Chap 58
"Anh Vương, Văn hóa Thường Đằng và Tập đoàn Thành Hoằng đề xuất rút vốn. Điều tra, là Vương thị... Vương đại thiếu từ đó gây áp lực, hẳn là muốn cắt đứt chuỗi tài chính của Cảnh Dật."
Trợ lý Trần báo cáo tình hình với Vương Hạc Đệ: "Thái độ của đối tác đã đàm phán ban đầu bây giờ trở nên không rõ ràng lắm, e rằng việc tiếp tục hơi khó khăn. Anh Vương, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai dự án mới đó có lẽ phải tạm gác lại."
"So với dự đoán của tôi còn chậm hơn."
Mắt Vương Hạc Đệ cũng không ngẩng lên, anh lưu loát ký tên mình vào tài liệu, sau đó khép lại, trở tay giao cho trợ lý Trần: "Xuống đi."
"Vâng." Trợ lý Trần nhận tài liệu, lui về chuẩn bị rời đi, nhưng không đi được mấy bước lại dừng lại, xoay người, "Anh Vương, vé máy bay..."
Vương Hạc Đệ trầm mặc trong chốc lát, anh buông cây bút trong tay xuống, giơ tay mệt mỏi nhéo nhéo lông mày, sau đó mở mắt ra, thanh âm trầm thấp: "Chờ một lát. "
Thiếu quyết đoán không phải là một việc tốt.
Đặc biệt là với một doanh nhân.
Từ sau khi Vương Hà Thần trở về, Vương Hạc Đệ chưa từng rời khỏi công ty.
Mà tối nay, lại đặc biệt dành thời gian, đi đến nơi Giang Cảnh Hành hẹn.
"Nhờ phúc của cậu, công ty giải trí của tôi rốt cục cũng vượt qua mốc quan trọng phát triển đến bây giờ." Giang Cảnh Hành cười rót cho anh nửa chén rượu, nhấc lông mày lên, "Cứ yên tâm, tôi nhớ lời dặn dò của cậu. "
Vương Hạc Đệ nhìn rượu, không nhúc nhích, chỉ cười nói: "Cảm ơn. "
"Nghe Trợ lý Trần nói, vé máy bay của cậu còn chưa định? Giang Cảnh Hành vui vẻ quát một tiếng, "Cái này không giống cậu, muốn gác trước kia, tên điên này phỏng chừng lập tức khởi hành rời đi. Sao, bây giờ sợ? "
"Quả thực sợ." Vương Hạc Đệ kéo kéo cổ áo, giống như không có xương nằm lên sô pha, buông ống tay áo rằng buộc, trong giọng nói tràn ngập ý cười, "Trước kia tôi cảm thấy cho dù chết tha hương cũng không sao cả, hiện tại hơi lưu luyến."
"Có thứ lưu luyến là tốt rồi." Giang Cảnh Hành hiểu ý cậu, giơ tay nhấp một ngụm rượu, thu liễm ý cười, "Tôi ước gì cậu thay đổi chủ ý, cậu là một người bạn mà tôi không nỡ vứt bỏ nhất trong đời. Nếu cậu thích cô gái kia như vậy, không bằng vì cô ở lại."
Động tác Vương Hạc Đệ dừng lại, không nói gì.
"Dù sao ai che chở, cũng không che chở tốt như cậu. Cùng lắm thì sau này liền làm phú nhị đại, vẫn như cũ cũng không ai dám trêu chọc cậu, nhiều lắm là ngại ánh mắt Vương Hà Thần–"
"Tôi sẽ vì cô ấy mà rời đi." Vương Hạc Đệ mở miệng cắt ngang.
"Ý cậu là sao?"
"Tôi cùng Vương Hà Thần, chỉ có thể lưu lại một người."
Nếu không, Ngu Thư Hân cả đời đều sẽ biến thành quân cờ để Vương Hà Thần kiềm chế mình.
Cô ấy không nên trở thành một quân cờ như vậy.
Cho dù có mình hay không, cô đều sẽ tiền đồ rộng lớn, không nên bị quấy vào phong vân quỷ dị như vậy.
Có lẽ cũng có lúc vì muốn ở lại bên cạnh Ngu Thư Hân, dứt khoát buông tha tất cả.
Nhưng chỉ là một khoảnh khắc.
Bởi vì Vương Hạc Đệ đã nhận lời với Ngu Thư Hân — "Vĩnh viễn không bao giờ vì lẫn nhau, mà từ bỏ quyết định."
Nhân vật Ngu Thư Hân tiếp nhận.
Kịch bản này, là Hạ Hoài Tình từ chối rất nhiều lời mời đặc biệt dành thời gian, thay cô tiếp nhận.
Nguyên bản hợp đồng đều phải gửi tới, lại tạm thời được thông báo, nhân vật này còn có người thích hợp khác, cần phải suy nghĩ lại.
Đều là người thành tinh, Hạ Hoài Tình lập tức đoán được là có người làm khó dễ.
Vốn chỉ là thăm dò hỏi thăm trước, ai biết đối phương căn bản không che giấu, trực tiếp nói cho bọn họ biết: "Nhà đầu tư ban đầu của bộ phim này rút vốn, nhà đầu tư mới là ngài Vương Hà Thần, trước khi anh ấy không đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ tạm thời không dùng Ngu tiểu thư. "
Những chuyện Vương Hà Thần và Vương Hạc Đệ đã không còn là bí mật.
Nhưng Vương Hà Thần người này thông minh ở chỗ, anh ta cũng không nói dùng Ngu Thư Hân, hay là không cần Ngu Thư Hân, chỉ là một mực kéo không cho tin tức.
Hạ Hoài Tình không có được tin tức quyết định, liền không có biện pháp an bài cho Ngu Thư Hân.
Bởi vì bộ phim này rõ ràng sẽ bạo, thập phần khó có được, nếu Vương Hà Thần buông lỏng, thời gian trống rỗng sẽ xung đột.
Đợi ba ngày, Hạ Hoài Tình rốt cục nhịn không được, chuẩn bị đàm phán với đoàn làm phim.
Nhưng phía đoàn làm phim phảng phất đã sớm đoán được, trực tiếp buông lời: "Các người có thể đi tìm Vương Hà Thần tiên sinh nói chuyện. "
Nói đến đây, Hạ Hoài Tình cũng không để ý tới, lúc xách túi chuẩn bị đi gặp Vương Hà Thần, lại bị Ngu Thư Hân gọi lại.
"Tôi cũng đi." Cô ấy nói.
Kỳ thật trong lòng Ngu Thư Hân rất rõ ràng, Vương Hà Thần, rõ ràng là đang biến tướng thông báo cho mình đi gặp mặt anh ta.
Quả nhiên, còn chưa ở trong phòng nghỉ vài phút, thư ký của Vương Hà Thần đã tới: "Xin lỗi Hạ tiểu thư, Vương tổng nói chỉ thương lượng với một mình Ngu tiểu thư."
Lần này, ngay cả Hạ Hoài Tình cũng cảm thấy có sự khác thường.
Ngu Thư Hân ngược lại bình tĩnh, gật đầu đứng lên, trước khi rời đi dặn dò một câu: "Không có việc gì, cho tôi nửa giờ, nếu như không ra, phiền chị Hạ thông báo cho Vương Hạc Đệ."
Thư ký đưa cô đến văn phòng, liền rời khỏi.
Vương Hà Thần ngồi ở phía sau bàn làm việc, đeo cặp kính mắt vàng, có vài phần bộ dáng đạo mạo.
Thấy người tiến vào, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, sau đó cong mắt lại, cười khiêm tốn: "Xin lỗi Ngu tiểu thư, mạo muội dùng phương thức này mời cô tới đây, là lỗi của tôi."
Nghe có vẻ, là thừa nhận mình giở trò.
Thấy anh ta không che giấu, Ngu Thư Hân cũng không có ý định phân bua: "Nếu ngài Vương đã nói như vậy, không bằng trực tiếp đem lời nói nói rõ ràng? Tôi đoán suy nghĩ của người khác luôn luôn không chính xác, không chừng sẽ hiểu lầm."
"Ngu tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, tôi tới thay Đệ Đệ, xin lỗi cô trước. Vương Hà Thần cười khẽ một tiếng, đứng dậy, đi tới một bên máy lọc nước thay nàng tự mình rót một ly nước ấm, sau đó đưa tới trước mặt nàng, "Kỳ thật bộ phim này, tôi đã sớm đã có chú ý, trong lòng cũng cảm thấy nhân vật này thích hợp với Ngu tiểu thư."
"Cho nên?"
"Nhưng các nhà đầu tư muốn mượn bộ phim này, sửa kịch bản, nâng đỡ người mới. Ngu tiểu thư lúc trước dù sao cũng đã đáp ứng giúp tôi một việc, tuy rằng cuối cùng không thể như ý, nhưng vẫn còn nợ cô một ân nhân tình. Cho nên, đặc biệt nhận đầu tư cho bộ phim này, chỉ vì trả lại Ngu tiểu thư một cái công đạo."
Vương Hà Thần nói năng thái độ khiêm tốn, nếu không biết bản tính của anh ta, chỉ cảm thấy anh ta vừa khoan dung vừa trọng tình nghĩa.
Ngu Thư Hân cũng không chịu được dáng vẻ này của anh ta, chỉ im lặng nhìn anh ta một lát, sau đó bật cười: "Vương tổng, đều là người thông minh, cũng không cần tiên lễ hậu binh, muốn nói cái gì, trực tiếp nói với tôi đi."
"Nếu đã bị Ngu tiểu thư nhìn ra, tôi cũng không giấu nữa."
Tuy rằng bị vạch trần, nhưng Vương Hà Thần vẫn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại thản nhiên: "Tính tình và hành vi phóng đãng của Đệ Đệ đã được mọi người biết đến, Ngu tiểu thư có cá tính xuất sắc, tôi cũng không muốn cô bị tổn thương nhiều hơn, chỉ có thể mạo muội."
Ngu Thư Hân nở nụ cười: "Tổn thương như nào?"
"Gần đây sự nghiệp của Đệ Đệ cũng không quá ổn định, Cảnh Dật Khoa Học Kỹ Thuật cũng liên tục chịu thất bại, tôi muốn hỗ trợ, nhưng căn cơ của bản thân còn chưa ổn định, hữu tâm vô lực." Vương Hà Thần thở dài, chậm rãi nói, "Đệ Đệ có áp lực lớn hơn tôi, trong nhà đã chọn cho cậu ấy một vị hôn thê phù hợp——"
"Vương đại thiếu gia, nói chuyện cũng không cần văn vẻ nho nhã như vậy." Ngu Thư Hân cười ngắt lời, "Ý của ngài, Vương Hạc Đệ chỉ là cùng tôi chơi đùa, cuối cùng vẫn phải trở về làm thông gia với đại tiểu thư nhà giàu khác, cho nên bảo tôi đừng lãng phí tình cảm, sớm nhắc đến chia tay có phải hay không?"
Liên tiếp nói trắng ra, ngược lại làm cho Vương Hà Thần không còn lời nào để nói.
Anh ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn Ngu Thư Hân, ý cười nơi khoé mắt chưa tan: "Cho nên Ngu tiểu thư thấy thế nào?"
"Chính miệng anh ấy nói cho tôi biết, tôi sẽ tin." Ngu Thư Hân bình tĩnh trả lời, "Người khác nói, một chữ tôi cũng không tin."
Vương Hà Thần dừng lại.
Trong đôi mắt của cô tất cả đều kiên định, giống như bất kể tin đồn như thế nào cũng không thể lay động nửa phần: "Vương tổng, tôi không bao giờ hiểu người yêu của tôi từ miệng người khác."
Ánh mắt Vương Hà Thần hơi trầm xuống, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, đã bị một trận tiếng gõ cửa cắt đứt —
"Chủ tịch, Vương nhị thiếu gia tới rồi."
Vương Hạc Đệ?
Ngu Thư Hân nghe tiếng quay đầu.
Tại sao anh ấy lại tới đây?
Khi nghe được những lời này, khóe môi Vương Hà Thần khẽ cong, sau đó lễ phép làm động tác mời: "Nếu Ngu tiểu thư yêu cầu như vậy, không bằng tiến qua phòng, nghe Đệ Đệ nói như nào?"
Biểu tình kia, giống như chắc chắn, Vương Hạc Đệ sẽ nói ra những lời như thế.
Ngu Thư Hân liếc anh rồi khẽ cười: "Được."
Nhìn theo người vào phòng, Vương Hà Thần xoay người trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống, sửa sang lại cổ áo, sau đó mới nói: "Vào đi."
Vương Hạc Đệ đi vào, cũng không dừng lại ngồi xuống sô pha, tư thái tản mạn dựa vào, ngón tay đặt trên tay vịn gõ từng cái một, sau đó lơ đãng mở miệng nói: "Nói đi, chuyện gì. "
"Đám lão già ngồi không yên." Vương Hà Thần mở ra một trang tài liệu, ngữ điệu bình thản, "Anh thay cậu chọn mấy vị đối tượng thông gia thích hợp, nếu muốn có chỗ đứng ở Vương thị, dù sao cũng phải để cho bọn họ nhìn thấy một ít đồ vật có lợi ích đối với mình."
"Có cần tôi nhắc nhở anh một câu không?" Vương Hạc Đệ giương mắt, nghiêng đầu, trong mắt tuy rằng cười, nhưng ý cười kia không đạt tới đáy mắt, "Tôi có bạn gái. "
"Nữ minh tinh kia?" Vương Hà Thần lớn tiếng nở nụ cười, "Cậu nghiêm túc? "
Nói đến đây, anh ta híp mắt lại, ngữ khí nghe có vẻ ôn hòa không thay đổi, nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được sự uy hiếp: "Đệ Đệ, đám lão già kia sẽ không cảm thấy đây là chuyện tốt, bên nặng bên nhẹ, tôi cho rằng cậu rõ ràng."
Nghe thấy những lời này, khóe môi Vương Hạc Đệ nhếch lên, cười khẽ, sau đó đỡ đầu gối đứng lên, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc.
Hai tay Vương Hạc Đệ chống lên mặt bàn, nói, "Đương nhiên là giả, một tiểu minh tinh mà thôi. Tôi chỉ vui đù, làm sao có khả năng là thật chứ?"
Trong mắt Vương Hà Thần ý cười càng sâu: "Tôi biết–"
"Anh cảm thấy tôi sẽ nói như vậy?"
Lời còn chưa nói, lại bị Vương Hạc Đệ cắt đứt.
Anh cúi người nhìn Vương Hà Thần trước mặt, tuy rằng trong giọng nói nghe có vài phần ý cười khẽ, nhưng lại làm cho người ta lạnh sống.
"Vương Hà Thần, tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì. Anh dè chừng những ông già đó, nhưng tôi không quan tâm," Ánh mắt Vương Hạc Đệ lạnh lùng, thanh âm trầm thấp, "Bất quá có một lời khuyên, nếu như anh muốn động đến cô ấy, tôi đề nghị anh nghĩ biện pháp trực tiếp giết chết tôi. Bằng không, cả đời anh cũng không thể."
Một câu này, triệt để xé rách mặt nạ Vương Hà Thần tỉ mỉ ngụy trang.
Nụ cười của anh ta tắt ngúm, ánh mắt âm trầm.
Sau khi im lặng lúc lâu, cuối cùng cười to mấy tiếng, nặng nề dựa vào phía sau, giơ tay lên xoa huyệt thái dương của mình, bất đắc dĩ lắc đầu: "Vương Hạc Đệ, nếu như cậu tiếp tục đóng vai em trai tốt, tôi sẽ không làm đến bước này."
"Không đến một tuần, người cha tốt của cậu sẽ hoàn toàn bị hạ. Cảnh Dật tuy rằng ở trong tay cậu, nhưng không có chỗ dựa vững chắc Vương thị này, hơn nữa hoàn toàn đối lập với tôi, cậu cảm thấy còn có người không có mắt hợp tác với cậu sao? Vương Hạc Đệ, ngoại trừ ngoan ngoãn thông gia làm một em trai ngoan hiểu chuyện, cậu còn có đường khác có thể lựa chọn sao?"
Nói đến đây, anh ta đứng lên, đồng dạng chống bàn, nhìn thẳng vào mắt Vương Hạc Đệ, sau đó hạ thấp giọng, gằn từng chữ nói: "Vĩnh viễn không nên cùng anh trai cướp đồ."
Anh ta đã nói câu này vào mười năm trước.
Năm đó, chính những lời này đã triệt để giết chết thiếu niên mới mười bảy tuổi kia.
Mà đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng cắt đứt đối thoại của hai người.
Ngu Thư Hân ôm cánh tay dựa vào khung cửa, trong đôi mắt quyến rũ ý cười lấp lánh: "Diễn xong chưa, Vương Hà Thần tiên sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip