Chương 8 - Hạ Huyền Tam
Tại phủ Chúa Công, con quạ Kasugai to lớn, giọng trầm thấp, trí tuệ không kém gì con người đang báo cáo với Ubuyashiki Kagaya - thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn về việc Toji - quạ của kiếm sĩ mới qua kỳ sát hạch - xin lĩnh thêm nhiệm vụ cho chủ nhân của nó
- Thật thú vị, lần đầu tiên trong lịch sử có kiếm sĩ mới tinh đòi thêm nhiệm vụ. Tới thời điểm thích hợp ta sẽ gặp nữ kiếm sĩ đó - Ubuyashiki Kagaya khẽ cười hiền hoà. Thông tin nhỏ này khiến khuôn mặt tái nhợt vì bệnh tật của ngài thêm khởi sắc
Gia đình Ubuyashiki là linh hồn và trái tim của Sát Quỷ đội, gánh vác lời nguyền nghiệt ngã vì đã sinh ra Thủy tổ loài quỷ - Kibutsuji Muzan
Chúa công Ubuyashiki Kagaya là thủ lĩnh đời thứ 97, một người đàn ông nhân hậu, thông thái với khả năng lãnh đạo tuyệt vời và giọng nói trấn an. Dù mang bệnh tật và tuổi thọ ngắn ngủi vì các đời Chúa Công không ai sống thọ quá 30 tuổi, ngài vẫn được các Trụ Cột kính trọng tuyệt đối. Phu nhân Amane cùng năm người con Hinaki, Nichika, Kiriya, Kanata và Kuina luôn đồng lòng, hỗ trợ ngài quản lý tổ chức. Bằng sự hy sinh thầm lặng và tình yêu thương, họ là biểu tượng của hy vọng và lòng kiên định trong cuộc chiến chống lại quỷ dữ.
______________________________________
Ngày qua ngày làm nhiệm vụ giết những con quỷ bình thường không có tính khiêu chiến khiến cô chán ngắt. Nếu chỉ có vậy thì bao giờ mới lên cấp bậc cao hơn và có tiền lương cao hơn - Reina thở dài ngán ngẩm
Đêm nay không có trăng, bóng tối bao trùm lấy cô, nếu có chút ánh sáng thì cũng chỉ là ánh sáng của những con đom đóm, chúng tụ lại với nhau rồi lại tản ra. Cái nóng của mùa hè oi ả càng khiến cô khó chịu
Đi thêm đoạn nữa với hy vọng tìm được nhà dân nào đó, cô sẽ xin tá túc qua đêm, ăn cơm tắm rửa rồi đánh một giấc ngủ thật ngon để xua đi cảm giác bức bối này.
Đôi mắt cô sáng bừng lên khi tìm thấy một ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân núi, nhưng đôi mắt đó lại ảm đạm đi vì không khí bao quanh ngôi nhà thật u ám kỳ dị. Trực giác của cô chưa bao giờ sai
Cộc! Cộc! Cộc!
Sau khi gõ cửa, đợi thêm một lúc nhưng vẫn không thấy có người xuất hiện. Cô đẩy cửa vào trong, đi dạo xung quanh, tay chạm vào bức tường của căn nhà. Cô cảm nhận được hơi thở của bức tường.
Đúng vậy, ngôi nhà này có sự sống
Những chiếc cột gỗ bắt đầu vặn vẹo như rắn khổng lồ, căn phòng chao đảo giống như cô đang ở trong dạ dày của con thú, sẵn sàng siết chặt thứ gì bên trong nó. Cô biết rõ đây chỉ là chiêu trò của con quỷ, một tấm màn che nhằm làm lung lay ý chí chiến đấu của cô.
- Ngươi cũng chỉ là một con người yếu ớt! - Con quỷ gầm lên, giọng nói vang vọng khắp căn nhà - Sao phải phí công vô ích? Hãy để máu thịt ngươi hòa vào màn đêm này đi!
Đôi mắt nó sáng rực trong đêm tối, hai tròng mắt hiện lên rõ ràng hai chữ Hạ - Tam. Là Hạ Huyền - một trong 12 thủ hạ cấp cao của Muzan. Tốt lắm, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, là cơ hội để cô tìm hiểu rõ sức mạnh của những con quỷ được đánh số khác biệt ra sao so với quỷ bình thường
Ý chí chiến đấu sục sôi, cô không đáp lời. Thay vào đó, cô hít một hơi thật sâu, luồng khí mát lạnh tràn vào phổi, cơ thể cô căng lên với năng lượng dồi dào. Cô tung ra chiêu thức đầu tiên: Hơi thở của Nước, thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm!
Thanh kiếm loang loáng, tạo ra một đường cắt ngang mượt mà như mặt nước phẳng lặng. Lưỡi kiếm không chỉ chém vào không khí mà còn xé toạc màn ảo ảnh. Những bóng ma gào thét tan biến, và căn phòng trở lại hình dáng méo mó ban đầu của nó, đầy rẫy những sợi tơ máu đỏ tươi đang đợi chờ.
Hạ Huyền Tam giận dữ, vung tay. Những sợi tơ máu lập tức bay ra, sắc như thép, nhanh như chớp. Chúng quấn lấy đồ vật, xiết chặt những chiếc cột, và hướng thẳng tới nữ kiếm sĩ. Cô biết, nếu bị trói buộc, cô sẽ mất đi khả năng di chuyển linh hoạt
Ngay khoảnh khắc sợi tơ máu sắp chạm vào da thịt, cô không thể cứ mãi né tránh. Đây là lúc cần một sự bảo vệ kiên cố hơn
Mộc Độn, Thức thứ nhất: Hộ Mộc - Reina hét lên
Một luồng chakra xanh lục bùng lên từ lòng bàn tay và chân cô. Ngay lập tức, từ sàn gỗ nứt nẻ, những rễ cây khổng lồ cứng như đá đâm xuyên qua. Chúng bao bọc cơ thể cô, tạo thành một lớp giáp phòng thủ nhanh chóng. Các sợi tơ máu của con quỷ va chạm vào lớp rễ cây, bị cắt đứt và phân tán. Sức mạnh của Mộc Độn không chỉ bảo vệ mà còn làm tê liệt một phần khu vực xung quanh, giam giữ những sợi tơ trong vòng kiểm soát của gỗ.
Hạ Huyền Tam kinh ngạc.
- Ngươi… ngươi là cái gì? Ngươi không chỉ đơn giản là kiếm sĩ diệt quỷ thông thường!
Nó cảm thấy sự bất an lan tràn khắp cơ thể. Các kiếm sĩ diệt quỷ khác chỉ đơn giản sử dụng kiếm và chiêu thức. Nhưng riêng Reina thì nó không thể phỏng đoán các đòn tấn công của cô theo lẽ thường. Nó phải sử dụng đòn sát thủ
Sau khi các sợi tơ máu bị cắt đứt nhanh chóng, trong lúc Reina trở lại vị trí phòng thủ để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, bỗng truyền vào phổi cô trong lúc vận dụng Hơi Thở một mùi ngái ngọt. Nhận ra điều bất ổn, ngay lập tức phong bế mọi giác quan nhưng đã muộn. Đầu óc cô đột ngột cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng, mờ ảo, rồi tan biến. Cô không còn đứng trong căn nhà hoang tàn nữa, mà đang ở một nơi khác, lạnh lẽo và u ám.
Cô thấy mình đang ở trong một căn phòng ngầm tối tăm, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những ngọn đuốc treo trên tường đá. Mùi thuốc sát trùng và đất ẩm mốc xộc vào mũi, quen thuộc đến đáng sợ. Đây là nơi cô đã từng ở, một phần ký ức mà cô đã cố gắng chôn vùi sâu thẳm nhất.
Trước mặt cô, một bóng người cao lớn, gầy gò, với đôi mắt vàng sắc lạnh như loài rắn, đang đứng đó. Không ai khác ngoài Orochimaru. Hắn mỉm cười đầy ác ý, một nụ cười mà đến tận bây giờ vẫn khiến cô rùng mình.
- Ngươi đã tỉnh rồi sao, cô bé? - Giọng nói của Orochimaru khàn đặc, xuyên thẳng vào tâm trí cô - Tốt lắm. Hôm nay, chúng ta sẽ có một bài học mới!
Hiện tại cô đang là một đứa trẻ gầy gò, đôi mắt sợ hãi nhưng ẩn chứa sự quật cường. Cô bị trói chặt vào một chiếc bàn kim loại lạnh lẽo. Những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay và chân cô là minh chứng cho những thí nghiệm tàn bạo mà Orochimaru đã thực hiện.
Orochimaru tiến đến, cầm trên tay một ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lá cây.
- Ngươi biết đấy, sức mạnh luôn cần được khai phá! - hắn nói, vẻ mặt đầy phấn khích bệnh hoạn - Và ngươi, cô bé, ngươi có một tiềm năng rất lớn, ta mang ngươi về cho ngươi ăn cho ngươi mặc, ngươi phải "trả ơn" cho ta!
Reina cảm thấy kim tiêm đâm vào da thịt mình. Cơn đau thấu xương lan khắp cơ thể, nhưng cô không thể la hét. Toàn thân cô co giật, gân xanh nổi lên. Những hình ảnh về việc cô bị tiêm chất lạ, bị bắt phải chịu đựng những bài tập khắc nghiệt để kích hoạt sức mạnh nội tại cứ thế ùa về. Mỗi lần thí nghiệm, cô cảm thấy như mình đang chết đi sống lại, nhưng sự sống dai dẳng, ý chí muốn thoát khỏi địa ngục ấy và sát ý đối với Orochimaru đã giữ cô lại. Cô phải sống.
Ảo ảnh chuyển cảnh. Cô giờ đã lớn hơn một chút, đứng trong một sân tập tối tăm, dưới sự giám sát của Orochimaru và những tay sai. Cô bị bắt phải chiến đấu với những con rối gỗ, rồi đến những ninja được huấn luyện. Cô học cách sử dụng kiếm, cách di chuyển nhanh như gió, cách ẩn mình trong bóng tối, và cách hạ gục đối thủ không một tiếng động. Mỗi đòn đánh, mỗi vết thương, mỗi giọt mồ hôi đều khắc sâu vào tâm trí cô, biến cô thành một cỗ máy sát thủ hoàn hảo.
- Ngươi không phải là một đứa trẻ bình thường! - Orochimaru thì thầm vào tai cô - Ngươi là vũ khí của ta. Ngươi sinh ra để chiến đấu, để tiêu diệt!
Cô cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm, một nỗi sợ hãi tột cùng trỗi dậy từ sâu thẳm linh hồn. Cô nhớ lại những đêm dài cô độc, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ và tiếng vọng của những lời nói của Orochimaru. Cô nhớ mình đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi bị ràng buộc với bóng tối, rằng cô sẽ không bao giờ được tự do.
Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong ký ức. Đó là hình ảnh về một bông hoa dại nhỏ bé mọc lên từ kẽ đá, kiên cường chống chọi với gió mưa. Đó là hình ảnh về một dòng suối trong vắt chảy qua khu rừng, mang theo sự sống và sự thanh khiết. Những hình ảnh ấy, mặc dù nhỏ bé, nhưng đã gieo mầm hy vọng trong trái tim cô.
Trong ảo ảnh, Orochimaru lại tiến đến gần, đôi mắt vàng lấp lánh như muốn nuốt chửng linh hồn cô.
- Ngươi sẽ mãi mãi là của ta!
Nhưng lần này, Reina, người đang vật lộn trong thế giới ảo ảnh, không còn là đứa trẻ bất lực nữa. Cô là một kiếm sĩ mạnh mẽ. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận Hơi thở của Nước lan tỏa khắp cơ thể. Dù trong ảo ảnh, cô vẫn có thể triệu hồi sức mạnh của mình
- Không! - Cô gầm lên, giọng nói vang vọng khắp không gian ảo ảnh - Ta không phải là của ngươi! Ta đã tự do! Ta là kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn. Thần Phật có ở đây cũng không ngăn được tự do của ta!!!
Bằng một ý chí sắt đá, Reina vung thanh nhật luân kiếm trong tay (dù đó chỉ là ảo ảnh). Cô chém thẳng vào Orochimaru. Không phải một nhát chém vật lý, mà là một nhát chém của ý chí, một sự từ chối mạnh mẽ đối với quá khứ.
Ảo ảnh bắt đầu vỡ vụn. Orochimaru rít lên một tiếng tức giận và tan biến như làn khói. Căn phòng ngầm tối tăm sụp đổ, nhường lại chỗ cho căn phòng ban đầu
- Nhà ngươi thật sự rất giỏi khi bắt tao phải nhớ lại những chuyện kia, mày sẽ phải chết một cách đau đớn nhất! - Reina giận dữ thét lên
- Không thể, chưa có kẻ nào thoát khỏi Huyết Quỷ Thuật ảo ảnh của ta!
- Giờ mày đã thấy rồi đó, chịu chết đi lũ khốn kiếp!!
Không để cho con quỷ có thời gian suy nghĩ. Lớp rễ cây đột ngột tách ra, cung cấp cho cô một bệ đỡ để phóng tới. Cô chuyển sang tư thế tấn công, kết hợp cả hai chiêu thức để tạo ra một đòn đánh chí mạng.
- Hơi Thở của Nước, thức thứ mười: Sinh Sinh Lưu Chuyển!
- Mộc Độn, Thức Thứ Ba: Chi Thiếp (cành lá thép)
Năng lượng cuộn xoáy quanh cô, mô phỏng dòng chảy vô tận và mạnh mẽ của một con sông. Cô không còn di chuyển theo đường thẳng, cô là một cơn lốc nước, luồn lách qua từng kẽ hở của các sợi tơ máu .Cùng lúc đó, sức mạnh Mộc Độn biến lưỡi kiếm của cô thành một cành cây thép cứng cáp và sắc bén hơn gấp bội, được bao bọc bởi một lớp xoáy nước xanh lam, lấp lánh.
Tốc độ của cô vượt quá khả năng phản ứng của Hạ Huyền Tam. Con quỷ chỉ kịp mở to mắt, nhìn thấy thanh kiếm loang loáng lao đến, không chỉ là một nhát cắt mà là một cơn lốc xoáy của nước và gỗ. Lưỡi kiếm lướt qua cổ Hạ Huyền Tam. Đầu nó rớt xuống chưa kịp tan biến cô rút đoản đao từ bên hông đâm hàng trăm nhát vào đầu và cơ thể của nó. Cô đang trút hết tức giận qua từng nhát chém. Con quỷ gào thét đau đớn và dần tan biến, căn nhà cũng theo tro tàn bay đi.
Reina ngồi phịch xuống đất, hơi thở đứt quãng, một giọt nước mắt rơi xuống. Đó không phải là nước mắt của sự đau khổ mà là của hạnh phúc khi được tự do. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể, cảm nhận từng hơi thở từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ, cảm nhận sự tồn tại của bản thân. Ngẩng cao đầu, Reina nhìn thấy tương lai rạng ngời ở phía trước như ánh mặt trời đang dần ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip