Phiên ngoại 2


"Tập diễn" với Vương Hạc Đệ hơn nửa tháng, cảnh hôn quan trọng trong phòng thí nghiệm rốt cuộc cũng đến ngày quay.

Ngu Thư Hân đứng ngoài sân chuẩn bị, còn có chút bất an.

Do đã có sự chuẩn bị kỹ càng, cộng thêm không khí trong đoàn phim hài hòa khiến khoảng thời gian này, Ngu Thư Hân quay phim rất thuận lợi.

Nhưng cảnh này đối diễn với Vương Hạc Đệ vô số lần, cô vẫn không tìm được cảm giác, vậy nên trước khi quay không khỏi có chút chột dạ.

"Cố lên." Vương Hạc Đệ nói chuyện với Hứa Gia xong thì cũng đi tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai Ngu Thư Hân.

Bình thường khi Vương Hạc Đệ kêu cô cố lên, cô ít nhiều gì cũng đáp lại anh một câu, có thể vui đùa hoặc nghiêm túc. Nhưng lần này cô chỉ dài mặt, gật đầu.

Ngày nào Vương Hạc Đệ cũng cùng cô đối diễn, còn hiểu rõ tâm lý của cô hơn cô, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu, ánh mắt hơi giật giật.

Hai người vào vị trí, thư ký trường quay đánh bảng hô bắt đầu.

Ngu Thư Hân chạy tới chỗ Vương Hạc Đệ, run rẩy giang tay ôm lấy anh.

Vương Hạc Đệ nửa nằm trên mặt đất, ngước mắt lên nhìn cô, thấy trong mắt cô có sóng to gió lớn. Anh hơi dừng lại, dời tầm mắt đi, sau đó nhìn về phía mặt đất hỗn độn, thấp giọng nói: "Yên tâm, số liệu còn ở đây."

Đáy mắt Ngu Thư Hân nổi lên một ngọn lửa, cô không còn quan tâm đến số liệu nữa, đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn lấy môi anh.

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Hứa Gia nhìn hình ảnh trên máy theo dõi, có điểm rối rắm.

Dựa trên kỹ xảo mà nói thì bất kể là Vương Hạc Đệ hay Ngu Thư Hân đều biểu hiện rất tốt, tất cả hình ảnh đều rất đẹp, căn bản không tìm ra chỗ sai nào.

Còn nói về mặt tình cảm, hai người cũng biểu hiện rất đạt, bởi vì họ vốn dĩ đang yêu nhau, càng có cảm giác CP, nhân viên công tác xem còn đỏ mặt.

Nhưng không biết tại sao, anh ta cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

Hứa Gia không tìm ra lỗi, nhưng mà lại cứ cảm thấy hai người họ có thể diễn được tốt hơn.

Thân là đạo diễn, cảm giác này khiến anh ta nói không nên lời.

Tôi không nhìn ra vấn đề, nhưng tôi cảm thấy hai người có thể biểu hiện được tốt hơn?!

Đây chẳng phải quá khôi hài sao?

"..... Qua." Hứa Gia nói.

Vương Hạc Đệ không nói gì, Ngu Thư Hân lại chạy tới: "Hứa đạo, có thể cho tôi nhìn thử không?"

Cô thường xuyên sẽ xem lại cảnh quay của chính mình, đôi khi Hứa Gia thấy hài lòng nhưng cô thì không, sau đó đều sẽ chủ động yêu cầu quay lại.

"Đương nhiên." Hứa Gia muốn nghe thử ý kiến của cô nên vội vàng đứng lên nhường vị trí.

Ngu Thư Hân xem xong, giữa hai mày nhíu chặt, đầu tiên là ngẩng đầu tìm Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ đứng cách đó mấy mét, căn bản không xem cùng.

Ngu Thư Hân bỗng nhiên hiểu ra, nói với Hứa Gia: "Hứa đạo, lại một lần nữa đi."

"Được." Hứa Gia đồng ý, còn an ủi cô: "Thật ra ban nãy hai người biểu hiện đã rất tốt rồi, cứ thử thêm lần nữa, cái nào đẹp hơn thì chúng ta dùng."

Ngu Thư Hân gật đầu, đi đến chỗ Vương Hạc Đệ: "Thầy Vương, chúng ta thử lại đi."

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Được."

Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm anh, nói: "Anh còn chưa xem cảnh quay thế nào."

"Xem thì sao?" Vương Hạc Đệ ôn hòa nói: "Nếu em không hài lòng, chắc chắn anh sẽ quay lại, bao nhiêu lần cũng được."

Ngu Thư Hân cắn môi, buồn rầu đi chuẩn bị.

Nhưng lần này, hiệu quả còn kém hơn lần trước.

Hứa Gia đang muốn nói hay là cứ dùng cảnh trước đi, nhưng anh ta nhìn thấy sắc mặt của Ngu Thư Hân, lại đành nuốt nghẹn trở về, không hé răng.

Ngu Thư Hân cũng không thảo luận với anh ta mà trực tiếp đi hỏi Vương Hạc Đệ: "Thầy Vương, có phải anh đã sớm biết em sẽ không diễn được cảnh này rồi đúng không?"

Vì vậy nên mới luôn yêu cầu cô đối diễn, sau đó quay xong cũng lười không muốn xem, còn nói cô muốn quay bao nhiêu lần cũng được.

"Không phải." Vương Hạc Đệ nghiêm túc nói, "Em diễn rất tốt, anh dám nói rằng, trong giới giải trí không có mấy người diễn tốt hơn em, không tin em cứ đi hỏi Hứa Gia."

Hứa Gia cũng thiệt tình thực lòng gật đầu: "Đúng vậy."

Anh ta nói thật, hiện nay trong giới ngày càng hỗn tạp, tâm tư nghệ sĩ lúc nào cũng chỉ nghĩ xem như thế nào với hot, làm thế nào mới kiếm ra tiền.

Dù sao fans cũng nguyện vì mặt mà bỏ tiền, có người ủng hộ, làm gì có ai đi dốc tinh lực mà rèn luyện diễn xuất?

Những nghệ sĩ đang nổi bây giờ, phần lớn đều không biết diễn.

Lúc trước khi Vương Hạc Đệ tìm đến Hứa Gia, điều kiện đầu tiên anh đề cập là muốn cho Ngu Thư Hân làm nữ chính.

Hứa Gia đương nhiên chỉ có thể đồng ý.

Nhưng lúc ấy, anh ta cũng giống như Gia Vĩ, không có bất kỳ hi vọng gì với Ngu Thư Hân.

Kết quả, Ngu Thư Hân đã đem lại cho anh ta kinh hỉ rất lớn.

Ít nhất hiện tại trong lòng Hứa Gia, Ngu Thư Hân đứng no.1 trên bảng xếp hạng diễn xuất những người trạc tuổi với cô.

Bất quá, lời của anh ta vẫn không an ủi được Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân cực kỳ coi trọng bộ phim này. Cô hi vọng Vương Hạc Đệ có thể giành được danh hiệu ảnh đế, mặc dù Vương Hạc Đệ cũng không thiếu danh xưng này, nhưng đây là bộ phim hai người họ hợp tác với nhau, là bộ phim sẽ giành được giải thưởng trong sách. Nếu không lấy được, cô sẽ rất buồn.

"Nhưng em cứ cảm thấy không đúng." Cô nói: "Diễn tốt hơn mọi người thì thế nào? Em luôn có cảm giác là em diễn không tới."

Vương Hạc Đệ hỏi: "Không tới chỗ nào?"

Ngu Thư Hân lắc đầu: "Không nói rõ được, chỉ cảm thấy không đúng thôi."

Vương Hạc Đệ nói với Hứa Gia một tiếng, kéo Ngu Thư Hân đến bên cạnh, khuyên nhủ: "Em đã diễn rất tốt rồi, đừng tự tạo áp lực cho mình."

"Không phải em cố chấp." Ngu Thư Hân cúi đầu đá viên đá nhỏ dưới chân, có chút buồn bực: "Em chỉ là mơ hồ cảm thấy, em có thể làm được tốt hơn. Nhưng em không biết, em không biết mình làm sai chỗ nào, em không tìm được lỗi sai."

Vương Hạc Đệ khẽ nhíu mày: "Cứ cho qua không được sao? Đạo diễn đã nói được rồi."

Ngu Thư Hân gãi mặt: "Cũng không phải là không thể, nhưng sau đó em sẽ nghĩ là, rốt cuộc mình làm sai chỗ nào, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới những cảnh quay tiếp theo. Thầy Vương, anh có nhận ra vấn đề nằm ở đâu không?"

Vương Hạc Đệ than nhẹ một hơi: "Anh không muốn em cố gắng như vậy."

Ngu Thư Hân khó hiểu: "Nhưng nếu làm một việc mà không ứng phó toàn lực, như vậy còn ý nghĩa gì nữa?"

"Thôi được." Vương Hạc Đệ chần chờ trong giây lát, rốt cuộc cũng gật đầu, hôn lên trán cô một cái rồi hỏi ngược lại: "Em có thấy tình huống của chúng ta rất giống kịch bản không?"

Ngu Thư Hân nhăn mày lại: "Có ý gì?"

Vương Hạc Đệ nhắm mắt, nói: "Em đã xuyên qua hai lần, ai có thể bảo đảm sau này em sẽ không xuyên lại nữa?"

Ngu Thư Hân càng nhăn mày chặt hơn.

Vương Hạc Đệ không đành lòng, muốn nói thêm gì đó nhưng Ngu Thư Hân đã mở miệng trước: "Em hiểu rồi. Thầy Vương, chúng ta làm lại từ đầu đi."

Vương Hạc Đệ gật đầu, ra hiệu cho Hứa Gia.

Hứa Gia lập tức bảo nhân viên công tác chuẩn bị.

Thư ký trường quay đánh bảng, tiếp tục quay.
Vương Hạc Đệ nửa ngồi trên mặt đất, Ngu Thư Hân xông tới, ôm lấy anh.

Đợi Vương Hạc Đệ nói xong lời kịch, Ngu Thư Hân mới hôn anh. Lúc này dưới đáy mắt cô không có gió mây cuồn cuộn, mắt cô hơi cong, thậm chí còn hơi cười, má lúm đồng tiên nhỏ hiện lên đầy ngọt ngào, hai hàng nước mắt trong suốt theo gò má chảy xuống dưới.

"Lần này đúng cảm giác rồi!" Hứa Gia cực kỳ vui vẻ đứng lên: "Chính là cảm giác này! Chính là hương vị này! Hân Hân, cô quá tuyệt vời! Cô đúng là thiên tài diễn xuất!"

Những người đang vây xem cũng đồng loạt vỗ tay.

Ngu Thư Hân buông Vương Hạc Đệ ra, muốn đáp lại Hứa Gia nhưng đột nhiên không khống chế được nước mắt, những hạt châu không ngừng lăn xuống.

Một đám người đang vỗ tay từ từ ngừng lại.

Vương Hạc Đệ ôm lấy Ngu Thư Hân, nhẹ giọng dỗ dành: "Không có việc gì, không sao....."

Ngu Thư Hân cũng muốn ngừng khóc, nhưng cô thật sự không khống chế được, cơ thể bỗng nhiên không nghe theo sai khiến.

Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn Hứa Gia.

"Hôm nay quay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi." Hứa Gia phản ứng lại, vẫy tay với nhân viên công tác: "Buổi chiều lại tiếp tục."

Mọi người đều hiểu, sôi nổi giải tán.

Vương Hạc Đệ thật sự không dỗ được Ngu Thư Hân, dứt khoát cúi đầu hôn lên môi cô.

Chiêu này vậy mà có tác dụng, Ngu Thư Hân mau chóng ngừng khóc.

Cô ngẩng đầu thì thấy xung quanh không có một bóng người, Ngu Thư Hân đỏ mặt lên: "Chuyện là thế nào vậy?"

Vương Hạc Đệ giúp cô lau nước mắt, nói: "Không sao, đạo diễn Hứa bảo mọi người nghỉ ngơi trước."

"Vừa rồi em...." Ngu Thư Hân xấu hổ vặn ngón tay: "Em có chút không diễn được."

"Anh biết." Vương Hạc Đệ ôm cô, thở dài: "Trước đó anh muốn em nhập diễn nên mới nói bậy, hệ thống ngu xuẩn kia không còn nữa, cánh cửa không gian cũng đã đóng lại, chắc chắn em sẽ không xuyên qua."

Ngu Thư Hân gật đầu: "Vâng, em biết."

"Vậy đừng buồn, cũng đừng miên man suy nghĩ, được không?" Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô.

"Được." Ngu Thư Hân bày ra vẻ mặt tươi cười.

Sự lo lắng trong lòng Vương Hạc Đệ vẫn không thuyên giảm: "Đi thôi, về nghỉ ngơi."

Điều anh lo lắng là căn bản Ngu Thư Hân diễn không ra.

Nữ chính trong phim trải qua thế giới mạt thế người ăn thịt người, ở trong hoàn cảnh này, nhân tính thiện ác đều sẽ bị phóng đại vô hạn, sinh mệnh bé nhỏ như con kiến..... Vậy nên, mặc dù tuổi nữ chính còn nhỏ, nhưng cô ấy phải gánh vác rất nhiều thứ.

Từ lúc bắt đầu Vương Hạc Đệ đã biết, Ngu Thư Hân chỗ nào cũng tốt, duy chỉ có kinh nghiệm là không đủ. Nếu cô muốn diễn tốt nhân vật này, diễn xuất như vậy là đủ rồi, nhưng muốn khiến người ta kinh diễm thì chưa đủ, trước sau vẫn còn thiếu cảm xúc đè nén.

Cảnh hôn trong phòng thí nghiệm là một cảnh khó, Vương Hạc Đệ lôi kéo cô mỗi ngày luyện tập, không chỉ là vì chiếm tiện nghi. Anh hi vọng thông qua luyện tập có thể giúp cô tìm được cảm giác. Nhưng thực rõ ràng, có một vài thứ, không phải luyện tập là có thể làm được.

Trong các kiểu phân loại diễn xuất, có một loại là phái thể nghiệm.

Ý nghĩa như tên, đầu tiên diễn viên phải tìm được điểm chung giữa mình và nhân vật, sau đó hoàn toàn nhập mình vào nhân vật.

Phương pháp biểu diễn này, một khi nhập diễn sẽ có tình cảm rất chân thật, diễn viên thậm chí sẽ không phân rõ được đâu là hiện thực và nhân vật, sau này khi đóng máy còn không thoát được vai.

Diễn xuất của phái thể nghiệm sẽ làm người xem hòa nhập cảm xúc vào phim hơn, nhưng cũng sẽ có hao tổn lớn đối với diễn viên.

Vậy nên, Vương Hạc Đệ thật sự không muốn cho Ngu Thư Hân dùng cách này.

Nhưng Ngu Thư Hân thật sự có yêu cầu quá cao đối với bản thân, Vương Hạc Đệ cũng không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn phải chọn cách này.

Điểm chung giữa Ngu Thư Hân và nữ chính đều là xuyên qua.

Bây giờ Ngu Thư Hân đã nhập diễn, hiệu quả đúng là kinh diễm, nhưng Vương Hạc Đệ không thể không lo lắng đến trạng thái của cô.

Những cảnh quay tiếp theo, Ngu Thư Hân biểu hiện ngày càng tốt, Hứa Gia thường xuyên vỗ tay tán dương, Vương Hạc Đệ lại càng lo lắng thêm.

Bởi vì thời gian tiếp theo lịch quay dày đặc hơn, Ngu Thư Hân và nhân vật ngày càng giống nhau. Bây giờ cho dù là thời gian nghỉ ngơi, trên người cô cũng mang theo cảm giác bi thương không nói nên lời. Cảm xúc của nữ chính trong phim đã bị Ngu Thư Hân mang vào sinh hoạt.

Nếu không phải Vương Hạc Đệ cũng là nam chính, có khả năng ngay cả việc thân mật cùng Vương Hạc Đệ đều khó khăn.

Hôm nay điều Vương Hạc Đệ lo lắng rốt cuộc cũng thành hiện thực, khi kết thúc cảnh quay, thời điểm anh hôn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân theo bản năng gọi một tiếng "Thầy Tần".

Trong phim, nam chính là giảng viên dạy đại học, họ Tần.

Bất quá Ngu Thư Hân hoàn toàn không phát hiện.

"Hân Hân, em về trước đi. Anh có chút việc muốn nói với Hứa đạo." Vương Hạc Đệ nói.

Ngu Thư Hân giang hai cánh tay về phía anh: "Ôm một cái."

Trong kịch bản, vì nữ chính biết mình sẽ rời đi nên mỗi lần tạm biệt với nam chính, cô đều sẽ ôm một cái.

Vương Hạc Đệ ôm Ngu Thư Hân, bảo Trình Song Song đưa cô về.

Nhìn hai người rời đi, Vương Hạc Đệ đi tìm Hứa Gia: "Đạo diễn Hứa, có thể cho tôi với Ngu Thư Hân nghỉ ba ngày không?"

"Có chuyện gì sao?" Hứa Gia không quá nguyện ý, gần đây quay phim quá thuận lợi, biểu hiện của Ngu Thư Hân làm anh ta cảm thấy như nhặt được bảo vật, chỉ hận không thể một phát quay xong bộ phim.

Vương Hạc Đệ cũng lý giải được tâm trạng làm đạo diễn của anh ta, anh cũng muốn có thể quay phim cho tốt, nhưng không phải quay như vậy: "Có chuyện rất quan trọng."

Anh thấp giọng nói với Hứa Gia mấy câu.

Hứa Gia cười rộ lên: "Ở đoàn phim cũng được mà. Ra khỏi đoàn phim thì sẽ đứt mạch cảm xúc."

Vương Hạc Đệ lắc đầu: "Cần phải rời khỏi đoàn phim."

Anh chính là muốn chặt đứt trạng thái của cô.

"Có phải cậu lo lắng Ngu Thư Hân sẽ không thoát diễn được, đúng không?" Hứa Gia hỏi.

Vương Hạc Đệ liếc anh ta một cái, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Tôi là đạo diễn, ánh mắt vẫn còn dùng được." Hứa Gia nói: "Vấn đề của Ngu Thư Hân và sự lo lắng của cậu tôi có thể hiểu. Nhưng nếu bây giờ cậu cắt đứt trạng thái của cô ấy, những cảnh quay còn lại cô ấy sẽ rất khó nhập diễn được. Vậy nên tôi cảm thấy, việc chúng ta cần làm không phải là cắt đứt mạch trạng thái của cô ấy, mà là giúp cô ấy phân biệt được bản thân và nhân vật. Tôi có ý tưởng này, cậu có muốn nghe không?"

Vương Hạc Đệ không hé răng.

Hứa Gia có điểm bất đắc dĩ: "Tôi là đạo diễn, muốn quay phim cho tốt. Nhưng hai người cho tôi cơ hội lớn như vậy, tôi cũng không thể hại hai người được, đúng không? Hơn nữa, cậu không tin tưởng vợ của mình sao?"

Rốt cuộc Vương Hạc Đệ cũng gật đầu.

.....

Ba ngày sau, chạng vạng.

Ngu Thư Hân vừa mới trở lại khách sạn, lại nhận được điện thoại, nói còn muốn quay thêm một cảnh, cô đi tìm Vương Hạc Đệ nhưng lại không thấy đâu, thắc mắc hỏi Trình Song Song.

Trình Song Song nói: "Bị đạo diễn Hứa gọi đi rồi."

Ngu Thư Hân nhíu mày: "Sao không nói với em một tiếng?"

Trình Song Song trêu ghẹo: "Hân Hân, ngay cả giấm của đạo diễn Hứa mà em cũng ăn sao?"

Ngu Thư Hân hơi ngẩn ra, hình như lâu rồi cô không có cảm giác ghen.

Không đúng, cũng không phải không có, trong phim vẫn phải có.

Trong phim...... Ngu Thư Hân xoa xoa thái dương, bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt, cô không muốn nghĩ nhiều nên bèn nhắm hai mắt lại: "Tôi hôm qua ngủ không ngon, đầu óc em còn mụ mẫm."

Tới phim trường, cô vẫn không thấy Vương Hạc Đệ đâu cả.

Ngu Thư Hân tìm thấy Hứa Gia: "Thầy Vương đâu?"

Hứa Gia hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hân Hân, tôi đã thương lượng rất lâu với biên kịch, quyết định thêm một cảnh cầu hôn nữa. Cô thấy thế nào?"

Trong kịch bản gốc vốn không có cảnh cầu hôn.

Ngu Thư Hân không hiểu: "Tại sao đột nhiên lại muốn thêm? Sao không nói với chúng tôi trước?"

"Bất ngờ mà." Hứa Gia nói: "Hôm nay vừa hay là Thất Tịch, để thầy Vương cầu hôn cô chẳng phải là rất tốt ư?"

Ngu Thư Hân lại xoa trán, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bây giờ cô chỉ nghĩ đến đóng phim, cũng không phân tâm nghĩ đến cái khác: "Vì thế, thầy Vương đang đi chuẩn bị cầu hôn sao?"

"Đúng vậy." Hứa Gia nói.

"Vậy được rồi." Ngu Thư Hân đáp, "Nếu thầy Vương đã đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến."

Biểu tình Hứa Gia có chút ngưng trọng, dừng lại một lát rồi mới gật đầu: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Ngu Thư Hân kỳ quái hỏi.

"Qua đình núi bên kia hóng gió." Hứa Gia chỉ cho cô xem, nhân tiện rủ theo một đám nhân viên qua đó.

Ngu Thư Hân đi theo bên cạnh Hứa Gia, leo được đến một nửa đỉnh núi rồi mới phản ứng lại: "Nếu muốn cho tôi bất ngờ thì tại sao lại nói cho tôi biết?"

Hứa Gia thấy cô mất nửa ngày mới phản ứng lại thì âm thầm thở dài: "Dù sao cũng là đóng phim, diễn viên phải biết cảnh quay của mình chứ."

Ngu Thư Hân à một tiếng, không đáp lại.

Một đám người đi vào đình hóng mát, sắc trời gần như đen kịt, trong đình chỉ còn mỗi một chiếc đèn.

Hứa Gia ra hiệu cho nhân viên công tác, ý bảo bọn họ lui về sau.

Ngu Thư Hân đứng ở bên ngoài đình hóng gió, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Hạc Đệ và một nữ diễn đang đứng giữa đình. Không biết hai người nói cái gì mà sát lại thật gần, vẻ mặt Vương Hạc Đệ cực kỳ ôn nhu.

Một cảm giác chua xót dưới đáy lòng chậm rãi tăng lên, Ngu Thư Hân nhíu mày. Cô cảm thấy mình nên đi qua chất vấn hai người đó, nhưng không biết vì sao lại không nhấc chân lên. Đáy lòng có một ý niệm đang thâu tóm cô: Không cần đi qua, dù sao mày cũng phải rời khỏi, để anh ấy tiếp xúc với người khác cũng là chuyện tốt.

Không, không đúng, Ngu Thư Hân duỗi tay đè lại huyệt thái dương.

Nhưng chính là lúc này, hai người trong đình lại chủ động tách ra.

Ngu Thư Hân chậm rãi buông tay.

Nữ diễn viên kia nhanh chóng rời đi, Vương Hạc Đệ giơ tay lên.

Trên con đường nhỏ ngoài đình bỗng nhiên sáng lên năm màu ánh đèn.

Lúc này Ngu Thư Hân mới chú ý tới, con đường này phủ kín cánh hoa, hai bên đường treo đầy bóng hình trái tim và đèn màu.

Vương Hạc Đệ đứng ở giữa đình, anh mặc áo sơ mi trắng, cầm lấy đàn ghita, đứng từ xa hát cho cô nghe.

Đó là bài hát đến từ thế giới khác, lúc cô mới xuyên qua đã hát ở nhà.

Vương Hạc Đệ chỉ nghe qua nên không có nhạc phổ, anh chỉ nhớ kỹ một đoạn, phần còn lại anh tự mình hoàn thành, viết lời.

Cực kỳ dễ nghe, so với bản gốc còn dễ nghe hơn.

Nhưng Ngu Thư Hân vẫn khá bình thản, cô rất cảm động, muốn khóc nhưng nước mắt không tài nào rơi xuống được.

"Mau qua đi." Hứa Gia đẩy cô một cái.

Rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng đi lên con đường nhỏ đầy hoa tươi kia, một chuỗi đèn led theo bước chân cô sáng lên, mỗi một bóng đèn có một bức ảnh. Có tấm là ảnh chụp chung của Vương Hạc Đệ và cô, có tấm là chụp riêng, thậm chí là phong cảnh.

Nhưng mỗi một tấm, Ngu Thư Hân đều nhận ra được, cô chỉ cần nhìn tấm ảnh là có thể nhớ đến cảnh tượng chụp ảnh khi đó.

Từ khi quen biết đến bây giờ, khoảng khắc giữa cô và Vương Hạc Đệ đều được lưu lại bằng ảnh chụp.

Những ký ức đó chồng chất lên nhau, Ngu Thư Hân cảm giác trong đầu căng ra, có thứ gì đó trong lòng chậm rãi trào ra, sắp không cản nổi.

Khi cô đi đến chỗ anh, bài hát vừa vặn được hát xong.

Vương Hạc Đệ buông đàn ghi-ta, quỳ một gối xuống: "Hân Hân, mặc dù chúng ta đã đính hôn, nhưng trước sau anh vẫn thiếu em một nghi thức cầu hôn chính thức. Mấy ngày nay vì chuẩn bị cậu hôn nên anh đã đi tìm ảnh chụp của chúng ta, bỗng nhiên phát hiện chúng ta chụp cùng nhau quá ít. Sau này, mỗi ngày chúng ta phải chụp thật nhiều ảnh, đem màu sắc vui buồn của cuộc sống nhét vào album, ngay nào cũng lật xem, đồng ý không? Hân Hân, hiện thực không phải tiểu thuyết, cũng không phải phim điện ảnh, nó không có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hiện thực rất đơn giản, hiện thực chính là anh yêu em, em có đồng ý gả cho anh không?"

Hốc mắt Ngu Thư Hân cuối cùng cũng đỏ, cô hé miệng, câu nói thốt ra lại là: "Vậy đây không phải là đóng phim sao?"

"Đương nhiên không phải." Vương Hạc Đệ cười nghiêng người, "Em xem đi."

Anh chỉ ra phía sau, đằng sau treo thật nhiều tấm thẻ.

"Đây là những ấm thẻ ưu điểm em viết cho anh, đủ để đổi lấy một tấm thẻ tâm nguyện." Vương Hạc Đệ dịu dàng giơ nhẫn lên: "Anh lấy hết ra, đổi lại là em đồng ý gả cho anh, được không?"

Ngu Thư Hân nhìn những tấm thẻ bay bay trong gió, những ký ức bên nhau lại ùa về, cánh cửa nhà tù trong lòng bỗng chốc bị phá tan, nước mắt cô như bị vỡ đê, cô vươn tay ra: "Được.... Xin lỗi, thầy Vương, khoảng thời gian này để anh cô đơn rồi."

"Không sao, em trở về là tốt rồi." Có Hạc Đệ đeo nhẫn lên tay cô, cúi đầu hôn khẽ lên mu bàn tay cô một cái, nói: "Đây là may mắn tình yêu, ma lực của nó là: Giúp người em yêu cả đời lưu lại bên em, vĩnh viễn không xa rời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip