Phiên ngoại 3


"Chúc mừng thầy Vương và Hân Hân đóng máy! Chúc thầy Vương sinh nhật vui vẻ!"

Theo những tiếng chúc mừng, pháo hoa bay lả tả, rơi xuống đầy người Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân.

"Cảm ơn." Vương Hạc Đệ quay đầu khẽ ôm Ngu Thư Hân: "Chúc mừng đóng máy."

Ngu Thư Hân nghịch ngợm nghẹo cổ, cười nói: "Chúc mừng thầy Vương song hỷ lâm môn!"

Vương Hạc Đệ bị cô làm cho dở khóc dở cười, hôn Ngu Thư Hân giữa đám đông, sau đó giữ chặt tay cô, hai người cùng nhau khom lưng: "Cảm ơn mọi người đã chiếu cố."

"Cảm ơn thầy Vương và Hân Hân!"

"Thầy Vương và Hân Hân tuyệt lắm, tuyệt lắm!"

"Đúng vậy, thầy Vương và Ngu Thư Hân đều rất tuyệt!"

"Ôi, tôi không nỡ....."

......

"Ôi, đừng khóc mà." Hứa Gia vội vàng đứng ra nói: "Hôm nay là sinh nhật của thầy Vương, là ngày đại hỉ, ai cũng không được khóc, biết chưa?"

Thật ra nếu dựa theo lịch dự tính thì nửa tháng trước đã đóng máy. Nhưng giữa đường xảy ra chút vấn đề, phải kéo dài thời gian quay, vừa hay đóng máy vào hôm sinh nhật Vương Hạc Đệ.

"Biết rồi!" Mọi người đồng thanh hô: "Thầy Vương sinh nhật vui vẻ!"

Hứa Gia quay đầu lại nói với Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân: "Hai ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Ngu Thư Hân nhìn Vương Hạc Đệ một cái, tiến lên thấp giọng hỏi anh ta: "Hứa đạo, bao giờ kết thúc vậy?"

Hứa Gia cười hài hước: "Muốn ăn mừng sinh nhật riêng với thầy Vương à?"

Ngu Thư Hân không hé răng.

"Chờ tan tiệc đi, còn nửa đêm nay, không đủ để hai người bầu bạn chắc?" Hứa Gia cố ý nói.

Ngu Thư Hân: "....."

"Biết lúc mới bắt đầu quay bộ phim này, điều tôi lo lắng nhất là gì không?" Hứa Gia lại thay đổi chủ đề.

Ngu Thư Hân không biết.

"Chính là cảnh nóng đó." Hứa Gia thấy Vương Hạc Đệ đang nhìn về phía này, bèn hạ thấp giọng nói: "Từ khi thầy Vương ra mắt tới nay chưa từng quay cảnh nóng. Cậu ta phấn đấu nhiều, sơ hở một chút là fans sẽ không hài lòng. Cô biết đấy, cảm giác CP không phải là thứ dùng kỹ thuật diễn là có thể làm được. Tôi nói một câu cô không thích nghe, mặc dù hai người là người yêu, nhưng cô còn nhỏ tuổi, cảnh yêu đương dễ dàng biến thành cảnh quay dở. Vậy nên tôi rất sợ, ngay từ đầu khi thầy Vương nói muốn xóa cảnh đó tôi cũng đồng ý. Nhưng không nghĩ tới, hai người..... Tôi chỉ có thể nói hai người không hổ danh là người yêu, dù sao cảnh này người lái xe xem cũng mặt đỏ tai hồng."

Anh ta nói "mặt đỏ tai hồng", trên thực tế da mặt dày đến mức không chịu được, một chút đỏ lấp lánh cũng không có, nhưng Ngu Thư Hân mặt đỏ tai hồng thật.

Gọi cảnh đó là cảnh nóng cũng không quá khoa trương, dù sao Ngu Thư Hân cũng cởi một nửa quần áo, cởi đến đầu vai thì bị Vương Hạc Đệ cản lại.

Bất quá, cảnh nóng đó đúng là khó khăn trắc trở.

Ngay từ đầu khi đọc kịch bản, Vương Hạc Đệ đã không vui vẻ diễn. Mỗi người đều có một ít cố chấp của riêng mình, nói là bảo thủ cũng được, dù sao anh cũng không muốn quay mấy cảnh riêng tư đó trước bàn dân thiên hạ.

Ban đầu Hứa Gia đã có câu trả lời rồi, nhưng sau đó thấy biểu hiện của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, anh ta lại một lần nữa nổi tâm tư.

Anh ta cũng rất thông minh, biết Vương Hạc Đệ từ khi ra mắt chưa quay cảnh nóng bao giờ, đương nhiên cảnh này cũng không cần thiết trong mấy tác phẩm ngôn tình lắm. Nhưng mà nếu quay cảnh nóng với Ngu Thư Hân mà Vương Hạc Đệ còn không làm được, vậy sau này anh càng không thể quay cùng người khác. Vậy nên đây khả năng sẽ là lần duy nhất Vương Hạc Đệ quay, tin tức này mà tung ra truyền thông thì doanh thu phòng vé nhất định sẽ tăng. Một công đôi việc.

Dù sao Hứa Gia cũng là đạo diễn, muốn suy xét các mặt, vậy nên anh ta đã quay đầu làm công tác tư tưởng cho Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân đối với "cảnh quay nóng duy nhất của Vương Hạc Đệ" suy nghĩ một hồi, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp: Sau khi nữ chính xuyên không trở về, phát hiện mình mang thai, cuối cùng cô ấy sinh con, một mình nuôi lớn đứa bé.

Cứ như vậy, cảnh nóng đã có ý nghĩa hoàn toàn khác, không đơn thuần chỉ là cảnh tăng rating nữa.

Cải biến nho nhỏ này của cô đã được mọi người tán dương, ngay cả Vương Hạc Đệ cũng đồng ý quay cảnh nóng.

Bất quá cảnh đó đúng là rất mệt, dù sao lúc đó cô cũng cảm nhận được phản ứng của Vương Hạc Đệ. Ngay cả bản thân cô cũng mềm nhũn, uống hai ly nước đá bự mới tạm dừng được.

"Tôi, tôi đi tìm thầy Vương đây." Ngu Thư Hân cũng không suy nghĩ xem tại sao Hứa Gia lại đột nhiên nhắc tới cái này, quay người bỏ chạy.

"Mặt đỏ vậy..." Vương Hạc Đệ lườm Hứa Gia: "Hứa đạo bắt nạt em?"

Ngu Thư Hân xoa mặt, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh: "Không có gì, hôm nay mọi người đều rất nhiệt tình muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Vì thế em không thể ở riêng với anh được, thật xin lỗi."

Vương Hạc Đệ ôm bả vai cô: "Không sao, chỉ cần có em ở bên cạnh, ngày nào cũng là ngày lễ."

Ngu Thư Hân: "..... Thầy Vương, anh phạm quy."

Vương Hạc Đệ bật cười, không giải thích.

Đây là lời nói thật lòng của anh.

Từ năm 16 tuổi bắt đầu bước vào giới giải trí đóng phim, bây giờ đã bao nhiêu năm, mỗi một bộ phim anh đều hoàn thành tốt. Nhưng ngoại trừ việc đó ra, anh sẽ không có quá nhiều tình cảm khác, trước kia anh không giao lưu nhiều với nhân viên trong đoàn phim, anh cũng không thích có tình cảm ràng buộc với mọi người.

Đây là đoàn phim đầu tiên khiến anh có cảm giác lưu luyến.

Mỗi cá nhân trong mỗi tổ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh có thể nhận ra bọn họ là vì bên cạnh anh có Ngu Thư Hân.

Khi hai người về đến khách sạn, đại đa số người của đoàn phim đã tới.

Biên kịch Cát nhìn thấy Ngu Thư Hân thì vô cùng vui vẻ, lập tức nghênh đón: "Tiểu Hân Hân, lâu rồi không gặp."

Thầy Cát đã hơn 50 tuổi, nhưng tâm hồn còn rất trẻ, đáy lòng luôn cho rằng mình mới 18 tuổi. Lần Ngu Thư Hân quay cảnh nóng rồi sửa đổi kịch bản đã bị ông cho rằng là "Thần tới viết bút", đơn phương tuyên bố cô trở thành "Linh hồn khuê mật" của ông.

Thầy Cát không sống ở đoàn phim, thỉnh thoảng mới đến thăm ban vài lần, mỗi lần tới đều tìm Ngu Thư Hân nói chuyện phiếm, bỏ qua Vương Hạc Đệ.

"Thầy Cát." Ngu Thư Hân tươi cười nói chuyện với ông: "Sao hôm nay ngài lại tới đây?"

"Cô đóng máy tôi có thể không tới sao?" Thầy Cát nhìn cô đang tay trong tay với Vương Hạc Đệ, bèn cố gắng nói một câu: "Thầy Vương, sinh nhật vui vẻ."

Vương Hạc Đệ: "Cảm ơn."

Thầy Cát không nhịn được đánh giá anh, sau đó nói với Ngu Thư Hân: "Ngu Thư Hân, sao cô có thể nhẫn nhịn tên này được vậy?"

Vương Hạc Đệ: "..... Thầy Cát, tôi vẫn còn ở đây."

"Tôi biết chứ." Thầy Cát nói: "Tôi chưa bao giờ nói sau lưng người khác, toàn nói trước mặt. Ví dụ như đạo diễn của mấy người...."

"Tôi làm sao?" Hứa Gia nằm không cũng trúng đạn vội vàng cắt ngang ông.

Thầy Cát nói: "Nói muốn uống rượu cùng tôi cơ mà? Lần trước khi tìm tôi bàn về chuyện kịch bản thì nói dễ nghe lắm, lâu như vậy rồi, ngày nào cũng bận, một người đàn ông mà suốt ngày dong dài..."

Hứa Gia đau đầu cướp lời: "Được, hôm nay tôi uống với ông, được chưa?"

Vương Hạc Đệ kéo Ngu Thư Hân thoát khỏi hai người này.

Thầy Cát có tâm hồn trẻ tuổi nên tác phẩm viết ra vô cùng bay bổng, nhưng là người quá mức tùy tính, ở trong giới cũng không thể sửa tính được. Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân không có ý kiến gì với ông, nhưng không thể cùng ông uống rượu được.

Trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Lần này đoàn phim tổ chức sinh nhật cho Vương Hạc Đệ phải chuẩn bị rất lâu.

Hứa Gia mang bánh kem ra, khóe mắt có chút đỏ: "Tôi thật sự rất cảm ơn thầy Vương...."

Nói là đạo diễn trẻ, nhưng thật ra anh ta cũng đã 30 tuổi rồi, trạc tuổi Vương Hạc Đệ.

Làm đạo diễn mà không có tác phẩm thì không được nhận.

Anh ta không có bối cảnh, không có tài chính, không có nhân mạch..... Phải đi từng bước thận trọng trong giới.

Vốn ban đầu còn cho rằng phải thật lâu mới có thể xuất đầu, không ngờ Vương Hạc Đệ đã đến giúp.

Lần này thứ Vương Hạc Đệ cho anh ta không chỉ là kịch bản tốt, tài nguyên dồi dào mà còn có diễn viên hot chất lượng.... Quan trọng nhất vẫn là, Vương Hạc Đệ đã cho anh ta sự tín nhiệm.

Hoàn thành bộ phim này là tâm huyết của mọi người trong đoàn phim, nhưng cơ hội là do Vương Hạc Đệ đưa cho anh ta.

Vương Hạc Đệ chính là Bá Nhạc* của anh ta.

(*Theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc là tên một vị thần cai ngựa trên Thiên Đình. Ông là bậc thầy am hiểu về ngựa, có thể xét đoán ngựa dựa vào dáng vóc. Vì vậy, tên Bá Nhạc được người đời dùng để tán dương những người có tài xem tướng ngựa, hoặc cũng có tài nhận ra năng lực của người khác mà trọng dụng.)

Cả đời, có thể gặp được một Bá Nhạc là may mắn cả đời.

Ngay từ đầu ai cũng không khóc, cuối cùng lại không thể không khóc trên sân khấu.

Dưới sân khấu, nhiều người cũng khóc theo.

Lần quay phim này, bầu không khí trong đoàn phim rất thuận lợi, mọi người cũng không nỡ chia ly.

Vương Hạc Đệ đứng trên sân khấu, ôm Hứa Gia nói: "Thật ra là Hân Hân đề cử anh với tôi...."

"Được rồi, tôi biết." Hứa Gia khịt mũi, chặn lời anh: "Hai vợ chồng các cậu là Bá Nhạc của tôi, tôi chúc hai người bách niên giai lão nhé?!"

Vương Hạc Đệ: "Câu cuối cùng này tôi thích nghe."

Mọi người nín khóc.

"Hân Hân." Hứa Gia gọi Ngu Thư Hân lên sân khấu, đưa micro cho cô.

Ngu Thư Hân nghĩ ngợi một hồi, sau đó hướng xuống dưới sân khấu: "Cảm ơn tất cả mọi người đã chiếu cố, cảm ơn đạo diễn, trong khoảng thời gian này thật sự tôi rất vui vẻ....."

Cô chuyển hướng sang Vương Hạc Đệ, nói: "Thầy Vương, em rất muốn cảm ơn anh. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những lời này đều có thể thay thế bằng ba chữ: Em yêu anh."

Dưới sân khấu tức khắc có thêm một tiếng huýt sáo, có thêm tiếng ồn ào.

Ngu Thư Hân đỏ mặt, muốn nói thêm nhưng có người xông lên cướp micro: "Đừng nói nữa, mau cắt bánh kem đi, mọi người còn muốn ăn cơm, không thể chỉ ăn cẩu lương được."

Ngu Thư Hân: "...."

Vương Hạc Đệ cười kéo tay cô, hai người cùng nhau cắt bánh.

Hứa Gia biết hôm nay mọi người sẽ quậy ra trò nên đã chuẩn bị bánh cắt sẵn trước.

Quả nhiên, ăn xong bánh kem, có thầy Cát cầm đầu, mọi người bắt đầu đua nhau thi uống rượu.

Là vai chính của đêm nay, trước mặt Vương Hạc Đệ có hàng dài người chờ kính rượu.

Đợi anh ứng phó xong, lúc này mới phát hiện không thấy Ngu Thư Hân đâu.

" Hân Hân đâu?" Vương Hạc Đệ hỏi đại một nhân viên công tác.

"Bên kia." Nhân viên chỉ về phía trước: "Đang thi uống rượu với thầy Cát."

Vương Hạc Đệ: "......"

Đợi đến khi anh chen được vào đám đông, anh mới phát hiện thầy Cát đã bất tỉnh nhân sự, ngủ gục lên bàn rồi. Còn Ngu Thư Hân vẫn tỉnh, nhưng ánh mắt rõ ràng cũng đã say.

Bên cạnh hai người bày ra vài chai rượu.

"Sao lại thế này?" Vương Hạc Đệ hỏi Trình Song Song.

"Tôi cũng không rõ lắm, hình sư là thầy Cát nói cái gì đó, Hân Hân không phục nên đua nhau mang rượu tới, không cản được." Trình Song Song vẫn còn sợ hãi về tửu lượng của Ngu Thư Hân: "Hân Hân cũng thật lợi hại, thầy Cát thì không nói làm gì, rốt cuộc tửu lượng em ấy mạnh cỡ nào chứ?"

Vương Hạc Đệ: "....."

"Thầy Vương!" Đúng lúc này, Ngu Thư Hân phát hiện ra anh, cực kỳ vui vẻ chạy tới.

Người xung quanh vội vàng tản ra, Vương Hạc Đệ đành phải giang tay.

Ngu Thư Hân xông thẳng vào lòng anh, cả người mang theo đầy mùi rượu tiến lên hỏi: "Thầy Vương, em muốn thơm thơm."

Đám người vây xem buồn cười.

Vương Hạc Đệ: "....."

Chờ Ngu Thư Hân tỉnh táo lại, không biết cô sẽ điên thành dạng gì.

Đáng tiếc, Ngu Thư Hân hiện tại đã nói, cô không ngừng lại được, rất khó chịu, nhón chân lên, hôn "chụt" một tiếng vang dội.

Vương Hạc Đệ ôm lấy eo Ngu Thư Hân, vừa quay đầu đã thấy mọi người đang cười sảng, một nhân viên trang điểm còn đang chụp lén.

"Lát nữa có thể gửi cho tôi không? Đợi Hân Hân tỉnh, tôi muốn đưa cho cô ấy xem." Vương Hạc Đệ cười với cô gái đó: "Đừng đăng lên mạng."

Cô gái đó đỏ mặt, thiếu chút nữa đã ném điện thoại đi, lắp bắp nói: "Đ... Được."

"Hân Hân bảo tôi đưa cô ấy về trước." Vương Hạc Đệ nói với mọi người: "Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé, phải rồi, nhớ để ý tới thầy Cát."

Đương nhiên sẽ không ai từ chối anh.

Hứa Gia còn cố ý nói: "Yên tâm đi, cơn say này đến cũng đúng lúc lắm, thầy Cát đúng là làm chuyện tốt."

Vương Hạc Đệ: "......." Anh là người nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lấn tới sao?

Ngu Thư Hân nghe được chữ "say" thì thần nói trong lòng anh: "Em mới không say, em còn uống được, thầy Cát, ngài thua rồi....."

Vương Hạc Đệ lười tranh cãi với cô, trực tiếp khom lưng bế cô lên.

Đầu óc Ngu Thư Hân đảo lộn, to tiếng hỏi: "Vừa rồi có phải động đất không? Mọi người có cảm giác không? Mau bảo vệ thầy Vương đi....."

Vương Hạc Đệ bị cô ôm lấy đầu, đi từng bước từng bước một. Anh bỗng nhớ tới lần trước, khi say cô cũng nói muốn bảo vệ thầy Vương.

Có vài thứ từ trước tới nay chưa từng thay đổi.

Vương Hạc Đệ nhếch miệng.

Trở về khách sạn, Ngu Thư Hân đã thanh tỉnh hơn một chút, hỏi Vương Hạc Đệ: "Thầy Vương, thầy Cát đâu?"

"Em say rồi." Vương Hạc Đệ cởi giày cho cô.

Ngu Thư Hân cười ngây ngô hai tiếng: "Ông ấy thua...."

"Ông ấy nói gì với em?" Vương Hạc Đệ hỏi: "Tại sao lại thi uống rượu với ông ấy?"

Ngu Thư Hân mơ mơ màng màng nhìn anh: "Nói gì cơ?"

"Tại sao lại thi uống rượu với thầy Cát?" Vương Hạc Đệ hỏi lại một lần.

Ngu Thư Hân vẫn không nghe rõ: "Rượu à? Em thắng."

Vương Hạc Đệ: "....."

Anh nghĩ ngợi rồi đổi sang cách hỏi khác: "Thầy Cát đã nói gì?"

"Ông ấy nói..... Anh già!" Ngu Thư Hân hậm hực: "Anh mới không phải!"

Vương Hạc Đệ đảo mắt: "Chỉ vì cái này?"

Ngu Thư Hân mạnh mẽ gật đầu.

Vương Hạc Đệ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Chỉ vì ông ấy chê anh già, em liền thi uống rượu với ông ấy?"

Khi nhìn thấy những chai rượu la liệt trên bàn, anh còn tưởng hai người muốn lên thiên đàng luôn rồi, kết quả chỉ vì chê anh già?

"Có làm sao đâu!" Vương Hạc Đệ khó hiểu, xoay người muốn đi lấy nước rửa chân cho cô.

Ngu Thư Hân lại chặt anh: "Không được!"

Vương Hạc Đệ sửng sốt: "Cái gì không được?"

"Thầy Vương không già!" Ngu Thư Hân banh mặt, vô cùng nghiêm túc lặp lại.

"Không phải thì không phải." Vương Hạc Đệ cười, sờ gương mặt cô: "Em biết là được, người khác nghĩ sao không quan trọng."

Ngu Thư Hân cúi đầu, không vui lắm.

"Sao vẫn còn không vui?" Vương Hạc Đệ bê chậu nước quay lại thì thấy cô vẫn duy trì tư thế trước đó, không nhúc nhích.

Ngu Thư Hân rầu rĩ không vui cúi đầu, không nói lời nào.

Vương Hạc Đệ hỏi thêm lần nữa, Ngu Thư Hân vẫn không hé răng, anh thật sự không có cách nào làm con ma men này hiểu ra, chỉ có thể từ bỏ.

Khi Vương Hạc Đệ cầm khăn lông lau chân cho cô, Ngu Thư Hân bỗng nhiên thì thầm: "Thầy Vương không già....."

Giọng của cô rất nhỏ, nhưng vì khoảng cách giữa hai người đang rất gần nên Vương Hạc Đệ nghe rõ, cuối cùng cũng hiểu vì sao cô phải thi uống rượu với thầy Cát.

Tuổi tác chênh lệch của hai người là sự tồn tại khách quan, dù hai người không thèm để ý, nhưng trong mắt người khác, Vương Hạc Đệ vẫn không thoát khỏi cái danh "Trâu già gặm cỏ non".

Trên mạng có một số anh hùng cào bàn phím, có lẽ là vì không vui, cũng có thể là cuộc sống sinh hoạt không mấy dễ chịu đến nói ra mấy lời không dễ nghe.

Vương Hạc Đệ đủ mạnh mẽ nên sẽ không để những lời nói đó ở trong lòng.

Nhưng Ngu Thư Hân vì thích Vương Hạc Đệ, vậy nên cô sẽ chú ý.

Thật ra thứ cô quan tâm không phải tuổi tác mà là việc Vương Hạc Đệ bị người ta lên án, điều đó làm cô thấy khó chịu. Cô để ý nên sẽ không chấp nhận được việc có người nói xấu về anh. Nhưng nếu cô giải thích, như vậy thì chẳng khác nào cô thừa nhận.

Thầy Cát nói Vương Hạc Đệ già thật ra cũng không nói về tuổi tác. Lúc Vương Hạc Đệ hai mươi mấy tuổi, ông đã từng hợp tác với anh, khi ấy anh không thích giao tiếp với ai. Có rất nhiều người nói sau lưng anh như vậy, nhưng thầy Cát tốt tính, chỉ biết nói trước mặt rằng anh là ông cụ non.

Bây giờ thầy Cát đã cảm thấy Vương Hạc Đệ có đôi chút khác với trước kia, nên sửa lại là chê anh già.

Chỉ là vào tai Ngu Thư Hân, trọng điểm mà cô quan tâm lại là "già".

Vương Hạc Đệ ném khăn lông qua một bên, cúi người nhìn cô.

Ngu Thư Hân ngẩng đầu, ngước mắt nhìn anh.

Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô, nói: "Cảm ơn em, bà xã."

Trái tim Ngu Thư Hân bỗng nhiên căng ra, ánh mắt mê mang dần trở nên nóng bỏng: "Lại.... Gọi lại đi."

"Bà xã." Vương Hạc Đệ cực kỳ nghe lời mà gọi lại.

Ngu Thư Hân bỗng nhiên nhảy lên, ôm lấy cổ anh.

Vương Hạc Đệ không kịp phòng bị, sợ cô say không đứng vững nên đưa tay ra đỡ, kết quả bị Ngu Thư Hân trực tiếp đè lên người.

"Thầy Vương...." Ngu Thư Hân nằm trên người Vương Hạc Đệ, hô hấp nóng rực và mùi rượu tụ lại quanh cổ anh: "Sinh nhật vui vẻ."

Vương Hạc Đệ xoa nhẹ eo cô: "Cảm ơn bà xã."

Ngu Thư Hân nói: "Nhưng mà quay phim bận rộn quá, em chưa kịp chuẩn bị quà."

Vương Hạc Đệ không chút để ý mà ừ một tiếng: "Em hôn anh một cái...."

"Em tặng mình cho anh được không?" Ngu Thư Hân đồng thời nói.

Vương Hạc Đệ: "...."

Những lời này đại biểu cho cái gì?

Ngu Thư Hân còn đang say, cũng không né tránh mà Vương chấp nhìn thẳng vào Vương Hạc Đệ.

Một hồi lâu sau, cô mới trắng trợn thò tay vào trong lớp quần áo của anh: "Hửm, không cần sao?"

Hầu yết Vương Hạc Đệ lăn lộn, mắt nhìn thấy trước ngực mình có bàn tay đang sờ loạn, cũng không thèm ngăn cản: "Em biết mình đang nói cái gì không?"

"Biết." Ngu Thư Hân lời thề son sắt mà nói, "Chị đây ngàn chén không say, rất tỉnh.... Tới, cười một cái với chị nào."

Vương Hạc Đệ: "...."

Anh muốn đẩy cô ra.

Toàn thân Ngu Thư Hân mềm nhũn, cả người hoàn toàn dán lên cơ thể Vương Hạc Đệ, ôm chặt lấy anh, hạ giọng nói: "Thầy Vương, em thật sự không say."

Hô hấp Vương Hạc Đệ trở nên dồn dập, lực tay cũng mạnh hơn, trong miệng lại hỏi: "Chứng minh đi?"

"Em sẽ đếm từ một đến một vạn." Ngu Thư Hân nói.

Vương Hạc Đệ: "...."

Chờ em đếm xong thì trời đã sáng rồi.

Ngu Thư Hân bắt đầu đếm: "Một.... đến một vạn."

Trong lòng Vương Hạc Đệ còn đang tự nhủ, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Dây cung thoáng cái liền đứt.

Anh trở mình, đè Ngu Thư Hân dưới thân: "Đếm cái khác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip