Chap 35


Vương Hạc Đệ bị thương không nhẹ, khi đến vệnh viện đã được bác sĩ tháo băng gạc ra, Ngu Thư Hân nhìn thấy một vùng máu thịt nhây nhớt. Bất quá ở giây tiếp theo, Vương Hạc Đệ đã duỗi tay ra che lại vết thương, bảo bác sĩ đưa Ngu Thư Hân ra ngoài trước.


Vậy nên hiện tại Ngu Thư Hân chỉ có thể ngồi xổm ở hành lang ngây ngốc.


Đây là bệnh viện lần trước Vương Hạc Đệ đã mang cô tới để kiểm tra vết thương ở chân, cũng là bệnh viện nơi cô nằm khi bị cảm mạo. Buổi sáng vừa mới xuất viện mà buổi chiều đã đi vào, thật không biết là có duyên phận gì với cái bệnh viện này nữa.


Nhân viên công tác ở đây đúng là có tố chất, nhìn thấy minh tinh nổi tiếng cũng không có phản ứng đặc biệt gì, càng không nhân cơ hội phát tán tin tức, điều này khiến cho Ngu Thư Hân muốn tìm người để nói chuyện cũng không được.


Cũng may vết thương của Vương Hạc Đệ tuy có vẻ nặng nhưng cũng chỉ là vị thương ngoài da thôi, chỉ cần khâu vết thương lại rồi bôi thuốc, cẩn thận để không bị nhiễm trùng là tốt rồi.


Nhưng mà, lúc được đưa ra thì Vương Hạc Đệ đã ngủ.


"Thuốc gây mê vẫn còn hiệu quả sao?" Ngu Thư Hân thấy hơi lo lắng, chỉ là đùi bị thương thôi mà cũng phải dùng thuốc mê?


"Không phải." Bác sĩ kéo khẩu tramg xuống, chính là bác sĩ Lâm mà lần trước Ngu Thư Hân đã từng gặp, anh ta mỉm cười an ủi nói: "Ngu tiểu thư không cần lo lắng, anh ấy chỉ đang ngủ thôi."


Ngu Thư Hân: "..."


Vốn ba đầu cô còn cảm thấy buồn cười, nhưng sau đó lại phản ứng kịp. Sợ là bình thường Vương Hạc Đệ không ngủ đủ giấc nên trong lúc phẩu thuật mới ngủ, điều đó làm tim cô như bị bóp nát.


"Cần chú ý những việc gì thì nói ở bên ngoài nhé." Ngu Thư Hân không muốn làm phiền Vương Hạc Đệ ngủ.


Bác sĩ Lâm gật đầu, ôn hoà nhắc nhở cô một loạt những điều cần chú ý rồi an ủi: "Cô cũng đừng quá lo lắng, bị thương ngoài ra nhanh khỏi lắm, chỉ cần làm tốt những lời khuyên của bác sĩ thì sẽ không có vấn đề gì."


Ngu Thư Hân gật đầu.


Chờ nhân viên y tế đi rồi, lúc này cô mới ngồi xuống ở mép giường.


Lần này gây ra tiếng động lớn như vậy mà Vương Hạc Đệ cũng không tỉnh lại, có thể thấy được anh có bao nhiêu mệt mỏi, đoán chừng là trong khoảng thời gian này ở trong đoàn phim không nghỉ ngơi tốt.


Ngu Thư Hân không biết việc mình giận dỗi Vương Hạc Đệ có liên quan gì đến chuyện anh không nghỉ ngơi tốt hay không, nhưng trong lòng cô lại chẳng mấy dễ chịu.


Trải qua một ngày náo loạn, bây giờ đã yên tĩnh lại, cô cũng có thể lý trí mà nhớ lại những gì Vương Hạc Đệ đã từng nói.


Dựa theo nội dung trong truyện, Vương Hạc Đệ rất tốt, cũng không có mưu đồ gì xấu cả. Ít ra cũng không giống như Ngu Thư Hân tưởng tượng trước đó, anh vì có âm mưu với cô mới đột nhiên thay đổi.


Khi đó cô bị cơn tức giận làm che mờ lý trí, mất đi sự tỉnh táo, mới biết được một chút sự việc liền điên cuồng phóng đại nó lên.


Ngu Thư Hân rất chán nản, cô muốn người khác đối xử với cô như một người trưởng thành, nhưng trên thực tế, mỗi việc cô làm đều rất ngây thơ, bốc đồng, một chút cũng không kiên nhẫn.


Còn đang tự trách, cô bỗng nhiên nghe thấy Vương Hạc Đệ ở trên giường hừ một tiếng.


Ngu Thư Hân nhanh chóng hồi thần lại, vừa ngẩng lên đã lập tức hoảng sợ.


Vương Hạc Đệ còn đang ngủ nhưng trông sắc mặt anh đã tái nhợt, trán lấp đầy mồ hôi, bàn tay đang cắm nước truyền dịch không ngừng run rẩy.


Chắc chắn là lại đang mơ thấy ác mộng!


Ngu Thư Hân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm lấy tay của anh, nhẹ giọng nói: "Thầy Vương, đừng sợ, không sao đâu."


Lòng bàn tay của Vương Hạc Đệ cũng đã ướt nhẹp mồ hôi, điều đó có thể chứng minh được cơn ác mộng đó kinh khủng tới cỡ nào.


"Thầy Vương, anh mơ thấy gì vậy?" Có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này Ngu Thư Hân không có ý muốn đánh thức anh, chỉ không ngừng lên tiếng hỏi, hi vọng có thể làm Vương Hạc Đệ cảm giác được sự xuất hiện của cô: "Là mơ thấy ma sao? Em nói cho anh biết, thứ đó không đáng sợ, em giới thiệu mấy người biết thu phục yêu quái cho anh, Chung Quỳ được không? Không được, Chung Quỳ trông cũng chẳng khác nào yêu quái. Vật Tề Thiên Đại Thánh thì sao? Người đó tuy là yêu quái nhưng lại rất đáng yêu, hồi nhỏ em còn thích nữa..."


Ngu Thư Hân lải nhải, cảm thấy cơ thể Vương Hạc Đệ thoáng run lên thì nhẹ nhàng thở ra, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh, lời nói trong miệng cũng không ngừng: "Yêu quái phương Tây cũng không sợ, à, không đúng, bên Tây làm gì có yêu quái. Nhưng mà cũng không sao, dù sao cũng có thể thu phục bọn chúng, để em giới thiệu cho anh mấy anh hùng trừ yêu diệt ma lợi hại..."


Hô hấp của Vương Hạc Đệ chậm rãi thả lỏng, bàn tay của Ngu Thư Hân trước sau vẫn không thèm buông tay anh ra: "Nói chuyện ma quỷ mãi cũng không thú vị. Để em kể cho anh nghe chuyện xưa nhé. Ngày xửa ngày xưa, ở trong một khu rừng rậm xinh đẹp, bên trong có rất nhiều động vật nhỏ, trong đó có một con thỏ trắng, bộ lông của nó trắng như mây, mềm mại, ngay cả mũi của bó cũng hồng hơn những con thỏ khác..."


Ngu Thư Hân nói đến khi mình kiệt sức, bất tri bất giác mà ghé vào bên giường bệnh ngủ.


Đợi đến khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ rồi, Vương Hạc Đệ bấy giờ mới mở mắt ra.


Dạo này đúng là ngủ không ngon nên trong lúc đang phẫu thuật anh mới ngủ quên mất. Từ trước tới nay anh ngủ không lâu, cũng không ngủ sâu được, lần trước Ngu Thư Hân nhìn thấy anh chưa tỉnh là bởi vì anh uống thuốc ngủ. Ngày hôm nay lúc bác sĩ rời đi thì anh đã tỉnh lại một lần, nhưng vì quá mệt mỏi nên rất nhanh đã thiếp đi mất.


Không ngờ vừa mới ngủ chưa được bao lâu mà đã gặp phải ác mộng. Anh mơ thấy khi còn bé mình bị Phí Nhất Nhược nhốt ở trong một căn phòng tối nhỏ hẹp, xung quanh là một màu tối đen như mực, ngay cả một tia sáng cũng không có. Nhưng tâm địa độc ác của Phí Nhất Nhược vẫn không dừng lại ở đó, bà ta còn cho anh nghe những âm thanh kinh dị khác nhau.


Khi anh đang bị vây khốn trong mớ cảm xúc kinh hoàng đó thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mềm mại của cô gái nói: "Dáng vẻ của Chung Quỳ cũng chẳng khác nào yêu quái." Không biết vì sao nhưng những lời này lại khiến Vương Hạc Đệ cảm thấy buồn cười, làm anh nhanh chóng thoát ra khỏi cơn ác mộng.


Sau đó anh lại nghe thấy Ngu Thư Hân nhắc tới "Tề Thiên Đại Thánh", tò mò cô sẽ nói cái gì tiếp theo nên căn bản không dứt ra được. Chưa từng có người kể chuyện xưa cho anh nghe như vậy, cũng chưa từng có người nhân lúc anh đang gặp ác mộng mà lải nhải, giúp anh xua tan đi căng thẳng. Vương Hạc Đệ cảm thấy không nỡ mở mắt ra, nào ngờ lại không nghĩ tới Ngu Thư Hân đã ngủ mất.


Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của cô có tốt không?


Vương Hạc Đệ cảm thấy mình thật có lỗi. Bởi vì muốn tìm hiểu Phí Nhất Nhược nên lễ đính hôn ngày đó, anh đã nhận ra được sự thay đổi của Ngu Thư Hân. Anh đúng là đã từng có ý định thăm dò, vì dẫu sao anh cũng đã bị Phí Nhất Nhược hành hạ vài chục năm, vất vả lắm mới tìm được một trường hợp tương tự nên không có khả năng sẽ bỏ qua.


Nhưng anh cũng không muốn lừa gạt Ngu Thư Hân. Lúc đầu đúng là vì anh biết cô bị ba mẹ đối xử thậm tệ nên mới đối tốt với cô. Ngay từ đầu khi anh đối xử với cô như vậy, anh đã không có mưu đồ gì xấu rồi.


Sau vài ngày ở chung, Vương Hạc Đệ phát hiện bản chất của Ngu Thư Hân và Phí Nhất Nhược không giống nhau. Phí Nhất Nhược ngày càng trở nên tham lam độc ác còn Ngu Thư Hân ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, vậy nên Vương Hạc Đệ cũng không thử thăm dò cô nữa.


Nếu như không phải vì bất đắc dĩ thì anh sẽ không chạm vào bí mật của Ngu Thư Hân.


Điều Vương Hạc Đệ không ngờ tới chính là Vương An nhiều năm như vậy rồi mà vẫn nhớ mãi không quên anh của trước kia, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã kể hết cho Ngu Thư Hân nghe. Anh cũng ngờ Ngu Thư Hân lại nhạy bén như vậy. Ban đầu anh còn cho rằng, nếu lời nói dối 600 điểm bị lộ thì cô cũng chỉ xem đó như một chuyện cười mà thôi.


Đến bây giờ anh vẫn chưa biết được năng lực của Phí Nhất Nhược là gì, anh sợ mình không bảo vệ được tốt những người bên cạnh nên tình nguyện cắt đứt quan hệ với họ. Ngu Thư Hân tốt bụng như vậy, là người duy nhất anh muốn bảo vệ lúc này nhất, anh cực kì không muốn cô sa vào vũng bùn lầy.


Vậy nên ngay từ lần đầu tiên Phí Nhất Nhược tới tìm cô, Vương Hạc Đệ liền rất lạnh nhạt, thừa nhận mình là kẻ biến thái, chỉ mong Ngu Thư Hân có thể rời đi.


Nhưng Ngu Thư Hân lại không như vậy, lúc ấy cô cũng chưa có khả năng tự lập nên Vương Hạc Đệ không nói gì thêm.


Mà lúc này đây, Ngu Thư Hân đã thi vào trường đại học lý tưởng của mình, về phương diện diễn xuất cũng được anh dạy cho không ít. Anh biết cô có thể dựa vào khả năng diễn xuất của mình để kiếm sống, vậy nên anh cảm thấy nếu cô đã hiểu nhầm rồi thì cô sẽ rời khỏi nơi rắc rối này đi, đó cũng là chuyện tốt. Vì vậy anh mới không giải thích, cam chịu khi nghe Ngu Thư Hân chất vấn.


Anh nghĩ rằng cô sẽ bỏ đi.


Nhưng một lần nữa anh lại đánh giá sai Ngu Thư Hân rồi, cho dù cô có muốn bỏ đi, thì trước đó cô cũng phải trả lại ân tình cho anh đã.


Thế là cô đã trực tiếp đi tìm Phí Nhất Nhược.


Khi Vương Hạc Đệ biết được thông tin này thì toàn thân toát ra một trận mồ hôi lạnh, va vào cái bàn bên cạnh làm bình hoa đạo cụ rơi xuống đùi anh.


Cũng may là anh đã kịp ngăn cản Ngu Thư Hân lại.



Nếu không, dựa theo tính tình của Ngu Thư Hân, hẳn là khi nhìn thấy Phí Nhất Nhược cô sẽ trực tiếp nói: "Tôi biết rõ mọi chuyện của bà, tôi và bà đều giống nhau."


Vương Hạc Đệ không dám tưởng tượng Phí Nhất Nhược sẽ làm gì đối với Ngu Thư Hân nữa.


Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, một lần nữa nhắm mắt lại.


Lúc y tá đến đổi thuốc liền thấy Vương Hạc Đệ đang dùng tư thế kề sát đầu với Ngu Thư Hân ngủ rất say, tay hai người còn đặt chung một chỗ.


Thì ra lúc đại minh tinh yêu đương cũng giống như người thường. Y tá nghĩ như vậy, có chút không đành lòng quấy rầy bọn họ.


Nhưng khi cô ấy thay thuốc vẫn làm hai người tỉnh dậy, ngược lại Vương Hạc Đệ rất bình tĩnh mà ngồi lên, còn gương mặt nhỏ nhắn của Ngu Thư Hân thì đỏ bừng.


Rất nhanh ý tá đã rời đi, Ngu Thư Hân đỏ mặt áy náy nói: "Xin lỗi."


"Nói gì vậy?" Vương Hạc Đệ cười cười: "Là tôi phải cảm ơn với em mới đúng."


Ngu Thư Hân không muốn nói mãi về chủ đề này, thấy sắc mặt anh không tốt liền hỏi: "Anh muốn ngủ thêm nữa không?"


Vương Hạc Đệ lắc đầu, từ trước đến nay anh vẫn luôn không ngủ đủ giấc, vẻ mặt kém là bởi vì mất máu quá nhiều chứ không phải do thiếu ngủ.


Ngu Thư Hân trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Anh không hỏi về chuyện của em sao?"


"Đại khái có thể đoán được." Vương Hạc Đệ đáp: "Là nhập hồn vào?"


Ngu Thư Hân nghĩ đến khả năng anh sẽ đoán được, nhưng khi anh nói ra đáp án này vẫn làm cô kinh ngạc không thôi.


"Chắc gia đình trước kia của em vốn rất hạnh phúc." Anh nhẹ giọng nói: "Vất vả cho em rồi."


Mũi của Ngu Thư Hân trong nháy mắt cay cay.


Nhưng thật sự cô không có tư cách nói ra hai từ "vất vả" ở trước mặt anh: "Vậy nên cho em đi gặp bà ấy đi, em có kinh nghiệm."


"Nhưng em không có những năng lực giống như bà ấy." Vẻ mặt của Vương Hạc Đệ ngưng trọng: "Em nghiêm túc nghĩ lại mà xem, tại sao bà ấy vẫn chưa ra tay với tôi?"


Ngu Thư Hân có nghĩ tới vấn đề này nhưng không nghĩ ra đáp án: "Là do năng lực không đủ chăng?"


Vương Hạc Đệ nói: "Năng lực không đủ, hoặc là có thứ gì đó áp chế bà ấy, làm bà ấy không thể ra tay với tôi được. Bất kể là tình huống nào đi chăng nữa cũng sẽ khiến bà ấy không cam lòng, em cảm thấy khi đó bà ấy sẽ làm những gì?"


Ngu Thư Hân thật sự không thể nghĩ được: "Em không biết."


Vương Hạc Đệ: "Nâng cao năng lực của mình lên, hoặc là nghĩ cách phá bỏ những gì đang cản đường bà ấy lại. Chỉ là suốt mười mấy năm qua, tôi đã điều tra nhưng chỉ thấy hai người bọn em bị như vậy. Tôi không biết khi xuyên đến đây phải cần có những điều kiện gì, đoán chừng chắc em cũng không biết."


Ngu Thư Hân lắc đầu, đúng là cô không viết thật, cứ thế mà tự nhiên xuyên tới đây.


"Bản chất của em thiện lương, không biết thì không biết, cứ thế sống tốt, sẽ không hại người. Nhưng bà ấy lại không giống vậy, nếu bà ấy biết em cũng xuyên tới đây, không chừng sẽ bắt em đi làm thí nghiệm, giải hoá tình cảnh khốn đốn của bà ấy." Vương Hạc Đệ nắm lấy cánh tay cô: "Tôi theo bà ấy mười tám năm, đợi thêm mấy ngày cũng không sao. Em là người tôi muốn bảo vệ, nếu em mà xảy ra chuyện gì, tôi... Tôi sẽ không chịu được, em hiểu không?"


Ngu Thư Hân ngây ngẩn nhìn anh.



"Có một vị hoà thượng là sư phụ của tôi, lâu nay ông ấy vẫn luôn giúp tôi nghĩ cách." Vương Hạc Đệ tiếp tục nói: "Thời gian trước đây ông ấy có truyền tin đến, hình như là đã tìm ra manh mối rồi. Vậy nên em không cần gấp gáp, đợi sư phụ rồi lại tính tiếp, được không?"


Ngu Thư Hân gật đầu: "Được."


Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng thở phào một hơi.


"Sư phụ của anh rất giỏi sao?" Ngu Thư Hân hỏi.


"Ừ." Vương Hạc Đệ gật đầu, trong mắt hiện lên ý cười: "Có một thời gian trước, tôi bị bà ta hành hạ đến mức không thể nào ngủ được. Là sư phụ đã giúp tôi chữa trị, khiến tôi có chuyển biến tốt. Mấy năm nay, ông ấy vẫn luôn giúp tôi."


Ngu Thư Hân thấy hơi sợ.


Lão hòa thượng lợi hại như vậy, nếu biết cô cũng là người chuyển kiếp, liệu có xem cô như yêu ma mà diệt trừ không?


Dù sao ông ấy cũng là sư phụ của Vương Hạc Đệ, chắc là sẽ không đâu nhỉ?


Ngu Thư Hân lắc lắc đầu, đem những lo lắng cùng suy nghĩ vớ vẩn này vứt đi: "Được rồi, em đồng ý với anh sẽ không đi tìm bà ấy nữa. Nhưng nếu như sư phụ anh không tìm được biện pháp thì anh nhất định phải cho em thử xem sao."


Vương Hạc Đệ gật đầu: "Cảm ơn em."


Vết thương của Vương Hạc Đệ chỉ ở ngoài da, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của y tá thì nhanh đã hồi phục, đạt được tiêu chuẩn để xuất viện.


Anh còn phải chạy về đoàn phim để quay, Ngu Thư Hân giúp anh thu dọn hành lý.


Lần này anh trở về không mang theo bất cứ thứ gì, Ngu Thư Hân thu dọn đồ cho anh cơ bản đều là thuốc.


"Chân của anh còn chưa khỏi hẳn đâu, không thể đứng lâu được, càng không thể quay mấy cảnh mạo hiểm, không thể làm mấy động tác nhảy trước nhảy sau..." Ngu Thư Hân không yên tâm dặn dò. "Với cả, tuyệt đối không thể để vết thương bị nhiễm trùng, anh phải chú ý đó."


Vương Hạc Đệ đồng ý tất cả những gì cô dặn, mắt liếc nhìn cái vali nhỏ kia: "Em không đi cùng sao?"


"Là em tự mình bỏ đi, bây giờ lại chạy về nữa à." Ngu Thư Hân cười nói.


Vương Hạc Đệ khẽ cau mày.


Ngu Thư Hân cầm chùm chìa khóa mà Vương Hạc Đệ đã đưa cho cô trước đó, ngồi xổm trước mặt anh nói: "Thầy Vương, xin lỗi nhé. Lúc đầu em nên đi theo đoàn phim để chăm sóc anh, nhưng em biết Song tỷ nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. Mà em thì... em muốn sống tự lập một khoảng thời gian."


Cằm của Ngu Thư Hân gối lên đầu gối anh, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nói: "Từ lúc xuyên tới đây em vẫn luôn được anh chắm sóc, chiếu cố. Khoảng thời gian này em thật sự rất hạnh phúc, vô ưu vô lo, cực kì biết ơn anh. Nhưung mà chuyện lần này xảy ra đã làm em ý thức được một vấn đề, đó là em đã quá ỷ lại vào anh, không có cuộc sống của riêng mình, một khi phát hiện anh có chỗ nào không tốt với em thì em sẽ điên lên mất. Quan hệ như vậy thật ra rất không bình đẳng, cực kì vặn vẹo. Vấn đề ở đây không phải do anh mà là ở em."


Vương Hạc Đệ hé miệng, đem những gì định nói nuốt trở vào.


Ngu Thư Hân: "Nếu như cái gì em cũng phải dựa vào anh thì em sẽ không có tư cách nào nói chuyện bình đẳng với anh được. Rất nhanh thôi sẽ phải đi học lại rồi, anh cho em một cơ hội để thể hiện nhé, được không?"


"Được." Vương Hạc Đệ vẫn dễ nói chuyện như trước: "Nhưng có vấn đề này, tôi muốn em thành thật trả lời tôi. Em chắc chắn bây giờ em không cảm thấy tủi thân hay còn giấu giếm tôi cái gì nữa chứ?"


"Em chắc chắn." Ngu Thư Hân cười rộ lên: "Thầy Vương, anh không cần đa nghi như vậy đâu, em chỉ muốn sinh hoạt tự lập thôi, còn ở trong căn hộ mà anh cho em mượn nữa, cũng chưa phải là cắt đứt quan hệ. Em còn là vợ chưa cưới của anh, nếu anh có yêu cầu gì, em sẽ xuất hiện ngay trước mặt anh luôn. Chờ anh quay phim xong trở về, em cũng sẽ về sống cùng với anh. Nói không chừng một ngày nào đó em còn biết lén lút đến thăm đoàn phim của anh nữa đó."


Vương Hạc Đệ cũng cười, duỗi tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: "Vậy được, em ở bên ngoài một mình nhớ chú ý an toàn, có gì khó khăn phải gọi điện thoại luôn cho tôi. Đừng vì muốn tự lập mà ngay cả sự giúp đỡ của người khác cũng không nhận."


"Em hiểu rồi, em không ngu ngốc như vậy đâu." Ngu Thư Hân nắm chặt tay: "Thầy Vương, anh cho em chút thời gian, chờ em thật sự trưởng thành đã nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip