Chương 31:Đóng vai ác

Đêm nay là đêm trung thu trăng sáng, sau khi tàn tiệc, mợ Cả và Trân Ni ung dung ngồi ngắm trăng, dưới ánh trăng tròn vành vạnh của đêm rằm hai người tựa đầu vào vai nhau.

- Nhà mợ Ba đã chuyển đến chỗ Lệ Sa  hết chưa?

- Rồi chị ạ. Tranh thủ ngồi một lúc rồi lát nữa sẽ có người tới báo tin ngôi nhà bị cháy rụi.

- Mợ Ba về chưa?

- Về rồi ạ. Chị ấy chỉ tranh thủ tới gặp hai bác với em Long một chút để chia tay thôi, thời gian không cho phép ở lại quá lâu.

- Ừ, chị biết. Tiệm vàng bên Lệ Sa sao rồi.

- Ở nơi đó, mới bắt đầu đương nhiên buôn bán không được nhiều. Giờ ba mẹ của chị Thái Anh chuyển tới đó rồi. Ông ấy sẽ gây dựng lại, bắt đầu từ việc gia công. Mẫu mã em đã tìm hiểu rồi thiết kế một vài mẫu theo thị yếu của khách hàng. Tất cả những người gia công cũ bên tiệm sẽ trở về đấy làm. Chỉ cần mẫu mã đẹp, với tay nghề tinh xảo của họ, chịu khó giới thiệu đến các tiệm vàng lớn trong kinh thành sẽ có đơn đặt hàng nhiều. Lệ Sa à quên, cậu chủ Lạp sẽ đi giao thiệp tìm đối tác, em đã hướng dẫn cho nó rồi, còn việc được hay không là nhờ sự cố gắng của nó. Dần dần sẽ phát triển lên thôi. Phía cậu Tư cứ nói là tiệm vàng làm ăn thua lỗ nên không trực tiếp gia công nữa mà đặt hàng bên ngoài gia công về buôn bán mới có khả năng cứu vớt lại. Đó là phòng hờ cậu hỏi đến thôi, chứ giờ cậu chả còn sức mà coi sổ sách nữa.

- Phía cậu ấy sao rồi?

-Đắm chìm trong tửu sắc, ngày đêm lo ăn chơi ca múa. Em dặn người bên đấy rồi. Nhắm đến khi nào cậu ta gần chết thì đưa về đây.

- Liệu cậu ta có phát hiện không?

- Hắn là kẻ đa nghi, khó mà si tình với ai, nên em đã cho người dùng ngải chơi hắn rồi. Vừa thuốc vừa ngải. Thần thánh cũng khó qua. Bọn trẻ chị đừng đón về, cứ để chúng bên nhà chị, chúng còn nhỏ, để chúng giữ ký ức đẹp về ba chúng vẫn tốt hơn.

- Cảm ơn vì đã nghĩ cho chúng.

- Em với chị mà cần khách sáo vậy sao.

Trí Tú cười cảm kích với Trân Ni, em ấy không ích kỷ mà gieo rắc vào đầu bọn trẻ cái nhìn xấu về ba chúng, em ấy chấp nhận việc đánh cược. Nếu sau này chúng biết Trân Ni hại ba chúng, Trân Ni sẽ bị chúng căm hận tột cùng, còn hơn là để chúng biết ba chúng là kẻ xấu xa, tâm địa rắn rết, chúng sẽ có một vết nhơ trong cuộc đời. Trân Ni đóng vai kẻ xấu, thà để cậu Tư chết dần chết mòn trong bệnh tật vì cô hãm hại chứ không vạch tội cậu, như vậy sẽ liên lụy đến thanh danh, con cháu của họ Lê. Bằng chứng về tội ác của cậu Trân Ni có hết. Nhưng cô không muốn cậu bị trừng phạt bởi luật pháp. Mà cô muốn cậu phải chịu sự dày vò bởi nỗi đau của thể xác và tinh thần.

Trân Ni nhìn vào gương mặt đẹp hoàn hảo của Trí Tú, thời gian không làm phai đi vẻ đoan trang quý phái của chị. Một đêm trăng thanh gió mát, sự yên tĩnh bao trùm lên không gian của hai người. Những cơn gió thổi lên khiến con người ta thêm rạo rực, cái không khí se lạnh thổi qua không đủ để làm vơi bớt sự ấm áp trong trái tim của hai người yêu nhau, những ngón tay mềm mại đan xen vào nhau, nụ hôn mượt mà đầy uyển chuyển để chiếm lấy tiện nghi của đối phương. Hai đôi mắt trong veo, hàng mi cong vút đang đối diện nhau với ánh nhìn đầy yêu thương, tia lửa tình loé sáng lên làm cho hai cơ thể nóng dần lên. Lẽ ra đêm nay phải là một đêm thật lãng mạn. Nhưng mà làm sao bây giờ? Đêm nay họ chỉ có thể dành cho nhau vậy thôi, những thèm khát ham muốn đành phải cất giấu đi, vì ở trong căn phòng của mợ Ba đang rất lạnh lẽo. Người trong đó vẫn đang ngồi chờ họ. Chả thể nán lại thêm nữa.

Mợ Ba đang ngồi trong phòng, thấy trên bàn rất nhiều hành tây đã được cắt ra, thấy Trí Tú và Trân Ni đi vào. Mợ Ba nước mắt tèm lem nói.

- Lần trước Lệ Sa giả chết, cố gắng mãi, tưởng tượng ra đủ thứ mới khóc được. Nay thêm việc của gia đình, phải cắt hành tây cho dễ khóc.

Trí Tú nhìn Trân Ni ôm bụng cười, lẽ ra Trân Ni định giấu mợ Ba để mợ diễn cho giống nhưng sợ mợ đau lòng chịu không nổi nên lại không nỡ giấu. Nói vậy chứ chia cắt mợ Ba với Lệ Sa cũng thấy tội. Trân Ni với Trí Tú mới xa nhau vài ngày đã nhớ muốn chết huống chi là họ. Để họ sum họp chắc phải khá lâu nữa.

Mọi người mỗi người về mỗi phòng để nghe ngóng. Một lúc sau người làm tới báo tin. Nhà mợ Ba bị cháy vì có người thả đèn lồng trong đêm. Tất cả đều cháy rụi, không một ai thoát ra.

Mọi người thấy mợ Ba đi ra, khóc gào thảm thiết đòi về nhà, mợ Ba không tin đó là sự thật, nước mắt giàn giụa của mợ làm mọi người cũng không kìm được lòng khóc theo. Mợ Cả cản không cho mợ Ba về. Mợ nói đêm hôm bầu bí đi nguy hiểm, sáng sớm sẽ đưa mợ về. Mợ Ba không chịu cứ gào thét một hồi rồi ngất đi. Trân Ni và Trí Tú đưa về phòng, nói mọi người về nghỉ ngơi hết đi, mọi việc để hai mợ lo.

Mợ Ba nằm nhắm chặt đôi mắt lại. Trí Tú bảo.

- Không có ai nữa rồi, dạy đi.

- Hic, em mệt muốn chết luôn.

- Nghỉ xíu mai Trân Ni nó đưa về, cũng làm đám tang cho nhanh. Biết là mọi người còn sống mà mình làm vậy thì không hay, nhưng phải làm vì để mọi chuyện buồn trong quá khứ qua hết đi, tất cả đều hướng tới một cuộc sống mới.

- Em biết rồi.

- Cho cô ở đấy một tuần tha hồ mà tí táy với cậu chủ Lạp.

- Chị này... Chọc em hoài. Thôi hai người cũng nghỉ ngơi xíu đi.

- Ừ.

Trí Tú với Trân Ni trở về phòng của Chị nằm một xíu rồi phải chia tay để Trân Ni đưa Thái Anh về bên ngoại. Trí Tú nằm quay mặt đối diện mặt Trân Ni. Chị xoa đầu Trân Ni hỏi.

- Trong cái đầu này có cái gì mà nghĩ ra được kế hoạch lằng nhằng vậy?

- Hoàn cảnh sinh con người thôi chị. Lệ Sa là con gái, ai cũng biết. Giờ nó muốn tiến tới với mợ Ba thì chỉ còn cách giả chết để lấy thân phận đàn ông, đi tới một nơi xa, không ai biết quá khứ của họ. Gia đình của chị Thái Anh nằm trong tầm ngắm của cậu Tư, chỉ có chết đi cậu ấy mới chịu buông tha. Em sẽ để cậu Tư chết trước khi mợ Ba sinh con, như vậy chỉ cần khi chị Ba sinh xong, báo với mọi người trong phủ là khó sinh, một xác hai mạng, đưa chị ấy ra ngoài đoàn tụ với cậu Lạp và gia đình.

- Chị hiểu rồi. Kế hoạch đang đi theo đúng dự định.

- Chị không biết là em sợ hôm nay trời mà mưa thì hỏng việc đến mức nào đâu.

- Chắc trời cũng ủng hộ chúng ta.

Trí Tú nói xong, chị nở nụ cười tươi như hoa trên khuôn miệng thì bỗng bắt gặp ánh mắt trong veo đang nhìn mình trìu mến. Chị biết là ánh mắt này kéo theo cả sự khao khát thèm muốn cơ thể của người yêu. Họ đã bận rộn vì gia đình, vì mọi người mà quên đi thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên nhau, có chăng cũng chỉ là những cái ôm, những nụ hôn ngắn ngủi. Bây giờ, họ muốn buông bỏ mọi thứ để có nhau. Trí Tú hiểu, Trân Ni muốn chị nhưng lại sợ chị mệt. Trí Tú  chủ động đưa tay lên trên ngực Trân Ni, cởi bỏ hàng nút áo ra, Trân Ni hiểu là chị đã đồng ý. Họ lại tìm đến bờ môi của nhau, quấn lấy nhau, cởi bỏ đi hết những thứ thừa thãi đang vô duyên ngăn cản cơ thể họ hoà vào nhau.

_____________________________________
Nay nhiều hint ghê🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip