Chap 71
Ngày Vương Hạc Đệ đi, Ngu Thư Hân mang theo một hộp chuyển phát nhanh về nhà.
Tạ Hiểu Toàn thuận miệng hỏi: "Cậu mua cái gì đó?"
"Cậu tự xem đi." Ngu Thư Hân mở cái hộp ra, bên trong là một cuộn len.
Vẻ mặt Tạ Hiểu Toàn tràn đầy mộng bức: "Cậu mua len sợi để làm gì?"
Ngu Thư Hân lấy cuộn len ra: "Tớ muốn đan cho thầy Vương một chiếc khăn quàng cổ, cậu tham khảo giúp tớ, xem đan kiểu nào mới đẹp bây giờ?"
"Oa, Hân Hân, không nhận ra cậu còn biết làm cái này đấy." Tạ Hiểu Toàn đúng là bất ngờ, một bên giúp cô lấy đồ, một bên tán dương nói: "Hình tượng hiền thê lương mẫu đây rồi, ánh mắt thầy Vương thật tốt."
Ngu Thư Hân hơi dừng tay.
Cô tuyệt đối không phải là "hiền thê lương mẫu" giống như trong truyền thống, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải làm gì cả, mười ngón tay cơ hồ chưa từng phải chạm đến nước.
Cô biết đan khăn chẳng qua là bởi vì bạn cùng bàn của cô từng yêu đương, khi đi học đều lén đan khăn cho bạn trai. Khi đó Ngu Thư Hân không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô bạn đó, nhưng khi nhìn thấy cô ấy lén thêu tên mình lên khăn, nhìn thấy bạn trai cô ấy chỉ hận không thể đeo nó 24 giờ lên người thì trong lòng cô vẫn có chút cảm động. Chiếc khăn quàng đó cô đã từng sờ qua rồi, đại khái là do tác động tâm lý nên cô cảm thấy nó rất ấm áp, còn ấm hơn cả những chiếc khăn quàng cô mua bằng tiền.
Vì vậy nên Ngu Thư Hân giúp bạn cùng bàn làm bài tập suốt một tuần để làm điều kiện, hi vọng cô ấy có thể truyền cho cô kinh nghiệm đan khăn.
Sau khi cô học được thì lại đan cho ba và mẹ mỗi người một cái, ba mẹ cô cực kì thích. Có những lúc chiếc khăn đó không phù hợp với quần áo nhưng họ vẫn kiên trì đeo lên, mùa xuân đến cũng không chịu tháo xuống.
Ngu Thư Hân đã nghĩ, chờ đến mùa đông sang năm, cô sẽ đan cho bọn họ một chiếc khăn quàng đôi.
Nhưng đến mùa đông tới, cô vẫn còn nhớ rõ chuyện này, nhưng lại không thể đưa cho họ khăn quàng cổ được...
"Thôi bỏ đi, một mình tớ hiểu là được rồi." Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn lên trần nhà vài giây, sau đó vờ như không có chuyện gì mà cúi đầu tiếp tục: "Không có chuyện tớ sẽ làm hiền thê lương mẫu đâu, nhưng tình thú và lãng mạn thì tớ có biết một chút."
Lúc Vương Hạc Đệ mua khăn quàng cổ cho cô, lúc ấy Ngu Thư Hân đã nghĩ tới việc đan một chiếc cho anh coi như là quà đáp lễ rồi.
Sau một hồi chống cự, rốt cuộc cũng có một vài thứ mà chúng ta không dám chạm vào, cũng không dám mơ tưởng.
Sau khi xuyên sách, cô vẫn luôn lạc quan tích cực sống, luôn đối mặt với khó khăn.
Nhưng những chấp niệm vẫn cắm rễ nơi đáy lòng, qua thời gian vẫn còn đó, cô chỉ có thể cố tình lảng tránh.
"Chậc chậc, cậu đang tự dát vàng lên mặt mình đó hả?" Tạ Hiểu Toàn không phát hiện ra điều khác thường, vẫn chọc ghẹo nói: "Ngược lại tớ muốn lại nhìn xem, rốt cuộc một cái khăn quàng thì có thể làm ra bao nhiêu tình thú chứ."
Ngu Thư Hân hơi mỉm cười: "Vậy cậu cứ chờ đi."
Có lẽ là do tình yêu mang đến dũng khí nên cô đã dám chạm vào món đồ mà mình không dám chạm.
Muốn theo đuổi người có cấp bậc nam thần như Vương Hạc Đệ, đương nhiên không thể dùng thủ đoạn bình thường được rồi.
Bất kể là tương lai mối quan hệ giữa cô và Vương Hạc Đệ biến thành cái gì thì anh vẫn là người thân duy nhất ở thế giới này của cô.
Nếu ba mẹ cô không thể đeo được thì cô sẽ lấy phần của họ đan cho Vương Hạc Đệ, chắc chắn ba mẹ sẽ vui lắm đây.
"Chắc chắn tớ sẽ xem rồi."Tạ Hiểu Toàn cười rộ lên: "Quà Tết Âm lịch à? Có phải gấp quá rồi không?"
Còn mười ngày nữa là đến Tết Âm lịch rồi.
"Vẫn còn kịp." Ngu Thư Hân tràn đầy tự tin nói.
Bởi vì khăn này tặng cho Vương Hạc Đệ, nếu anh đeo nó ra ngoài thì sẽ bị chụp ảnh mất. Vậy nên Ngu Thư Hân không dám đem chiếc khăn này tới phim trường, chỉ sau khi kết thúc công việc cô mới trốn ở trong phòng khách sạn đan.
Tối ngày hôm nay, Tạ Hiểu Toàn đang ngủ bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện Ngu Thư Hân vẫn còn ngồi ở phòng khách đan khăn quàng cổ.
Cô bò dậy, nhìn Ngu Thư Hân tháo khăn ra đến lần thứ N, có chút đau lòng nói: "Thư Hân Thư Hân, cậu đan đẹp lắm rồi, còn đẹp hơn cái mà tớ mua nữa, tại sao cứ bỏ đi mãi vậy? Rốt cuộc cậu muốn đan đẹp đến cỡ nào nữa đây?"
"Tớ muốn đan luôn tên của thầy Vương vào, nhưng làm mãi không được." Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên nhìn cô ấy: "Đi ngủ đi, đừng động vào tớ."
Tạ Hiểu Toàn nhìn thời gian: "Cậu cố gắng như vậy, thầy Vương biết sẽ đau lòng lắm."
"Lúc học cấp ba, hầu như tớ toàn ngủ lúc hai giờ sáng, đã thành thói quen rồi." Ngu Thư Hân giục cô ấy: "Cậu mau đi ngủ đi."
"Hóa ra học bá các cậu đều chăm chỉ như vậy sao?" Tạ Hiểu Toàn vô cùng kinh ngạc, thốt lên nói: "Tớ còn tưởng rằng các cậu không cần đọc sách nữa đấy."
Ngu Thư Hân: "....."
"Vậy cậu lên giường đan đi, dù sao cũng không gây ra tiếng, không làm phiền tớ ngủ, bật đèn lên tớ cũng ngủ được." Tạ Hiểu Toàn lại nói.
Ngu Thư Hân nghĩ thấy cũng đúng, bèn thu dọn dụng cụ rồi cùng cô ấy về phòng.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Tạ Hiểu Toàn thức dậy thì phát hiện Ngu Thư Hân đã rời giường, hơn nữa còn đan được một đoạn be bé.
"Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại!" Tạ Hiểu Toàn cảm thán một tiếng, lao tới sờ lên chiếc khăn: "Thoải mái quá đi, còn mềm hơn cả cái tớ mua nữa. Hân Hân, cậu cũng đan cho tớ một cái đi..."
"Không được, đây là phúc lợi đặc biệt của nam thần." Ngu Thư Hân lạnh lùng kéo bàn tay cô ấy ra: "Chưa rửa tay, không cho chạm."
"Tớ lại càng muốn chạm..." Tạ Hiểu Toàn ôm cô náo loạn một trận, sau đó mới đi rửa mặt.
Khoảng thời gian tiếp theo, Ngu Thư Hân bận rộn vô cùng.
Thời gian nghỉ ngơi đều dùng để đan khăn, lúc ở phim trường còn phải giúp Trần Thâm Thần đối diễn nữa.
Dù sao Trần Thâm Thần cũng chỉ là người mới, dù muốn làm được đại sự nhưng lại sợ kinh nghiệm không đủ, vì vậy thường hay lâm vào tình cảnh khốn cùng. Gia Vĩ còn phải quan tâm đến cả đoàn phim nên không có khả năng sẽ giúp đỡ một mình Trần Thâm Thần mỗi lúc hắn gặp khó khăn, vậy nên Trần Thâm Thần thường xuyên đến làm phiền Ngu Thư Hân.
Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên Ngu Thư Hân đóng phim, nhưng dẫu sao cô cũng đã có kinh nghiệm đối diễn cùng Vương Hạc Đệ. Hơn nữa, mỗi lần Vương Hạc Đệ đối diễn cùng cô xong, anh đều sẽ đứng trên các góc độ giảng giải lại một lần, rèn luyện năng lực suy nghĩ cho cô.
Lúc này Ngu Thư Hân mới hiểu được trước kia Vương Hạc Đệ đã dạy cho cô bao nhiêu thứ có ích. Không những có ích cho bản thân cô mà còn có ích cho những người khác. Từ thần thái đến các hành động thói quen, thậm chí là những cảnh phối hợp nho nhỏ, cô đều giúp Trần Thâm Thần tham khảo được rất nhiều ý kiến.
Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, đảo mắt cũng đã đến cuối năm.
Chiếc khăn quàng cổ của Ngu Thư Hân cũng đã đan xong rồi.
"Còn đẹp hơn so với tưởng tượng của tớ nữa, cách đan cũng rất đẹp, không khác gì hàng bên ngoài bán, màu sắc cũng rất hợp với thầy Vương." Tạ Hiểu Toàn nhìn chiếc khăn quàng cổ được đan đẹp đẽ, không hề tiếc lời khen ngợi: "Học bá các cậu đều trâu bò như vậy sao? Làm cái gì cũng tốt hết, có để cho người khác con đường sống nữa không hả?"
"Lúc để như vậy nè, là chữ W, còn để như vậy, hai bên hợp lại thành chữ H, còn cuối cùng chính là chữ D..." Ngu Thư Hân làm mẫu cho tạ Hiểu Toàn vài cách đeo, hiệu quả mỗi lần đều khác nhau.
Tạ Hiểu Toàn điên cuồng ôm lấy Ngu Thư Hân: "Hân Hân, cậu là bạn gái thần tiên gì vậy, tớ cũng muốn nữa!"
Ngu Thư Hân bị cô ấy dọa đến mức làm cho váng đầu: "Cậu cũng tham lam thật đấy, nam thần và bạn gái của nam thần, ai cậu cũng muốn."
"Ha ha ha, vậy để tớ nghĩ lại." Tạ Hiểu Toàn không nhịn được cười rộ lên: "Dù sao tớ cũng không chiếm được ai cả, đã vậy thì từ nay tớ sẽ làm fan CP của hai người!"
Ngu Thư Hân gói khăn quàng cổ lại: "Đi thôi, đi với tớ đi gửi chuyển phát nhanh, sau đó tớ đưa cậu về nhà."
"Chuyển nhanh bây giờ không phải đã đóng cửa hết rồi sao?" Tạ Hiểu Toàn nói.
"Chỗ này không như vậy." Ngu Thư Hân đã sớm dò hỏi xong: "Hơn nữa hôm nay là có thể chuyển đến nơi rồi."
Tạ Hiểu Toàn gật đầu, cảm xúc có chút trùng xuống: "Cậu không về ăn Tết thật à?"
Đa phần diễn viên ở đoàn phim đều là học sinh, ba tháng sau sẽ phải khai giảng, vì để mọi người đảm bảo việc học nên Gia Vĩ quyết định không cho nghỉ Tết Âm lịch, càng quay xong nhanh càng tốt.
Nhưng không phải diễn viên nào cũng không thể về.
Gia Vĩ cũng rất có nhân tính, dựa vào tình huống của mọi người mà điều chỉnh, bảo đảm nhiều bạn học có thể về nhà ăn Tết. Vậy nên đa số mọi người đều có thể về, nhưng các diễn viên chính thì không được.
Tạ Hiểu Toàn không có nhiều suất diễn nên có thể nghỉ vài ngày.
Dù sao cô ấy mới có năm nhất đã phải đi làm nên cũng đã nhớ nhà từ sớm, có cơ hội đương nhiên sẽ phải về.
Mà Ngu Thư Hân là nữ chính lại không có lấy một ngày nghỉ, vậy nên Tạ Hiểu Toàn có chút băn khoăn, thật không đành lòng để cô ở lại một mình.
"Thật mà." Ngu Thư Hân cảm thấy cũng không sao cả, Tết đến chính là thời gian mẫn cảm, cô tình nguyện bị công việc dồn nén còn hơn: "Dù sao cũng chỉ có mấy ngày, đỡ phải đi đi lại lại, cũng tốt."
Tạ Hiểu Toàn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Thầy Vương không tới thăm ban sao? Liệu có phải anh ấy định dành bất ngờ cho cậu không?"
Ngu Thư Hân lắc đầu: "Anh ấy phải tham gia tiệc tối, là phát sóng trực tiếp đó, không có thời gian tới đây đâu... Đúng rồi, chúng ta có thể cùng nhau canh TV, đợi xem tiết mục của thầy Vương, như vậy chẳng khác nào cùng nhau ăn Tết cả."
Cô càng nói như vậy, Tạ Hiểu Toàn lại càng cảm thấy thương cô, ủ rũ đáp một tiếng.
Hai người đi tới cửa hàng chuyển phát nhanh. Ngu Thư Hân rất cẩn thận, không ghi rõ là gửi cho Vương Hạc Đệ mà là gửi cho Trác Tuấn.
"Có phải Ngu Bạch cũng không về nhà không?" Tạ Hiểu Toàn vẫn không thôi lo lắng cho Ngu Thư Hân, lại nhớ ra một vấn đề rắc rối.
"Không về." Ngu Thư Hân ôm cô ấy, nhẹ nhàng an ủi: "Dạo gần đây cậu ta cũng không tới tìm tớ gây rắc rối nữa rồi, cậu đừng lo."
Không biết có phải là do thiếu vắng Bách Mặc hay không, hoặc cũng có thể là do Ngu Bạch mắc căn bệnh tương tư mà dạo gần đây cô ta đặc biệt an phận.
Ngu Thư Hân nghe theo lời dặn dò của Vương Hạc Đệ, sợ trên máy điện thoại của Ngu Bạch có thiết bị nghe lén nên cũng cố gắng tránh xa cô ta, hai người không phát sinh xung đột nào nữa.
Nhưng Tạ Hiểu Toàn vẫn lo lắng: "Ngộ nhỡ cậu ta chờ mọi người mất cảnh giác rồi mới tung chiêu thì sao."
"Tớ cũng không phải dạng vừa mà." Ngu Thư Hân lắc đầu, đẩy cô ấy lên xe: "Đi nhanh đi, người nhà cậu chờ chờ đó."
Vất vả lắm mới tiễn Tạ Hiểu Toàn rời đi, Ngu Thư Hân quay trở lại phim trường, phát hiện diễn viên đã ít đi một nửa.
Đến thời điểm ăn Tết, bên ngoài ai nấy đều vô cùng náo nhiệt, đoàn phim ngược lại càng thêm quạnh quẽ.
Ngu Thư Hân bỗng nhiên nhớ đến lúc trước Vương An đã nói, Tết đến, Vương Hạc Đệ rất ít khi về nhà.
Vương An chỉ nghĩ là anh bận việc, nhưng Ngu Thư Hân lại hiểu rõ, Vương Hạc Đệ không về nhà ăn Tết không phải là vì bận công việc, chỉ là anh không muốn về nhà gặp Tiêu Hàm Sương mà thôi.
Anh ăn Tết một mình có cảm thấy cô đơn không?
"Thu lại tâm trạng đi, làm công việc này thì phải biết trước sẽ không có ngày nghỉ nào. Phấn chấn lên, càng quay xong sớm thì càng được nghỉ sớm." Gia Vĩ cầm cái loa lớn cổ vũ mọi người cố lên: "Hạ tổng đã nói rồi, ngày mai ông ấy sẽ qua đây đón giao thừa với mọi người."
Nghe nói Hạ Uẩn Dung muốn tới, dù sao đây cũng là nhà đầy tư, là nhân vật tai to mặt lớn ở giới giải trí nên mọi người đều rất hưng phấn, ngay lập tức vang lên những tiếng hoan hô khen ngợi.
"Nhưng mà... cần phải quay xong những phân cảnh đã được sắp xếp thì mới được ăn cơm!" Gia Vĩ hét lên: "Ai NG nhiều lần thì sẽ làm kéo dài thời gian, ngày mai khi ăn cơm tất niên sẽ phải kính rượu xin lỗi Hạ tổng!"
"Không phải chứ!"
"Đừng dọa tôi mà."
"Tôi phải đi học lời thoại đây."
"Hân Hân, cô có thể giúp tôi đối diễn một cảnh không?"
"Không được, Hân Hân giúp tôi dối diễn trước rồi."
"Hân Hân, tiếp theo đến tôi nhé?"
......
Trong nháy mắt có một đám người vây xung quanh Ngu Thư Hân, làm cô không rảnh để suy nghĩ chuyện khác.
Ngày tất niên, không khí quay phim ở phim trường rất tốt, không giống như những gì Ngu Thư Hân đã dự đoán.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, có thể thuận lợi quay phim thì đương nhiên Ngu Thư Hân cũng rất vui vẻ.
Buổi chiều, quả nhiên Hạ Uẩn Dung đã tới đoàn phim, những nhân viên ở lại đều rất vui vẻ.
Gia Vĩ còn đang quay nốt cảnh cuối của Ngu Bạch với Trần Thâm Thần, Ngu Thư Hân không có chuyện gì làm bèn đi cùng Hạ Uẩn Dung ra ngoài sân nói chuyện phiếm.
"Có quen không?" Hạ Uẩn Dung từ ái nhìn Ngu Thư Hân, hỏi: "Chắc đây là lần đầu tiên cháu ăn Tết ở bên ngoài à?"
Ngu Thư Hân gật đầu, đây là lần đầu tiên cô ăn Tết một mình trong suốt mười chín năm qua. Có lẽ nói ăn Tết một mình là không đúng, phải nói là lần đầu tiên không ăn Tết cùng ba mẹ.
Cô thực sự không quen, cảm giác rất cô đơn.
"Dù là lần đầu tiên ăn Tết ở bên ngoài nhưng cũng không phải là không quen." Ngu Thư Hân cười với Hạ Uẩn Dung, đáp: "Từ nhỏ đến lớn, trong nhà chỉ có một mình cháu đón năm mới. Ba thì ra ngoài uống rượu, mẹ thì đi chơi mạt chược, không nhìn thấy người. Vậy nên nghiêm túc mà nói, năm nay chính là năm đón Tết náo nhiệt nhất của cháu, có nhiều người ở xung quanh như vậy."
Những lời này cũng là lời nói thật, đây chính là cuộc sống của nguyên chủ.
Từ nhỏ đến lớn, cô ấy đều ăn Tết một mình.
"Xin lỗi." Hạ Uẩn Dung quả nhiên là có kinh nghiệm thương trường, liếc mắt một cái đã phát hiện ra Ngu Thư Hân đang cố gắng cười.
Thật ra hắn cũng không ngờ Ngu Thư Hân sẽ nói dối, chỉ nói xin lỗi rằng mình không nên nhắc đến chuyện thương tâm của cô.
"Không cần xin lỗi, không có gì đâu ạ." Ngu Thư Hân chuyển sang đề tài khác: "Còn chú Hạ thì sao, tại sao chú không về nhà đón Tết?"
Đây là vấn đề khó hiểu mà Ngu Thư Hân muốn hỏi Hạ Uẩn Dung khi nghe tin ông sẽ đến ăn Tết cùng mọi người trong đoàn phim.
Bộ phim này là do Nhạc Quả đầu tư, tuy nhiên nó cũng không phải bộ phim gì lớn. Có câu nói, chẳng sợ hot cũng không tổn thất được bao nhiêu tiền. Nhất là dựa trên cương vị ông chủ như Hạ Uẩn Dung mà nói, nếu tới vì một đoàn phim như thế này thì cũng không hợp lý lắm.
Lúc trước đoàn phim xảy ra chuyện ông cũng đã đã đích thân tới, có thể nói là do khi đó còn có Bách Mặc ở đây.
Dù sao cũng là một nghệ sĩ có lưu lượng, hơi lơ là một chút là sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, nên cẩn thận một chút vẫn hơn.
Thế nhưng, bây giờ hợp đồng của Bách Mặc đã bị hủy, tất cả đoàn phim đều dùng người mới, vậy thì tại sao Hạ Uẩn Dung lại muốn tới ăn cơm cùng bọn họ nhân ngày Tết này?
Cho dù không ở cùng người nhà đi chăng nữa thì cũng có nơi khác thích hợp để ông đi hơn mà?
"Hạc Đệ chưa nói cho cháu nghe sao?" Hạ Uẩn Dung hỏi.
Lúc này Ngu Thư Hân mới ý thức được có lẽ mình đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn: "Chưa nói ạ... Xin lỗi, cháu chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, nếu không tiện nói thì bỏ đi."
"Không phải là không tiện." Hạ Uẩn Dung mỉm cười lắc đầu: "Trong nhà chỉ có một mình chú thôi."
Quả nhiên là hỏi ngu rồi, Ngu Thư Hân lập tức xin lỗi: "Xin lỗi chú."
"Không cần xin lỗi, đây cũng không phải là chuyện bí mật gì." Hạ Uẩn Dung nói.
Hai người tạm thời không nói chuyện, cảnh quay bên kia cũng vừa hay quay xong. Gia Vĩ lớn tiếng kêu kết thúc công việc, tất cả mọi người đều hoan hô, chủ đề này cứ thế kết thúc.
Đêm 30 có rất nhiều quán cơm đã đóng cửa, hiển nhiên Hạ Uẩn Dung đã có chuẩn bị từ trước, không chỉ đặt trước cơm mà còn đặt sẵn chỗ ở hội sở giải trí, giúp mọi người sau khi ăn xong có thể vui chơi.
Nhà Ngu Bạch làm về khách sạn, ở Hòa Xuyên cũng có chi nhánh nhà cô ca, ba mẹ cô ta không yên tâm để con gái ở ngoài ăn Tết một mình nên đã sắp xếp cho cô ta qua đó đón Tết.
Vậy nên ngoại trừ Ngu Bạch, tất cả những người còn lại trong đoàn phim đều cùng nhau đi ăn cơm tất niên.
Cô ta không ở đây, Ngu Thư Hân cảm thấy khá vui vẻ. Tết đến, cô chỉ sợ Ngu Bạch gây chuyện rồi không an tâm nổi thôi.
Bữa cơm tất niên vô cùng vui vẻ, có lẽ là do ngày Tết nên thoạt nhìn đêm nay Hạ Uẩn Dung không giống ngày thường.
Bình thường Hạ Uẩn Dung nhìn thân sĩ lễ phép, nhưng trên người lúc nào cũng toát ra một cảm giác xa cách, làm người ta không dám thân cận. Buổi tối ngày hôm nay, ánh mắt khi ông nhìn mỗi người đều lộ ra vẻ từ ái, ngay cả khi có người mới đến kính rượu, cơ bản ông đều sẽ uống hết.
Sau khi ăn tất niên xong, mọi người lại cùng nhau đi vào hội sở giải trí.
Vốn ban đầu Ngu Thư Hân không định đi, nhưng nghĩ đến việc quay lại khách sạn cũng chỉ có một mình nên cô quyết định đi theo.
Một đám người ngồi trên băng ghế quỷ khóc sói gào, ca hát, uống rượu, chơi trò chơi, khiến không khí trong căn phòng trở nên sôi nổi.
Ngu Thư Hân trốn trong góc chơi điện thoại một lát, thấy sắp tới tiết mục của Vương Hạc Đệ nên lén chuồn ra ngoài, đi đến đại sảnh của hội sở.
Ở đó có TV đang phát sóng trực tiếp Xuân Vãn.
Ngu Thư Hân đi đến một góc, lại nhìn thấy Hạ Uẩn Dung đang ngồi ở đó hút thuốc.
Không hiểu sao cô cứ cảm giác trên người ông có hơi thở buồn rầu, không biết có nên tới quấy rầy hay không.
Còn đang chần chừ thì Hạ Uẩn Dung đã quay đầu, phát hiện ra cô: "Hân Hân? Sao cháu lại ra đây?"
"Chú Hạ." Ngu Thư Hân đành phải qua đó chào hỏi: "Cháu ra đây hít thở không khí, còn chú thì sao?"
"Bên trong quá ồn ào, chú lớn tuổi rồi, chịu không nổi nên mới ra đây hít thở không khí." Hạ Uẩn Dung nhanh chóng vỗ lên ghế: "Cháu ngồi đi, đứng đó làm gì?"
Ngu Thư Hân đổ chén nước đi giúp ông, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.
"Cảm ơn." Hạ Uẩn Dung ngẩng đầu nhìn TV, cười một cái: "Hóa ra là tiết mục của Hạc Đệ sắp tới rồi, thảo nào cháu lại ra đây."
Ngu Thư Hân có chút thẹn thùng: "Chủ yếu là ra đây hít thở không khí thôi ạ."
Hạ Uẩn Dung cúi đầu cười nhạt, không tranh cãi với cô.
Khi nói chuyện, Vương Hạc Đệ đã lên sân khấu.
Ngu Thư Hân bất chấp việc có Hạ Uẩn Dung ở đây, chăm chú nhìn chằm chằm TV.
Giữa sân khấu tối đen, một chùm ánh đèn đột nhiên sáng lên, chiếu thẳng vào người đàn ông đang ôm ghita.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, tròng mắt đen nhánh ngược với ánh đèn, giống như ngôi sao sáng lập lòe. Năm ngón tay anh đặt trên đàn ghita chẳng khác nào bạch ngọc, muốn đẹp trai bao nhiêu có bấy nhiêu, toàn bộ trường quay phát ra tiếng vỗ tay rần rần.
Vương Hạc Đệ hơi cười với màn ảnh, bắt đầu hát.
Trong lòng Ngu Thư Hân nổi lên từng cơn sóng nhẹ, cũng nhẹ nhàng hát theo. Cô nhìn người trên màn hình, khóe miệng không tự chủ được hướng lên trên.
Thứ mà cô đang nhìn không giống những người khác, cô đang nhìn Vương Hạc Đệ đeo khăn quàng cổ.... Chính là chiếc khăn mà cô đã đan kia.
Quan trọng nhất là, anh không đeo giống như cách mà cô đã đeo mẫu cho Tạ Hiểu Toàn.
Điện thoại vang lên một tiếng.
Ngu Thư Hân liếc mắt qua xem thử, là Tạ Hiểu Toàn.
[Tớ cảm ơn cậu: Tớ nhìn thấy thầy Vương đeo khăn quàng cổ rồi, đeo kiểu chữ X cũng được luôn sao? Hân Hân, cậu cũng thật tâm cơ.]
Ngu Thư Hân không đáp lại cô ấy mà tiếp tục xem màn hình.
Vương Hạc Đệ ngồi ở đó, gương mặt cúi xuống hát từng câu nhẹ nhàng, ôn nhu đến kỳ lạ. Anh hát cực kì dễ nghe, âm thanh thuần hậu trầm thấp từ tính đến mười phần, làm lỗ tai cô tê dại một mảnh.
Mỗi một tiết mục chỉ có vài phút, Vương Hạc Đệ hát xong liền đứng lên, tay đặt trên khăn quàng cổ, khom lưng với mọi người.
Không biết có phải là do trùng hợp hay không, vừa hay anh đặt tay lên chỗ chữ X kia, lúc ngẩng đầu bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.
Ngực Ngu Thư Hân "ầm" nổ một tiếng vang lớn, không biết tại sao lại có cảm giác như anh đang cười với mình.
"Khăn quàng cổ đó là cháu đưa à?" Hạ Uẩn Dung ở bên cạnh bỗng nhiên hỏi.
Lúc này Ngu Thư Hân mới ý thức được mình cười quá ngốc nghếch, vội vàng thu liễm lại: "Sao chú lại biết ạ?"
"Lúc trước nó chưa bao giờ đeo khăn quàng cổ cả, ngại phiền phức." Hạ Uẩn Dung nói.
Ngu Thư Hân: "...."
Đúng là cô không biết thật, nếu không cô đã chẳng đưa khăn quàng cổ đâu.
Nhưng mà, Vương Hạc Đệ đeo....
Hạ Uẩn Dung lại nhìn cô một cái, tiếp tục nói: "Lúc trước nó cũng không đồng ý tham gia mấy loại tiệc tối kiểu này, càng không đánh đàn hát trước mặt mọi người."
Ngu Thư Hân bỗng nhiên nhớ ra, sở dĩ Vương Hạc Đệ học nhạc cụ là do Tiêu Hàm Sương ép anh học, nếu anh không học, bà ta sẽ nhốt anh trong căn phòng tối, cho anh nghe những âm thanh khủng bố. Vậy nên Vương Hạc Đệ đành phải nghe theo, nhưng anh ghét nó vô cùng, thậm chí lúc trước còn không chịu thừa nhận mình biết đánh đàn.
Đáy lòng Ngu Thư Hân chua xót: "Vậy tại sao năm nay anh ấy lại đồng ý?"
"Chắc là muốn hát cho cháu nghe." Hạ Uẩn Dung không chắc chắn đáp lại: "Bọn cháu không thể cùng nhau ăn Tết, nó dùng cách của nó để nói chúc mừng năm mới với cháu."
Ngu Thư Hân không dám tin.
Nếu là thật, vậy Vương Hạc Đệ.... anh cũng thích cô sao?
Cô xoa nắn ngón tay, có chút đứng ngồi không yên.
"Muốn gọi thì gọi đi." Hạ Uẩn Dung liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô, hơi mỉm cười.
Mặc dù Ngu Thư Hân ngại ngùng nhưng rốt cuộc vẫn không khống chế được cảm xúc, cô cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng ở bên kia, Vương Hạc Đệ đã tắt máy.
Có thể là do không tiện lắm nên Ngu Thư Hân thử hai lần rồi đành thôi.
"Quên mất không nói cho cháu nghe." Hạ Uẩn Dung thấy cô cụp đuôi ủ rũ quay về thì biết là cô không gọi được: "Mấy buổi tiệc tối kiểu này có rất nhiều ông chủ lớn ở đó, Vương Hạc Đệ phải tiếp bọn họ nên sẽ tắt máy."
Ngu Thư Hân đã hiểu, lộ ra một nụ cười: "Không sao đâu ạ, đợi 12 giờ rồi cháu sẽ gọi điện cho anh ấy."
"Ừ." Hạ Uẩn Dung đứng lên: "Đi thôi, ra ngoài lâu quá rồi, chúng ta phải vào chơi một lát."
Ông đã mở miệng thì Ngu Thư Hân cũng không tiện chối từ.
Hai người quay lại phòng, Ngu Thư Hân nhìn thấy Hạ Uẩn Dung hít sâu hai hơi, lại xoa xoa huyệt thái dương rồi mới đẩy cửa tiến vào.
Rõ ràng là không thích môi trường này, vậy tại sao cứ phải ép buộc chính mình?
Ngu Thư Hân cảm thấy thật khó hiểu, hay thật ra Hạ Uẩn Dung cũng sợ ăn Tết cô đơn một mình?
"Hân Hân, mau tới hát đi!" Có người nhìn thấy bọn họ thì hét lên: "Đang tìm cô đó, nhanh lên! Không hát thì tới đây chơi xúc xắc."
"Hoặc là vung quyền cũng được."
"Nói thật đại mạo hiểm hoan nghênh cô."
......
Thấy quá nhiều người mời cô, Ngu Thư Hân vội nói: "Tôi vẫn nên hát thì hơn."
Ma xui quỷ khiến, cô lại chọn bài Vương Hạc Đệ vừa hát.
"Hay lắm hay lắm!"
"Người thì xinh đẹp, hát lại còn hay, Ngu Thư Hân, cô có định để cho chúng tôi con đường sống nữa không?"
"Khai giảng có cuộc thi hát đấy, Ngu Thư Hân cậu mau đi báo danh đi."
"Giọng hát này thật tuyệt, tôi duyệt."
"Hân Hân cố lên!"
......
Mọi người vô cùng nể tình, ngay cả chơi trò chơi cũng dừng lại, chú tâm nghe cô hát.
Sau khi hát xong, Ngu Thư Hân phải hát thêm một đoạn nữa mới được mọi người buông tha. Cô lại ngồi một góc tiếp tục chơi điện thoại, cùng Tạ Hiểu Toàn say mê Vương Hạc Đệ.
Không biết qua bao lâu, Ngu Thư Hân trong lúc vô ý ngẩng đầu lên, phát hiên Hạ Uẩn Dung đang nhìn cô, ánh mắt gần như có chút kỳ quái.
Ngu Thư Hân hơi sửng sốt, nhưng không đợi cô nhìn nhiều, Trình Song Song đã đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, lập tức đi đến bên cạnh cô.
"Hân Hân, sắp 12 giờ rồi." Trình Song Song ghé sát vào tai cô, thấp giọng hỏi: "Chúng ta có nên đi về không?"
Mặc dù không thể gặp mặt, nhưng Ngu Thư Hân vẫn muốn gọi video cho Vương Hạc Đệ lúc giao thừa.
Vừa rồi cô không gọi được điện thoại, nhắn tin Wechat cũng không thấy anh phản ứng, cô còn đang lo lắng đây.
Nếu Vương Hạc Đệ cũng thích cô, chắc anh cũng sẽ muốn gọi điện thoại cho cô lúc đó nhỉ?
Vậy nên... chờ đến 12 giờ... anh... anh sẽ khởi động máy hả?
Ở đây có quá nhiều người, thật sự không tiện nói chuyện.
Ngu Thư Hân gật đầu, nhắn cho Gia Vĩ và Hạ Uẩn Dung một tin, không quấy rầy những người khác mà lặng lẽ rời đi.
Trình Song Song lái xe, Ngu Thư Hân nhìn thời gian, còn chưa đến 20 phút nữa là giao thừa rồi.
Cô thử gọi điẹn thoại cho Vương Hạc Đệ một cuộc, vẫn tắt máy.
"Song tỷ, chị có liên hệ được với anh Trác Tuấn không?" Ngu Thư Hân không yên tâm hỏi: "Tại sao em không gọi được cho thầy Vương thế này?"
"Liên hệ được, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu." Trình Song Song nói: "Anh Trác nói ở hậu trường có rất nhiều ông chủ ở đó, thầy Vương phải đi chào hỏi từng người một nên rất bận. Em yên tâm, chờ sau khi làm xong việc thì chắc chắn anh ấy sẽ gọi cho em."
Ngu Thư Hân thoáng yên tâm, lại cảm thấy có chút tiếc nuối, cô còn muốn đếm ngược cùng anh nữa cơ.
Nhưng mà thôi không sao, anh vẫn ổn là tốt rồi.
Ngu Thư Hân mạnh mẽ vực lại tinh thần, mở cửa kính xe xuống xem phong cảnh, càng nhìn càng cảm thấy không đúng: "Đây không phải đường về khách sạn mà."
"Đúng vậy." Trình Song Song đáp: "Đây là một con đường khác, sẽ về nhanh hơn."
Ngu Thư Hân không nghĩ nhiều, vài phút sau, Trình Song Song dừng xe bên một bờ sông.
"Chị định làm gì vậy?" Ngu Thư Hân thắc mắc hỏi.
"Chỗ này có thể bắn pháo hoa." Trình Song Song chỉ vào bờ sông nói: "Chúng ta có nên thử một chút không? Không khí ở chỗ này còn tốt hơn ở trong khách sạn một mình mà, cũng không làm ảnh hưởng đến việc gọi video cho thầy Vương đâu."
Ngu Thư Hân bỗng nhớ tới, Trình Song Song cũng phải ăn Tết một mình.
Cô không có ba mẹ, không có người thân ở thế giới này, nhưng Trình Song Song lại có.
Bây giờ cô về khách sạn còn có thể trò chuyện với Vương Hạc Đệ qua video, còn Trình Song Song thì sao?
"Vậy được, đi thôi." Ngu Thư Hân cởi đai an toàn, xuống xe.
"Để chị đi lấy pháo hoa đã." Trình Song Song nói: "Em ra đó trước đi."
"Em đi chung với chị." Ngu Thư Hân không để cô ấy đi một mình: "Chị mua pháo hoa từ bao giờ vậy? Thế mà em lại không biết."
Trình Song Song hơi ngập ngừng: "Ngày hôm qua mua."
Trong cốp xe quả nhiên có một thùng pháo hoa, Trình Song Song lấy nó ra, không để cho Ngu Thư Hân cầm vào mà tự ôm lấy: "Đi thôi."
Ngu Thư Hân thấy nó cũng không quá nặng nên để mặc cô ấy.
Hai người men theo một con đường nhỏ đi ra bờ sông, Trình Song Song bỏ cái thùng xuống: "Ai da, quên lấy bật lửa rồi, em đợi chị một chút."
Cô ấy nói xong liền xoay người chạy đi.
"Từ từ thôi, cẩn thận đó." Ngu Thư Hân quay đầu lại dặn dò, sau đó thình lình đâm vào một vòng ôm ấp áp, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cô, làm Ngu Thư Hân choáng váng.
"Năm mới vui vẻ." Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, cười nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip