Chap 69


Cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng.

Ai cũng nhìn ra được, Ngu Thư Hân rõ ràng là có ý chọc tức Vương Hạc Đệ.

Nhưng Vương Hạc Đệ lại không nói một lời, chỉ cất bước đi đến bên cạnh Ngu Thư Hân liền dừng lại, sau đó cúi người nhìn vào mắt cô.

Sau một lúc lâu im lặng, anh đột nhiên mỉm cười, giọng điệu nói: "Giả ngốc à? Em nghĩ anh đến giám sát?"

Ngu Thư Hân biết rõ còn hỏi: "Nếu không thì sao?"

"Nói rõ cũng được, "Vương Hạc Đệ hạ thấp giọng, âm cuối mang trầm xuống: "Nếu như anh không chủ động tới tìm em, chẳng lẽ còn chờ cô gái anh thích tự mình tới sao?"

Nói đến đây, anh dừng lại và cười nhẹ: "Anh không chờ được nữa."

Nhìn như tuỳ tiện, lại làm cho người ta không hề cảm nhận được giả dối và đùa giỡn.

Tất cả những lời định nói của Ngu Thư Hân đều bị kẹt ở cổ họng, không biết tại sao, tâm tư vốn muốn trêu chọc Vương Hạc Đệ nhất thời bay biến.

Cô mím môi, không nói một chữ, chỉ xoay người nhìn về phía đạo diễn: "Bắt đầu quay đi."

Cảnh này vẫn dùng phương pháp mượn góc để quay.

Nhưng cho dù như vậy, với diễn xuất của Ngu Thư Hân, vẫn có thể đem bầu không khí kiều diễm và si mê diễn đến thoả đáng.

Cho dù hai người diễn xuất tốt đến đâu, đám đông vây xem vẫn tập trung vào Vương Hạc Đệ.

Biểu tình của anh nhìn qua không có gì thay đổi quá lớn, chỉ là tư thế lười biếng dựa vào tường, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Ngu Thư Hân.

Nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện sâu trong con ngươi kia xuất hiện kiềm chế cùng u ám.

Khi quay phim đến đoạn cọ xát bên tai, Vương Hạc Đệ rũ mắt xuống, đứng thẳng dậy, rời khỏi trường quay.

Mặc dù một câu không nói, nhưng trong lòng mọi người vẫn có đáp án.

Ham muốn chiếm hữu chết tiệt của đàn ông.

Đoạn này quay một lần liền qua.

Sau khi quay xong, Thương Tử Thần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng lui về khoảng cách an toàn một thước.

Cũng may vị tổ tông này để lại cho mình một cái mạng.

Ngu Thư Hân lễ phép nói lời cảm ơn với đạo diễn và nhân viên công tác, sau đó quay đầu nhìn lướt qua phía sau.

Vương Hạc Đệ không có đây.

Đường Tiểu Đường đưa cho cô một chai nước, sau đó thì thầm: "Em thấy anh Vương đi về phía nhà vệ sinh riêng."

Ngu Thư Hân mở miệng uống, phản ứng bình thản: "Ừ."

Nhưng mà chờ Đường Tiểu Đường vội vàng đi dọn dẹp đồ đạc, Ngu Thư Hân buông nước xuống, sau đó xoay người đi về phía toilet.

Để tránh những người có suy nghĩ xấu xa lắp đặt camera ẩn, nhà vệ sinh của trường quay được chia thành riêng và công cộng.

Hôm nay là ngày quay cuối cùng, đại đa số diễn viên đã sớm đóng máy rời đi, cho nên nhà vệ sinh riêng lúc này cũng không có người.

Ngu Thư Hân không thấy Vương Hạc Đệ.

Cô vặn vòi nước ra, rửa tay một tay, sau đó chống bồn rửa tay, rũ mắt xuống dường như đang suy nghĩ gì đó.

Đúng lúc này, phía sau có tiếng bước chân tới gần.

Ngu Thư Hân ngước mắt lên, từ trong gương rõ ràng nhìn thấy bóng dáng Vương Hạc Đệ.

"Tôi còn tưởng anh thật sự không quan tâm." Cô xoay người, dựa vào bồn rửa tay, mở miệng trước, "Giống như lúc anh rời đi đã nói, vì có thể để cho tôi buông tay làm việc mình muốn làm, có thể cái gì cũng không thèm để ý."

Vương Hạc Đệ đứng yên cách cô không đến một gang tay, ánh mắt nặng nề nhìn cô.

Chờ một lúc liền không đợi Vương Hạc Đệ đáp lại.

Ngu Thư Hân tự giễu cười khẽ một tiếng, đứng thẳng dậy, chuẩn bị rời đi.

Mà đúng lúc này, eo bị người nắm chặt.

Vương Hạc Đệ cúi người xuống, giơ tay giữ cằm cô, nặng nề hôn lên môi cô.

Mãi cho đến khi không thở được, Vương Hạc Đệ mới dừng động tác, trở tay giữ chặt gáy cô, tì lên trán cô: "Đừng dùng chuyện này trêu chọc anh, Ngu Thư Hân. "

Ngu Thư Hân cảm giác toàn thân đều nhũn ra, chỉ có thể dùng tay bám lấy vai Vương Hạc Đệ, ổn định trọng tâm của mình.

"Anh để ý." Thanh âm Vương Hạc Đệ khàn khàn đến kỳ lạ, "So với tưởng tượng của em còn để ý hơn."

Rõ ràng mềm lòng đến mức sụp đổ, nhưng cô lại nghiêng đầu, cứng miệng đáp lời anh: "Anh Vương, chúng ta hiện tại không phải bằng quan hệ trai gái, hành vi như vậy của anh xem như là xâm phạm tình dục ——"

Lời còn chưa dứt, bàn tay giữ chặt gáy cô hơi dùng sức, khiến cô phải nhìn về phía mình.

Ngay sau đó, tất cả những lời nói một lần nữa bị chặn.

Đầu lưỡi không khỏi không phân biệt mà xông vào khoang miệng của cô, mang theo khí tức hung hăng mười phần, hôn cô đến hơi thở phập phồng, khó ổn định.

Ngu Thư Hân cố gắng giãy dụa, nhưng lại bị anh gắt gao siết chặt, không thể nhúc nhích nửa phần.

Dưới sự kịch liệt, cắn nát môi Vương Hạc Đệ.

Nhưng anh vẫn không buông ra, mùi máu tươi lan tràn khắp môi răng.

Trời đất quay cuồng, hai người không biết từ lúc nào đã thay đổi phương hướng.

So với nụ hôn vừa rồi, khí thế càng thêm cường ngạnh này, toàn bộ vẫn là lúc xoay người theo bản năng bảo vệ eo Ngu Thư Hân, tránh cho cô va vào góc cạnh bồn rửa tay.

Giống như một hồi mộng mị dây dưa.

Một lúc lâu sau, hai người tách ra.

Ngu Thư Hân sắc mặt ửng hồng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ngẩng đầu, đôi mắt nước hàm chứa chút xấu hổ, nhìn về phía ánh mắt Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ giơ tay lên, dùng ngón cái cọ cọ vị trí rách da trên môi, khẽ hí một tiếng, sau đó cúi đầu nở nụ cười: "Cũng không thiệt."

Cách đó mấy mét, Thương Tử Thần ngồi xổm trước cửa toilet có chút thống khổ.

Sắp không nhịn được nữa, nhưng không dám đi vào.

Cầu xin vợ chồng Đệ Hân mau tái hợp đi.

Ngu Thư Hân phát hiện.

Vương Hạc Đệ ở bất cứ chuyện gì cũng có tài năng cực cao, năng lực học tập cực mạnh, hơn nữa còn học một hiểu mười.

Trước đó, sau khi nhân viên của Cảnh Dật Khoa Học Kỹ Thuật nói "Hy vọng ông chủ thuần thục sử dụng weibo của mình", Vương Hạc Đệ liền nhanh chóng nắm giữ các kỹ năng trên Weibo.

Nhanh chóng theo dõi 【Ngu Thư Hân Siêu Thoại】 【Vợ chồng Đệ Hân siêu thoại】【Hội hậu viện toàn cầu Ngu Thư Hân】

Thậm chí còn lén lút lẻn vào nhóm riêng số 54 của fans vợ chồng Đệ Hân, nhưng sau khi bị chủ nhóm phát hiện đã đá ra, nguyên nhân là vì hy vọng chính chủ và fans giữ khoảng cách, không làm phiền hoạt động của fans.

"Cười chết đi được, Vương nhị thiếu thật sự rất nghiêm túc theo đuổi vợ."

"Xem tuyên bố liền biết Vương tiểu thiếu gia bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, vừa nhìn weibo liền biết là thê nô, quá chân thật."

"Hahahaha đã sắp hai tháng rồi sao còn chưa theo đuổi được?"

Cứ như vậy, chỉ trong một đêm, trên Weibo xuất hiện vô số blogger.

Đều là những cái tên tương tự như "Vương nhị thiếu tỏ tình thành công chưa", "Vương Hạc Đệ hôm nay bị cự tuyệt à", mỗi ngày đều được điểm danh.

Nếu không nói Vương Hạc Đệ tâm cơ sâu.

Chuyện mình theo đuổi tiểu cô nương, kết quả cứng rắn biến thành cư dân mạng cả nước giúp anh đuổi theo Ngu Thư Hân, thậm chí ngay cả một số người lớn tuổi cũng biết hai người này mưa gió, giống như thay anh quan tâm hôn sự của con trai mình.

Trong lúc bộ phim tiếp theo còn chưa chính thức xác định được, Ngu Thư Hân đối sẽ quay thêm vài chương trình gameshow và quảng cáo.

Mà khi cô lấy được lịch trình Hạ Hoài Tình sắp xếp cho mình, lập tức liền phát hiện không đúng.

"Quay tuyên truyền trò chơi Cửu Ca Hành, chụp ảnh tuyên truyền Trường An phong hoa, ghi hình Anh Hùng Viễn Chinh Minh Tinh." Ngu Thư Hân đếm ba lịch trình gần đây, sau đó buông máy tính bảng xuống, nhìn Hạ Hoài Tình thật sâu, "Nói cho em biết, vì sao toàn bộ đều là công việc của Cảnh Dật Khoa Học Kỹ Thuật?"

Hạ Hoài Tình ra vẻ bình tĩnh: "Trải qua phân tích kỹ lưỡng, bất kể là thù lao hay mức độ quay chụp, những thứ này đều thích hợp nhất với em. Hơn nữa mấy trò chơi này nhân khí rất cao, có lợi cho ngươi hút fans cố định."

Ngu Thư Hân: "Nói tiếng người."

Hạ Hoài Tình: "Vương Hạc Đệ mua chuộc chị."

...... Không hổ danh là người đại diện kim bài.

Cuối cùng, sau khi toàn bộ cư dân mang bị mua chuộc, Hạ Hoài Tình cũng phản rồi.

Nhưng kỳ thực, những công việc tiếp theo, chất lượng không kém.

Không đề cập đến tài nguyên của Cảnh Dật Khoa Học Kỹ Thuật rốt cuộc được ưa chuộng đến mức nào, ba trò chơi này, tất cả đều nằm trong top 5 hot trong nước. Hơn nữa đội ngũ nhiếp ảnh và tổ sản xuất đều nổi tiếng trong ngành, có thể tưởng tượng được độ đề tài cũng sẽ không thấp.

Cửu Ca Hành quay ở vùng núi, đại khái là hình thức phim ngắn kịch tính khoảng bốn phút.

Nhân vật Ngu Thư Hân vào vai một nữ hiệp sảng khoái trên giang hồ, hào hiệp trượng nghĩa, tư thế oai hùng hiên ngang.

Lần này độ khó không lớn, hơn nữa trình độ kỹ thuật của đạo diễn và tổ quay phim đều rất cao, không có gì bất ngờ, trong vòng hai ngày hẳn là có thể hoàn thành quay chụp.

Đang quay, đột nhiên nghe thấy tiếng xe chạy tới.

Trên đường núi, một chiếc xe bảo mẫu chậm rãi đến gần.

"..." Ngu Thư Hân trầm mặc một chút.

Không biết tại sao, luôn cảm thấy dự cảm xấu.

Quả nhiên, cửa xe mở ra.

Vẫn là Vương Hạc Đệ.

Lần này có vẻ ngoại trừ Ngu Thư Hân thì tất cả nhân viên quay phim đều biết chuyện Vương Hạc Đệ sắp tới.

Lập tức có người cầm ô che nắng đón người xuống, khoa tay múa chân diễn tả cảnh tượng rồi hỏi anh.

Vương Hạc Đệ lần này thật đúng là không phải quấy rối.

Cửu Ca Hành là trò chơi trên máy tính đầu tiên sử dụng điện toán đám mây, đối với Cảnh Dật Khoa Học Kỹ Thuật mà nói cực kỳ có ý nghĩa đặc thù, huống chi cũng là cốt lõi mà Vương Hạc Đệ một tay bồi dưỡng.

Cho nên đối với lần quay này, nhất định phải do anh tự tay sắp xếp.

"Ngu Thư Hân, cảnh tiếp theo!" Đạo diễn nâng cao giọng hét lên.

Ngu Thư Hân phục hồi tinh thần, nhanh chóng tìm lại trạng thái.

Vào tháng 9, thời tiết vẫn còn nóng.

Hôm nay càng buồn bực đến kỳ lạ, trong núi muỗi lại nhiều, tiếng ve sầu từng đợt, khiến người ta trong lòng không hiểu sao phiền não.

Buổi trưa gần một giờ, buổi quay cuối cùng cũng kết thúc, đạo diễn cũng cho diễn viên đi ăn trưa nghỉ ngơi một chút, ba giờ chiều lại tiến hành quay.

Diễn viên cùng màu chen chúc trong lều, dán miếng hạ nhiệt, cầm quạt điện nhỏ thổi gió.

Trường bào cổ trang vừa dày vừa ngột ngạt, mồ hôi thấm ướt lưng.

Bởi vì nguyên nhân thời tiết khô nóng, khẩu vị của mọi người cũng không tốt lắm, tùy tiện ăn mấy miếng cơm liền bỏ qua.

Ngu Thư Hân căn bản không ăn gì.

Cô đỡ trán, lật xem kịch bản kế tiếp, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn cố gắng tinh thần tiếp tục nhìn, mồ hôi làm ướt tóc sau gáy.

Mà đúng lúc này, biên kịch đột nhiên hô một tiếng: "Ngu Thư Hân, cô lại đây, xem cảnh vừa quay buổi sáng, cô hơi hiểu sai nhân vật, phải giảng lại một lần nữa, bằng không buổi chiều sẽ quay không tốt."

Các diễn viên ở một bên đều ngẩng đầu nghe nhìn thoáng qua, thấy sắc mặt biên kịch không tốt lắm, cũng không lên tiếng.

Chỉ là trong lòng hoài nghi một chút, diễn xuất của Ngu Thư Hân rõ ràng chính là sách giáo khoa treo lên, như nào sẽ hiểu sai nhân vật?

Ngu Thư Hân nghe thấy tiếng, nhanh chóng đứng lên.

Biên kịch đọc kịch bản và ho khan: "Chúng ta đi qua đó nói chuyện."

Đi chưa được mấy bước, vừa vặn đến cửa xe bảo mẫu.

Ngu Thư Hân nhìn biểu tình mất tự nhiên của biên kịch, cảm nhận được điều gì: "Bằng không, cứ ở chỗ này nói đi?"

Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau đã bị mở ra.

Gió điều hòa theo đó mà vọt tới, thân thể bị nướng đến cả người căng thẳng, nhất thời thả lỏng xuống.

Ngay sau đó, liền cảm giác trên vai mình đặt lên một bàn tay, cả người bị một lực lớn kéo lên, mang lên xe.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Ngu Thư Hân nằm trong lòng Vương Hạc Đệ, vừa ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười tủm tỉm kia.

"Vương Hạc Đệ." Ngu Thư Hân cắn răng, "Anh làm gì vậy?"

"Suỵt." Vương Hạc Đệ giơ ngón trỏ lên, chống môi cô, làm một cái cử chỉ im lặng, trong lời nói hàm chứa cười, "Cái này gọi là thực hiện đặc quyền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip