Chương 3
Nghe vậy, Chu Lệnh Hành ánh mắt dần dần nghiêm túc lên: "Có ý gì?"
Tôn Hòa rốt cuộc ngừng động tác trên tay, đối diện với Chu Lệnh Hành: "Hôm nay ở cafe internet anh nhìn thấy một tiểu cô nương chơi LOL, thao tác chẳng ra gì, nhưng Rengar lại không gank được dù chỉ một lần."
Dừng một chút, lại bổ sung nói: "Cô ấy chơi Zyra, đường giữa. Rengar thử gank cô ấy rất nhiều lần, mỗi lần cô ấy đều dường như linh cảm, đều có thể trước tiên tránh đường có xuất hiện Rengar."
Chu Lệnh Hành biết, ở phương diện trò chơi Tôn Hoà sẽ không nói dối.
Trên lý luận trăm phần trăm né qua Chó Xồm là có thể, nhưng cũng yêu cầu phải dùng mắt cắm cùng rà quét.
Anh suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Anh không hỏi cô ta như thế nào làm được sao?"
Không đề cập tới còn tốt, nhắc đến điều này Tôn Hòa liền nhịn không được cười khổ: "Anh hỏi, cô ấy nói là bởi vì người chơi Rengar quá ngu ngốc."
Chu Lệnh Hành có trực giác người trước mắt chỉ nói một nửa, mắt lạnh liếc anh.
Quả nhiên liền thấy Tôn Hòa khóe mắt giật giật, sau đó liền nói tiếp: "Cô ấy lúc ấy giống như có việc gấp, bảo anh ngày mai lại đi tìm cô."
Cuối cùng vẫn là giấu đi chuyện cô vội vã đi ngủ.
Chu Lệnh Hành cũng không miệt mài theo đuổi, ánh mắt nặng nề, mọi người nhìn không ra cảm xúc của anh, chỉ nói một câu: "Đừng quên buổi sáng ngày mai thi đấu."
Tôn Hòa nghe vậy, đôi mắt lướt qua một tia sâu sắc, click mở giao diện ván đấu bắt đầu xếp hàng: "Hẹn buổi chiều ngày mai, ba giờ."
Hi vọng có thể tìm được người đi, anh nghĩ thầm.
Vận khí không tồi, không tới một phút Tôn Hòa liền tìm được trận đấu, hệ thống phân cho anh chính là đường trên.
Chưa chờ đến lúc anh chọn tướng, bên tai đã truyền đến thanh âm trầm thấp lạnh nhạt của Chu Lệnh Hành: "Ngày mai lúc đi kêu em nữa."
Tôn Hòa một bộ biểu tình đoán trước quay đầu chế nhạo cậu, phảng phất như đang nói " Anh biết ngay mà."
Chu Lệnh Hành nói hết lời liền không hề nhìn anh nữa, cũng bắt đầu xếp hàng chờ trận đấu.
Anh cũng rất muốn nhìn xem, người có thể trong lúc không có tầm nhìn trăm phần trăm tránh đi chiêu cuối của Rengar.
Trên khoé miệng mơ hồ xuất hiện một độ cong nhỏ, a, lại là một cô gái.
*
Ngày hôm sau thi đấu rất nhanh liền đánh xong, GI bị chiến đội đang toàn thắng LPL FHL ấn trên mặt đất hung hăng mà tầm quất suốt 30 phút, khổ không nói nổi.
Nhưng nếu muốn nói lý do, kỳ thật chỉ là bởi vì trong lần giao tranh thứ nhất Thẩm Tư Niên không kịp thời dùng Trừng Phạt nên bị đi rừng đối phương cướp được Rồng, từ đó kết cục thắng thua đã định. Không thể không nói Liên Minh Huyền Thoại là một trò chơi lăn cầu tuyết, đặc biệt là dù lấy được ưu thế của một đường nhưng vẫn cần sức mạnh đoàn đội chấp hành mới có thể giành được chiến thắng.
Vì thế kết thúc một ván xuống dưới, Wave cùng Lão Ngư cảm nhận sâu sắc ác ý của thế giới này , thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
So sánh mà nói, Chu Lệnh Hành cùng Tôn Hòa hai người đối với chuyện thi đấu thắng thua đã sớm có định luận, thật ra bình tĩnh hơn nhiều.
Chu Lệnh Hành kỹ thuật tuy không nói đứng đầu, nhưng ở trong nước cũng có thể nói là số một số hai; Wave càng là tuyển thủ đặc biệt được huấn luyện viên đào về từ chiến đội Hàn Quốc, kiến thức cơ bản cùng cái nhìn đại cục đều không thể bắt bẻ; hơn nữa trong đội Tôn Hoà nhiều tuổi nhất, cũng đã từ trong nhiều năm thi đấu tích luỹ kinh nghiệm tạo ra một bộ phương pháp của chính mình.
Theo lý thuyết trong đội có những người này thì cũng không đến mức mỗi năm giải đấu trong nước đến top 3 cũng không vào được, cho nên đối với uy hiếp duy nhất của đội, Thẩm Tư Niên mỗi trận đều bị nhắm đến lợi hại. Thi đấu bị áp chế hắn đã tập mãi thành thói quen, nhưng cái hắn không thể chấp nhận chính là, càng ngày càng nhiều đội tuyển khi thi đấu, bắt đầu trực tiếp chọn dùng đấu pháp hoặc chiến thuật nhằm vào hắn.
Tuy rằng các đồng đội đều chưa từng oán trách hắn, nhưng hắn tự cho rằng chính mình kéo chân sau, ở trong đội càng ngày càng nặng nề, thậm chí đến bây giờ đều không muốn luyện tập ở căn cứ, ngược lại luôn chạy đến cafe internet đi bón hành người mới trong trò chơi.
Sau khi kết thúc thi đấu trở lại căn cứ đã gần ba giờ, Tôn Hoà tính toán thời gian cũng nên đi đến tiệm net tìm kiếm đáp án, liền kéo Chu Lệnh Hành ra cửa.
Wave cùng Lão Ngư nhìn hai người cùng ra cửa rồi hai mặt nhìn nhau, hôm nay thi đấu thua cư nhiên không cần họp kiểm điểm, cứ như vậy buông tha bọn họ?
Giống như cảm nhận được ánh mắt khao khát của hai người đường dưới nhà mình, Tôn Hoà đã rời đi lại đột nhiên từ phía sau cửa lộ đầu ra : "Chờ anh cùng lão Chu trở về mở họp, các cậu trước tiên bổ sung thời gian phát sóng trực tiếp, nhớ rõ đừng nhắc đến chuyện thi đấu."
Hai người đồng thời gục xuống đầu, quả nhiên, không nên đối với cái thế giới tàn khốc này ôm chút hy vọng nào.
Thời điểm Tôn Hòa mang theo Chu Lệnh Hành đi vào quán cafe internet, Tô Hành đang ở cùng vị quản lý đáp lời ngày hôm qua nói chuyện phiếm.
Tôn Hòa nhìn thấy Tô Hành, trực tiếp đem Chu Lệnh Hành ném ở sau người, đi nhanh tiến lên.
"Xin chào, Tô tiểu thư, ngày hôm qua vội vàng đã quên tự giới thiệu, tôi là đội trưởng chiến đội Liên Minh Huyền Thoại GI Tôn Hòa."
Tô Hành hướng anh gật gật đầu: "Tô Hành." Nói xong không có tạm dừng, nâng lên ngón tay chỉ ghế lô của quán cafe internet, "Đi thôi."
Hai chàng trai liếc nhau, đi theo sau.
Cô vẫn là một bộ dáng không ngủ đủ, trong ánh mắt còn mang theo chút mê mang.
Cô thuần thục mà mở máy tính, click mở đăng nhập trò chơi. Nhìn đến giao diện lựa chọn khu vực máy chủ lại quay đầu nhìn về phía Tôn Hòa: "Anh ở server nào?"
"Server I." Nhớ tới người trước mắt có khả năng không rõ, Tôn Hòa lại bổ sung nói: "Chính là Eonia."
Tô Hành lựa chọn xong server liền tiến vào trò chơi, lại nhảy ra giao diện đặt tên, cô suy nghĩ một lát, rất nhanh bắt đầu gõ kí tự.
Thanh âm bàn phím bạch bạch quanh quẩn ở ghế lô không tính là lớn lắm nhưng vô cùng rung động, tiếng vọng qua đi , đợi khi Tôn Hoà thấy rõ mấy chữ kia, không khống chế được chính mình, phốc một tiếng bật cười.
Nick name đầu tiên của cô ở giao diện trò chơi, sáu chữ cái to thình lình—— " Để cho tôi ngủ một lát".
Tô Hành đối với cười nhạo của anh không đáp lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi: " Có thể chơi thử một lần, chúng ta hai người, tôi chơi tướng ngày hôm qua, anh chơi Rengar."
Tôn Hòa cười đến sung sướng, lúc này nghe được lời nói của cô vội dừng lại chuẩn bị bắt đầu đăng nhập.
Không đợi anh mở ra máy tính, Chu Lệnh Hành phía sau đột nhiên lên tiếng.
"Nick mới không thể tuỳ chỉnh chọn tướng, dùng nick của tôi đi."
Bất thình lình nghe được giọng nam xa lạ, Tô Hành lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua chàng trai từ đầu tới cuối không hề có cảm giác tồn tại này.
Tuy nói là cô có thói quen không chút để ý, nhưng lúc mắt thoáng nhìn qua, vẫn như cũ có thể nhìn ra sự tuấn lãng chững chạc của chàng trai.
Cô liếm liếm môi, cảm thấy yết hầu có chút khô khốc.
Chu Lệnh Hành tuy rằng vẫn luôn không hé răng, nhưng cũng đã yên lặng đánh giá cô gái thật lâu.
Thấy cô không phản ứng, anh trực tiếp đi đến trước máy tính cô, từ trong tay cô rút ra con chuột thoát khỏi tài khoản, đầu ngón tay hai người hơi đụng vào nhau, lập tức tách ra.
Tô Hành lẳng lặng nhìn anh, sau một lúc, chủ động đem bàn phím đẩy qua.
Chàng trai thật biết nghe lời, đăng nhập xong trò chơi còn thuận thế giúp cô click mở tuỳ chỉnh chọn tướng, xong xuôi mới đem con chuột cùng bàn phím đẩy trở lại trước mặt cô.
Tô Hành liếc liếc mắt nhìn ngón tay khớp xương thon dài rõ ràng của Chu Lệnh Hành một cái, rồi hướng Tôn Hoà đối diện nhấp môi: " trước cấp 6 không chạm mặt, lúc anh có chiêu cuối thì thử tới gank tôi."
Tôn Hòa cười, thử gank cô, khẩu khí của em
gái nhỏ còn rất lớn nha.
Anh tự hỏi một lát, cuối cùng vẫn mở miệng: "Tôi cũng không phải là Rengar người chơi bậc thường , nếu chỉ là đơn giản tránh đi giống ngày hôm qua thì không thể đối phó với tôi được."
Cô biểu cảm cũng chưa đổi nói: "Thử xem sẽ biết."
Tôn Hoà chỉ nghĩ cô mới bắt đầu chơi chưa lâu, cười nhẹ.
Có bản lĩnh gì, trong trò chơi sẽ thấy thật rõ.
Giảm xóc kết thúc, hai người đồng thời tiến vào giao diện hình ảnh trò chơi.
Chu Lệnh Hành đứng ở một bên dường như không nghe thấy đối thoại của hai người, chỉ lẳng lặng mà nhìn chằm chằm màn hình Tô Hành, không nói một lời.
Thao tác tay Tô Hành đúng thật là người mới, không biết farm lính, cũng thường xuyên ấn nhầm chiêu thức, mua trang bị cũng đều là hệ thống đề cử.
Chu Lệnh Hành hơi có chút thất vọng, biểu cảm trên mặt cũng dần dần không còn tập trung.
Rengar của Tôn Hòa dẫn đầu lên cấp 6, nhưng Tôn Hòa không có trực tiếp từ đường trên mở chiêu cuối gank Tô Hành, mà là lựa chọn trở về nhà bổ sung thêm một đợt trang bị.
Sau khi anh mua thêm trang bị mới chậm rì rì chui vào rừng, chuẩn bị từ đường sông có rồng ( thường gần đường dưới) vòng ra đường giữa.
Rừng bên Tô Hành đen nhánh một mảnh, thậm chí đến mắt miễn phí cũng đều không dùng.
Cô giống như đối với nguy hiểm càng ngày càng đến gần đường giữa không hề phát hiện, vẫn nhàn nhã farm lính.
Tôn Hòa cũng không trì hoãn, nhanh chóng đi tới khu vực Rồng sau đó liền trực tiếp tiến vào trạng thái tàng hình, tốc độ nhanh hơn, chạy thẳng về hướng của cô.
Ngay trong nháy mắt Tôn Hoà mở chiêu cuối, Tô Hành dừng động tác farm lính, xoay người lại đường sông có baron hướng đi lên đường trên.
Tôn Hòa bên này cũng không có tầm nhìn trong rừng, ngoại trừ bên ngoài một sườn đường sông khác của Tô Hành, đối với hành tung của cô hoàn toàn không biết gì cả.
Sau khi anh đuổi tới đường sông Baron cũng không nhìn thấy thân ảnh cô, vì thế không hề suy nghĩ nhiều mà hướng vào rừng của mình.
Giống như Tô Hành có thể biết trước được Tôn Hoà đánh bọc từ đường dưới lên, Tôn Hoà cũng cho rằng Tô Hành suy nghĩ giống người khác nhất định sẽ chạy đến bên cạnh mê hoặc anh.
Mà lúc này Tô Hành đã ở trong bụi cỏ bên bùa xanh nhà mình ấn biến trở về nhà.
Chu Lệnh Hành nhìn đến chỗ này, ánh mắt trở nên sâu hơn.
Nếu nói vừa mới Tô Hành cố ý đi theo hướng ngược lại, như vậy ý thức của cô quả thật tốt, rất biết cách lợi dụng ý tưởng của đối thủ.
Nhưng nếu một đợt vừa rồi có khả năng chỉ là sai lầm của Tôn Hòa, bởi ngay từ đầu Tôn Hoà đã đánh giá quá cao Tô Hành, vậy thì thông minh quá bị thông minh hại.
Tô Hành mua xong trang bị lại về tới đường giữa, bình tĩnh giống như căn bản không ý thức được sự thay đổi trong mấy chục giây ngắn ngủi này.
Chờ khi cô bắt đầu tiếp tục farm lính, Tôn Hoà mới lại thấy thân ảnh cô.
Mà lúc này, Tôn Hòa bởi vì vừa rồi truy kích, ưu thế dẫn trước đã biến mất hầu như không còn, Zyra Tô Hành cũng tới cấp 6, trang bị với anh không phân cao thấp.
Biểu tình Tôn Hoà chậm rãi nghiêm túc lên, tình huống trở nên có chút khó giải quyết, trực giác của anh cảm thấy có chút không ổn.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay lại chỉ viết một chút, gần nhất chơi mạt chược đánh hải.
Ta liền trực tiếp đặt ở này một chương mặt sau.
Editor: Chương này và chương sau hơi khó hiểu, mình phải lên mạng tra đi tra lại bản đồ game mới hiểu được, mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip