Chương 10: Đêm thứ hai




Chương 10: Đêm thứ hai

Beta: Thanh Tâm Mai


            Ngu Tô bưng chén gỗ, uống một hớp nước nóng trong chén, cậu ngồi trên bệ đất, nhìn thân ảnh Tự Hạo biến mất.

            Lúc này mới buổi trưa, đối với Ngu Tô mà nói, thời gian còn rất dài.

            Ngu Tô nhìn ngắm đũa trúc, nghịch trong chốc lát, thực sự rất nhàm chán, cậu nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài phòng, cậu muốn đi ra bên ngoài phơi nắng, hóng gió một chút, nhìn phong cảnh dưới gò núi.

            Nếu có thể đi ra ngoài thì tốt biết bao.

            Ngu Tô lấy gậy gỗ, thử để tự mình đứng lên, cậu cẩn thận từng li từng tí nhỏm dậy, co chân bị thương lại, thành công đứng thẳng được. Ngu Tô cầm gậy gỗ qua, dùng gậy gỗ thay thế chân bị thương, tự mình đi tới, dưới tình huống chỉ có một chân có thể đi lại, thì chỉ có cách nhảy lò cò, Ngu Tô nhảy một bước ngắn, tuy phối hợp không hài hoà, nhưng cũng bước được một bước, trong lòng mừng thầm. Đùi phải cong lên lần nữa nhảy lò cò, lần này chân bị thương quẹt trên đất, đau đớn ùn ùn kéo tới, Ngu Tô ngã nhào trên đất, ôm chân bị thương đau đến nước mắt từng giọt.

            Khi cảm giác đau đớn giảm bớt, Ngu Tô mới từ dưới đất cẩn thận bò lên, cậu nhìn chân bị thương, vẻ mặt phiền muộn.

            Muốn ra khỏi nhà, xem ra chỉ có để Tự Hạo cõng, cũng không thể nằm trên đất bò đi a! Ngu Tô ngồi, không dám cử động nữa.

           Cậu sống một ngày bằng một năm, đến sau giờ ngọ, nghe được tiếng bước chân của Tự Hạo, cậu kích động nhìn ra ngoài cửa.

            Nơi này bốn bề vắng lặng, có một người làm bạn là một chuyện rất tốt đẹp, Ngu Tô lần đầu tiên nhận ra.

            Tự Hạo vào nhà, tay ôm một bó thảo dược, rửa rất sạch sẽ, còn dính vài giọt nước, hắn đại khái là cố ý về thay thuốc cho Ngu Tô. Tự Hạo thấy Ngu Tô ngồi dưới đất, bên cạnh còn có gậy gỗ nằm đó, hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, Tự Hạo hỏi: "Muốn đi ra ngoài?"

            "Ừm." Ngu Tô ngại ngùng gật đầu.

            "Trước tiên thay thuốc đã." Tự Hạo đi tới bên cạnh Ngu Tô, hắn ngồi chồm hổm dưới đất.

            Tự Hạo ngắt lá dưới cây thảo dược, gom lại nắm vào lòng bàn tay vò nát, vò chúng thành một nấm, rồi bỏ lên bàn đá, dùng đá nhỏ nghiền nát. Tự Hạo nắm thảo dược nghiền xong vào lòng bàn tay, ngẩng đầu, nhìn thấy Ngu Tô đã vén quần dưới lên, đem thuốc cũ gỡ xuống, lộ ra chân nhỏ.

            Vết rách trên chân Ngu Tô đã khép lại. Vết sưng cũng đã tan đi một ít, tuy vẫn xanh tím một mảng lớn, nhìn rất dọa người, kì thực cũng rất đau.

             Tự Hạo bóp thảo được trong tay, đè dẹp, nhẹ nhàng dán lên chân Ngu Tô, sau đó kiên nhẫn băng bó. Để phòng thảo dược rơi xuống, Ngu Tô nâng cái chân bị thương của mình lên, cậu khi thì nhìn Tự Hạo bôi thuốc, khi thì len lén liếc mắt nhìn khuôn mặt rũ xuống của Tự Hạo.

            Ánh mắt Ngu Tô đi từ lọn tóc của Tự Hạo đến trán, đến mũi rồi đến môi, cậu phảng phất như quên mất đau xót, chờ cậu lấy lại tinh thần, Tự Hạo đã băng bó xong, ngẩng đầu lên.

            "Cát Khao, cám ơn ngươi." Ngu Tô bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn lại.

            Tự Hạo đứng dậy, đạp hai chân vì ngồi chồm hổm có chút tê, hắn đối với cảm tạ của Ngu Tô rất lạnh nhạt, chỉ lên tiếng trả lời: "Ừm."

            Khi Tự Hạo lần nữa kề sát Ngu Tô, cơ thể hạ thấp, Ngu Tô cho là hắn muốn cõng mình, không ngờ Tự Hạo lại bế cậu lên.

            "Ơ?" Ngu Tô kinh ngạc phát ra tiếng, theo bản năng ôm lấy Tự Hạo.

            Theo trí nhớ trong đầu, thì đây là lần đầu tiên bị người khác bế, Ngu Tô vịn chặt cánh tay Tự Hạo, rất sợ bị té xuống.

            Tự Hạo ôm Ngu Tô, rất hao sức, hắn vẫn là thiếu niên, mặc dù khỏe mạnh hơn Ngu Tô, thế nhưng Ngu Tô cũng không nhẹ. Tự Hạo ôm người trong lòng, bước chân nặng trĩu ra khỏi nhà, nghe thấy thanh âm gấp rút của Ngu Tô: "Chỗ này được rồi, ngươi thả ta xuống đi!"

            Tự Hạo lại đi tới hai bước, mới nhẹ nhàng buông Ngu Tô xuống, hắn mặt không đổi sắc, nhưng trên trán đã chảy mồ hôi.

            Lực tay của hắn rất khỏe. Ngu Tô nghĩ, Tự Hạo có thể vác một đầu dê lớn hay không.

            "Cảm ơn." Bên ngoài gió thổi mát mẽ, lọt vào trong tầm mắt là đồng nội mênh mông, Ngu Tô vui vẻ nói lời cảm ơn với Tự Hạo.

            "Không cần." Ánh mắt Tự Hạo rơi vào mái tóc tung bay của Ngu Tô, sợi  dây màu tàng lam* đang buộc trên bím tóc và chùm lưu tô* ở đuôi dây, hắn nhìn một lúc lâu.

(*màu tàng lam: là màu xanh hải quân; *lưu tô hay còn gọi là tua cờ: cuối chương có hình ảnh)

            Ngu Tô vén lại tóc bị gió thổi loạn, bởi vì thích ý mà lộ ra mỉm cười, lại bởi vì bị nhìn chăm chú, nên trong nụ cười mang theo ngại ngùng.

            Còn tưởng rằng Tự Hạo muốn nói thêm chút gì, kết quả hắn lại đứng dậy rời đi mất.

            Nhìn theo thân ảnh Tự Hạo rời đi, Ngu Tô nghĩ thật kỳ quái, hắn tại sao muốn bế mình, rõ ràng là có thể cõng mà. Là bởi vì chân mình mới bôi thuốc, hắn không muốn để vết thương bị cọ tới, cho nên mới bế sao?

            Ngu Tô chăm chú nhìn đường núi, cậu không tự chủ tìm kiếm bóng dáng Tự Hạo, qua một lúc lâu, đến khi nhìn thấy thân ảnh Tự Hạo trên đường núi, nhìn hắn vội vã rời đi, dần dần khuất bóng.

            Bởi vì có núi và cây cối che chắn, Tự Hạo biến mất không còn thân ảnh.

            Ánh mắt Ngu Tô dời đến núi xanh và mây trắng xa xa, nghe tiếng lá cây xào xạc, được tắm dưới ánh nắng ấm, cậu vui vẻ tinh thần sảng khoái.

            Lạc Vũ Khưu vị trí rất tốt, nhất là ở trên gò đất cao, có thể nhìn xuống bốn phía. Vô luận là núi rừng, hay đồng cỏ, Ngu Tô nhìn thấy chim bay, cũng thấy được nai rừng và trâu rừng.

            Đồng cỏ mênh mông bát ngát, được bầu trời xanh thẳm bao trùm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, rực rỡ chiếu vào đồng cỏ. Cảnh vật phía dưới, vạn vật sinh sôi, không hề che lấp mà hiện ra ở trước mắt Ngu Tô.

            Cứ như vậy ngồi ở ngoài, Ngu Tô nhìn mây, nhìn đã, lại nhìn chim bay cá nhảy, thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát, cậu đã khoác ánh nắng chiều, nghe được tiếng kêu be be be be của bầy cừu.

            Ngu Tô biết, là Tự Hạo đã trở về, hắn đang đuổi cừu vào chuồng. Chỗ cậu ngồi bị khuất, chỉ nghe thấy tiếng, nhưng nhìn không được người. Ánh mắt của cậu lại vô ý nhìn lên đường núi, cậu đang chờ đợi thân ảnh Tự Hạo xuất hiện.

            Tà dương chân trời như máu, nhuộm đỏ đường núi , Ngu Tô nhìn thấy Tự Hạo dẫn theo một con chó, chậm rãi khoan thai đi trên đường núi. Trong tay hắn cầm đồ đạc, có thể là thức ăn tối nay.

            Thân ảnh của Tự Hạo bị cây cối che khuất biến mất trên đường núi, Ngu Tô đưa mắt chăm chú nhìn lên lối vào Lạc Vũ Khưu, trong quá trình đợi, ánh mắt của cậu nóng bỏng, cõi lòng đầy chờ mong.

            Cậu mãn nguyện nhìn Tự Hạo leo lên Lạc Vũ Khưu, cất bước hướng về phía cậu, Ngu Tô vẫy vẫy cánh tay, hài lòng gọi ra tiếng, không tự chủ được nở nụ cười.

            Ngu Tô lớn lên ở Ngu thành náo nhiệt, chưa từng cô độc ngồi một người một chỗ, mà người thì luôn thích kết bạn.

            Hoàng hôn rơi xuống một người một chó, trên mặt đất in ra hai cái bóng rất dài, mà vị thiếu niên đi phía trước kia, bỗng nhiên đối diện với nụ cười sáng lạn của Ngu Tô, vẻ mặt ngưng đọng. Thân thể hắn phủ ánh chiều, trong tay cầm một con ba ba lớn, trong ngực còn ôm đồ đạc.

            Tự Hạo vào nhà thả đồ xuống trước, mới ra ngoài cõng Ngu Tô.

            Đối với Tự Hạo mà nói, vô luận là cõng hay bế, đều giống nhau. Đều là cùng người khác tiếp xúc, cảm thụ được thân thể ấm áp, hắn không ngại loại cảm giác này, dù sao bên người đã rất lâu không có hơi thở của ai khác.

            Lửa bên trong lò sưởi bùng lên, Ngu Tô trông lửa, Tự Hạo giết ba ba.

            Người Ngu thành cũng thích ăn thịt, phương pháp làm thịt không khác nhau, nhưng phương pháp nấu thì bất đồng với Tự Hạo.

            Ngu Tô sớm đã phát hiện, Tự Hạo ăn đều là đồ nướng, chỉ là đống trứng ba ba kia, chẳng lẽ hắn cũng nướng? Cái này sao có thể nướng?

            Thức ăn Tự Hạo mang về, ngoài một con ba ba lớn, còn có hơn hai mươi cái trứng ba ba. Trứng ba ba mỏng, nên hắn bọc lại trong cỏ khô, nhét vào trong ngực mang về nhà.

            Lúc này trứng ba ba để trong mâm gỗ, từng cái tròn vo, còn nhỏ hơn trứng ngỗng.

            Tự Hạo dùng đao Thanh Đồng, dễ dàng chặt ba ba ra thành mấy khúc, trên đao màu vàng đồng lóng lánh, dính đầy máu ba ba. Tự Hạo lấy nước rửa đao, lại dùng vải lau sạch, nhìn ra được hắn rất yêu quý thanh đao này.

            "Cát Khao, ta có thể cầm nó một chút không?" Ngu Tô cẩn thận hỏi, chú ý phản ứng của Tự Hạo.

            Tự Hạo nâng chân mày, nhìn về phía Ngu Tô, hắn giống như đang suy nghĩ, sau đó mới đưa đao Thanh Đồng cho Ngu Tô.

            Ngu Tô nhận lấy, cầm trên tay, tường tận nhìn thanh đao Thanh Đồng này. Hoa văn trên đao, trông giống như một loại động vật, có lẽ là hổ, cũng có lẽ là báo, hoặc là một loại mãnh thú khác. Hoa văn lưu loát, hình tượng uy nghiêm mà thần bí, công nghệ chế tạo cao siêu. Thân đao chỉ dài hơn bàn tay một chút, ở trên chuôi đao, có một vòng khoen. Hình thức như vậy, Ngu Tô đã thấy qua, phụ thân cậu cũng có một thanh, chỉ là không tinh mỹ bằng thanh đao của Tự Hạo, còn kém rất rất xa.

            "Đây là phụ mẫu ngươi để lại cho ngươi sao?" Ngu Tô nhớ rõ Tự Hạo nói qua cha mẹ hắn đều không còn, một thanh vật phẩm quý trọng như vậy, rất có thể là vật truyền lại đời sau.

            "Không phải." Tự Hạo lấy lại đao Thanh Đồng, giọng điệu hờ hững.

            Ngu Tô vốn là muốn hỏi một chút thân thế của hắn và người nhà, thế nhưng thái độ của Tự Hạo, ý nói mình không cần nhiều lời. Hy vọng không mạo phạm hắn, Ngu Tô nghĩ.

            Hai người ngồi chung một chỗ, Tự Hạo chuyên chú nướng thịt ba ba, Ngu Tô phụ trách trông coi lửa than.

            Rốt cục, thịt ba ba nướng chín, Tự Hạo phân chia đồ ăn cho Ngu Tô, Ngu Tô đang cầm chén gỗ, nói tiếng cảm ơn. Ngu Tô cầm đũa trúc, kẹp lấy thịt ba ba, cậu dùng đũa tre ăn, ăn còn rất thuận tay. Thịt ba ba ăn ngon nhất là phần yếm ba ba, Tự Hạo chia cho Ngu Tô một phần, Ngu Tô ăn từng miếng nhỏ, khá ngon, vị non mềm. Trước khi ăn vào miệng, còn tưởng rằng ba ba nướng sẽ ăn không ngon đâu.

            Ở nhà Ngu Tô, ba ba thường dùng để nấu canh, thỉnh thoảng cũng đem chưng.

            "Thịt ba ba nướng ăn thật ngon." Ngu Tô cẩn thận ăn hết yếm ba ba, đem xác ba ba để ở một bên, tự đáy lòng tán thưởng.

            "Ăn nữa không?" Tự Hạo hỏi.

            "No rồi." Trong chén Ngu Tô còn không ít thịt ba ba.

            Tự Hạo gắp thịt ba ba trên bàn đá đặt vào mâm gỗ, hắn gắp ra một phần chia cho đại hắc, đại hắc sớm đã không chờ được, ngậm lên một miếng lớn, chạy ra cửa gặm.

            Đại hắc đối với Ngu Tô tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, từ lúc đó cũng không còn sủa Ngu Tô nữa.

            Ngu Tô cúi đầu ăn thịt, không nói gì thêm nữa, dáng vẻ ăn cơm của cậu rất từ tốn. cậu ngồi một mình ở một bên, Tự Hạo nhìn cậu, chỉ có thể nhìn được bóng lưng, bóng lưng này nhìn qua rất cô đơn.

            "Các ngươi nấu như thế nào?" Tự Hạo khó có được một lần chủ động mở miệng.

            "Chúng ta sẽ dùng đào đỉnh* hầm cách thủy ba ba, thêm miếng gừng với nấm, ăn cũng rất ngon." Ngu Tô lộ ra nụ cười, ánh mắt của cậu lấp lánh, chán nản trước kia đều biến mất.

(*hình ảnh ở cuối chương)

            "Ta... ta biết làm gốm, chờ chân ta lành, ta làm vài món đồ gốm cho ngươi." Ngu Tô nói ra ý nghĩ trong lòng. Nướng thức ăn cũng rất ngon, thế nhưng cậu hy vọng Tự Hạo có thể ăn được các loại thức ăn khác nhau.

            Tự Hạo hỏi: "Ngươi mấy tuổi?"

            "Mười lăm." Ngu Tô có hỏi có đáp, hiển nhiên rất cao hứng.

            "Cát Khao, còn ngươi mấy tuổi?" Ngu Tô còn chưa biết tuổi Tự Hạo.

            "Mười sáu." Tự Hạo ăn thịt ba ba, không ngẩng đầu.

            Ngu Tô kinh ngạc nghĩ, thì ra hắn mới 16 tuổi, nhìn qua rất chững chạc. Khó có được lúc Tự Hạo chủ động nói, Ngu Tô hỏi:"Cát Khao, ngươi luôn ở chỗ này sao?"

            "Không phải." Tự Hạo ăn hết yếm ba ba, xương ba ba cũng không gặm.

            Ngu Tô cẩn thận từng li từng tí hỏi:"Vậy trước đâyngươi ở đâu?"

            Tự Hạo không trả lời, hắn nhìn hơi khói bốc lên từ đào quy, trầm mặc hồi lâu. Hắn nhặt trứng ba ba lên, bỏ vào đào quy, luộc trứng ba ba.

            Ngu Tô chờ Tự Hạo trả lời, đến khi trứng ba ba chín, Tự Hạo cũng không trả lời cậu. Sau lại bóc trứng ba ba, mút đầu ngón tay vì nóng mà đỏ, Ngu Tô không dám hỏi nữa, cậu biết Tự Hạo không muốn nói cho cậu biết.

            Ban đêm, Tự Hạo như cũ ngủ ở ngoài phòng, Ngu Tô ngủ ở bên trong phòng.

            Ngu Tô so với đêm đầu tiên còn khó đi vào giấc ngủ hơn, cậu cảm thấy phòng trong rất oi bức, người nóng lên, một loại khô nóng không rõ ở trong thân thể tán loạn. Tuy là cửa phòng mở rộng, thỉnh thoảng có gió mát thổi vào, hơn nữa lò sưởi cũng chỉ lưu lại một mồi lửa, vẫn cảm thấy nóng hừng hực.

            Cậu không ý thức được đây là tác dụng của ba ba, còn tưởng rằng trời đang nóng lên. Hồi ở Ngu thành ăn thịt ba ba, sẽ không ăn một lúc nhiều như vậy, phải ăn kèm với mấy món khác nữa.

           Ngu Tô đến đêm khuya mới ngủ, sau khi cậu ngủ không lâu, bên ngoài bắt đầu mưa rào rào, tiếng mưa rơi vang vọng, cũng mang tới hơi lạnh. Ngu Tô trong không khí lạnh lẽo ngủ say sưa, không biết Tự Hạo mắc mưa phải chạy về phòng.

            Tự Hạo thổi than bên trong lò sưởi, ngồi sấy quần áo, ánh lửa không lớn, chỉ chiếu sáng bốn phía quanh Tự Hạo, Ngu Tô ngủ trên bệ đất bị bóng tối che khuất. Tự Hạo biết Ngu Tô đang ngủ say, hắn nghe được tiếng hít thở đều đều của Ngu Tô.

            Lúc mới tới Giác sơn, mỗi một buổi tối Tự Hạo đều ngủ không sâu, thường thường thức dậy giữa đêm, cảnh giác gió thổi cỏ lay bên ngoài.

            Hắn không sợ dã thú, hắn là sợ người, lòng người so với mãnh thú đáng sợ hơn.

            Hắn không phải sợ Ngu Tô, hắn chỉ là không muốn liên lụy đến cậu.

            Giơ cây củi đang cháy lên, chiếu sáng một góc nhà, Tự Hạo thấy thiếu niên nằm trên bệ đất, cậu ngủ an ổn say giấc. Dù bị thương, mái tóc dài của cậu cũng được chải chuốt gọn gàng, dùng vật sức cài lên, ăn mặc trang phục chỉnh tề, trong đêm tối, mỹ lệ mà điềm tĩnh.

            Người này vì sao lại an tâm như vậy, cậu không sợ mình dùng đao Thanh Đồng lấy mạng cậu sao?

            Tự Hạo giơ tay lên đụng vào lưu tô bên tai Ngu Tô, hắn đã thấy qua thứ tương tự như vậy, ở trên người một vị cô nương xinh đẹp, ôn uyển. Nàng là Quỳ Lan, nữ nhi của thần tây* ở Nhậm ấp, nổi tiếng xinh đẹp, mẫu thân nàng là người Ngu.

(*thần tây: quan lại ở phía tây Nhậm ấp.)

            Thường nghe thấy Ngu thành sinh giai nhân, cũng không hẳn khoa trương.

            Thu tay về, bụng ngón cái nhẹ nhàng cạ vào khuôn mặt Ngu Tô, xúc cảm mềm nhẵn.

            Tự Hạo nhớ tới dáng vẻ cậu mỉm cười, chỉ có người sống trong yên vui, không buồn không lo, mới có thể đối với người xa lạ cười đến xán lạn như vậy.

            Bỏ củi lửa trong tay xuống, Tự Hạo giống như đối với Ngu Tô mất đi hứng thú vậy, trở lại lò sưởi ngồi xuống.

            Cách sáng mai còn một thời gian dài, y vật* của Tự Hạo còn treo trên xà nhà hong khô, bên hông hắn chỉ vây một mảnh tế tất.

(*y vật: quần áo và đồ dùng hàng ngày.)

            Hắn nhớ tới Cát Bỉnh từng nói qua, rất lâu trước đây, lúc Cổ Đế chưa có, khi ấy mọi người sẽ không biết đan may y vật, cũng không biết dùng lửa. Mọi người ăn tươi nuốt sống, còn chế độ Mẫu hệ. Vô tri mà sống, không biết dùng lửa, cũng không biết nói dối, người đời sau biết dùng lửa nấu thức ăn, người đời sau biết mặc khố, rốt cục mới sống được như một con người.

            Tự Hạo có lò sưởi và tế tất, không hề phát sinh xúc động với việc làm một con người.

            Sợi tóc của hắn còn ướt át, chỗ ngủ duy nhất trong phòng để cho người khác, chỉ có duy nhất một cái chiếc chiếu rách, hắn đêm nay phải dựa vào lò sưởi mà ngủ. Vì vậy Tự Hạo giống như một dã nhân, co ro thân thể, nằm bên lò sưởi ngủ.

           Trong mộng, hắn không có mơ thấy cái thời kỳ xa xôi Cát Bỉnh nói kia, hắn mơ thấy Quỳ Lan. Hắn cùng biểu huynh Nhậm Gia đứng ở trên tường thành, cùng nhau nhìn nàng. Chạng vạng tối gió thổi bay mái tóc dài của nàng, lưu tô bên tai nàng lay động, khóe miệng của nàng nở nụ cười, quả thực vô cùng đẹp.

            Thình lình, mặt của nàng biến thành mặt của Ngu Tô, cũng đang mỉm cười.

            Mộng đến đây thì ngừng, Tự Hạo tỉnh lại từ trong mộng, trong lòng hắn có phần tâm tình làm người ta bất an, ai ngờ mở mắt ra, trước mắt hiện ra khuôn mặt phóng đại của Ngu Tô.

            Ngu Tô quỳ rạp trên mặt đất, tóc dài rũ xuống trước mắt Tự Hạo, cậu cầm trong tay một cái chăn vải, từ góc độ nằm của Tự Hạo, cậu giống như muốn nhào vào lòng mình. Ngu Tô hai tay đặt bên hông mình, hai người ngực kề nhau rất gần, hầu như muốn dán lên.

            Tự Hạo: "... "

            "Ta, ta muốn giúp ngươi đắp thêm chăn." Ngu Tô ngồi thẳng người, trên mặt có vài tia hoảng loạn.

            Lò sưởi cách bệ đất không xa, giường Tự Hạo nằm, là ở dưới bệ đất. Ngu Tô tỉnh lại, nhìn thấy Tự Hạo cởi trần ngủ trên mặt đất, y phục treo ở trên xà nhà để hong khô, bên ngoài truyền đến tiếng nước mưa. Cậu cảm giác mình chiếm chỗ ngủ của Tự Hạo, hại hắn mắc mưa còn ngủ dưới đất, thực sự áy náy, cho nên muốn đắp chăn cho Tự Hạo.

            Cậu ngồi trên bệ đất, khom người vươn tay ra thăm dò, dường như có thể đụng chạm vào Tự Hạo, mà lúc đang muốn đắp chăn cho Tự Hạo, sơ sẩy một cái làm cậu từ trên bệ đất té xuống.

            Bệ đất rất thấp, im hơi lặng tiếng rơi xuống đất, Ngu Tô vốn tưởng rằng Tự Hạo sẽ không phát hiện, ai biết người này lại lập tức mở mắt.

            Ngu Tô sau khi giải thích, cầm chăn mềm mại, khoác lên trên người Tự Hạo. Chăn đủ dài, có thể che cả thân thể Tự Hạo .

            Nửa đêm mưa to, cửa sổ không đóng chặt cũng bị nước mưa tạt vào, tưới lên lò sưởi, ngay cả mặt đất cũng rất ẩm ướt. Tự Hạo không hề cảm thấy lạnh, thể chất hắn rất tốt. Chăn Tự Hạo khoác, là đồ đạc Ngu Tô mang tới, chất liệu lại như tơ, rất nhẹ.

            "Cát Khao, ngươi ngủ đi, còn lâu trời mới sáng." Ngu Tô xoay người, dùng cánh tay leo lên bệ đất, xem ra, cậu đã tính sẵn mức chênh lệch giữa bệ đất và mặt đất, nhổm dậy, bò lại chỗ nằm. Tự Hạo đêm nay giúp cậu thay thuốc, phát hiện chân cậu tiêu sưng đi không ít, nhưng mà cậu lại khó mà đứng thẳng.

            Người có chuyện am hiểu, có chuyện không am hiểu, lúc Ngu Tô leo lên bệ đất, động tác đặc biệt ngốc. Tự Hạo nhìn không được, hai tay giữ eo nhỏ của Ngu Tô, nhẹ nhàng nâng lên. Dựa vào trợ lực này, Ngu Tô lên được bệ đất, quay đầu cười nói: "Cảm ơn."

            Trong bóng tối Tự Hạo thực ra thấy không rõ mặt của Ngu Tô, nhưng rất xác định cậu là đang nở nụ cười.

Chú thích:




Lưu tô

Xanh hải quân

Đào đỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip