Chương 7
☆, Chương 7
Hoàng hậu Catherine lạnh bạc và thực tế, người trong phủ Hoàng thái tử đều sớm đã thấy mà không thể trách.
Nhưng hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, người trong phủ đệ Hoàng thái tử vẫn không khỏi cảm thấy có chút dọa người. Ngoài miệng tuy rằng không nói, trong lòng lại phần lớn đều có thể lý giải Winston Bệ hạ vì sao lại sủng ái tình nhân Phu nhân Judith, lại cùng Hoàng hậu Catherine bằng mặt không bằng lòng như vậy.
Nữ nhân này căn bản không có cảm tình --
Cho dù đối đãi với thân sinh nhi tử của mình cũng là như thế.
"Hoàng hậu bệ hạ......"
"Bệ hạ......"
Tuy rằng, giới quý tộc thượng tầng đối với tác phong làm việc của vị Hoàng hậu này đều đã là thấy cũng không ngạc nhiên, nhưng cảm nhận cận thân như vậy, đối với nhân viên đăng ký kết hôn và trưởng lão của Trưởng Lão Hội mà nói vẫn là lần đầu, thật sự là rất mẹ nó xấu hổ a.
Bất quá, mặc dù như thế, sau khi phục hồi tinh thần, nhân viên công tác đã xong xuôi thủ tục đang chuẩn bị rời đi vẫn là trước tiên thi lễ với vị Hoàng hậu bệ hạ này.
Hoàng hậu Catherine căn bản không nghĩ tới thư phòng Hoàng thái tử cư nhiên thật có người, phục hồi tinh thần, nôn nóng cùng không kiên nhẫn trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh, thoáng chốc thay bằng bộ dáng tươi cười đoan trang độc hữu của Hoàng hậu Đế quốc, hỏi: "Ta là đến thăm Mudis, các ngươi như thế nào lại ở đây nha?"
Hoàng thái tử dùng đang nghị sự làm lý do, cự tuyệt cùng bà chạm mặt đã rất nhiều lần rồi.
Đáng chết, không nghĩ tới thư phòng Mudis lần này cư nhiên thật có người.
"Chúng ta đến thực hiện thủ tục kết hôn cho Hoàng thái tử, thưa Bệ hạ." Tuy rằng cảm thấy cực kỳ khinh thường vị Hoàng hậu này, nhưng trưởng lão của Trưởng Lão Hội và nhân viên công tác đăng ký kết hôn, trên mặt vẫn là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn trả lời vấn đề của Catherine.
Hoàng hậu Catherine vừa nghe lời này, nhất thời hớn hở, lộ rõ trên mặt: "Mudis nó chịu kết hôn? Với hài tử nhà ai?"
Bà chạy tới nơi này, chính là bởi vì Mudis không chịu thuận theo ý bà kết hôn, mới đến làm ầm ĩ a......
Không nghĩ tới, sự tình lại phong hồi lộ chuyển, xuất hiện kinh hỉ khiến bà không tưởng được. Chỉ là, không biết là điều gì cải biến tâm ý Mudis đây?
Catherine chỉ do dự trong chớp mắt, liền lại cảm giác không quan trọng.
Mudis kết hôn với ai, cùng con chó con mèo nào kết hôn cũng được, đều không quan trọng, chỉ cần nó chịu kết hôn là tốt rồi.
"Với Trác Dương thiếu gia, Hoàng thái tử điện hạ quyết định tuân theo an bài của ngài thực hiện hôn ước, thưa Bệ hạ." Quản gia giấu nội tâm oán giận của mình với vị Hoàng hậu này xuống, tận chức tận trách đáp.
Hoàng hậu Catherine trên mặt chốc lát liền treo lên nụ cười sáng lạn, phảng phất lại là một vị mẫu thân từ ái: "Sao lại thay đổi chủ ý vậy? Lúc trước, con không phải còn nói con không muốn kết hôn sao? Mudis."
"...... Ta cũng vừa mới thay đổi chủ ý thôi, Mẫu hậu." Mudis sau bức rèm tới bây giờ mới cùng mẫu thân mình nói câu đầu tiên, thanh âm y rất bình tĩnh.
Nhưng Trác Dương lại không hiểu sao từ trong đó cảm thấy vô tận bi ai.
"Đứa nhỏ này, nói sớm chẳng phải tốt sao? Con kết hôn rồi, có thêm người chăm sóc, Mẫu hậu mới có thể an tâm. Hôm nay, rốt cuộc con cũng đồng ý, mẫu thân ta đây cũng an tâm rồi." Hoàng hậu Catherine trở mặt như lật sách, hoàn toàn quên mất chính mình thời điểm vừa vào cửa mở miệng kêu la những gì, nóng bỏng chú ý lên hôn sự Mudis, đoan trang cười duyên nói: "Hoàng thái tử phi điện hạ tương lai của chúng ta đâu? Nói ra thì, hai hài tử hướng đạo của Trác gia, ta mới chỉ thấy qua Trác Ngữ, chưa từng gặp qua Trác Dương đâu?"
Hạ Tú Chi cực thích mang theo mấy đứa con của mình khoe khoang đi dạo trong vòng giao tế giới quý tộc thủ đô, nên trên cơ bản trong giới xã giao mọi người đều đã gặp qua Trác Ngữ.
Mà Trác Dương - một hài tử hướng đạo khác của Trác gia --
Bởi vì duyên cớ phụ thân không yêu, kế mẫu khắc bạc, bản thân tinh thần lực cũng chỉ đạt tới cấp B không cao lắm, so với em trai hắn ai cũng biết danh thì điệu thấp hơn nhiều.
Hắn cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở giới xã giao Đế Tinh.
Mà mọi người cũng bởi vì hắn thật sự không có chỗ nào đặc biệt xuất chúng, cho nên đối với hắn cũng chưa bao giờ sinh ra cái chờ mong gì.
Trong ấn tượng của mọi người, Trác Dương hẳn chính là một hướng đạo giới tính nam ngoại trừ xuất thân quý tộc, còn lại hết thảy đều bình thường đến không thể bình thường hơn, không thể so với đệ đệ hắn mà thôi.
Nếu không phải hắn lúc trước cùng Lâm gia đã sớm có hôn ước trong người......
Giới quý tộc Đế đô chỉ sợ ngay cả tự mình chủ động nảy ra ý đính hôn với Trác Dương cũng không có.
Catherine rất ngạc nhiên Trác Dương là dựa vào cái gì đả động Mudis......
Chẳng lẽ, đứa con ngu xuẩn này của mình lại là bởi vì dư thừa tâm đồng tình nhàm chán, thương hại người khác hay sao?
"Xin chào ngài, Hoàng hậu bệ hạ Đế quốc tôn quý, xin cho phép ta gửi lời thăm hỏi ân cần chân thành nhất tới ngài." Mới vừa rồi tình huống vẫn rất xấu hổ, Trác Dương ngồi ở đầu sô pha bên kia thư phòng cũng không tiện đứng lên.
Lần này, Hoàng hậu Catherine chủ động nhắc tới hắn, hắn cũng không tiện mà tiếp tục ngồi như vậy nữa.
Trác Dương chủ động đứng lên, đi tới vị trí ở gần cửa thư phòng của Hoàng hậu Catherine, chủ động vấn an.
Hoàng hậu Catherine nghe được thanh âm, có chút không chút để ý nhằm phương hướng Trác Dương quét mắt qua, vốn cũng không đối với đứa con dâu tương lai này ôm ấp chờ mong gì, nhưng tại một khắc nhìn thấy Trác Dương kia, bà lại không tự chủ ngừng hô hấp, sững sờ đương trường.
Bà trước đó không tin có người có thể xinh đẹp đến mức có thể nói là tuyệt sắc, tìm không ra nửa điểm sơ hở, tinh xảo đến mức tựa như đồ sứ dễ vỡ vậy. Theo bà xem ra, phàm là mỹ nhân thì tất có chỗ thiếu hụt, chỉ là chỗ thiếu hụt này rất nhỏ, không nhìn kỹ là nhìn không ra.
Tựa như hai hướng đạo cấp S nổi danh Đế đô - Trác Ngữ và Lante, bọn họ một đoan trang, một hoạt bát, nét đẹp mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại đều có chỗ thiếu hụt phần mình.
Nhưng Trác Dương --
Catherine dõi theo hắn hồi lâu, lại ngạnh sinh sinh không từ trên người hắn tìm ra nửa điểm thiếu hụt nào.
Từ gương mặt đến ngũ quan, đến da dẻ, đến chiều cao, đến tỉ lệ dáng người, Trác Dương phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật, không có chỗ nào là không tinh xảo, không hoàn mỹ, làm người khác tìm như thế nào cũng đều tìm không ra nửa điểm sai, thật giống như không phải người thật vậy, khiến người nhìn thoáng qua, còn muốn nhìn lại lần hai, căn bản không dời tầm mắt ra được.
Vưu vật......
Trời sinh vưu vật.
Hoàng hậu Catherine qua hồi lâu, mới sợ hãi than trong lòng. Đến lúc này, bà cuối cùng mới có chút minh bạch, Mudis vẫn cứng rắn chống đối mình, không chịu kết hôn, vì sao vừa thấy Trác Dương liền cải biến chủ ý, quyết định kết hôn với người này.
Mudis cho dù tinh thần lực toàn phế, không xưng được là lính gác, nhưng cũng vẫn là nam nhân nga.
Mỹ nhân hi thế hiếm thấy như vậy lại có ai không muốn có được đâu?
"Tốt tốt tốt, ta lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua người dễ nhìn như vậy đâu. Trách không được, Hoàng thái tử vừa thấy con, liền thay đổi quyết định chung thân không kết hôn của nó, nhất định muốn cùng con kết hôn. Thật tốt, thật sự là một đứa nhỏ xinh đẹp lại ngoan hiền a." Hoàng hậu Catherine thu hồi tầm mắt, nhìn Trác Dương, khen không dứt nói: "Ta lúc trước nghĩ Trác Ngữ em trai con cũng đã đủ dễ nhìn rồi, không nghĩ tới con so với Trác Ngữ, còn muốn đẹp hơn nhiều lắm...... Phong thuỷ Trác gia các con thật sự là dưỡng nhân nha."
Nếu Mudis vẫn là nhi tử bà dành kỳ vọng cao, bà tuyệt đối sẽ không đồng ý Trác Dương này làm Thái tử phi.
Trác Dương đẹp, nhưng cũng đẹp quá mức.
Mỹ nhân tuy tốt, nhưng đẹp đẽ quá mức, chính là hồng nhan họa thủy, là một loại tai nạn.
Mà hiện tại, bà lại cảm giác do Trác Dương mỹ nhân như vậy đến xứng với nhi tử bà từng lấy làm kiêu ngạo này, là quá thích hợp rồi, Trác Dương tinh thần lực không cao, Hoàng thái tử cũng tinh thần lực toàn phế, mà thời gian không còn nhiều...... Hoàng hậu Catherine tự cảm thấy mình đối với Trưởng tử, cũng không phải là một chút tình thương của mẹ cũng không có......
Như thế, có một vị tuyệt thế mỹ nhân như vậy cùng con trai mình đi hết đoạn lộ trình cuối cùng của nhân sinh, nhìn đối phương khiến nhi tử chính mình từng lấy làm kiêu ngạo ngày ngày tâm tình sung sướng, ngược lại cũng có thể xem là một mĩ sự.
Trác Dương thoáng ngượng ngùng cúi đầu, lại nói: "Hoàng hậu bệ hạ quá khen."
"Đứa nhỏ ngoan, bộ dạng thật sự là quá tốt. Khiến ta vừa thấy con, liền cảm giác thích đến mức ghê gớm, đau lòng đến mức ghê gớm, về sau kết hôn rồi, con và Mudis nên sống cho thật tốt a." Hoàng hậu Catherine kéo tay Trác Dương, lại nhịn không được nhìn hắn vài lần.
Trác Dương nghe lời lên tiếng trả lời: "Ta sẽ, Bệ hạ."
Hoàng hậu Catherine hài lòng gật gật đầu, rất là cao hứng có một vị mỹ nhân tuyệt thế như vậy xuất hiện, cải biến ý tưởng ngoan cố không chịu kết hôn của con trai mình, lại nói với Mudis: "Con về sau nên đối xử tốt với người ta, sớm chút cho ta ôm cháu mới tốt."
Bà nghĩ, Trưởng tử là đã phế đi rồi.
Nhưng nếu có cháu nội, bà về sau định là sẽ đối đãi thật tốt với tôn tử, đợi sau khi con thứ đi lên ngôi vị Hoàng đế, cũng bảo con thứ quan tâm cháu nhiều một ít, bù lại thua thiệt của mình đối với Trưởng tử.
Mudis không phản ứng bà.
Hoàng hậu Catherine nghiễm nhiên cũng sớm đã thành quen, hồn nhiên không đem thái độ lãnh ngạnh và không phản ứng mình của con trai để ở trong lòng, bắt lấy tay Trác Dương, lại nói: "Mẫu hậu thích con, cực kỳ thích. Hài tử ngoan, con về sau nếu có cảm thấy ủy khuất chuyện gì, đều đến kể với Mẫu hậu nha, Mẫu hậu nhất định sẽ làm chủ cho con."
Chỉ cảm thấy, Trác Dương là cứu tinh thượng thiên ban cho bà.
Trác Dương nhu thuận tùy ý bà kéo tay mình, lại chỉ cảm thấy một mảnh băng lãnh thay Mudis.
"Nếu các con đã đăng kí kết hôn rồi, vậy thời gian hôn lễ, liền vẫn là ngày 25 ta chọn lúc trước nhé, các con thấy thế nào? Trước đó đều đã tìm đại sư tính qua rồi, là ngày lành a." Hoàng hậu Catherine một bộ thập phần nhiệt tâm với hôn sự của nhu tử, dùng giọng điệu thương nghị hỏi.
Trác Dương không tiện trả lời: "Này......"
"Ta không có ý kiến, Mẫu hậu." Lần này, Mudis cho dù không muốn cùng mẫu thân mình trò chuyện đi nữa, cũng không thể không mở miệng.
"Được được được, vậy là tốt rồi."
Hoàng hậu Catherine đi một chuyến này, sau khi đạt thành mong muốn, lại kéo Trác Dương hàn huyên một hồi lâu, mới cao hứng phấn chấn rời đi.
Đợi thân ảnh Hoàng hậu Catherine đi xa, Mudis sau bức màn mới sức cùng lực kiệt lễ phép tạ lỗi với Trác Dương, nói: "Xin lỗi, khiến ngươi chê cười rồi."
Mẫu thân hoang đường khiến y cảm thấy thập phần quẫn bách.
"Không đâu, Điện hạ." Trác Dương ngược lại là không đem điểm tiểu đánh tiểu nháo ấy để trong lòng, hắn vẫn luôn rất chú ý Hoàng thái tử, đối với Hoàng hậu Catherine kì ba [kì quái] cũng sớm có nghe thấy: "Sau khi chúng ta kết hôn, ta nghĩ tương lai có rất nhiều chuyện đều cần ta và Điện hạ cùng nhau đối mặt, cho nên Điện hạ có thể không cần xem ta như người ngoài."
Tuy rằng, rất nhiều người đều xem quan hệ giữa mẹ con Hoàng thái tử và Hoàng hậu Catherine như một trò cười...... Nhưng hắn sẽ không cảm thấy như vậy......
Người sau bức rèm hồi lâu không có truyền đến thanh âm.
Thẳng đến khi Trác Dương đi rồi, người sau bức rèm mới lầm bầm lầu bầu lặp lại một lần từng lời Trác Dương nói: "Sau khi chúng ta kết hôn, tương lai có rất nhiều sự tình sẽ cùng ta cùng nhau đối mặt, cho nên không cần coi ngươi là người ngoài sao?"
"A ~" Mudis lặp lại xong, mới cảm giác chính mình đều có chút buồn cười.
Ngay cả cha mẹ thân sinh đều là như thế, trên đời này lại có ai có thể một đường cùng hắn vẫn cùng nhau sóng vai mà đi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip