Chương 18: Thời gian nhàn hạ




Chương 18  Thời gian nhàn hạ

        Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ gỗ, chiếu vào trên tường, phòng ngoài truyền tới tiếng người nói, còn có tiếng kêu của gà chó, khá náo nhiệt. Ngu Tô từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mở mắt, nhìn thấy vách tường bằng phẳng, phòng ngủ rộng rãi sáng ngời, cậu lập tức ý thức được, mình đang ở Ngu thành, cậu đã trở về.

        Hôm qua sau giờ ngọ, Ngu Tô theo tỷ phu Thai Đông trở lại Ngu thành, cậu là nhờ Thai Đông dìu đi mới vào được sân nhà mình, cháu gái chạy về phía cậu, mẹ bé hoảng sợ vội vàng ngăn lại. Dáng vẻ của Ngu Tô, không hề nghi ngờ dọa một đám người trong nhà. Lúc đi đi đứng nhanh nhẹn, khi trở về, lại chống gậy. Cũng may chân Ngu Tô gần như khỏi hẳn, không chống gậy cũng có thể miễn cưỡng đi hai bước, lại tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục, bằng không, Thai Đông cũng không biết khai báo với thê tử và mẹ vợ thế nào.

        Ngu Tô ngồi trên bệ đất, chân bị thương đã tháo băng ra, cũng không đắp thuốc nữa. Gậy gỗ đặt ở ngoài phòng, Ngu Tô bắt đầu học cách không cần chống gậy bước đi, để tránh chân bị thương sau này khó khôi phục. Ngu Tô vịn tường đứng lên, chậm chạp bước đi, đi tới trước cửa sổ, cậu nhìn thấy mảnh sân quen thuộc nhà mình, và cây lê đường tươi tốt. Mấy con gà béo chíp chíp kêu trong sân, Ngu Tô cũng nhìn thấy thân ảnh mẫu thân cho gà ăn. Đêm qua Ngu mẫu nói cậu bị thương cần phải bồi bổ, cậu cảm thấy những con gà béo này sắp "Tai vạ đến nơi" rồi.

        Đêm qua toàn gia tụ tập ở bên cạnh lò sưởi, Ngu Tô giải thích quá trình cậu bị thương, cũng kể lại sinh hoạt ở Giác sơn, Ngu Tô tha thiết cam đoan mình bị thương là bởi vì lơ là sơ suất, Nhậm địa rất an toàn, tỷ phu "Tránh được" một kiếp.

        "Tiểu đệ, tỉnh chưa?" Ngu Vũ ở bên ngoài phòng hỏi, nàng nghe được âm thanh trong phòng Ngu Tô.

        "Tỷ tỷ, ta đã tỉnh." Ngu Tô lên tiếng trả lời, vịn tường đi ra, cậu còn chưa kịp ra khỏi cửa, Ngu Vũ đã vội vàng chạy về phía cậu, cẩn thận đỡ lấy.

        Trong nhà chính tràn ngập hương vị thức ăn, một đại gia đình vây quanh bên lò sưởi, vô cùng náo nhiệt.

        Chưng ngô, canh thịt băm rau dại, còn có thịt quay và nấm nướng, bốn phía đậm vị. Ngu Tô cầm chén lớn, và cơm gắp thị quay, ăn một miệng đầy dầu. Canh thịt băm là dùng heo thịt, thịt quay là thịt thỏ, bữa cơm này nếu so với thường ngày đã phong phú nhiều, bởi vì hôm nay Thai Đông và Ngu Vũ phải dẫn tiểu Táo quay về bản rồi.

        Ăn một bát cơm tẻ và thịt quay, Ngu Tô cầm chén đến đào đỉnh múc canh, cậu trong thấy một nồi canh thịt tràn đầy, không khỏi nghĩ tới Lạc Vũ Khưu, gian nhà chỉ có một cái đào quy của thiếu niên kia.

        "Tô nhi, ngươi làm sao vậy?" Ngu mẫu phát hiện con trai cầm cái thìa đờ ra, nàng cầm lấy thìa và đào đậu của Ngu Tô, múc cho Ngu Tô một chén đầy.

        "Nhớ tới người chăn cừu đã chăm sóc ta kia, hắn chỉ có một thứ đào quy, không thể chưng cơm, cũng không thể chưng canh thịt." Ngu Tô nắm  đào đậu, bên trong đào đậu là canh nóng hôi hổi, hơi khói lượn lờ bay lên cao.

        "Vậy hắn ăn cơm thế nào?" Ngu mẫu khi nghe đã cảm thấy hắn rất đáng thương, đêm qua qua lời kể của Ngu Tô, Ngu mẫu đã biết người chăn cừu này là một cô nhi, hơn nữa mới 16 tuổi.

        "Nướng ăn." Ngu Tô thổi thổi canh thịt, uống một ngụm nhỏ.

        "Tiểu đệ, ngươi không cần phải lo lắng cho hắn, ta cho hắn một viên ngọc màu và một thạch bối tệ, hắn có thể mua được rất nhiều đồ gốm rồi." Thai Đông một tay cầm lấy một cái chân thỏ nướng gặm ăn, một tay cầm đào đậu đựng canh.

       "Vâng." Ngu Tô gật đầu, cậu biết, cậu cũng hiểu được vốn dĩ không hề Tự Hạo nghèo khó như thế, trên người hắn có đồ vật quý giá. Chỉ là đến bây giờ, Ngu Tô cũng không rõ ràng lai lịch của Tự Hạo lắm, cậu đối với người này thật ra hiểu rất rõ, cũng vì sớm chiều ở chung trong bốn ngày.

        "Đông, ngươi còn phải đi buôn vài lần gốm, lần sau đi qua Giác sơn, tiện thể cho hắn vài món đồ gốm, cảm ơn hắn chăm sóc tiểu đệ." Ngu Vũ rất cảm kích thiếu niên chăn cừu này, đã chăm sóc đệ đệ hành động bất tiện.

        Tuy nói là chó nhà hắn hại Ngu Tô rớt xuống sườn núi, nhưng mà xông vào chuồng cừu của người khác, Ngu Tô cũng không cẩn thận, nói cho cùng vẫn là thiếu niên chăn cừu này có lòng khoan dung.

       "Mặc địa cũng có đồ gốm, trong số mục dân cũng có người biết nung, một quả trứng chim lớn chút có thể đổi về một hai cái chén sành đấy." Thai Đông đã gặm hết chân thỏ, hắn xì xào húp canh. Chỉ là bình dân khi nấu cơm sẽ dùng đồ gốm to, không khó mua, hơn nữa cũng thực sự không bao nhiêu tiền.

        "Muốn nói có ân với tiểu đệ, nhi tử nhà mục chính mới thật sự có ân lớn, tặng tiểu đệ một đôi giày da cừu tốt nhất, lúc chúng ta trở về, còn đánh xe ngựa chở chúng ta ra bến đò. Ôi, xe ngựa người Địch tạo ra, thực sự là xinh đẹp a, ngay cả móng ngựa cũng dùng đồng thau để đóng, còn khắc mãnh thú lên. "

        Thai Đông nhắc tới xe ngựa, thao thao bất tuyệt, hắn thấy Ngu Tô vận khí tốt, quen được nhi tử nhà mục chính là Nhậm Phưởng, còn rất được Nhậm Phưởng thích, còn người chăn cừu tên Cát Khao kia, phẩm hạnh thì vô cùng tốt, đáng tiếc chỉ là một mục nhân nghèo. Sau này Ngu Tô thân thiết với hắn cũng tốt, đáng giá làm bạn bè, nhưng trợ giúp tốt nhất với Ngu Tô, nên là Nhậm Phưởng.

        "Nói tới xe ngựa, người Địch làm thật không tồi, không nói xe, ngay cả ngựa cũng là ngựa tốt nhất của bọn họ, cao lớn lại phóng nhanh, trèo non lội suối, không biết mệt mỏi." Ngu phụ cũng có hứng thú với xe ngựa, khi còn trẻ ông từng nghĩ muốn làm người đánh xe cho Nhậm quân, chẳng qua loại công việc tốt này, cuối cùng vẫn không rơi trên người ông.

        Nhạc phụ và con rể một câu tiếp một câu bàn luận về xe ngựa, Ngu Tô câu được câu không mà nghe, tâm tư cậu không ở trên xe ngựa, lòng cậu có chút ngẩn ngơ, nghĩ đến Lạc Vũ sơn.

        **

        Trên Lạc Vũ sơn, Tự Hạo quét dọn chuồng cừu, một thân mùi hôi, hắn lấy một bộ y phục trong rương ra, đến đầm nước tắm. Lạc Vũ Khưu lẻ loi trơ trọi, ngoại trừ Tự Hạo, không còn người nào khác, nhưng lại có không ít động vật nhỏ, đàn chim bay lượn, khỉ và sóc đang leo lên cây, và chuột chù đào lỗ.

       Các loại âm thanh trong rừng, rất náo nhiệt, chẳng qua người đã nghe thành thói quen, sẽ cảm thấy rất vắng vẻ. Tự Hạo trút toàn bộ y vật trên người, đầm mình vào hồ nước, hắn ở trong nước vung tay vẫy chân, đầu lộ trên mặt nước, híp mắt nhìn bầu trời, mặt nước, cảnh vật lay động. Đối với hắn mà nói, đây là một buổi sáng sớm yên tĩnh, nội tâm của hắn rất bình thản.

        Ở Giác sơn một thời gian, đối với Tự Hạo mà nói, là bình tĩnh ngoài dự đoán, chỉ có một lượt sóng nhỏ ngoài ý muốn, là thiếu niên tên Ngu Tô đến. Hiện tại người nọ khiến con sóng ấy dâng lên, thì đã rời khỏi Giác sơn.

        Tự Hạo nín thở, chìm vào dòng nước sâu, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, thân thể như một đường thẳng, giống như là một con cá lớn đang sống dưới nước. Nhậm ấp có một thuỷ vực rộng lớn bảo vệ thành, là tạo hóa hình thành, sau đó được Nhậm quân đời thứ sáu tận dụng, ở bờ sông xây thành trì, đây cũng là Cung thành của Nhậm ấp. Tự Hạo thường ở con sông kia bơi lội, không chỉ có một mình hắn, còn có biểu huynh của hắn Nhậm Gia và Cát Hoa nhi tử Cát. Ba người bọn họ giao tình tốt, lúc còn bé, cũng gây rắc rối không ít.

        Tiếng nước ào ào, Tự Hạo nổi lên mặt nước, dùng sức hô hấp, hắn chưa từng so sánh với bọn họ, cũng không biết mình đã lặn bao lâu, có hay lâu hơn so với trước đây hay không. Đây chỉ là một trò chơi, chỉ có một mình hắn là người chơi, hắn lại không ở Nhậm ấp, cũng không có đồng bọn bên cạnh.

        Gội đầu tóc bù xù, kì cọ thân thể, cũng không quên giặt quần áo bẩn. Tự Hạo không phải một người đa sầu đa cảm, lúc hắn gội đầu, cũng nhớ tới hình ảnh mấy ngày trước Ngu Tô ở chỗ này gội đầu.

        Lúc này Ngu Tô tất nhiên là được người nhà dưỡng thương và chăm sóc, e rằng chân của cậu cũng khỏi rồi. Tự Hạo không bằng lòng nói với Ngu Tô tình huống của mình, Ngu Tô lại tình nguyện nói với hắn, cậu có phụ mẫu, đại ca và hai tỷ tỷ, phụ thân và đại ca là thủ Vệ ở Ngu thành. Người thân duy nhất của Tự Hạo ngoại tổ phụ, cữu phụ và biểu huynh, khi còn bé hắn không hiểu vì sao phụ mẫu qua đời, thậm chí đến lúc mười ba tuổi, hắn mới chính thức biết thân thế của mình.

       Tình cảnh khi đó, giống như một gốc cây lê đường vậy, ở trong Cung thành được người ta cẩn thận chăm sóc, trưởng thành tươi tốt, đột nhiên gặp phải sương lạnh bao trùm, lá cây rơi rụng, run rẩy trong gió rét.

        Tự Hạo vắt khô tóc, bước trong nước, đi lên bờ, trên bả vai của hắn vắt y phục ướt dầm dề. Hắn đi tới bên cạnh cây, vắt khô quần áo ướt sũng, giũ mạnh, đặt lên cành cây phơi nắng. thân thể Hắn loã lồ dưới ánh mặt trời, chờ nước đọng trên cơ thể khô, mới đi đổi quần áo sạch sẽ. Lúc mặc hạ thường và áo trên, hắn sờ chỗ bị vá, nhớ tới Ngu Tô, nhưng cũng chỉ là nhớ tới mà thôi.

        chăn Ngu Tô để lại cho Tự Hạo, Tự Hạo rất ít sử dụng, hắn cảm thấy trên chăn có mùi thảo dược nhàn nhạt, tựa như Ngu Tô mới vừa đắp nó.

        Tự Hạo rời khỏi đầm, xuyên qua cây rừng, trở lại căn nhà trên gò đất. Hắn ngồi trước lò sưởi nấu nước, chờ chút nữa sẽ xuống dưới đồng cỏ xem dê. Gần đây phát hiện ở có một con sói đi qua, đối với sói, Tự Hạo sẽ dùng giáo đá.

        Ngọn lửa liếm phần bụng và chân của đào quy, chậm rãi mà nấu nước, Tự Hạo trong lúc chờ đợi, lấy sáo lau ở ra bên hông ra. Tiếng sáo du dương, quanh quẩn trên gò đất trơ trọi.

        Nước bên trong đào quy bên trong rốt cuộc cũng sôi, Tự Hạo buông sáo lau ra, nhấc đào quy lên rót nước. Lúc hắn rót nước, để ý thấy trên đào quy có một cái khe, xem ra hắn phải đi Cẩu Vỹ Than tìm thợ gốm mua ít đồ gốm..

        Cẩu Vỹ Than là một làng xóm nhỏ, cách Lạc Vũ Khưu khoảng cách không xa không gần. Đi Cẩu Vỹ Than, dọc đường sẽ đi qua nhà Hỗ tẩu, Hỗ tẩu là lão mục nhân đã dạy Tự Hạo sinh hoạt ở Giác sơn, đồn cỏ nhà lão cách Tự Hạo gần nhất.

        Muốn mua được đồ gốm của dân địa phương, không thể dùng hạt châu màu hay thạch bối tệ là có thể đổi được, sẽ khiến người chú ý, vừa lúc có một con sói uy hiếp bầy dê, phải bắt nó. Một tấm da sói, đủ để đổi hai ba món đồ gốm rồi.

        Chậm rãi uống xong nước trong bát, Tự Hạo mang theo giáo đá bước xuống Lạc Vũ Khưu. Săn bắt mãnh thú, không được có sơ sẩy, bằng không bản thân sẽ bị thương, đây cũng là nguyên nhân Tự Hạo rất ít săn thú.

        **

        Ngu thành, Thai Đông mang theo vợ con trở lại bản làng, hắn nói hai tháng sau, hắn sẽ trở lại Ngu thành, chẳng qua cũng không dám nói muốn mang Ngu Tô đi nữa. sau khi Trở về Ngu thành, Ngu Tô luôn ở nhà dưỡng thương, cậu bị Ngu mẫu cấm túc, sợ cậu đi lung tung, sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của chân.

        Ở nhà, Ngu Tô thực sự không có việc gì làm, may mà Ngu Doãn cầm đất sét tới cho cậu, cậu ở trong sân làm gốm. Trong lúc chân chưa hồi phục, cậu chế tạo đào cách, chén sành, ấm gốm. Cũng không biết là còn cơ hội đến Giác sơn hay không, thế nhưng Ngu Tô là ôm tâm tình tặng đồ gốm cho Tự Hạo mà chế tác.

        "Tiểu Tô, đất sét còn đủ không? Không đủ ta bảo gia nô sẽ đem qua thêm. "

        Ngu Doãn mang theo muội muội Ngu Viên qua đây thăm Ngu Tô, vừa vào nhà, đã thấy Ngu Tô đang làm gốm.

        "Đủ, a Doãn, cám ơn ngươi." Ngu Tô đứng lên, đi tới trước thùng nước rửa tay, lúc cậu đi lại bước chân nhẹ nhàng, tổn thương chân đã khôi phục như lúc ban đầu.

        "Không cần khách khí." Ngu Doãn cầm lấy một cái chén sành xem, sau đó hắn buông chén sành xuống, nhớ tới một việc, "Vân Chu hẹn chúng ta đến Cập Sơn bẻ mật, ngươi có đi không? "

        Nhóm bạn thường ngày đều có việc muốn làm, ví dụ như Phong Xuyên bắt cá, Vân Chu đi săn thú, Ngu Tô muốn làm gốm, mà Ngu Doãn thì coi như là một đứa rảnh rỗi nhất trong bọn họ!.

       "Ngươi còn dám đi, quên trước đây bị ong đốt thế nào sao." Ngu Tô cười nói, cậu và Ngu Doãn đều không biết cách bẻ mật, bị bầy ong đuổi  rất thảm.

        "A Tô lần này không sợ, Chu Vân tỷ cũng đi, nàng huân ong thật rất lợi hại đó." Ngu Viên rất thích Chu Vân, mà nhà Chu Vân chủ yếu lấy săn thú sinh sống, hiểu rõ cách ứng phó các loại dã thú trong rừng, một tổ ong nho nhỏ không tính là cái gì.

        "Ta phải xin a mẫu trước, từ lần trước làm chân bị thương, đến bây giờ ta còn chưa ra khỏi nhà." Ngu Tô rất bất đắc dĩ, chân của cậu đã sớm khỏi rồi, mỗi ngày còn bắt cậu ở nhà. Chẳng qua là qua sang năm, cậu cũng không cần bị cha mẹ quản chế nữa.

        "Cũng may chân tiểu Tô đã lành rồi, ngươi nhìn Khương què bên xã tây đi, hắn khi còn bé té gãy chân, đến bây giờ cũng không có người bằng lòng gả cho hắn." lúc Ngu Doãn mới vừa nghe nói Ngu Tô té chân bị thương, cũng rất lo lắng, sợ cậu bị què.

        "Ôi chao, là ai muốn gả cho tiểu Tô của chúng ta? "

        Một giọng nam vang dội từ cửa truyền đến, mang theo ý cười. Trong sân ba người theo tiếng nhìn ra, nhìn thấy Phong Xuyên và Phong Tịch đứng ở ngoài cửa. Phong Xuyên trong tay cầm theo con cá lớn, xem ra là bắt được một con cá to, qua biếu nhà hàng xóm. Phong Tịch  cũng không đến tay không, nàng cầm một cái giỏ mây đựng một ít quả dại, trên rổ mây còn cắm một bó hoa dại.

        Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đạo diễn: Hạo tổng, vẫn chưa logout, lần gặp gỡ tiếp theo rất nhanh sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip