc Seungwan còn đang suy nghĩ. Em không nên nói với chị lúc này..."

Joohyun im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn Seulgi. "Chị phải cảm ơn em chứ."

Cố tỏ ra tỉnh táo, Joohyun vờ trêu Seulgi. "Nhìn em kìa, cãi nhau xong sao không ở trong nhà mà lại đi lung tung trong bộ dạng này."

Seulgi gãi đầu gượng cười. "Em chỉ nghĩ muốn đến gặp Sooyoung ngay, nhưng giờ mới nhận ra không cầm theo thứ gì, cả điện thoại, cả chìa khoá xe hay ví tiền."

Seulgi ngồi một lúc, chờ mắt hết đỏ, vuốt lại tóc cho gọn gàng rồi đứng lên khẳng khái. "Dù sao em cũng phải đi gặp Sooyoung đây, ... mà chị khoan hẵng nói gì với Seungwan nhé, từ từ cậu ấy sẽ nói với chị thôi."

Joohyun mỉm cười gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho Seulgi rời đi, rồi mới lặng lẽ thở dài. Seungwan như mọi khi, lại tiếp tục suy nghĩ cho người khác.

Từ khi còn là một đứa trẻ đến khi chuyển đến Seoul, Joohyun chưa bao giờ sống xa gia đình. Đến Seoul lại ở chung một nhà với Seungwan, khoảng thời gian sống một mình là hầu như không có. Với tính cách dễ lo lắng và hốt hoảng trước mọi việc xảy ra, lại có xu hướng dựa dẫm về mặt cảm xúc với người mình yêu thương, có cố gắng cách mấy Joohyun cũng không thể tưởng tượng ra tình trạng của bản thân khi không có ai thân thiết ở cạnh.

Siết chặt nắm tay, Joohyun cương quyết không thể vì mình mà làm tương lai của Seungwan bị ảnh hưởng. Ngồi bất động ở chân cầu trượt nơi Seulgi ngồi vừa nãy, Joohyun tự dặn dò bản thân mình hai việc. Một, tỏ thái độ bình thường cho đến khi Seungwan sẵn sàng nói ra. Hai, không để Seungwan vì mình mà buông bỏ cơ hội vô cùng tốt đối với việc phát triển sự nghiệp sau này.

Những ngày sau đó, Joohyun tiếp tục đi làm, nấu ăn và trò chuyện với Seungwan một cách bình thường, còn Seungwan gần đến hạn phải trả lời sếp tổng thì bản thân trở nên vô cùng bối rối, lại liên tục lấy cớ công việc bận rộn để từ chối mọi lời mời ra ngoài chơi của Joohyun. Sooyoung và hai người còn lại trong đội đã đồng ý với chuyến công tác dài ngày sang Nhật Bản, chỉ còn Seungwan vẫn chật vật trong mớ suy nghĩ đầy rối loạn của mình.

--

Hơn 11 giờ đêm, Seungwan chuẩn bị lên giường thì nhận được điện thoại của mẹ. Vì muốn Seungwan đi ngủ sớm, nhưng vẫn muốn chúc mừng sinh nhật con gái kịp lúc, nên bà đã tranh thủ gọi điện trước. Cuộc gọi kết thúc, nhưng Seungwan vẫn ngồi yên trên ghế ngoài ban công. Hoá ra việc Joohyun hỏi Seungwan thích quà gì, hay việc liên tục rủ cô đi chơi những ngày này là vì muốn chúc mừng sinh nhật cô, vậy mà Seungwan không hay biết mà chỉ biết viện mọi lý do để từ chối.

Joohyun chắc chắn chưa ngủ, Joohyun chắc chắn đã chuẩn bị quà cho mình rồi. Joohyun thương mình như vậy, mà mình lại sắp sửa mang đến cho chị một thông tin không hề vui vẻ.

Seungwan thất thểu trở về phòng, đúng như dự đoán Joohyun đang ngồi chờ cô, mặt úp vào cửa sổ quan sát những mái nhà nối tiếp nhau dọc theo những con dốc. Nghe tiếng cửa mở, Joohyun quay lại mỉm cười rồi dang tay ra hiệu muốn ôm Seungwan. Seungwan lồm cồm bò đến vị trí ngồi của Joohyun rồi cuộn mình trong lòng chị. Hít hà mùi hương của Joohyun mà Seungwan có nhắm mắt lại cũng nhận ra, cô lí nhí hỏi.

"Chị thương em không?"

Joohyun một tay vuốt ve lưng, một tay nghịch những lọn tóc loà xoà không theo thứ tự của người nằm trong lòng. "Thương chứ!"

"Chị thương em chừng nào?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Joohyun chầm chậm trả lời. "Không bằng Seungwan thương chị đâu, chị phải cố gắng hơn rồi."

Seungwan lại thấy sống mũi mình cay cay. Cố tỏ ra buồn cười để ngăn cơn xúc động, Seungwan vẫn hướng mặt mình về cơ thể của Joohyun mà gắt gỏng. "Không có, chị thương em nhiều hơn em thương chị."

"Uhm, chị thương em nhiều hơn cũng được." Ngôn từ của Joohyun cứ trơn tru mà nói ra, như thể chị đã chuẩn bị từ lâu lắm.

Joohyun và Seungwan, cả hai yêu nhau đến nỗi chỉ mong tình cảm của mình dành cho đối phương nhiều hơn, để người kia luôn cảm nhận đầy đủ, để không bao giờ buồn bã, không bao giờ cảm thấy thiếu thốn, không bao giờ phải nhận lấy tổn thương.

Đưa mắt nhìn đồng hồ, Joohyun đỡ Seungwan ngồi thẳng dậy rồi với tay kéo hộc bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

"Cái này tặng em."

Seungwan ngồi trên giường nhảy nhót, hai tay vươn dài ra như một đứa trẻ hớn hở khi được tặng quà.

"Sinh nhật vui vẻ, Seungwan của chị!"

Đang nhún nhảy, nghe thấy cụm từ "Seungwan của chị" làm Seungwan cảm thấy tâm hồn mình như càng được sưởi ấm. Đón lấy hộp quà cùng một phong bì kèm theo phía dưới, Seungwan đang định mở phong bì ra thì bị Joohyun chặn lại.

"Em mở quà trước đi, thư lát em sang phòng đọc một mình."

Seungwan nghiêng đầu thắc mắc rồi cũng đồng ý. Mở hộp quà ra là một chiếc đồng hồ với kiểu dáng cổ điển, mặt tròn màu vàng, dây da màu đen.

"Đẹp quá!" Seung thốt lên khe khẽ.

Joohyun đón lấy chiếc đồng hồ rồi đeo lên tay Seungwan. "Thấy em không đeo đồng hồ nên chị mua tặng em một chiếc. Đeo đồng hồ khi đi làm khiến người ta nghĩ mình chuyên nghiệp hơn đó."

Seungwan dịu dàng nhìn Joohyun đeo đồng hồ cho mình, rồi lắc lắc chiếc đồng hồ trên tay. "Em đeo khi ngủ cùng chị, chị có nghĩ em chuyên nghiệp không?"

"..."

Seungwan cười khẽ rồi cầm phong bì bằng hai tay, đưa ra trước mặt Joohyun. "Em có thể đọc ở đây luôn không?"

Joohyun lắc đầu. "Đọc bên phòng em đi."

"Vì sao?" Seungwan cong môi nhõng nhẽo.

"Vì em không chịu đi chơi cùng chị mấy bữa nay."

"..."

Joohyun bật cười. "Chị đùa đó, Seungwan đọc ở đây làm chị thấy xấu hổ. Nếu em muốn đọc bây giờ thì sang phòng đọc rồi ngủ luôn bên đó. Còn ngủ ở đây thì mai đọc."

Seungwan sờ sờ nắn nắn phong thư, lớp giấy bên trong khá dày làm Seungwan không kìm được tò mò. Nhưng cũng không thể không ngủ cùng Joohyun tối nay. Seungwan bước gần đến cửa phòng, liền quay đầu lại tinh quái nói một câu trước khi đóng sập cửa chạy vọt ra ngoài. "Em đọc xong rồi sang ngủ, cấm chị khoá cửa."

--

"Seungwan à,

Chị tò mò không biết tâm trạng của em như thế nào khi nhận được bức thư này? Vui vẻ, thắc mắc, tự hỏi mình đã làm gì sai, hay tự huyễn hoặc bản thân rằng tình cảm của chị dành cho em nhiều quá, đến mức viết cả bức thư dài như vậy?

Cảm ơn em vì đã ở cạnh chị thời gian vừa qua. Có nằm mơ, chị cũng không thể tin rằng có một điều quá tuyệt vời đến với mình, là Seungwan. Thỉnh thoảng chị còn phải tự nhắc nhở bản thân, rằng chị mới là người lớn tuổi hơn, không thể cứ nghiễm nhiên mà nhận lấy sự quan tâm chu đáo của em như vậy. Chị vẫn quên hoài...

Thỉnh thoảng chị cũng giận em nữa. Seungwan luôn đặt người khác lên trước bản thân mình, mặc cho mình cũng là người phải chịu tủi thân, chịu thiệt thòi. Em suy nghĩ cho người khác, khiến chị xót xa mà không làm gì được, nên càng giận.

Sinh nhật của Seungwan, thay vì để cho em đưa ra nguyện vọng về thứ mình thích, thì chị muốn Seungwan làm điều chị cần - đó là nhận lấy thứ em xứng đáng được nhận.

Seungwan đi Nhật đi, đi ba tháng rồi về.

Là chị tình cờ biết được thông tin, cũng có buồn một chút vì em không phải là người nói cho chị, nhưng chị có thể hiểu được mà. Lần này, đừng suy nghĩ cho chị được không? Chị biết em thương chị nhiều, nhưng cũng thích được làm việc. Seungwan đi Nhật, rồi trở về sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến. Em mà không đi rồi bị đuổi việc, thì sau này ai nuôi chị?

Bên dưới bức thư này là tờ đơn chấp thuận tham gia chuyến công tác (chứ không phải thư dài đến mức đó đâu), chị hỏi xin mẫu của Sooyoung đó. Nội dung có lưu ý, là chỉ đi trong vòng 3 tháng thôi, không được đi lâu hơn. Em chỉ cần ký tên vào.

Đừng giận chị vì đã can thiệp vào công việc của Seungwan. Vì chị thương em rất nhiều!

P/s. Nộp đơn rồi thì đừng trốn đi hẹn hò với chị nữa, chị nhớ em.
P/s 2. Dù chị nhớ em, nhưng tối nay vẫn không được ngủ với chị.

Joohyun của Seungwan <3"

Đọc hết thư, Seungwan lấy tay quẹt vết nước mắt, sợ nhoè đi mặt chứ. Đứng bật dậy, Seungwan mở cửa định lao sang phòng Joohyun thì đã thấy chị đứng bên ngoài dựa vào bức tường cạnh cửa, vẻ mặt vừa lo lắng, vừa hồi hộp.

Seungwan ôm chầm lấy Joohyun, xoắn quít hôn lên bất cứ nơi nào có thể. Một tay đẩy cửa phòng, tay kia vẫn ôm chặt lấy Joohyun, Seungwan trầm giọng.

"Joohyun, em đeo đồng hồ rồi, hôm nay sẽ cho chị biết kỹ năng của những người đi Nhật tốt đến mức nào."

--

#TodayIs_WendyDay
#OurSingerWendy
#HappyBirthdaySeungwanahhhhhhhhh
#GetWellSoonWendy
<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip