Chương 13
Editor : Morgan meo meo :)))
Lúc Tô Hành về đến cafe internet, Tạ Huy liền lên đi đón.
Trong ánh mắt của chàng trai rõ ràng để lộ ra một tia nôn nóng: " Em đi ra ngoài như thế nào cũng không nói một tiếng, lão bản tìm em khắp nơi mà không tìm được."
Tô Hành không khỏi kinh ngạc: "Ba em đã trở lại?"
Tạ Huy gật đầu: "Buổi chiều mới vừa quay lại, ông ấy cho rằng em đi siêu thị mua đồ, đi ra ngoài tìm em," nói xong móc di động ra, ấn mấy con số liên tiếp, "Để anh gọi điện thoại cho ông ấy trở về."
Cô xua xua tay, trong đầu suy nghĩ đã không còn rõ ràng nữa: "Chịu đựng không nổi nữa, ngày mai em lại đi tìm ông ấy."
Dứt lời không quay đầu lại mà lên lầu, chỉ để lại chàng trai bất đắc dĩ mà than nhẹ.
Tô Hành cuối cùng cũng không thể nhìn thấy ba, sau khi Tô Viễn Quân biết được tin tức con gái bình an trở về, liền suốt đêm chạy tới thành phố B, căn bản không có cả cơ hội thở dốc.
Có thể là trong lòng có chuyện nhớ thương, ngày hôm sau Tô Hành tỉnh lại cực sớm.
Trước tiên liền gọi cho Tô Viễn Quân một cuộc điện thoại.
Tô Hành có chút khẩn trương, hai người đã có một đoạn thời gian rất dài không gặp, vừa lúc có cơ hội này, cô cũng muốn cùng Tô Viễn Quân chính thức nói chuyện đánh chuyên nghiệp.
Điện thoại chỉ sau chốc lát đã kết nối được, đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp.
【 Hành Hành. 】
Thiếu nữ cười nhạt: 【 ba, ở trong tiệm sao? Con xuống dưới tìm ba. 】
Phía đối diện trầm mặc một lát, trầm giọng nói: 【 ba tối hôm qua phải trở về thành phố B, cửa hàng bên này mới vừa khai trương không lâu, còn có rất nhiều chuyện chưa được xử lý thỏa đáng. 】
Tô Hành nghẹn lại, không biết nên làm ra phản ứng gì.
Sau một lúc lâu không được con gái đáp lại, Tô Viễn Quân lại nói: 【 ngày hôm qua trở về lấy một ít giấy chứng nhận, vốn dĩ muốn cùng con gặp mặt một chút... Đúng rồi, ngày hôm qua con đi đâu vậy? 】
Tô Hành từ trên giường ngồi dậy, có chút chần chừ.
【 ngày hôm qua con đi một chuyến đến câu lạc bộ esport, ba biết trò chơi Liên Minh Huyền Thoại không? 】
Tô Viễn Quân nhẹ cười ra tiếng: 【 đương nhiên, mở tiệm cafe internet có mấy người không biết LOL chứ. 】
Cô nghe vậy lại lần nữa mở miệng, còn mang theo ý tứ có chút gấp không chờ nổi:【 vậy ba cũng biết trò chơi này có tuyển thủ chuyên nghiệp chứ? 】
Thanh âm bên kia di động quả nhiên trở nên có chút do dự: 【 Hành Hành, con muốn đi đánh chuyên nghiệp? 】
Sau một lúc lâu Tô Hành trầm mặc, thanh giọng nói: 【 đúng vậy, con muốn đánh chuyên nghiệp. 】
Ngữ khí cô tuy mềm nhẹ nhưng lại kiên định, làm cho Tô Viễn Quân vốn định phản đối phải ngưng trệ hai giây.
Vừa mới muốn mở miệng, Tô Hành lại tiếp tục nói: 【 bọn họ không ngại bệnh của con, không ngại con làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, thậm chí không ngại con vẫn còn là cái tay mới. 】
Cô xuống giường kéo bức màn ra, ánh mặt trời trút xuống lên người.
Cô không khỏi nheo đôi mắt lại, nhưng không muốn nhắm mắt bỏ lỡ cái nắng sớm khó có được này đối với cô.
【 con muốn thử xem,
Muốn cùng bọn họ kề vai chiến đấu,
Muốn đi hiểu biết thế giới bọn họ. 】
Không biết qua bao lâu, Tô Viễn Quân rốt cuộc tìm được thanh âm của chính mình: 【 muốn đi liền đi, không vui thì lại trở về. 】
Cúp điện thoại, Tô Hành nhẹ nhàng thở ra, đơn giản thu thập vài món quần áo cùng vật dụng hàng ngày rồi đi xuống lầu.
Cô không biết nhiệt tình của chính mình có thể duy trì bao lâu, nhưng cô bất chấp tất cả có khả năng cũng chỉ có một lần này.
Đi qua quầy bar, Tạ Huy thấy cô mang theo balo, vội đứng dậy dò hỏi: "Đây là muốn đi đâu?"
Tô Hành tâm tình không tồi hướng hắn cười nói: "Đi đánh giặc, có việc gọi điện thoại."
Tạ Huy nhìn thấy tươi cười khó gặp được trên mặt cô nên có chút ngây ngốc, nhất thời nói không ra lời.
Chờ lúc hắn phục hồi lại tinh thần, bóng dáng của cô đã dần dần biến mất ở bên trong nắng sớm.
Ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ lướt qua.
Thiếu nữ hạ phàm, rốt cuộc đi xa.
*
" Trước thứ sáu thi đấu tạm thời không cần mở phát sóng trực tiếp, đối ngoại nhất định phải bảo mật tình huống của Tô Hành. Hiện tại em ấy mới chỉ luyện được hai tướng, vạn nhất thời điểm thi đấu thời bị ban, chúng ta liền GG."
*GG: good game. Ý chỉ kết thúc ván game.
Tôn Hòa nói với mấy người mới vừa tỉnh ngủ, đề tài cực kỳ nghiêm túc, nhưng trên mặt lại một mảnh nhẹ nhàng.
Wave rất bất mãn: "Này đều sắp cuối tháng, mấy ngày nay không phát sóng trực tiếp, thời gian không đủ làm sao bây giờ?"
Tôn Hòa nhướng mày, nhìn về phía Wave rõ ràng mang theo chút cau có lúc rời giường, lại liếc mắt Chu Lệnh Hành bên cạnh mơ màng sắp ngủ: " Lệnh ca cậu cũng chưa nói gì, cậu nói nhiều cái gì."
Wave có chút sợ Tôn Hòa, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Lệnh ca đó là bất chấp tất cả, dù sao anh ấy mỗi tháng thời gian phát sóng trực tiếp đều không đủ."
Chu Lệnh Hành híp mắt ngó hắn, giọng mũi dày đặc: "Đúng không?"
Vừa dứt lời, ngoài cửa tiếng gõ cửa truyền đến từng trận.
Wave âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chạy nhanh đi mở cửa, trong lòng đối với người ngoài cửa cảm kích phun trào ra.
Nháy mắt mở cửa thấy Tô Hành, gương mặt tươi cười mới vừa giơ lên lại ngay lập tức suy sụp xuống.
Tô Hành cũng không để ý tới hắn, xách theo balo liền lướt qua hắn đi qua cửa.
Tôn Hòa thấy là cô, vội tiến lên tiếp nhận balo, dẫn Tô Hành đi hướng lầu hai: "Đi thôi, anh mang em đi xem phòng em."
Lầu hai tổng cộng có ba phòng, trước khi Tô Hành tới, vẫn luôn là Tôn Hoà ở một người một mình một phòng, Wave cùng Lão Ngư một phòng, Chu Lệnh Hành cùng Thẩm Tư Niên một phòng.
Bởi vì Tô Hành gia nhập, Tôn Hòa mất thời gian mấy ngày đem phòng của mình thu thập để cho Tô Hành ở, chính mình dọn qua ở cùng với Chu Lệnh Hành.
Tôn Hòa mang Tô Hành lên lầu hai, chỉ cho cô phương hướng.
Phòng không lớn không nhỏ, một người ở dư dả, còn có cả phòng tắm. Từ trình độ sạch sẽ của phòng có thể thấy được dụng tâm của Tôn Hoà.
Tôn Hòa nhìn khuôn mặt bình đạm của cô, nghĩ đến về sau cô phải cùng một đám nam nhân ở chung một chỗ, không khỏi có chút ngượng ngùng: "Cùng đồng đội ở cùng một chỗ có lợi cho bồi dưỡng ăn ý, phải ủy khuất em cùng chúng ta một đám nam nhân cao lớn thô kệch ở cùng nhau, anh sẽ nói với bọn họ để cho bọn họ về sau đều chú ý một chút."
Tô Hành nhợt nhạt lắc đầu: "Không có việc gì, làm phiền anh rồi."
Tôn Hòa lúc này mới bật cười, buông hành lý: "Vậy em thu dọn một chút liền xuống dưới huấn luyện đi, anh xuống trước đây."
Cô nhìn quanh phòng một vòng, thở sâu, đem hành lý trong balo từng thứ từng thứ lấy ra trang trí thật tốt.
Lúc này mới chậm rãi dạo bước xuống lầu.
Phòng huấn luyện rất an tĩnh, chỉ truyền đến từng trận âm thanh hiệu ứng trong trò chơi.
Wave cùng Lão Ngư đang đấu đôi, Tôn Hòa đang xem số liệu thi đấu, duy chỉ còn Chu Lệnh Hành đang đánh nhau với mí mắt ngủ gà ngủ gật.
Mấy người tuy rằng đều từng người làm việc của mình, nhưng không khí lại hoà hợp ngoài ý muốn.
Khả năng đây là ăn ý trong miệng Tôn Hòa đi, Tô Hành không khỏi nghĩ.
Cô yên lặng mà đi đến trước mặt máy tính của mình, mở ra giao diện trò chơi.
Cô quay đầu nhìn về phía Chu Lệnh Hành một bên đang sờ cá, có chút muốn cười.
Lại không nghĩ tới anh đột nhiên mở bừng mắt, thẳng tắp nhìn về phía cô.
Tô Hành vội tránh tầm mắt của anh đi, nhưng vẫn có cảm giác quẫn bách vì rình coi bị người ta bắt được.
Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, Tô Hành nhịn không được nghiêng đầu, dùng dư quang nhìn về phía anh.
Chàng trai vẫn còn hướng thẳng về phía cô mà nhìn, nhưng khi nhìn kỹ, chỉ thấy con ngươi mắt của anh căn bản không có tập trung, một mảnh mờ mịt.
Cô nhẹ nhàng thở ra, hỏi Tôn Hòa: "Không cùng nhau luyện sao ạ?"
Tôn Hòa chuyên chú mà phân tích thi đấu số liệu, mắt cũng chưa nâng: "Không vội, em trước tự mình chơi chơi đi, lão Chu mỗi ngày tỉnh ngủ thời gian khôi phục ý thức ít nhất phải một giờ."
Tô Hành hiểu ra, rốt cuộc trắng trợn táo bạo mà đem ánh mắt chuyển hướng Chu Lệnh Hành.
Quả nhiên lúc này anh lại lần nữa nhắm mắt lại, chau mày, nhìn có vẻ có chút trẻ con.
Tô Hành nhìn chằm chằm anh một lát, rồi mới dời mắt lại bắt đầu trận đấu.
Thời điểm cô chơi game rất chuyên chú, rất nhanh đem những chuyện khác liền ném ra sau đầu.
Trận này Tô Hành đánh thật sự thuận, cũng không còn chỉ một mình xoát rừng, cô đã bắt đầu tham gia giao tranh.
Vừa mới 20 phút năm người đối diện liền ấn đầu hàng.
Trò chơi kết thúc, chờ Tô Hành nâng lên mắt, Chu Lệnh Hành đã nhìn cô rất lâu rồi.
Anh dường như cảm nhận được ánh mắt Tô Hành nhìn về phía mình, cong cong môi: "Tiến bộ rất nhanh."
Tô Hành chớp chớp mắt: "Anh tỉnh."
Chu Lệnh Hành bật cười, cô gái này có đôi khi còn rất manh.
Tôn Hòa thấy mấy người rốt cuộc đều xuống dưới cả, chậm rãi mở miệng: "Bắt đầu đi, cách thi đấu chỉ còn ba ngày thôi."
Mấy người đăng nhập nick nhỏ, tiến vào giao diện trò chơi.
Lão Ngư nhìn Wave cùng Tôn Hoà đang xoa tay hầm hè, trong lòng đối với năm người chơi thường đối diện một trận bi ai.
Vài giây sau, Lão Ngư hưng phấn mà tuyển định Thresh.
Không thể không nói, cảm giác bón hành thật sự là quá tốt.
Mấy người ở bậc thường rong ruổi cả một ngày, buổi chiều thời gian ăn cơm Tô Hành không ngoài ý muốn cảm thấy mệt nhọc.
Cô nhìn mấy người đồng dạng cũng mỏi mệt, cường đánh tinh thần: "Em có điểm buồn ngủ, khả năng muốn ngủ một lúc trước đã, vừa lúc các anh đi ăn cơm, trước lúc huấn luyện gọi em."
Tôn Hòa lo lắng mà nhìn về phía cô : "Nếu tình trạng thân thể của em không cho phép, hôm nay huấn luyện đấu tập em không cần tham gia đâu, dù sao hôm nay chúng ta cũng đánh trò chơi cả ngày rồi."
Tô Hành nhàn nhạt lắc đầu: "Em không có việc gì, khả năng là hôm nay dậy quá sớm, chờ lát nữa đánh thức em là được."
Chu Lệnh Hành nhìn Tô Hành biểu tình bình tĩnh, trầm giọng nói: "Mạnh mẽ đánh thức người có chứng bệnh thích ngủ là một loại hành vi rất nguy hiểm, em đi ngủ đi, chỉ là một trận đấu tập mà thôi."
Tô Hành tuy rằng kinh ngạc với sự hiểu biết của Chu Lệnh Hành đối với bệnh tình của cô, nhưng lúc này trong đầu đã truyền đến từng cơn đau nhè nhẹ làm cô mất đi khả năng suy xét quá nhiều.
Vì thế cô chỉ hướng Chu Lệnh Hành gật gật đầu, liền bước nhanh lên lầu trở về phòng.
Dưới lầu Wave cùng Lão Ngư liếc nhau, không biết nên nói cái gì cho phải.
Một trận đấu tập mà thôi??
Mà thôi???
* tự dưng đọc đến đoạn này tự phiên dịch luôn sang nà ní các bạn ạ :))))
Thiếu một người thì như thế nào đấu tập?
Tô Hành vắng mặt không phải có nghĩa là bọn họ đêm nay trận đấu tập này cũng không cần đánh.
Bọn họ có an bài của bọn họ, đội hai cũng có an bài của đội hai.
Trong đội huấn luyện viên, giám đốc, trợ lý tất cả đều chuyển động vây quanh bọn họ, hiện tại bởi vì một mình cô, đem kế hoạch của tất cả mọi người đều quấy rầy, còn nói chỉ là một trận mà thôi????
Chu Lệnh Hành ngước mắt, không chút để ý mà liếc hai người một cái, không đưa ra giải thích.
Tôn Hòa tính tình tốt mà cười: " Chấp nhận cô ấy đại biểu chấp nhận tất cả mọi thứ của cô ấy, đương nhiên cũng bao gồm chứng bệnh của cô" Nói xong anh đứng dậy đi về phía cửa lớn , "Anh đi nói với huấn luyện viên một tiếng, không cần tức giận, buổi tối ngoan ngoãn bổ sung thời gian phát sóng trực tiếp đi."
Mà trong đêm nay, trận đấu tập hủy bỏ cũng cho official weibo của GI một lúc nhàn rỗi.
Ba ngày trước lúc Tô Hành lần đầu tiên lên đài thi đấu, Weibo chính chủ của GI tuyên bố một cái tin tức, làm cho mọi người đều ồ cả lên.
【 Đi rừng hiện tại của đội Thẩm Tư Niên vì lúc trước có hành vi vi phạm quy định, nên câu lạc bộ xử phạt cấm thi đấu một năm. Đi rừng mới Sleeping sẽ là người tiếp quản vị trí, vị trí dự bị đã tạm định là Tiểu Bản đội hai, lịch phát sóng trực tiếp của chị gái nhỏ Sleeping sẽ bắt đầu vào thứ sáu sau khi trận đấu giải kết thúc, link phát sóng trực tiếp sẽ được công bố vào thứ sáu, hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. 】
Tác giả có lời muốn nói: Gần nhất phát này mấy chương cũng chưa tới kịp sửa, sự tình quá nhiều.
Chờ khai giảng có thời gian ta sẽ chậm rãi bắt trùng.
Hằng ngày bút tâm ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip