Chương 24 - Nỗi đau day dứt
Khi cơn mê muội của tình độc lắng xuống, để lại một khoảng lặng kinh hoàng, căn nhà gỗ nhỏ trở thành tàn tích của sự sụp đổ. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa hé mở. Trên sàn gỗ lạnh lẽo, Sanemi và Giyuu nằm trong một mớ hỗn độn bẩn thỉu và ướt đẫm
Da thịt của cả hai đều bóng nhẫy. Lớp mồ hôi lạnh lẽo tiết ra điên cuồng trong cơn mê muội của tình độc đã trộn lẫn với bụi gỗ, máu khô từ những vết thương cũ, và một chất lỏng nhớp nháp của sự giao hợp. Mái tóc đen dài của Giyuu bết vào trán và cổ, ướt sũng mồ hôi. Khuôn mặt và cổ Sanemi cũng lấm lem bụi bẩn và những vết bầm đỏ mới. Những vết sẹo chằng chịt trên da thịt họ giờ đây trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, như những bằng chứng câm lặng về sự cuồng loạn vừa qua.
Sanemi bật dậy trong cơn giận dữ và xấu hổ tột độ, lùi lại, cơ thể dính bết và nhớp nháp khiến hắn càng thêm ghê tởm chính mình. Hắn vội vã mặc lại chiếc quần, nhưng hành động đó chỉ càng làm nổi bật sự hỗn loạn trong tâm trí của hắn.
Giyuu nằm đó, co ro lại trong sự câm lặng và bị tổn thương, làn da tái nhợt và ướt át. Cơ thể anh chi chít những vết hằn đỏ mới do sự thô bạo của Sanemi. Anh chậm rãi đưa tay lên lau vệt chất lỏng mặn chát dính trên gò má, đôi mắt vô hồn nhìn vào sự bừa bộn xung quanh.
- Mặc đồ vào nhanh đi, bọn Kakushi không thấy tao với mày đâu, bọn chúng sẽ làm loạn lên đấy!
Giyuu không đáp lại, im lặng vơ lấy chỗ quần áo bị vứt ở một góc, chậm rãi mặc vào
- Chuyện đêm nay... coi như chưa từng xảy ra. Tất cả là do thứ độc quỷ khốn kiếp đó. Mày, đừng có mà mơ tưởng những gì không phải của mày!
Lời nói của Sanemi, lạnh lẽo và phũ phàng như một tảng băng, đã đập tan mọi ảo ảnh vừa nhen nhóm trong đầu Giyuu. Anh thấy rõ vẻ mặt cau có, khó chịu đến tột cùng của hắn, cái cách hắn dùng sự cáu gắt để che giấu sự bối rối và chối bỏ mọi cảm xúc.
Và điều đau đớn nhất, là khi Sanemi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy sự cảnh giác và khinh miệt như thể Giyuu là một thứ gì đó đáng ghê tởm, một sai lầm cần phải bị xóa sổ ngay lập tức.
- Tao không quan tâm. Đừng có tưởng bở sau cái chuyện dơ bẩn này. Mày biết rõ mày chẳng là gì với tao cả, Tomioka!
Lời nói đó như hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình thản của anh. Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu cảm thấy toàn thân mình nhức nhối, dằng xé. Phần lý trí muốn gào lên, muốn hỏi hắn tại sao lại phải phủ nhận đến mức tàn nhẫn như vậy, muốn nói rằng không phải chỉ có mình hắn là nạn nhân của con quỷ đó.
Nhưng rồi, nỗi sợ hãi quen thuộc và sâu sắc đã chế ngự tất cả.
Anh sợ... nếu để lộ sự đau khổ này, để hắn thấy sự quan tâm thầm kín của mình bị tổn thương đến mức nào, Sanemi sẽ càng thêm khinh thường. Hắn sẽ coi thường sự yếu đuối của anh, coi thường tình cảm đơn phương này, và thậm chí còn trở nên xa lánh, gay gắt hơn nữa. Giyuu đã quá quen với việc bị mọi người xa lánh, anh không thể chịu đựng được việc Sanemi, dù hắn có tàn nhẫn đến đâu, lại nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Anh hít một hơi thật sâu, nuốt trọn vị đắng chát nơi cuống họng. Đôi mắt màu xanh thẳm khẽ cụp xuống, che giấu đi sự hỗn loạn đang cuộn trào bên trong. Anh nén lại tất cả, nén lại khao khát được giải thích, được an ủi, được thừa nhận.
- Hiểu rồi - Giyuu đáp lại, giọng nói của anh khàn đặc và trống rỗng, không một chút biểu cảm thừa thãi nào.
Anh quay lưng lại, bước đi khỏi nơi đó. Cảm giác trống rỗng bao trùm. Anh đang tự bóp nghẹt chính mình, dùng sự vô cảm giả tạo để bảo vệ phần mong manh nhất trong tâm hồn. Lưng anh thẳng, bước chân vững vàng, không hề có một sự run rẩy nào để Sanemi có thể phát hiện ra.
Mình không sao.
Mình sẽ ổn thôi.
Chỉ là một ác mộng nữa thôi
Giyuu lặp đi lặp lại những lời tự trấn an đó trong đầu, trong khi từng tế bào trong cơ thể anh gào thét vì đau đớn và cô độc tột cùng. Anh đã thành công trong việc che giấu cảm xúc của mình, nhưng cái giá phải trả là sự dằn vặt nhức nhối không ngừng.
Anh biết, vết thương này sẽ còn âm ỉ, còn nhói buốt mỗi khi anh chạm mặt Sanemi, mỗi khi anh nhớ lại hơi ấm đó trong đêm, và mỗi khi anh tự hỏi: Liệu có một khoảnh khắc nào đó, dù chỉ là một thoáng chốc, Sanemi đã thực sự có cảm xúc với anh, trước khi thứ độc quỷ kia biến mất?
Câu trả lời vẫn mãi là một lưỡi dao cắm sâu, và Giyuu đã tự tay xoay nó trong trái tim mình.
Mình muốn gặp Reina, muốn nhìn thấy em ấy
---------------------
Sanemi nhìn chằm chằm vào khoảng không Giyuu vừa rời đi, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm mơ hồ. Cảm giác tội lỗi vì những lời tàn độc vừa nói ra đang gặm nhấm hắn. Hắn đã thấy sự nhức nhối trong mắt Giyuu, sự đau khổ bị nuốt ngược vào trong. Từng thớ thịt trong hắn căng lên vì sự hỗn loạn và khao khát phủ nhận mọi thứ
Hắn đấm mạnh vào bức tường gần đó, một tiếng động khô khốc vang lên. Không phải vì tức giận, mà vì sợ hãi. Sợ hãi cái cảm giác hụt hẫng sau khi Giyuu rời đi. Sợ hãi sự thật rằng cái đêm 'dơ bẩn' này, dưới tác động của độc quỷ, lại đánh thức một sự thật nguy hiểm về chính hắn.
Hắn phải dập tắt nó ngay lập tức. Hắn đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán, và trong tâm trí hắn, hình ảnh người bạn thân thiết, người Kế Tử của hắn, Masachika Kumeno, hiện lên rõ ràng như một tấm khiên.
"Người tao yêu là Masachika. Chỉ có thể là Masachika."
Sanemi cố chấp bám víu vào Masachika. Đó là tình cảm vững vàng, cao thượng, không hề bị nghi ngờ - một tình cảm mà hắn đã tự ép mình tin vào. Hắn đã chôn giấu nó kỹ lưỡng không phải vì sợ Masachika khinh thường hắn. Masachika không yêu hắn theo cách đó. Sanemi hiểu rõ, tình cảm của Kế tử dành cho hắn chỉ là sự ngưỡng mộ của một người được cứu rỗi, một sự gắn bó tôn kính sâu sắc
"Masachika cần lấy vợ, sinh con, có một cuộc đời bình thường, vô lo. Mình phải bảo vệ cậu ấy khỏi cái sự thật đen tối, xấu xí này."
Chính vì lý tưởng hy sinh và bảo vệ Masachika đó, Sanemi càng không thể chấp nhận sự dao động đến từ Giyuu. Việc hắn cảm thấy bình yên, cảm thấy bị thu hút bởi Giyuu trong đêm nay là một sự phản bội ghê tởm đối với Masachika của hắn. Giyuu đã khiến hắn nghi ngờ liệu mình có thực sự yêu Masachika hay chỉ đang nhầm lẫn sự bảo vệ thành tình yêu. Sự hoang mang đó là không thể chấp nhận được.
Vì thế, Sanemi đã chọn cách tàn bạo nhất để đẩy Giyuu ra xa. Hắn phải khiến Giyuu nghĩ rằng hắn là một tên khốn vô tâm, kẻ chỉ xem Giyuu là thứ dơ bẩn cần vứt bỏ.
- Cứ căm ghét tao đi, Tomioka! - Hắn gầm gừ trong họng - Mày không được phép trở nên quan trọng với tao. Và tao không được phép nghi ngờ về tình yêu với Masachika!
Sự ác liệt mà hắn đối xử với Giyuu chính là cây roi tự trừng phạt chính mình, là bức tường lửa cuối cùng để bảo vệ sự cố chấp về tình yêu cao cả và tương lai tươi sáng của Masachika.
---------------------------------------------------------
Trở về Thủy phủ, đợi chờ anh là căn nhà lạnh lẽo vì Reina không có ở đây.
Tomioka Giyuu đứng dựa vào khung cửa trong phòng, ánh sáng mặt trời ngoài kia dường như cũng chẳng thể nào xua đi cái lạnh làm buốt giá lồng ngực anh. Cơn đau không đến từ vết thương thể xác nào, mà là một nhát dao vô hình, sắc lẹm vừa cứa vào nơi sâu kín nhất của trái tim.
Anh ngã quỵ xuống sàn gỗ lạnh lẽo, gục đầu vào đầu gối. Cơn đau dâng lên mạnh mẽ, đột ngột và dữ dội. Lời nói của Sanemi, tàn nhẫn và phũ phàng, lặp đi lặp lại: "Tao không quan tâm mày... đừng có tưởng bở."
Anh không thể kìm nén được nữa. Anh khóc. Không phải là những tiếng nức nở lớn, mà là những tiếng nấc nghẹn bị bóp nghẹt nơi cuống họng.
Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng này, tâm trí anh lại phản bội anh.
Hình ảnh của đêm qua, lẽ ra phải là một ác mộng bị lãng quên, lại ùa về như một cơn thủy triều, rõ ràng đến tàn nhẫn.
Anh nhớ lại mùi hương mạnh mẽ, khô ráo, pha lẫn chút cay nồng của gió và hơi ấm đặc trưng của Sanemi. Mùi hương đó đã bao bọc lấy anh, áp sát vào anh trong suốt đêm dài. Anh càng cố gắng chôn vùi khuôn mặt vào đầu gối, sự vắng mặt của mùi hương đó càng khiến anh khao khát, nhớ hắn đến điên dại.
Cái chạm của bàn tay chai sần vì luyện tập của hắn, những ngón tay hằn vết sẹo, nhưng khi chạm vào anh lại mang theo một nguồn nhiệt và sự khao khát không thể chối từ. Anh siết chặt hai tay vào cánh tay mình, cố gắng cảm nhận lại cái siết chặt nơi eo, sự ôm lấy mạnh mẽ đến nghẹt thở của Sanemi, và cảm giác cơ thể họ hòa quyện vào nhau, không còn bất kỳ khoảng cách nào.
Ký ức về cái ôm tuyệt vọng đó, sự cuồng nhiệt và gần gũi nhất mà anh từng được trải qua, giờ đây lại là một chất độc thứ hai. Nó khiến anh tin rằng, dù chỉ là dưới tác động của độc quỷ, Sanemi cũng có lúc khao khát anh, và điều đó khiến lời phủ nhận sau này trở nên đau đớn gấp bội.
"Tất cả là do độc của quỷ. Mày, đừng có mà mơ tưởng..."
Tất cả những cái ôm, những cái chạm, tất cả hơi thở ngọt ngào bị che mờ bởi lý trí ấy, đều không phải dành cho Tomioka Giyuu. Chúng chỉ là sản phẩm của một chất độc khốn kiếp, và anh đã là một tên ngốc khi để nó nhen nhóm lên hy vọng.
Anh khóc nấc lên, tiếng nấc nghẹn ngào, nứt vỡ. Nước mắt nóng hổi, mặn chát tuôn trào không ngừng. Ký ức càng rõ ràng, sự phủ nhận càng đau đớn. Nỗi đau bị chối bỏ này sẽ trở thành một vết sẹo tinh thần sâu thẳm, một minh chứng tàn nhẫn rằng anh đã để lộ ra khao khát lớn nhất của mình và bị vứt bỏ không thương tiếc.
Anh đã phải chịu đựng tất cả sự tàn phá này một mình, không một lời than vãn, vì nỗi sợ bị Sanemi khinh miệt còn lớn hơn cả nỗi đau tột cùng của sự mất mát...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip