Chương 44 - PN3 - Nhật ký của Reina
Ngày thứ 5
Hoá ra nơi đây có tồn tại một thứ gọi là Quỷ. Đánh với chúng không khó nhưng rất tốn sức. Ban ngày đi kiếm tiền, đêm muốn ngủ thì bọn chúng cứ tìm tới mình như lực hút của nam châm á. Thật phiền mà. Cứ như này có ngày sẽ chết vì lao lực mất thôi...
----------------
Ngày thứ 43
Vừa "tan ca" xong thì gặp được một lão nhân tự xưng là Urokodaki Sakonji. Ông nói ông là cựu Thủy trụ của Sát Quỷ Đoàn. Hỏi mình có muốn gia nhập không. Ban đầu định từ chối vì rất phiền phức, ảnh hưởng tới việc làm giàu của mình. Nhưng sau khi nghe thấy tiền lương được nhận thì mình đồng ý luôn. Tội gì không làm. Lại còn được cấp chỗ ở miễn phí và kiếm chuyên dụng để chém quỷ. Hoá ra phải dùng cái gọi là Nichirin đặc dụng, chém bay đầu quỷ là xong, không cần đánh với nó đến sáng nữa. Tiện vkl....
-------------------
Ngày thứ 106
Mộc Độn và Phi lôi thuật học cũng không dễ dàng a. Nhưng ít nhất thì cũng học xong, kỳ tuyển chọn cuối cùng sắp đến, có mục tiêu để "luyện tay" rồi. Trước khi đi thi, thầy Urokodaki có thu nhận thêm học trò tên là Tanjiro. Cậu ta còn mang theo em gái quỷ. Lạ thay, em gái cậu ta chỉ biết ngủ, không có ăn thịt người...
------------------
Ngày thứ 167
Vào Sát quỷ đoàn được hai tháng rồi, nhiệm vụ toàn mấy con quỷ yếu xìu, chán chết. Cuộc sống cứ vật vờ như này chả có gì thú vị cả...
-----------------
Ngày thứ 168
Hôm qua kêu chán, hôm nay đã gặp được Hạ Huyền quỷ. Nó cũng khá mạnh, nhưng không may là gặp mình. Bao nhiêu sự dồn nén trút hết lên nó
----------------
Ngày thứ 169
Chúa Công của Sát Quỷ Đoàn có cho gọi mình về tổng bộ. Toji có bảo là bất cứ kiếm sĩ nào chém được Hạ Huyền trở lên là được điều về Tổng gặp lãnh đạo và nghe chỉ thị tiếp theo. Trên đường đến phủ Chúa Công, mình cứu được Hoa trụ ngay trước mũi Thượng Huyền Nhị Douma. Khí tràng của hắn thật đáng gờm. Mình biết chưa thể đánh bại hắn nên chuồn là thượng sách...
----------------
Ngày thứ 175
Chúa Công của Sát quỷ đoàn hoá ra là một thanh niên rất trẻ, sêm sêm tuổi mình trước kia. Giọng nói của anh ta có cái gì đó rất thu hút khiến người nghe dễ chịu và tin phục. Ubuyashiki đề nghị mình nhậm chức Trụ nhưng mình lấy lý do khéo léo từ chối. Ngu gì mà nhận, lương cao thật đó cơ mà việc thì rất nhiều. Kiếp này chỉ muốn làm cá mặn thôi. Vậy nên tạm thời mình sẽ làm Kế Tử của Thủy trụ đương nhiệm: Tomioka Giyuu
Trong ngày hôm đó mình đi thăm Kanae và gặp gỡ các Đại Trụ khác. Có một kẻ trong đó vừa gặp mà mình đã cảm thấy ghét ngay từ giây phút ban đầu: Phong trụ - Shinazugawa Sanemi. Hắn ta còn động tay chân với mình. May mà có đồng đội cản lại nếu không cánh tay của hắn đã mục xương rồi. À còn rất ấn tượng với anh chàng Viêm trụ nhiệt tình hào sảng nữa
----------------
Ngày thứ 176
Ngay từ lần đầu gặp Tomioka Giyuu là biết bản thân xong rồi. Anh ta có vẻ đẹp phi giới tính khiến mình không thể rời mắt. Một kẻ nhan khống như mình thì đây thực sự là may mắn trời ban. Quyết định không nhận chức Trụ quả thật sáng suốt. Sống chung với một mỹ nhân như vậy thì nhân sinh này không có gì tiếc nuối...
Cơ mà vẻ mặt của vị Thủy trụ này không ổn lắm. Cứ lạnh tanh như vậy mãi sao. Nhưng sau khi chào hỏi bằng món cá hồi củ cải thì biểu cảm của anh ta trở nên sinh động và thú vị hơn. Đã vậy ăn uống như trẻ con, cơm dính hết quanh miệng mà anh ta không ý thức được điều đó. Vừa lau miệng cho anh ta vừa nhìn biểu cảm cứng đờ kia thật là đáng yêu. Nhà mà có em trai thì đâu khác gì. Haizz cơ mà kiếp này mình lại nhỏ tuổi hơn. Thôi làm em gái chiều chuộng anh trai cũng không có gì kỳ lạ nhỉ...
---------------
Ngày thứ 180
Hình như Tomioka Giyuu gặp ác mộng. Anh ấy khi được mình vỗ về an ủi liền lộ ra vẻ yếu đuối. Trong lòng mình nổi lên cái tâm muốn bảo hộ người con trai này. Anh ấy không có lạnh lùng mà chỉ là không biết cách biểu đạt cảm xúc và lời nói mà thôi. Chắc do lâu lắm rồi không có ai tâm sự, chạm đến sự yếu đuối trong anh nên anh quên mất cách giao tiếp. Càng dồn ép thì Giyuu càng thu mình vào. Cứ từ từ tiếp cận sẽ thấy được rất nhiều mặt thú vị từ anh
Tối nay có tiệc chào mừng thành viên mới. Trong danh sách khách mời không có ai ên là Masachika. Cậu ta được Shinazugawa dẫn đến. Hắn bảo cậu ta mới đi làm nhiệm vụ về, sợ bị bỏ đói nên dẫn qua đây. Hừ, lại phải chuẩn bị thêm đồ. Ai dẫn người đến đều phải báo trước, đằng này...thôi không thèm chấp miếng ăn với kẻ xa lạ
Từ sau khi thấy Phong trụ dẫn Masachika đến, tâm trạng Giyuu-san không được tốt lắm. Mình không hiểu lý do vì sao anh ấy lại phản ứng như vậy. Trong bữa tiệc, tên Phong trụ đáng ghét kia cứ mở mồm ra là móc mỉa nói kháy Giyuu-san. Mình không nhịn được nên phản ứng lại và dẫn đến cuộc ẩu đả giữa mình và hắn. Mẹ kiếp, đánh hắn thì có sao, Đại Trụ cái con mẹ gì chứ, đụng đến người của bà thì ông trời có xuống đây bà cũng đánh cho cút về
Kết quả ngoài sức tưởng tượng. Quái lực trong mình bỗng dưng bộc phát. Hoá ra là do tế bào của Hashirama mà mình nuốt đang dần dần được cơ thể này hấp thu. Không bao lâu nữa sẽ hấp thụ hoàn toàn. Hậu quả là Shinazugawa nằm dưỡng thương ở Điệp phủ nửa tháng. Đáng đời
----------------
Ngày thứ 182
Khi Giyuu-san hỏi về thứ sức mạnh đã đạp ngã Phong trụ là gì, mình thú nhận với Giyuu-san về thân phận thực sự của mình. Anh ấy chỉ ôm và vỗ về mình như người anh trai an ủi em gái bị tổn thương và nói rằng có anh ở đây rồi. Cuộc đời này của mình chưa từng khóc vì ai, nhưng vì câu nói đó mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ
Mình đã có người để dựa dẫm rồi
---------------
Ngày thứ 205
Hôm nay phải làm chung nhiệm vụ với Kyojuro, mình và anh ấy sẽ đóng giả làm vợ chồng để tiêu diệt con quỷ chuyên nhằm vào các cặp vợ chồng mới cưới. May mà không phải là Giyuu-san, mình chỉ muốn làm em gái anh ấy thôi, vợ chồng thì thôi đi, nổi hết cả da gà
Kyojuro là người đàn ông tốt. Anh ấy rất trung thực, tử tế, đường hoàng chính trực, y như ngọn lửa đang mang trong mình vậy. Quá trình làm nhiệm vụ không hề làm gì quá phận, dù mình có cảm nhận anh ấy có tình cảm với mình. Chắc không phải đâu ha, mình nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng thấy vẻ mặt ngượng ngùng đỏ gay của Kyojuro khiến mình không thể ngừng trêu chọc....
--------------
Ngày thứ 220
Mình có cảm giác nôn nao trong lòng khiến mình phải trở về thật nhanh. Về đến phủ Chúa Công, nhìn Giyuu-san như sắp đổ gục. Mình biết ngay có chuyện không ổn, lập tức lấy lý do để đưa anh về phủ, mặc kệ lời mỉa mai cay độc của Iguro. Mặc xác hắn, Giyuu-san quan trọng hơn. Cõng anh về đến phủ, vừa đặt anh ấy xuống nệm thì anh đã bật khóc nức nở vì những gì chứng kiến sáng nay. Anh sợ hãi vì tình cảm của bản thân dành cho Shinazugawa, sợ mọi người biết được sẽ dè bỉu khinh miệt anh, thậm chí lôi anh và người anh yêu đi thiêu sống như hai người đàn ông đó. Những lời nói cay độc của dân làng dành cho hai người họ cứ văng vẳng trong tâm trí. Điều này quá sức chịu đựng của anh.
Tại sao, tại sao lại là Shinazugawa cái tên đáng ghét kia. Hắn đâu có thương anh, người hắn để ý là người khác mà...
--------------
Ngày thứ 247
Sau khi hạ gục Thượng Huyền Ngũ, mình được Chúa Công đề bạt lên Trụ, nhưng mình từ chối. Trước đó mình chỉ quan tâm đến việc sống hưởng thụ nhờ vào tiền lương cao ngất ngưởng. Giờ đây mình chỉ muốn ở lại bên cạnh chăm sóc Giyuu-san, anh ấy cần mình...
-------------
Ngày thứ 288
Dạo gần đây Giyuu rất gầy. Hạ nhân trong phủ báo rằng anh ấy nhận nhiệm vụ liên tục không ngừng nghỉ. Mình rất lo lắng nên một ngày nọ mình lén theo Giyuu. Thật sự rất sốc khi anh ấy để cho con quỷ cấp bậc thấp chém bản thân một cách dễ dàng như vậy. Anh nằm đó để mặc cho máu chảy. Anh không biết khi thấy anh như vậy em đau lòng nhiều lắm
Mang anh về phủ chăm sóc băng bó vết thương. Cơ thể anh chi chít những vết sẹo dài do quỷ gây ra. Mình hỏi vì sao anh lại đối xử với bản thân như vậy. Vừa khóc vừa ôm chặt anh. Anh bật khóc mãi, lúc lâu sau mới từ tốn kể lại chuyện giữa anh và Shinazugwa. Kể đêm đó hai người họ dính huyết quỷ thuật phải giải độc cho nhau như thế nào. Đêm đó họ hoà làm một ra sao. Ban đầu anh rất hạnh phúc vì anh tưởng hắn nhận ra tình cảm của anh và đáp lại. Nhưng hắn bảo anh quên đi, đây là sai lầm và bảo anh đừng tưởng bở nghĩ nhiều nữa, đối với hắn anh chả là cái thá gì
Anh bảo nghe xong câu đó tim anh chết lặng như một phần linh hồn bị rút ra. Ký ức về hai người đàn ông bị thiêu cháy cùng nhau ùa về khiến anh sợ hãi và phủ nhận bản thân nhiều hơn. Anh chỉ biết lao vào nhiệm vụ. Mỗi vết chém lên người làm anh cảm thấy nỗi đau trong tim vơi bớt được phần nào
Mình phải dỗ dành, kể chuyện và hát cho anh nghe một lúc lâu sau anh mới yên ổn đi vào giấc ngủ. Đêm nay nằm cạnh trông chừng cho anh mà lòng không thể yên.
Mình hận
Hận cái con người tên là Shinazugawa Sanemi
Không bao giờ tha thứ cho hắn. Không bao giờ
--------------
Ngày thứ 301
Mình làm một mái che toàn hoa với giàn cây leo ngoài sân cho Giyuu. Sáng nào cũng đưa anh ấy ra đây nằm, chứ ở mãi trong phòng không có khí trời làm lòng người ngột ngạt theo. Mình không đưa anh đến Điệp phủ mà tự mình chăm sóc. Đến đó rồi lại bị tra hỏi phiền phức, thậm chí còn gặp những kẻ mà mình ghét. Chính vì điều đó mà Shinobu - tân Trùng trụ đích thân qua thăm dò..
Cái cậu Kakushi tên là Hitomi rất nhanh nhẹn, giao cho cậu ta chăm sóc Giyuu khi mình đi làm nhiệm vụ cũng khiến mình yên tâm hơn...
--------------
Ngày 325
Chiến thắng Thượng Huyền Tam không hề dễ dàng. Mình đã lao vào điên cuồng chiến đấu, vứt bỏ kiếm, đánh một cách hăng say làm mình nhớ lại những ngày tháng trước kia. Dòng máu ninja trong mình sôi sục lên khi gặp đối thủ xứng tầm. Bỏ lại hết mọi thứ phía sau chỉ còn lại nắm đấm
Điều này đã làm Giyuu giận mình. Tại tên khốn Iguro tiết lộ. Anh ấy trách mình 1 nhưng trách bản thân 10. Giyuu rất đau lòng cho mình vậy mà mình không nghĩ đến cảm giác của anh mà chỉ biết đến sự hưng phấn của bản thân. Mình hứa với anh về sau không như vậy nữa vì có anh ở nhà chờ đợi mình về...
--------------
Ngày thứ 333
Ngày hôm nay mình lại đá bay Phong trụ ra khỏi phủ sau khi hắn mang theo Masachika đến Thủy phủ làm loạn. Hắn bảo Giyuu-san phải xin lỗi kế tử của hắn vì không bảo vệ tốt cậu ta. Ha. Hay quá, rõ ràng cậu ta háo thắng lao lên, Giyuu-san phải lấy thân mình ra để che cho cậu ta. Vậy mà giờ đây còn bị ăn vạ ngược lại. Không chết là may mắn rồi, bị thương có chút xíu mà như chết cha chết mẹ. Đáng nhẽ phải cho tên Phong trụ này nằm hai tháng. Quá hời cho hắn
Đêm đó Giyuu-san kể lại cho mình về suy nghĩ của anh khi thấy Masachika lao lên chém quỷ. Anh bảo anh ước gì con quỷ đó giết chết cậu ta để anh độc chiếm Sanemi. Nhưng với cương vị Thủy trụ và tấm lòng của anh, anh không cho phép điều đó xảy ra. Suy nghĩ đó diễn ra trong vài giây và nó đã làm Masachika bị thương. Dù cậu ta không chết nhưng anh vẫn cực kỳ áy náy, nên khi Shinazugawa đến chất vấn chửi bới anh vẫn im lặng
Không, anh không sai. Kẻ sai là Shinazugawa. Nếu hắn ta cho anh sự ấm áp thì anh đã không có ý nghĩ như vậy. Giyuu của em không sai..
--------------
Ngày thứ 360
Nhận được tin cấp báo của Hitomi. Chạy về ngay trong đêm, thấy anh nằm trên nệm im lìm như khúc gỗ mà mình thấy xót xa vô cùng. Hitomi báo lại anh vừa từ Phong phủ về, hôm nay là sinh nhật Phong trụ. Nhìn chiếc hộp gỗ vỡ tan, những chiếc ohagi bẩn thỉu mình lập tức hiểu ngay vấn đề. Hitomi bảo khi ấy thấy anh gục ngã trước cổng Thủy phủ, miệng đầy máu mà lồng ngực như có ai đó cắn xé. Không thể chạy đến Phong phủ làm loạn. Chẳng nhẽ chất vấn hắn rằng Giyuu yêu hắn, cách hắn đối xử với anh làm anh đau lòng khiến anh uất nghẹn mà thổ huyết...
--------------
Ngày thứ 372
Giyuu đã tỉnh sau nhiều ngày hôn mê. Anh gầy quá, cơ thể lại nhiều thêm các vết cắt do chính anh gây ra. Chạm vào mỗi vết thương lòng mình lại càng đau buốt. Sự đau khổ của anh chồng chéo lên nhau ngày một nhiều. Giày vò tâm trí anh. Mình phải để phân thân đi làm nhiệm vụ thay, còn mình ở phủ chăm sóc coi chừng anh, không cho anh làm đau bản thân nữa. Mình biết cái cảm giác bị chối bỏ nó đau như nào chứ. Mỗi lần dùng dao cứa vào da thịt, khoái cảm dâng lên khiến những cơn đau nhói trong tim vợi bớt...
---------------
Ngày thứ 393
Những tưởng anh đã khá hơn. Cảnh tượng trong phòng khiến mình không thể thở được. Nhìn máu nhuộm đỏ futon, anh nằm đó mắt nhắm chặt, miệng cười nhẹ như đang được giải thoát. Mình phải mất rất nhiều máu của bản thân để đưa anh trở về từ quỷ môn quan. Hitomi bảo trước đó cậu ta thấy Shinazugawa Sanemi rời đi khỏi phủ và sau đó là cảnh này. Dùng thuật đọc tâm trí, mọi hình ảnh diễn ra trước mắt mình vô cùng sống động. Tên khốn đó lại đi tìm anh. Hắn bảo người hắn yêu là Masachika đã có vị hôn thê. Hắn đau khổ đi uống rượu giải sầu rồi tìm đến Thủy phủ mò vào phòng anh, coi Giyuu-san thành cậu ta và hắn đè anh xuống mặc cho anh khóc lóc. Nhưng cuối cùng anh vẫn thoả hiệp vì anh yêu hắn, tham luyến cái ôm, ánh mắt, nụ hôn của hắn, lưu luyến mùi hương trên người hắn dù cho hắn chỉ coi anh là kẻ thay thế. Trước khi kết thúc cuộc đời mình, anh đã nở nụ cười đẹp nhất dành cho hắn
Tại sao lại làm vậy với Giyuu. Anh có lỗi gì đâu mà hắn ta cứ hành hạ anh như vậy
Tại sao
Tại sao...
--------------
Ngày thứ 425
Giyuu có thai rồi
Do huyết quỷ thuật mà Thai quỷ hạ lên anh trước đó. Nó nguyền rủa anh
Ban đầu Giyuu rất sợ hãi định bỏ đứa bé. Nhưng mình khuyên anh ấy giữ đứa bé lại, vì biết đâu khi ra đời nó sẽ giống tên khốn mà anh yêu thì sao. Nghe vậy Giyuu sáng mắt lên, một tia hy vọng đang nảy mầm trong anh. Đứa con của riêng anh, là một "tiểu Sanemi", con sẽ yêu anh thay phần tên đó. Mỗi lần thấy con như nhìn thấy hắn, con sẽ cười nói với anh rằng "con yêu ba rất nhiều"...
Giyuu-san bắt đầu ăn uống nhiều hơn, cười nhiều hơn. Mình vui lắm, vì anh đã có mục đích sống cho bản thân, không còn nghĩ ngợi về chuyện quá khứ nữa
Mình còn mua rất nhiều vải để may quần áo cho bé con. Không biết là trai hay gái, nhưng mua màu mà cả hai đều mặc được. Anh còn nghĩ rất nhiều tên cho bé con. Chưa bao giờ cuộc sống êm đềm như này...
--------------
Ngày thứ 455
Bé con mất rồi. Do chính phụ thân nó đạp chết.
Bé con là hy vọng sống của anh. Giờ nó không còn, liệu anh còn có thể sống được hay sao...
Tất cả đám các người đều đáng chết
----------------
Ngày thứ 458
Sau khi điều trị cho anh. Mình có nhờ bác sĩ Tây phương trước đó đã từng trị liệu cho anh, dùng liệu pháp thôi miên để xoá bỏ mọi ký ức đau khổ của anh. Chỉ có không nhớ gì mới khiến anh tiếp tục sống...
----------------
Ngày thứ 470
Mình phải đến gặp Chúa Công và xin tiếp tục làm nhiệm vụ của một Trụ Cột, làm thay cả phần của Giyuu. Trong sát quỷ đoàn đang có tin đồn anh là kẻ đào tẩu. Mình cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này..
Gặp tên mặt sẹo kia ở Thủy phủ không hề vui chút nào. Hắn tưởng chỗ quần áo trẻ con mình may dở là của con mình. Ha, nghĩ vậy cũng được. Dù sao nếu biết được sự thật thì kẻ sống trong đau khổ cả đời còn lại là hắn. Bật mí một chút xíu không sao, coi như đòi lãi tức cho những chuyện trước kia..
....
Vừa làm nhiệm vụ ban đêm vừa phải giấu anh thật mệt mỏi. Nếu anh nhìn thấy thứ gì đó liên quan đến quá khứ hoặc bị ai đó kích thích thì toàn bộ trí nhớ sẽ ùa về như vỡ đê. Lúc ấy đã quá muộn. Mình sẽ không để bất kỳ ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của anh, không kẻ nào được phép...
----------------
Ngày thứ 495
Không hiểu sao tên bạn chí cốt của Shinazugawa Sanemi lại mò được đến đây. Hắn làm mình phải rất vất vả để đưa Giyuu về trạng thái ban đầu. Tên đó chỉ hay làm hỏng chuyện. Anh không thể chịu nổi kích thích lần nữa. Cần phải tăng cường kết giới trong phạm vi lớn hơn. Không thể để anh ra ngoài...
----------------
Ngày thứ 527
Đám Thượng Huyền chỉ còn lại Thượng Nhất và Thượng Nhị, chúng đang lẩn trốn sau khi những tên khác lần lượt bị triệt hạ. Cuộc đời của quỷ là vô tận, nếu chúng cứ ẩn nấp như vậy thì về sau Giyuu-san sẽ không thể an an bình bình mà sống, chúng sẽ trả thù, mình là mục tiêu đầu tiên của chúng. Không thể cứ bị động sống trong lo âu mãi như vậy được. Mình cần truy tìm chúng...
----------------
Ngày thứ 568
Đã tìm thấy nơi ẩn náu của Thượng Nhị là giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu. Lần này cộng tác với một con quỷ tên là Tamayo, cùng nhau điều chế ra thuốc độc dành riêng bọn chúng
Ngụy trang và thâm nhập vào giáo phái được một tháng, mình đã lấy được sự tin tưởng của Douma. Lúc hắn bất cẩn nhất thì tấn công. Kết hợp với thuốc độc cuối cùng mình đã chém được đầu hắn. Nhưng cái giá phải trả để chiến đấu với Thượng Nhị quá đắt, tiêu hao 1/3 tuổi thọ để cơ thể sánh ngang với quỷ. Mình không hối hận, vì anh, mình không hối hận...
-----------------
Ngày thứ 577
Kokushibo đã tự tìm đến cửa. Muzan muốn bắt mình về
Lần này sinh cơ lại tiêu hao thêm nhiều. Chắc ông trời "chọn" mình là người đánh bại chúa quỷ nên cho mình sống thọ. Chưa gì đã "lãng phí" 2/3 rồi. Chỗ còn lại cho Muzan. Mình chia cũng đều đấy chứ, lũ quỷ bọn bây không cần tị nạnh với nhau đâu..
---------------
Ngày thứ 580
Tỉnh dậy sau trận đánh với Thượng Nhất, nhìn ánh mắt của Giyuu, mình biết anh ấy đã nhớ lại rồi. Nhưng thái độ của anh làm mình nghẹn khuất. Anh không nói không rằng không trách cứ, chỉ tận tâm chăm sóc mình
Mình sợ sau khi chết, anh sẽ đi theo mình không ngại ngần
Nếu anh sống, thì cuộc đời về sau của anh chỉ còn ác mộng và đau khổ triền miên
Còn anh đi theo mình thì mình không nỡ
Làm sao để toàn vẹn đôi đường đây
Muzan sẽ tìm đến mình, anh hãy ngủ đi, không cần nhìn thấy cảnh em với hắn đồng vu quy tận đâu
Thương anh, thương anh nhất trên đời..
Nếu Kyojuro đọc được nhật ký này, hãy quên em và tiếp tục sống nhé. Em xin lỗi đã không thể cho anh gia đình trọn vẹn. Dù sao ngay từ ban đầu em không hứa hẹn gì với anh, nên khi em chết đừng trách em nhé. Kiếp sau có gặp lại và nhận ra nhau, em sẽ nắm tay anh đi hết quãng đời còn lại. Yêu anh
Hitomi này, sau khi tôi và Giyuu-san chết, hãy chôn chúng tôi cùng nhau. Trên bia của tôi khắc dòng chữ: Tomioka Reina - em gái của Tomioka Giyuu. Đồng thời dựng biển trước mộ của chúng tôi, viết thật to dòng chữ: AI CŨNG CÓ THỂ ĐẾN THĂM, NGOẠI TRỪ CHÓ VÀ SHINAZUGAWA SANEMI
---------------------------------------------------------
Khi Hitomi giật lại cuốn nhật ký từ tay Sanemi đưa cho Uzui và anh bắt đầu đọc, từng trang viết tay của Reina như những nhát dao đâm thẳng vào tâm hồn họ. Nội dung cuốn nhật ký không chỉ là ghi chép về cuộc sống hàng này hay kế hoạch tiêu diệt Douma, mà là lời thú nhận về tình yêu, sự hy sinh và nỗi sợ hãi của cô và Giyuu. Từng câu, từng chữ, vạch trần nỗi đau và gánh nặng mà Reina đã phải gánh chịu để bảo vệ Giyuu, người mà cô luôn gọi là "ánh mặt trời của đời mình"
Shinobu đã hoàn tất việc tẩy rửa và thay đồ cho Reina. Cô nhìn người đồng đội của mình, nước mắt cô rơi xuống không ngừng
"Reina... cô đã mang theo một sinh linh bé bỏng sao? Cô có biết không? Hay cậu đã giấu nó đi để không làm Rengoku-san đau khổ?"
Việc phát hiện ra những vết tự hoại trên người Giyuu càng khiến cô đau đớn. Cô nhận ra rằng Giyuu không chỉ cô độc, anh còn đang tự giết chính mình. Sự lạnh nhạt của anh không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự bảo vệ, là chiếc áo giáp che chắn khỏi sự phán xét của thế giới bên ngoài. Shinobu gục đầu xuống, khóc nức nở. Cô hối hận vì đã không nhìn thấu được nỗi đau của người đồng đội đang đứng bên bờ vực tự hủy diệt.
Kyojuro ôm chặt lấy Reina, tiếng khóc của anh xé toạc không gian. Nỗi đau mất đi Reina và con đã biến thành oán trách không thể kìm nén. Anh quay sang nơi Sanemi vừa đứng, ánh mắt rực lửa giận dữ và căm hận
- SHINAZUGAWA SANEMI! Ngươi nghe thấy không? - Kyojuro gào lên, âm thanh làm rung chuyển căn nhà - Ngươi là nguồn cơn! Ngươi là kẻ tạo ra mọi việc!
- Nếu ngươi không hành xử cực đoan với Giyuu như vậy, không công khai miệt thị cậu ấy, thì cậu ấy đã không tự cô lập mình! Nếu Giyuu mở lòng hơn, Reina đã không phải lo lắng đến mức phải che giấu thân phận, làm mọi thứ, thậm chí chết vì Giyuu nữa!
- Reina đã hy sinh tất cả để bảo vệ Giyuu khỏi sự tổn thương, bảo vệ khỏi chính ngươi! Ngươi đã khiến hai người họ phải lựa chọn cái chết! Ngươi là kẻ giết chết người con gái ta yêu!
Sanemi nghe Kyojuro gào thét, và hắn không thể phản kháng. Lời của Kyojuro là sự thật.
Sanemi Shinazugawa đứng đó, một khối phẫn nộ và đau khổ đang nổ tung bên trong lồng ngực. Hắn đặt tay lên tim, cảm nhận sự trống rỗng lạnh lẽo nơi mà lẽ ra phải là ngọn lửa giận dữ quen thuộc. Nhưng giờ đây, không còn giận dữ, chỉ còn nỗi đau rát bỏng của sự thật. Hắn đã luôn chối bỏ cái cảm giác lạ lùng, mãnh liệt hướng về Giyuu. Sanemi tự thuyết phục mình rằng người hắn yêu là Masachika.
Nhưng khi hắn nhớ đến những ngày tháng ở cùng với Giyuu khi anh còn sống, từng mảnh ký ức lại đâm sâu vào tâm hồn. Cái cảm giác bứt rứt, khao khát vô thức được kéo Giyuu ra khỏi sự cô độc của anh, những lần hắn cố tình chọc giận chỉ để anh phải đáp lại, phải nhìn hắn – đó không phải là thù hằn. Đó là cách một kẻ cô độc, thô ráp như hắn đã yêu Giyuu từ lúc nào không hay, nhưng lại chọn cách cực đoan nhất để bộc lộ. Hắn đã tìm mọi cách chối bỏ tình cảm đó, dùng vỏ bọc bạo tàn để che giấu sự yếu đuối, sự cần được quan tâm của chính mình.
Giyuu đã chết rồi
Hắn gào lên trong câm lặng. Hắn đau khổ hối hận tột cùng. Hắn đã hủy hoại, đã chế nhạo, đã không cho Giyuu một giây phút bình yên nào, và giờ đây, người đó đã vĩnh viễn rời xa.
Nhưng nỗi đau còn chưa dừng lại. Tâm trí hắn quay cuồng với sự thật kinh hoàng về đứa con đã mất. Hắn nhớ lại cái đêm hắn uống say sau khi biết tin Masachika có vị hôn thê, đêm mà sự yếu đuối của hắn đã va chạm với sự cô độc của Giyuu. Hắn nhớ lại sự mệt mỏi và sự xa cách bất thường của Giyuu sau đó. Và câu nói đầy ẩn ý của Reina. Hắn nghĩ rằng mọi chuyện chả có gì đáng bận tâm, nhưng không ngờ, sau đêm đó, Giyuu đã mang thai con của hắn
Và chính hắn đã tước đi sinh mạng nhỏ bé đó, chính hắn giết con của hắn bằng sự vô tâm, bằng những lời chế nhạo, bằng sự phủ nhận tình yêu và chốt lại bằng cú đạp tuyệt tình vào bụng Giyuu - nơi con của hắn đang tồn tại
Sự thật đó khiến hắn phát điên. Sanemi ôm đầu, tiếng gào thét của hắn bị mắc kẹt lại trong cuống họng, biến thành những tiếng nấc nghẹn khô khốc, dữ dội hơn cả cơn bão. Hắn là một kẻ sát nhân. Trong quá khứ hắn đã giết người mẹ hoá quỷ của hắn, và giờ đây hắn giết chết người hắn yêu và đứa con nhỏ bé của mình. Sự giày vò này là một sự tra tấn tinh thần tột cùng, một ngọn lửa địa ngục vĩnh viễn đốt cháy linh hồn hắn. Hắn đã chọn cách sống trong sự mù quáng và kiêu ngạo, và giờ đây, hắn phải trả giá bằng việc sống tiếp với nỗi đau vĩnh cửu...
------------
Ngọn lửa rực rỡ trong lòng Kyojuro đã tắt lịm, chỉ còn lại những tàn tro âm ỉ của sự giày vò. Anh không còn là Viêm Trụ rạng ngời, anh chỉ là một người đàn ông tan vỡ, bị bỏ lại giữa một thế giới đã được cứu rỗi nhưng lại trống rỗng khôn cùng
Anh đã cẩn thận xé cuốn nhật ký của cô trước khi bị Sanemi lấy đi. Anh chỉ giữ lại những trang chữ cô viết về anh, về tình cảm thầm kín, về lời xin lỗi vì đã không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, và những hy vọng nhỏ nhoi về một tương lai chung. Anh giấu chúng trong ngực, ngay sát tim mình, như giữ một chiếc bùa hộ mệnh
Cuộc sống của Kyojuro từ đó trở đi chỉ là một chuỗi ngày dài vô tận của sự tự đày đọa. Anh ngày ngày đắm chìm trong rượu, chất lỏng cay nồng không thể dập tắt ngọn lửa bi thương. Anh ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, lấy ra đọc đi đọc lại những trang giấy đã nhàu nát. Mỗi câu chữ là một nhát dao, nhưng cũng là liều thuốc an ủi duy nhất giống như Reina vẫn còn ở đây cạnh anh
Anh cố gắng tái hiện lại giọng nói, nụ cười, thậm chí cả hơi thở của cô.
Nhưng rượu chỉ làm sự thật càng thêm cay đắng. Càng uống, anh càng nhớ Reina mãnh liệt hơn. Anh nhớ đến nụ cười khuôn mặt ửng đỏ của cô khi anh khen cô xinh đẹp. Anh nhớ đến cái đêm mà họ đã buông bỏ mọi gánh nặng và trao nhau tất cả những gì họ có. Đêm đó là đêm rực rỡ nhất trong cuộc đời anh. Anh nhớ lại sự dịu dàng của cô, sự rụt rè ban đầu rồi sự bùng cháy của cảm xúc, nhớ sự triền miên của tình yêu từ đêm đến sáng, không mệt mỏi, không e dè
Và giờ đây, mọi thứ chỉ còn là cát bụi. Anh không chỉ mất đi người yêu, anh mất đi người vợ tương lai và đứa con mà anh vừa biết sự tồn tại của nó
Anh oán trách Reina vì sự hy sinh thầm lặng đó, nhưng cuối cùng, anh lại tự trách chính mình vì đã không đủ nhạy cảm để nhận ra gánh nặng mà cô đang mang, không nhận ra người con gái anh yêu đang dần tàn lụi
Anh lại đưa chén rượu lên miệng, sự đau khổ dằn vặt biến thành một cơn nghiện không thể dứt. Anh sống trong quá khứ, trong những trang giấy đã nhàu, trong mùi hương của rượu và ảo ảnh của cô. Anh sống, nhưng chỉ là cái bóng của một người đã chết, mãi mãi bị giam cầm trong những mảnh ký ức về vầng dương đã vĩnh viễn lặn, trong một thế giới mà lẽ ra anh phải hạnh phúc nhất.
---------------------------------------------------------
Sanemi giành lấy cuốn nhật ký từ tay Uzui, ánh mắt hắn rực cháy một ngọn lửa. Hắn đi thẳng đến Phủ Chúa Công, nơi Ubuyashiki Kagaya và Amane vẫn còn lo liệu mọi sự cho quân đoàn sau khi chúa quỷ chết
Sanemi quỳ sụp xuống, một cảnh tượng chưa từng có đối với Phong Trụ kiêu ngạo, đôi mắt đỏ ngầu
- Xin ngài! Xin ngài cho người dạy chữ cho tôi! Ngay bây giờ! Tôi cần phải đọc...Xin ngài!
Chỉ trong một thời gian ngắn, Sanemi đã đọc được nhật ký của Reina mà không cần nhờ đến ai đọc cho hắn nghe. Cuốn nhật ký, giờ đây đã trở thành bản án vĩnh viễn. Ngày nào hắn cũng đọc đi đọc lại những trang cô viết về Giyuu. Hắn gặm nhấm nỗi đau đớn mà hắn gây ra cho Giyuu
"Anh ấy là người yếu đuối, cần được bảo vệ..."
"Anh ấy đã tự hủy hoại mình vì không chịu nổi sự cô độc."
Sau khi nhận ra tình cảm hắn dành cho Giyuu là thật, là tình yêu, sự đau khổ càng nhân lên gấp bội. Hắn đã hiểu, tất cả những sự thô lỗ, sự chế nhạo của hắn, đều là những nhát dao đâm thẳng vào tim Giyuu.
Hắn không thể sống trong phủ Phong Trụ nữa. Hắn ngày ngày chìm đắm trong rượu, cố gắng dùng hơi men cay nồng để làm dịu đi hình ảnh Giyuu và đứa con trong tâm trí. Hắn bắt đầu lang thang trên đường phố, nhìn thấy ai cũng hỏi có thấy người hắn yêu đâu không, thấy con hắn đâu không
- Các ngươi có thấy không? Người yêu ta... Cậu ấy có đôi mắt phượng dài rất đẹp, đôi mắt chứa màu xanh của đại dương. Cậu ấy có dáng mảnh khảnh và làn da trắng nõn. Cười lên... rất xinh...
Sanemi, kẻ chưa bao giờ từng bộc lộ sự yếu đuối, giờ đây công khai mô tả người yêu đã chết của mình với những từ ngữ trìu mến nhất. Hắn không còn nhận thức được sự kỳ lạ của hành vi đó
Uzui Tengen, chứng kiến tình cảnh hắn như vậy không đành lòng, liền đem hắn về nhà mình để canh chừng hắn phát điên. Anh và các cô vợ thay phiên nhau canh giữ, cố gắng xoa dịu nỗi đau của hắn
Nhưng Sanemi đâu chịu ở yên một chỗ. Một ngày nọ, trong lúc Uzui sơ suất, Sanemi tìm cách chạy ra khỏi nhà Uzui. Hắn lao vào đám đông, lại hỏi hết người nọ đến người kia có nhìn thấy người hắn yêu ở đâu không. Hắn hỏi đúng tên du côn ở chợ, một kẻ lông bông chỉ biết đánh chửi người khác. Tên du côn nhìn vẻ ngoài nhếch nhác, điên loạn của Sanemi và cười khẩy. Hắn hô hoán, chúng gọi người đến đánh Sanemi nửa sống nửa chết, tưởng rằng hắn là một gã say rượu mất trí.
Sanemi, không chống cự. Hắn không còn ý chí để đánh lại. Sanemi đổ gục xuống đất. Trước khi ngất đi, hắn nghe thấy giọng tên du côn đó vang lên, sự thật phũ phàng đánh thẳng vào tâm trí
- Thằng điên! Mày là kẻ cặn bã thì người yêu mày mới bỏ mày đi! Đến lúc nhận ra thì mới đi tìm, loại như mày đáng bị đánh!
Sanemi được Uzui phát hiện và đưa về. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định
Hôm sau Uzui đi tìm để đưa đồ ăn, anh kinh hoàng phát hiện hắn đã mổ bụng tự sát rồi. Sanemi đã dùng một con dao nhỏ, kết thúc cuộc đời mình một cách tàn bạo, đúng như bản tính cực đoan của hắn. Máu nhuộm đỏ sàn nhà
Bên cạnh thi thể, hắn để lại thư với những dòng chữ ngắn ngủi, vụng về, viết bằng những con chữ hắn vừa học được
"Tôi đi tìm Giyuu và con đây. Tôi đi để xin lỗi và chuộc tội."
"Đừng chôn tôi cạnh Giyuu kẻo Reina khó chịu. Cảm ơn Uzui đã kiên nhẫn với tôi"
Uzui gục đầu xuống bên thi thể Sanemi, đôi tay run rẩy chạm vào vết thương mà chính Sanemi tự gây ra. Anh không khóc to, vì nước mắt của người từng trải đã cạn, nhưng tiếng nức nở âm ỉ trong cổ họng anh còn đau đớn hơn mọi tiếng gào thét
- Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Sanemi. Yên nghỉ nhé!
Anh biết, Sanemi đã tìm thấy sự giải thoát. Anh hiểu mong muốn cuối cùng của Sanemi là được chuộc tội. Uzui, với tất cả sự tôn trọng còn sót lại, đã thực hiện lời dặn dò cuối cùng của người bạn đã mất, đảm bảo rằng Sanemi sẽ được chôn cất ở nơi khác, cách xa người mà anh đã yêu và làm tổn thương.
Uzui cũng biết rằng, từ nay về sau, anh và các Trụ cột khác dù có trở về cuộc sống của người bình thường, nhưng cái chết đau khổ của đồng đội sẽ luôn ám ảnh họ đến cuối đời
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip