Chương 17
Editor : Morgan
Tiểu Hải nói làm cho Ngốc Mao không khỏi lâm vào trầm tư.
Không sai, đội viên GI ngoại trừ đi rừng trước kia Thẩm Tư Niên, mỗi một người lấy ra đều là nhân vật đứng đầu cả nước.
Hiện tại chỉ là thay đổi một cái đi rừng, cho tới bây giờ biểu hiện của đi rừng mới tuy rằng đáng giá thưởng thức, nhưng cũng không tính là đứng đầu, sao có thể làm cho cả GI rực rỡ hẳn lên được.
Bên này CEO Xiexie cảm nhận được áp lực, quyết định tránh đi địch nhân, chính mình chậm rãi phát triển.
Trên bản đồ nhỏ thường thường liền sẽ xuất hiện chân dung Xiexie, không phải đang xoát rừng thì chính là đang farm lính.
Tô Hành cũng đoán được ý tưởng của Xiexie, nơi nào sẽ làm cho hắn được như nguyện.
Cô không chút để ý mà trộm bùa xanh đối diện, nhẹ giọng nói: "Tiếp theo xuất hiện là Rồng Lửa, Xiexie hẳn là sẽ đi đường dưới thu lính, không thể để cho cậu ta thoải mái phát triển như vậy được. Wave, Lão Ngư, Tôn Hòa đi đường dưới ngồi xổm, giết hắn xong cùng em cùng nhau đánh Rồng. Chu Lệnh Hành kiềm chế Casiopeia một chút là được."
Thẩm Giai Niên nhìn bóng dáng cô gái, trong lòng vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc thả lỏng.
Tôn Hòa quyết định không có sai, chính anh cũng không có phí lời.
Cô, chính là người mà bọn họ muốn tìm.
Nghĩ, Thẩm Giai Niên tháo xuống tai nghe, đầu ngón tay phát ngứa.
Anh đem tai nghe đưa cho một nhân viên công tác bên cạnh, lại từ túi áo tây trang móc ra hộp thuốc, nâng bước đi ra ngoài.
Nhân viên tiếp nhận tai nghe thấy anh phải rời khỏi, khó hiểu hỏi: "Như thế nào lại đi? Anh không phải huấn luyện viên sao?"
Thẩm Giai Niên quay đầu lại, chắc chắn mà cười: " Thi đấu chắc chắn sẽ thắng rồi, không có gì để xem nữa."
Trừ bỏ nhân viên công tác còn đang kinh dị, không có người khác biết được Thẩm Giai Niên rời đi.
Phần sau trận đấu trò chơi đánh thật sự nhanh, trong tai nghe mọi người của GI chỉ còn thanh âm cô gái chưa từng gián đoạn.
"Tôn Hòa mở giao tranh."
"Sau khi Jax E lại lên."
"Lão Ngư Hồi Máu để lại chờ chiêu cuối của Ashe."
"Đánh Cassiopeia."
"Tôn Hoà mở chiêu cuối quấy rầy đội hình bọn họ."
"Baron"
"Đánh Lee Sin"
"Lui"
"Không cần gấp, trước đẩy xong ba trụ ngoài đã."
Đợi đến lúc trên màn hình máy tính Tô Hành hiện ra hai chữ thắng lợi.
Trên sân khấu ánh đèn một lần nữa bắt đầu lập loè,
dưới khán đài truyền đến một đợt lại một đợt tiếng thét chói tai.
Cô tháo tai nghe xuống, ngốc lăng mà nhìn màn hình.
Sau một lúc lâu, Chu Lệnh Hành vỗ vỗ vai cô.
"Đi, bắt tay."
Cô ngước mắt, nhìn về phía dưới đài mênh mông người xem, các cô đối diện với năm người vừa bại trận mà ủ rũ cụp đuôi, cùng với đồng đội bên người cô mặt mang tươi cười theo thứ tự lần lượt đứng dậy.
Hoá ra, đây là thế giới của bọn họ.
Không.
Từ giờ khắc này trở đi, nơi này cũng trở thành thế giới của cô.
Tô Hành nỗ lực khắc chế nỗi lòng không thể bình tĩnh của mình.
Đi theo phía sau Chu Lệnh Hành cùng năm người đối diện lần lượt bắt tay.
Sắc mặt Xiexie có chút khó coi, nắm tay Tô Hành thật chặt: "Còn tưởng rằng GI thỉnh cái nhân vật lợi hại gì, cuối cùng còn không phải nằm thắng sao."
Tô Hành sắc mặt bất biến, không cho ý kiến.
Nhưng thật ra Chu Lệnh Hành nghe vậy đã mở miệng: "Lợi hại hay không cậu nói không tính," chàng trai liếc liếc cô, "Đồng đội mới là người có quyền lên tiếng nhất."
Nói móc rốt cuộc nói không nên lời nữa, Xiexie buông đôi tay nắm đến cứng đờ của cô ra, đơn giản lướt qua mặt mà đi.
Mấy người bắt tay xong trở lại trước máy tính thu thập thiết bị, Tô Hành chưa có thiết bị của mình, lúc này có vẻ ăn không ngồi rồi a.
Mới vừa thả lỏng một chút, buồn ngủ lâu không xuất hiện đột nhiên bị thổi đến, làm cho cô trĩu cả mắt.
Chu Lệnh Hành thấy thế hiểu rõ cười, nhẹ giọng nói: "Phía sau không có chuyện gì nữa, em lên xe chờ trước đi."
Tô Hành cũng không miễn cưỡng, thuận theo gật gật đầu liền dẫn đầu đi xuống đài, chỉ dư cả phòng náo nhiệt.
Phỏng vấn MVP sau trận đấu bị chỉ định là Tôn Hòa.
Biết được người được chọn phỏng vấn là Tôn Hòa, Miya nhẹ nhàng thở ra, cô ta sợ nhất là mình phải phỏng vấn Tô Hành, hoàn cảnh lúc đó nhất định sẽ không tốt đẹp gì.
Miya cầm kịch bản, hướng Tôn Hòa bày ra tươi cười tự nhiên: "Hòa Thần, biểu hiện của anh trong trận thi đấu vừa rồi thật sự xuất sắc, đặc biệt là mấy lần mở giao tranh kia, mỗi một lần mở đều mang tính quyết định quan trọng."
Tôn Hòa ôn hòa mà cười: "Cũng không có, chủ yếu vẫn là Sleeping chỉ huy rất tốt."
Dưới đài truyền đến hoan hô, Miya có chút tiếp không nổi lời. Nếu có thể, cô ta thật sự không muốn nhắc tới sự tình gì liên quan đến nữ nhân kia.
Nhưng bên này tổng đạo diễn đã ở chỗ người xem nhìn không tới lật bảng, trên bảng chữ viết có chút qua loa, rõ ràng là có người vội vàng viết lên —— "Hỏi Sleeping"
Miya cắn môi: "Sleeping ở trong đội ngoài đi rừng còn kiêm chỉ huy sao? Thật nhìn không ra đâu, ha hả."
Tôn Hòa trả lời thật sự nhanh: "Đúng vậy, năng lực cá nhân của Sleeping vô cùng mạnh, chỉ là đây mới là trận thi đấu đầu tiên của cô, cho nên nhìn không quá rõ ràng."
Miya thấy thật sự tránh không khỏi đề tài về Tô Hành, bất chấp tất cả: "Đúng là chưa thấy rõ, dù sao cũng là nữ tuyển thủ, hẳn là còn sẽ có rất nhiều tranh luận đi."
Tôn Hòa liếc mắt qua cô ta một cái, lại lần nữa nhìn về phía camera: "Tranh luận vẫn luôn tồn tại, sẽ không bởi vì cô ấy là nữ tuyển thủ mà nhiều thêm, cũng sẽ không bởi vì năng lực cô ấy mạnh mà ít đi. Nhưng trên phương diện khác, có tranh luận cũng chứng minh mọi người đối với chúng tôi vẫn luôn chú ý, ở chỗ này tôi xin cảm ơn mọi người."
Miya trong lòng khinh thường, nói đến đường hoàng, cô ta cũng không thấy được năng lực của Tô Hành có bao nhiêu mạnh.
Nhưng vẫn cười hỏi: "Vậy Hòa Thần cảm thấy Sleeping hiện tại so với Thẩm Tư Niên trước kia tốt hơn sao?"
Tôn Hòa nhíu mày, vấn đề này có chút bén nhọn.
Sau khi suy nghĩ một lát liền mở miệng: "Thẩm Tư Niên cũng tốt, Sleeping cũng tốt, đều vì chiến đội chúng tôi mà nỗ lực, chuyện này cũng không có phân chia tốt xấu, chỉ là trên mặt thao tác cùng ý thức, Sleeping đích thực hơn một chút."
Dưới đài một mảnh ồ lên.
Miya lại càng cười càng ngọt: "Tốt, cảm ơn Hòa Thần tiếp nhận phỏng vấn. Lại lần nữa chúc mừng GI lấy được thắng lợi hôm nay."
Chờ đến lúc đám người Tôn Hòa lên xe, Tô Hành đã tiến vào trạng thái ngủ say, tự động che chắn hết quấy nhiễu bên ngoài.
Không nghĩ tới cư dân mạng đã bởi vì lời nói của Tôn Hoà mà nổ tung rồi.
Dưới Official weibo bình luận các fan nhắn lại lại lần nữa tăng cao:
【 xin lỗi, là người xem trận thi đấu hoàn chỉnh, tôi không có thấy được thao tác và ý thức của Sleeping. 】
【 Để mọi người chê cười rồi, Sleeping thao tác còn có ý thức 】
【 thắng một trận thi đấu cũng không tính là quá khó, cái đuôi đã vểnh lên trời rồi, ha hả 】
【 nói đạo lý, thao tác của Sleeping đích thực so với Thẩm Tư Niên tốt hơn đi 】
【 huynh đệ lầu trên, cậu không thấy đến cả ban pick đầu trận đấu CEO cũng không thèm quản cô ta như thế nào sao, cô ta đối với đội khác không tạo thành uy hiếp, đội đó không tạo áp lực cho cô ta, đương nhiên biểu hiện phải tốt hơn so với Thẩm Tư Niên rồi 】
【 còn nói cái gì Sleeping chỉ huy?? Tất cả đều là tuyển thủ chuyên nghiệp già đời, đi thi đấu lại để cho nữ đội viên mới gia nhập đến chỉ huy?? 】
【 bất quá nếu thật sự toàn bộ trận đấu đều là Sleeping chỉ huy... Liền không khó lý giải vì cái gì Hòa Thần khen cô ấy như vậy 】
【 không biết các cậu có phát hiện hay không, Sleeping đánh xong thi đấu liền xuống sân khấu đầu tiên, tính cách quái gở? 】
【 đệt!!! Tôi cũng thấy được!! 】
【 cô ta lên đài còn mang cái khẩu trang, quả thực là tìm đường chết 】
【 nói thật, tôi có điểm tò mò Sleeping rốt cuộc trông như thế nào 】
【 tò mò +1】
【+2】
【+10086】
Wave lướt đến nơi đây, ấn tắt màn hình di động.
Chỉ là biểu tình trên mặt đã không còn là vui sướng khi người gặp họa trêu đùa, mà là ẩn ẩn phẫn nộ.
Hắn quay đầu lại nhìn nhìn cô gái còn đang ngủ say phía sau, nhụt chí mà đem điện thoại ném thật mạnh vào trong túi.
Thật đúng là trầm ổn.
Xe buýt đi tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng chưa đến nửa giờ đã về đến căn cứ.
Mấy người nhìn dung nhan bình tĩnh ngủ say của cô gái, mấy mặt nhìn nhau, gặp đề khó.
Tôn Hòa nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên người mập mạp đang nỗ lực đem chính mình cuộn thành một đoàn để hạ thấp cảm giác tồn tại nói: "Lão Ngư," anh sờ sờ cằm, "Gọi cô ấy trở về phòng ngủ."
Lão Ngư giật mình một cái, thiếu chút nữa lăn xuống chỗ ngồi, trên mặt tràn đầy khó tin: "Em em em, em như thế nào kêu? Không phải nói đánh thức chị ấy rất nguy hiểm sao?"
Chu Lệnh Hành cười khẽ: "Nguy hiểm chính là cô ấy, không phải cậu. Được rồi, các anh đi về trước nghỉ ngơi đi." Nói, chàng trai phủi phủi bụi không tồn tại trên quần, "Em chờ cô ấy tỉnh."
Tôn Hòa hướng Chu Lệnh Hành gật gật đầu, lại quay sang Wave cùng Lão Ngư nói: "Đi thôi, chúng ta đi mở buổi họp trước."
Wave đen mặt: "Bọn họ không cần tham gia buổi kiểm điểm?"
Tôn Hòa nhướng mày: "Hôm nay quyết sách mang tính sai lầm lớn nhất là ở trên người cậu với Lão Ngư, bọn họ tới hay không đều không sao cả."
Hai cái thiếu niên héo lại, cuối cùng là ủ rũ cụp đuôi xuống xe.
Không rõ tình huống còn tưởng rằng là mấy người đánh thua trận.
Trên xe an tĩnh lại, Chu Lệnh Hành nhìn về phía Tô Hành.
Ngoài cửa sổ có ánh mặt trời nhè nhẹ xuyên qua cửa kính, rơi vào trên mái tóc, gương mặt cùng cánh mũi của cô gái, chỗ sáng chỗ tối khiến cho ngũ quan của cô càng thêm lập thể, một bộ tóc dài đen nhánh cũng phá lệ làm cho làn da càng thêm trắng nõn.
Hô hấp cô đều đều, điềm tĩnh bình yên.
Chờ lúc Chu Lệnh Hành hoàn hồn, đã dời bước tới bên cạnh cô rồi.
Anh đột nhiên có chút nôn nóng, đơn giản ngồi xuống.
Trong nháy mặt ngồi xuống kia, anh liền hối hận.
Xe buýt không tính là nhỏ, nhưng khoảng cách giữa hai ghế dựa làm cho Chu Lệnh Hành không duỗi được chân, cho nên mỗi một lần anh đều ngồi ở chỗ vị trí đầu tiên một người.
Vừa định đứng dậy, trên vai đột nhiên có trọng lượng.
Chàng trai liếc qua sườn mặt, cô thế mà lúc anh ngồi xuống còn chưa tới hai giây đã dựa qua người rồi.
Trên người của thiếu nữ còn nhàn nhạt mùi hương dầu gội.
Trời tháng tư, đột nhiên có một tia khô nóng.
Chu Lệnh Hành giằng co ba giây, cuối cùng thỏa hiệp.
Chậm rì rì móc di động ra, cuộn chân ngồi chắc chắn lại.
Lần ngồi xuống này liền ngồi tới lúc mặt trời xuống núi luôn.
Thẳng đến Chu Lệnh Hành cuối cùng cũng chậm rãi ngủ đi.
Buổi tối hơn 8 giờ, cô rốt cuộc mới từ từ chuyển tỉnh.
Tô Hành ngồi dậy, cảm thấy chỗ cổ có chút nhức mỏi.
Chu Lệnh Hành vốn dĩ ngủ cũng không sâu lắm, Tô Hành vừa phát ra động tĩnh anh liền tỉnh.
Anh đánh giá cô gái trong mắt sương mù còn chưa hoàn toàn tiêu tán, không nhanh không chậm mà xoa xoa cổ: "Tỉnh?"
Tô Hành bị giọng nam trầm thấp đột nhiên truyền đến bên người làm cho hoảng sợ, ngước mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện Chu Lệnh Hành vẻ mặt ủ rũ bên cạnh.
"Sao anh lại ở đây, mọi người đâu?"
Thanh âm của cô lúc này còn mang theo chút nghẹn ngào, không khó nghe, thậm chí còn có chút gợi cảm.
-------
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua viết viết liền ngủ rồi...
Hy vọng mấy cái nói phải chờ ta đổi mới tiểu bảo bối không có hoài đối ta hận ý ngủ
Đã có tiểu khả ái nhìn ra tới rồi, trận thi đấu này đại bộ phận đều là chiếu WE vs SKT châu tế tái viết.
Ta liền đem Galio đổi thành Viktor, bởi vì S5 thời điểm Galio còn không có sửa kỹ năng, cũng không có hiện phiên bản cường thế.
Có tiểu khả ái khả năng quên mất, cho nên ta lại lải nhải một chút.
Hiện tại thời gian điểm là S6 một năm trước.
Cho nên Banpick phân đoạn ta còn viết cũng là mỗi biên ban3 cái,
Tân anh hùng ta cũng đều không có viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip