Chương 2 - Lần giết quỷ đầu tiên
Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô làm là kiểm tra thân thể này. Vận chút chakra, ngay lập tức có dòng năng lượng ấm áp tràn đầy sinh cơ len lỏi khắp cơ thể, mọi vết thương dưới da đều lành lại, làn da vẫn trắng mịn như ban đầu. Quan trọng là cô cảm thấy lượng chakra dồi dào hơn trước
Không hổ danh là Đệ Nhất, dòng họ Senju này chỗ nào cũng là bảo bối. Bảo sao con rắn kia dù chết cũng nhất định phải lấy bằng được thứ này
Cảm thán xong, nhìn xuống bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu này mà cô đau hết cả đầu. Ngay lập tức lấy quyển trục ra, lục lọi trong đống đồ cô hack được có bộ quần áo dạ hành chuyên dụng. Thời điểm này không kén chọn được, có đồ để thay là tốt lắm rồi. Cô đi dọc theo cánh rừng, lát sau tìm thấy 1 con suối nhỏ. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong cô nhìn lại dung nhan của cơ thể mới này.
Nương theo ánh sáng của trăng dưới mặt nước, cô rất ngạc nhiên vì giống hệt cô đời trước
Mái tóc cô là suối vàng rực rỡ, tuôn dài như dòng ánh sáng huyền ảo dưới đêm rằm, không chỉ là màu vàng mà là sắc vàng của trăng non vừa ló dạng, thuần khiết và lấp lánh đến mê hồn. Khi cô khẽ nghiêng đầu, từng lọn tóc óng ả ấy như dệt nên tấm lụa quý giá, lấp loáng phản chiếu những tia sáng dịu dàng, tạo nên một quầng hào quang bồng bềnh quanh khuôn mặt.
Dưới hàng mi cong vút, đôi mắt cô mang sắc hổ phách sâu thẳm. Chúng không chỉ là màu nâu ấm mà là màu của mật ong sóng sánh dưới nắng, chứa đựng một sự quyến rũ bí ẩn và một chút tinh nghịch lấp lánh. Ánh nhìn của cô có thể vừa dịu dàng như sương mai, lại vừa sắc sảo, thôi miên, khiến người đối diện chẳng thể rời mắt. Nổi bật trên làn da trắng ngần là đôi môi mọng đỏ, rực rỡ như một đóa hồng nhung vừa chớm nở, kiêu hãnh nhất. Nụ cười cô hé mở như một lời mời gọi thầm kín, mỗi cử động của môi đều toát lên vẻ diễm lệ, như một dấu ấn không thể phai mờ.
..........
Chuyện tiếp theo phải làm là tìm cách lấp đầy cái dạ dày đang sôi lên vì đói. Lấy ra từ bên hông thanh đoản đao, cô chặt lấy 1 ít cành củi khô để nhóm lửa, nhìn thấy lũ cá đang bơi tung tăng dưới suối, trong đầu tưởng tượng ra món cá nướng ngon tuyệt. Nghĩ là làm, lại 1 lần nữa thoát y phục ra, nhảy xuống suối, thanh đao trong tay trở nên nhanh nhẹn thoăn thoắt, chốc nhát đã xiên được 3 con cá.
No bụng rồi cô liền đứng dậy, dựa vào kinh nghiệm làm Ninja trước đó, cô phán đoán phương hướng để ra khỏi khu rừng, đến nơi có con người sinh sống để hỏi thăm về nơi này.
Bây giờ mới sáng sớm, mình cần đi nhanh hơn, trong rừng quá nhiều muỗi, mà thằng khốn kia lại k xài mỹ phẩm (kem chống muỗi)
Đi được hơn 2 canh giờ (4 tiếng) thì cô đã tìm thấy 1 ngôi làng nhỏ bé với dân cư thưa thớt. Đến đầu làng, cô bước đến gần bà cụ đang ngồi đan giỏ ngay đó và hỏi đường đến thành thị lớn
-Bà chưa đến đó bao giờ nên không biết, nhưng thằng cháu bà thì biết, vì mỗi tháng nó lên đó 1 lần để đổi đồ, mai là nó đi đấy, cháu không ngại thì ở lại đây 1 hôm, rồi mai cháu đi cùng nó - bà cụ cười hiền từ đáp lại
- Làm phiền bà rồi
- Không phiền không phiền, có cô gái xinh đẹp như cháu ở lại là niềm vui lớn với bà đấy
Tối đến, 2 bà cháu cùng với cô ngồi quanh bếp lửa, ăn cá nướng và cháo nấm. Dù món ăn đơn sơ nghèo nàn nhưng với cô đó là món ngon nhất trên đời mà cô từng ăn. Lúc còn làm Ninja, Orochimaru hay sai cô đi làm việc cho hắn dù hắn có rất nhiều tay chân để sai phái, nhưng hắn chỉ nhằm vào cô, hắn bảo cô yếu đuối cần phải rèn luyện nhiều hơn
Yếu đuối cái cc, 1 tay mình có thể đấm văng con Đại Xà của hắn, rõ ràng hắn lấy việc công trả thù riêng cho những lần mình giấu bùa nổ dưới giường của hắn
Làm việc cho hắn đương nhiên là nguy hiểm, nếu không giết người thì là lấy cắp thông tin, thường xuyên phải chạy trốn, vừa kiệt sức vừa đói. Có những ngày cô chỉ uống nước và ăn rễ cây cầm hơi, thời gian còn lại để trốn tránh sự truy sát của đồng bọn của những kẻ mà cô vừa giết. Thế nên việc ngồi ăn đàng hoàng tử tế trong yên bình là điều xa xỉ nhất đối với cô
Đang nằm trên cành cây, đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bỗng cô nghe thấy một tiếng động lạ phía sân sau nhà. Bằng vào kinh nghiệm và trực giác của ninja, âm thanh này không phải của động vật bình thường. Lấy từ trong quyển trục shuriken, kunai và vài tấm bùa nổ để vào trong túi quần túi áo quanh người, nhảy từ trên cây xuống thật nhẹ nhàng, ẩn mình vào bóng đêm đen nghịt, từ từ tiến về hướng có âm thanh
Hiện ra trước mắt cô là một sinh vật kỳ lạ. Sống chung với Orochimaru nhiều năm, chứng kiến nhiều thứ quái đản do hắn tạo ra, nhưng thứ này khác hẳn so với chúng. Thân hình xấu xí to lớn, trên đầu có 2 chiếc sừng, răng nanh nhọn hoắt thở ra toàn mùi tử thi, quanh thân bám đầy mùi máu tươi. Hai thứ mùi đó quyện lẫn vào nhau khiến cô ghê tởm
Mùi máu nặng như này chắc hẳn nó đã hại không ít người, nếu không giết chết nó thì người chết đêm nay sẽ là hai bà cháu kia. Họ vô tội
Ý nghĩ vừa nảy lên là cơ thể đã hoạt động. Cô lao vào nhảy người lên, tay trái cầm kunai cắm sâu vào người con quái, tay phải cầm đoản đao chém xuống cổ. Đầu đã văng ra khỏi cổ nhưng thân hình vẫn đứng vững. Nhận thấy có kẻ tấn công mình, nó lập tức lao đến cô, dùng cánh tay vừa dài vừa nhiều gai nhọn đập xuống. Cô khéo léo tránh né các đòn tấn công, tay thò vào túi áo rút ra tấm bùa nổ, vung tay ném vào thân con quái
Bùm
Tấm màn đen của bầu trời bị xé toạc bởi tiếng nổ kinh hoàng. Ngay tại trung tâm vụ nổ, con quái đang giãy giụa trong đau đớn, thân thể khổng lồ của nó rung lắc dữ dội. Những chiếc vảy cứng bắt đầu nứt ra, lộ những mảng thịt đỏ hỏn và dòng máu nóng hổi trào ra, bắn tung tóe. Ngay lúc ấy, một tấm bùa khác lao tới, đâm thẳng vào giữa ngực con quái vật. Một tiếng nổ nữa vang lên, lần này còn mạnh hơn, sức công phá của nó tạo ra một chùm lửa khổng lồ bao trùm lấy con quái vật. Mảnh da thịt của nó bị xé ra, bay khắp nơi, tạo thành một cơn mưa thịt máu. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn hơn nữa vang lên, tạo thành một làn sóng xung kích mạnh mẽ, thổi bay tất cả những gì còn sót lại của con quái vật. Một hố sâu xuất hiện trên mặt đất, và chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn của xương và thịt cùng một làn khói đen kịt bốc lên.
Nhưng dường như nó vẫn chưa chết hẳn. Đám thịt bầy nhầy đó vẫn động đậy. Sợ rằng chúng tái sinh lần nữa, dùng chân đá cái đầu của con quái vào chung chỗ thịt vừa bị cho nổ, cô nhanh chóng kết ấn, gồng người phồng má thổi ra 1 ngọn lửa bỏng rát, nóng như mặt trời thiêu đốt, đốt sạch đầu và tàn dư của con quái. Khi ngọn lửa tắt, từ trong nhà 2 bà cháu chạy ra sân với vẻ hốt hoảng, chấn kinh vì tiếng nổ vừa rồi. Cô an ủi họ và bảo rằng có con gấu trong núi chạy ra, định xông vào nhà tấn công mọi người, may mà cô chưa ngủ nên cô đã ra tay giết nó. Hai bà cháu lập tức tin ngay không mảy may nghi ngờ. Anh cháu trai đỡ bà vào nhà, bỗng ngoái đầu lại nhìn chỗ vừa cháy, đúng là có mùi thịt khét lẹt. Anh đánh mắt sang chỗ cô, thấy cô mang vẻ mặt thoả mãn, giống như rất hưng phấn sau cuộc giết chóc vừa rồi, anh dụi mắt nhìn lại thì không còn thấy vẻ mặt đó nữa. Anh nhủ thầm chắc do sợ hãi quá độ mà nhìn nhầm rồi
Mệt hết cả chó, nhầm, mệt hết cả thân người, cái giống quái gì mà sống dai như đỉa, phải giết nhiều lần, đốt sạch mới chết. May mà có tế bào sinh cơ là của Đệ Nhất, nếu không chắc toi mạng chó rồi. Mới để dành được chút chakra mà đã cạn kiệt, cmn. Có 1 con này chắc chỗ khác cũng có. Từ giờ mình phải cẩn thận hơn
Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, sáng hôm sau, cháu trai bà cụ đưa cô lên thành thị lớn bằng chiếc xe kéo nhỏ, trên đó chất 1 núi nhỏ những vật phẩm mà cậu thu thập được trong núi, với mục đích mang đi bán lấy tiền hoặc đổi sang thứ khác để dùng trong gia đình. Hai người đi mất 2 ngày mới đến nơi, may trên đường đi không gặp phải thứ đó. Cô và anh chia tay nhau, mỗi người một ngả một mục đích khác, nếu có duyên sẽ gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip