Chương 110: Khai chiến
Edit: Alice
Beta: Alice
Bình minh vừa ló rạng, tiếng chuông Thanh Long trong hoàng thành vang lên, các triều thần đang ngủ say vội vàng lao về hoàng cung, nửa đường nghe chuyện thì sắc mặt đều lạnh đi, trầm trọng khác thường.
Quốc hôn của ba nước vốn đang gần kề, bây giờ thì hay rồi, công chúa Bắc Tần và hoàng tử Đông Khiên chết ở kinh thành, cho dù Đại Tĩnh có trăm cái miệng thì cũng không thể nói rõ được.
Cho dù khó mà tin được, nhưng chuyện này đã xảy ra, không thể cứu vãn được nữa. Thiên tử đại thần huân tước công hầu, thêm cả Thái tử vừa được thả ra từ Tông Nhân phủ, đứng trên điện Kim Loan cả buổi trưa, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra cách phái sứ thần đến quốc đô hai nước, giải thích hoả hoạn chỉ là tai nạn, Đại Tĩnh sẽ dốc sức nghĩ cách hàn gắn quan hệ ngoại giao.
Đây gần như là cơ hội ứng phó duy nhất hiện tại. Đương nhiên, nghĩ xa hơn thì vẫn còn một chuyện quan trọng. Cùng ngày sứ giả đến thăm hai nước, vua Gia Ninh hạ mật chỉ, cấp tốc vượt tám trăm dặm đến biên giới sát hai nước, lệnh cho thống soát biên cương canh giữ thành trì nghiêm ngặt, đề phòng hai nước tấn công.
Nhưng cuối cùng thời gian vẫn không đợi Đại Tĩnh, mười ngày sau, khi sứ giả còn chưa đến được hai nước, mật chỉ của vua Gia Ninh cũng chưa đến tay thống soái biên cương, tin tức Bắc Tần và Đông Khiên tấn công đã truyền đến kinh thành.
Bốn mươi vạn kỵ binh của hai nước đột kích biên cương, Thi lão tướng quân tử trận trong thành Quân Hiến, Cửu hoàng tử Hàn Chiêu cũng bị quân tiên phong của Bắc Tần xử trảm ở biên cương, không còn thi thể. Biên giới Tây Bắc và Đông Bắc của Đại Tĩnh đồng thời thất thủ, mười lăm vạn đại quân tan tác, năm vạn tướng sĩ chết trong thành Quân Hiến. Những bách tính không kịp trốn khỏi các thành trì thất thủ đều bị tàn sát, chưa đến ba ngày đã có hàng vạn phương án.
Khi tin tức truyền đến kinh thành, biết tin nhi tử chết thảm, lão soái hi sinh, vua Gia Ninh đã đập vỡ ngọc tỷ ngay trong thượng thư các.
Trận chiến này xảy ra quá nhanh và đột ngột, cái giá phải trả quá lớn, giống như một trận cuồng phong phá huỷ Đại Tĩnh đã yên bình mấy năm nay.
Phủ Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên gập lại mật thư, nói với Lạc Minh Tây ở một bên: "Không cần tra nữa, mới qua vài ngày, sứ giả của Đại Tĩnh thậm chí còn chưa đến Bắc Tần và Đông Khiên, hai nước đã mượn cớ báo thù cho Mạc Sương và Tống Ngôn để khơi mào chiến tranh. Ngọn lửa ở biệt viện chỉ có thể là do Bắc Tần hoặc Đông Khiên phóng."
Đế Tử Nguyên vừa đứng lên vừa nói: "Uyển Thư, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung."
Lạc Minh Tây nhìn Đế Tử Nguyên vội vàng bước ra khỏi thư các: "Tử Nguyên, muội định làm gì?"
Đế Tử Nguyên dừng bước: "Minh Tây, ngoại trừ là gia chủ Đế gia, ta còn là một tướng quân."
Thấy Đế Tử Nguyên đi xa, vẻ mặt của Lạc Minh Tây phức tạp.
Chuyện đến nước này, tương lai của Đại Tĩnh đã không còn nằm trong tay Hàn gia hay Đế gia nữa. Nếu hai nhà không tạm gác lại ân oán năm xưa, thì dưới sự tấn công của hai nước, Đại Tĩnh chỉ còn con đường diệt vong.
Trong điện Càn Thanh, vua Gia Ninh đang để Phương Giản Chi bắt mạch nghe Triệu Phúc bẩm báo rằng Đế Tử Nguyên cầu kiến, ông ta trầm mặc hồi lâu, ngồi dậy từ trên sập rồi thở dài, xua tay bảo nàng đợi ở thượng thư các.
Trong thượng thư các, hai ánh mắt cùng âm trầm nhìn nhau hồi lâu, vua Gia Ninh mở miệng: "Tĩnh An Hầu, ngươi muốn làm gì?"
"Thi lão tướng quân đã chết, mong bệ hạ đồng ý cho thần cai quản Tây Bắc." Đế Tử Nguyên không hề vòng vo, trực tiếp mở miệng. Nàng và Hàn Trọng Viễn đều là người thông minh, trong vòng mười ngày, Đại Tĩnh mất liền năm toà thành trì, tử thương vô số. Lần này khí thế của Bắc Tần và Đông Khiên dũng mãnh, nhất định đã có mưu đồ từ lâu, nếu không đồng tâm hiệp lực, Đại Tĩnh nhất định sẽ đổ.
Nếu không bảo vệ được Đại Tĩnh, bọn họ tranh đấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Vua Gia Ninh gật được: "Được, trẫm phê chuẩn. Trẫm sẽ để Thái tử và An Ninh cùng đến Tây Bắc."
Đế Tử Nguyên gật đầu. Chỉ một mình nàng cũng không bảo vệ được.
"Còn có một chuyện, mong bệ hạ cho phép."
"Ngươi nói đi."
"Mong bệ hạ cho mười vạn đại quân Tấn Nam vượt qua lãnh thổ, xuất binh lên Bắc." Đế Tử Nguyên nói rõ từng câu từng chữ."
Vua Gia Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đế Tử Nguyên, một lúc lâu sau mới nheo mắt nói: "Ồ? Ngươi không sợ binh lực Tấn Nam của ngươi sẽ bị tổn thất sao?"
"Nếu không thể bảo vệ nước bảo vệ dân, dưỡng binh có ý nghĩa gì, thiên mệnh của tướng sĩ chính là bảo vệ lãnh thổ." Đế Tử Nguyên nói, thấy vua Gia Ninh vẫn chưa buông tha, khoé miệng của nàng có chút trào phúng: "Bệ hạ sợ mười vạn đại quân này sẽ đổi đường, tiến thẳng về kinh thành?"
Vua Gia Ninh nhấp một ngụm trà, không trả lời. Ông ta tất nhiên không thể tuỳ tiện đồng ý, nếu mười vạn quân này tấn công kinh thành, thì chưa cần đợi Bắc Tần và Đông Khiên đánh đến, thiên hạ của Hàn gia đã diệt vong.
"Bệ hạ yên tâm, thần sẽ đến Tây Bắc cùng Thái tử và An Ninh trước, có thần làm con tin trong đại quân của bệ hạ, Lạc thúc thúc sẽ không tấn công kinh thành."
Đế gia chỉ có nữ nhi duy nhất là Đế Tử Nguyên, nếu nàng chết rồi, Đế gia sẽ không thể trở mình được nữa. Đế Tử Nguyên ở Tây Bắc, Lạc Xuyên nhất định không dám manh động. Hơn nữa hai nước đang tấn công, biên cương cũng không có quân viện trợ, kiến nghị của Đế Tử Nguyên đã là thượng sách.
"Được, trẫm đồng ý với ngươi. Cho phép đại quân Tấn Nam của ngươi tiến lên Tây Bắc, cùng chống giặc ngoại xâm." Vua Gia Ninh xua tay, đồng ý chuyện này.
Thấy đã đạt được mục đích, Đế Tử Nguyên liền lui xuống.
Đế Tử Nguyên ra khỏi thượng thư các, bước đến trước cổng Trùng Dương.
Hàn Diệp mặc quan phục đang đợi nàng. Đằng sau hắn là An Ninh và Thi Tranh Ngôn mặc đồ tang, vẻ mặt bi thương.
Mấy ngày trước gặp mặt, hai người còn cho rằng sau này sẽ không đội trời chung nữa, nào ngờ ba nước chiến tranh, xoay chuyển đến bước đường này.
"Nàng muốn cùng chúng ta đến Tây Bắc?" Hàn Diệp hiểu Đế Tử Nguyên, đương nhiên sẽ biết tại sao lúc này nàng lại vào cung.
Đế Tử Nguyên gật đầu, nhìn ba người: "Trận chiến này, ta đánh cùng mọi người."
Nàng vừa nói xong, Triệu Phúc đã vội vàng bước đến từ xa, hành lễ với mấy người họ: "Thái tử điện hạ, An Ninh công chúa, bệ hạ triệu hai vị điện hạ đến điện Càn Thanh."
Hai người đi theo Triệu Phúc vào điện Càn Thanh. Vua Gia Ninh dựa nửa người vào sập, không còn sự uy nghiêm như khi vừa gặp Đế Tử Nguyên, ngược lại có chút già yếu.
Cũng phải, chỉ trong vài tháng liền mất hai người con trai, cho dù là người kiên cường cũng khó mà chịu đựng nổi.
An Ninh chỉ đứng dựa gần cửa điện, rũ mắt không muốn đến gần.
Vua Gia Ninh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng: "An Ninh, con lui xuống đi."
An Ninh trầm mặc ngẩng đầu nhìn vua Gia Ninh,sau đó xoay người rời đi.
Vua Gia Ninh ra hiệu cho Hàn Diệp, Hàn Diệp liền tiến đến gần ông ta.
"An Ninh đã biết chuyện của Đế gia năm đó là do một tay trẫm gây ra." Vua Gia Ninh chậm rãi mở miệng.
Hàn Diệp đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày.
"Hàn Diệp." Vua Gia Ninh đột nhiên gọi hắn: "Trẫm là hoàng đế, cho dù đời này đã làm chuyện gì, trẫm cũng sẽ không bao giờ xấu hổ hay hối hận, đối với An Ninh cũng vậy."
"Trẫm đã mất hai đứa con, không yêu cầu gì ở ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể giữ được tính mạng, quay về kế thừa hoàng vị."
Đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất của vua Gia Ninh mà Hàn Diệp từng nghe trong đời. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vị hoàng đế sắc mặt tái nhợt trên sập, nhất thời có chút không đành lòng.
Vua Gia Ninh không đợi hắn đáp, nói tiếp: "Ngươi có biết tại sao trẫm chưa từng nảy sinh ý nghĩ phế bỏ ngươi, cam tâm biến mấy huynh đệ của ngươi thành bàn đạp cho ngươi không?"
Hàn Diệp im lặng lắc đầu.
"Bởi vì ngươi là đích tử của trẫm." Vua Gia Ninh đột nhiên ngồi dậy, nhìn về phía điện Chiêu Nhân ngoài cửa sổ: "Trẫm cũng là đích tử của tiên đế, vốn là Thái tử Đại Tĩnh danh chính ngôn thuận. Nhưng cả đời tiên đế đều không tin trẫm, cho đến lúc chết vẫn không lập trẫm làm Thái tử, từng bước đi của một đích tử như trẫm trong triều đều rất khó khăn. Ngươi là đích tử của Hàn Trọng Viễn, tất cả những gì năm đó trẫm đã mất đi, trẫm sẽ dâng hết đến trước mặt ngươi, chỉ để ngươi không giẫm vào vết xe đổ của trẫm."
Ông ta quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Diệp: "Cho dù trẫm phụ hết người trong thiên hạ, ngươi vẫn là người duy nhất trẫm dốc hết tâm huyết. Nếu ngươi vẫn còn một chút bổn phận làm con, vậy thì phải sống sót quay về từ Tây Bắc cho trẫm."
Hai tay giấu trong áo của Hàn Diệp siết chặt, hắn đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu: "Bái biệt phụ hoàng."
Hàn Diệp hành lễ xong, đột nhiên đứng dậy bước ra ngoài.
Một lúc sau, Triệu Phúc bước ra từ sau điện, đưa thuốc đã sắc xong cho bệ hạ: "Bệ hạ, điện hạ hẳn là có thể hiểu được tấm lòng người cha của người."
Sắc mặt của vua Gia Ninh đã hồng hào hơn rất nhiều, nhìn về hướng Hàn Diệp đi xa, xua tay: "Mong là vậy."
Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa đơn giản vượt qua biên giới Đại Tĩnh, bí mật tiến vào Bắc Tần.
Người đánh xe là một hán tử thô kệch, hắn vén rèm vải lên, vui mừng nhìn vào bên trong: "Công chúa, cuối cùng chúng ta cũng quay về Bắc Tần rồi."
Trong xe ngựa, sắc mặt Mạc Sương trắng bệch, không hề động đậy, giọng nói vẫn uy nghiêm như cũ: "Tiêu Hằng, chúng ta đã quay về Bắc Tần rồi, ba nước cũng bắt đầu đánh nhau rồi, ngươi còn không chịu giải huyệt cho ta?"
Tiêu Hằng khó xử gãi đầu: "Công chúa, bệ hạ đã dặn, tính cách của người ngoan cố, chưa quay về kinh thành thì không được giải huyệt cho người."
Hắn nói rồi cẩn thận thả rèm vải xuống, dốc sức nhanh chóng hướng về phía đô thành Bắc Tần.
Trong xe ngựa, Mạc Sương thở dài, nhắm mắt lại.
Khơi mào chiến tranh giữa ba nước, nàng ta được đưa tới kinh thành lại là vì nguyên nhân này, đúng là nực cười!
Ngày hôm sau trên điện Kim Loan, vua Gia Ninh hạ một ngự lệnh, lệnh cho Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên, An Ninh và Thi Tranh Ngôn đồng thời xuất kinh, dẫn theo mười lăm vạn quân tiếp viện cho Tây Bắc và Đông Bắc. Điều khiến các triều thần chấn động là, vua Gia Ninh còn đồng ý cho mười vạn đại quân Tấn Nam vượt qua phần lớn đất nước, tiến về biên cương.
Lúc này, cách thời gian quân Đế gia chết ở núi Thanh Nam, vừa tròn mười một năm.
Chiến tranh ba nước, chính thức bắt đầu.
Ba mươi vạn kỵ binh Bắc Tần, mười vạn đại quân Đông Khiên, vừa nhìn liền biết bên nào nguy bên nào chậm. Tám ngày sau khi đội quân tốc hành, bọn họ chia ra mỗi người một ngả ở Lâm Quan, Thi Tranh Ngôn dẫn năm vạn quân tiếp viện về phía Đông. Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên, An Ninh tiếp tục dẫn mười vạn đại quân còn lại lên Bắc.
Ngày tiễn Thi Tranh Ngôn, An Ninh ghìm chặt dây cương nhìn theo rất lâu, Đế Tử Nguyên thúc ngựa lên trước, hỏi cô: "Không nỡ?"
An Ninh không trả lời nàng, đột nhiên nói: "Tử Nguyên, trước kia khi Đông Khiên gửi quốc thư đến, Tranh Ngôn nói muốn cưới ta."
Đế Tử Nguyên ngẩn ra, lập tức cười nói: "Đây là chuyện tốt, đợi đánh xong trận này, ta sẽ làm chủ hôn cho các người."
Vẻ mặt của An Ninh hơi thẫn thờ: "Vừa nãy khi tiễn hắn đi, ta luôn cảm thấy đây là lần gặp mặt cuối cùng rồi."
Bầu không khí có chút trang nghiêm. Biên cương cấp báo, Thi lão tướng quân tử trận, Hàn Chiêu chết thảm, còn có bách tính bị Bắc Tần tàn sát đã trở thành gánh nặng trong lòng mười vạn quân tiếp viện.
Đế Tử Nguyên vỗ vai An Ninh: "An Ninh, chúng ta sẽ sống sót quay về. Ngươi là công chúa của Đại Tĩnh, kiên cường lên, con dân của ngươi cần ngươi."
An Ninh quay đầu, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Cô nhìn Đế Tử Nguyên, nói: "Tử Nguyên, cảm ơn ngươi đã buông bỏ ân oán năm xưa, cùng chúng ta tới Tây Bắc."
"Được rồi được rồi, ngươi nhìn thêm một chút đi, lần từ biệt này e rằng ít nhất cũng phải nửa năm không gặp." Đế Tử Nguyên không tiếp lời, cong mắt giữ dây cương rồi quay đầu, nhìn thấy Hàn Diệp cách đó không xa, nàng liền đánh mắt ra hiệu cho hắn yên tâm.
Hàn Diệp thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Đế Tử Nguyên, dẫn Ôn Sóc đi vào lều trung tâm.
Uyển Cầm và Lạc Minh Tây bị Đế Tử Nguyên bắt ở lại kinh thành, đề phòng vua Gia Ninh có hành động. Ôn Sóc xin thánh chỉ cùng bọn họ xuất kinh, lần này Hàn Diệp không ngăn cản nữa. Đế Tử Nguyên nhớ đến một năm trước khi đến Giang Nam điều tra vụ án lũ lụt, Hàn Diệp chỉ sợ Ôn Sóc bị xây xước, vì thế liền hỏi hắn tại sao lần này lại hào phóng như vậy.
Hàn Diệp trả lời nàng: Hắn không thể chăm sóc cho Ôn Sóc cả đời, cuối cùng thì Ôn Sóc vẫn phải học cách trưởng thành.
Không biết tại sao, lúc đó nghe câu nói này có chút buồn rầu, Đế Tử Nguyên lắc đầu, đi về phía quân đội.
Trong đội ngũ, Hàn Diệp và Ôn Sóc đã cùng sánh bước.
Hàn Diệp quay đầu nhìn khuôn mặt của thiếu niên, giọng nói xuyên qua lớp áo giáp dày: "Ôn Sóc, tại sao vẫn muốn ở bên cạnh ta?"
Ôn Sóc nghiêng đầu: "Bên cạnh tỷ tỷ có rất nhiều người, nhưng bên cạnh điện hạ chỉ có mình ta thôi."
Bàn tay đang giữ dây cương của Hàn Diệp khẽ khựng lại, hốc mắt có chút cay cay, nhưng lại mang theo ý cười ôn hoà.
Thiếu niên mà hắn đích thân nuôi lớn cuối cùng vẫn không làm uổng phí thời gian và tâm huyết chín năm của hắn.
Vừa vào lãnh thổ Tây Bắc, cơn hoảng loạn do chiến tranh gây nên đã lập tức ập đến. Chiến tranh bắt đầu chưa đầy một tháng, đại quân Bắc Tần đã chiếm được năm toà thành. Nếu tiến thêm một trăm mét, công phá được Đồng Quan và thành Nghiêu Thuỷ thì sẽ có thể tiến quân thần tốc, vào thẳng vùng nội địa Đại Tĩnh. Thành Nghiêu Thuỷ và Đồng Quan đã là cửa khẩu cuối cùng của Đại Tĩnh.
Gần đến thành Nghiêu Thuỷ, ngày càng có nhiều bách tính đưa người nhà đến Trung Nguyên lánh nạn, đội quân chỉnh tề ngang qua khiến cho đáy mắt bọn họ có chút sức sống, nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ việc rời thành. Kỵ binh hai nước áp sát, chiếm thành đồ sát, bọn họ bị doạ vỡ mật, quả thực không dám ở lại nơi thị phi này nữa.
Chập tối, đoàn người của Hàn Diệp vào được thành Nghiêu Thuỷ. Tướng thủ thành là phó tướng dưới trướng Thi lão tướng quân, Đường Thạch. Khi Thi lão tướng quân dẫn binh thề chết bảo vệ thành Quân Hiến, hắn hộ tống bách tính lui về bảo vệ thành Nghiêu Thuỷ, lúc này trong thành vẫn còn ba vạn lão binh.
Sau khi ổn định xong mười vạn đại quân, mấy người Hàn Diệp cùng Đường Thạch vào phủ thành chủ.
Trong thư các có sa bàn về địa hình xung quanh, vừa hay rất thích hợp để sắp xếp quân.
"Điện hạ, hầu quân." Hiện giờ đã có quân tiếp viện, Đường Thạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn bước đến cạnh sa bàn, chỉ cho bọn họ thành Nghiêu Thuỷ: "Mấy ngày trước Bắc Tần đã chiếm được Nghiệp thành, theo như tốc độ hành quân và trạng thái nghỉ ngơi của bọn chúng, mạt tướng đoán nhiều nhất là ba ngày nữa bọn họ sẽ đến thành Nghiêu Thuỷ."
"Lần này có bao nhiêu binh sĩ tấn công thành Nghiêu Thuỷ?" Hàn Diệp trầm mặc hỏi.
"Hai mươi vạn." Đường Thạch hạ giọng, cộng thêm quân tiếp viện mà Hàn Diệp đưa tới, thành Nghiêu Thuỷ vẫn chưa có đến mười ba vạn quân, huống hồ Bắc Tần và Đông Khiên hợp lực tập kích, vậy thì không chỉ có thành Nghiêu Thuỷ cần trấn giữ.
"Không cần tự làm mình loạn, địa hình của thành Nghiêu Thuỷ nguy hiểm, dễ thủ khó công, có thể đỡ được. Chỉ cần chúng ta cố gắng giữ vững trong nửa tháng, đại quân Bắc Tần bị kéo đến đây, chúng ta sẽ càng dễ dàng giành lại các thành trì khác." Đế Tử Nguyên cẩn thận quan sát địa hình trên sa bàn, nói tiếp: "Mặc dù Bắc Tần binh hùng tướng mạnh, nhưng lại nằm ở Mạc Bắc, không đủ lương thực. Bọn họ chỉ hợp chiến đấu trong thời gian ngắn, đồ tiếp tế nhất định sẽ trở thành vết thương chí mạng của bọn họ, một khi trận chiến bị trì hoãn, bại trận chỉ là chuyện sớm muộn. Đường tướng quân, trước tiên ngài nói xem có thành trì nào gần thành Nghiêu Thuỷ cần tiếp viện không?"
Đã nghe nói Tĩnh An Hầu Quân giỏi binh pháp, hôm nay nghe được quả thực không sai. Đại địch đang ở trước mặt, nhưng mưu lược và khí thế này hoàn toàn không thua kém Thi lão tướng quân đã dẫn binh hơn nửa đời người trên chiến trường.
Đường Thạch nghe thấy lời nói của Đế Tử Nguyên, đáy mắt tràn đầy khâm phục, nhưng khi trả lời lại hơi do dự: "Hầu quân, có hai toà thành gần đây đang cần tiếp viện." Hắn chỉ về phía bên trái sa bàn: "Một là thành Sơn Nam cách đây một ngày đường, nơi này có núi tuyết Yên Lâm ngăn cách với Bắc Tần, bởi vì quanh năm băng giá nên chỉ có hai vạn binh. Hiện giờ khí thế của hai nước rất dũng mãnh, nếu người Bắc Tần vượt qua núi tuyết thì sẽ bỏ qua được Đồng Quan và thành Nghiêu Thuỷ để trực tiếp tấn công vào nội địa Đại Tĩnh, không thể không phòng. Còn lại là thành Thanh Nam cách thành Nghiêu Thuỷ một ngày đường về phía Đông, nếu Bắc Tần công phá được toà thành này, thành Nghiêu Thuỷ nhất định sẽ bị kỵ binh Bắc Tần đánh từ hai phía, Đồng Quan nhất định sẽ thất thủ."
Bắc Tần có ba tuyến tấn công, còn có Đông Khiên kết hợp từ xa. Tướng sĩ Đại Tĩnh đã kiệt sức, bách tính không ngừng hoảng loạn, khó trách chưa đến một tháng, tướng sĩ Đại Tĩnh đã bị Bắc Tần tấn công đến mức liên tiếp rút lui, không hề có sức đánh trả.
Đại Tĩnh phồn thịnh yên bình, bây giờ xem ra đã có dấu hiệu diệt vong rồi!
Đường Thạch nói xong, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Ba vạn quân Đế gia chôn thây trong thành Thanh Nam mười một năm trước không phải bí mật, toà thành trì này càng là nỗi đau âm ỉ của Đế gia.
"Tử Nguyên, ta đến thành Thanh Nam." An Ninh đột nhiên mở miệng: "Cho ta ba vạn người ngựa, ta nhất định sẽ bảo vệ thành Thanh Nam."
"Công chúa, hiện giờ bên ngoài thành Thanh Nam có những bảy vạn kỵ binh Bắc Tần!" Số binh sĩ của Bắc Tần tổng cộng có ba mươi vạn, hai mươi vạn tiếp cận thành Nghiêu Thuỷ, bảy vạn canh dưới thành Thanh Nam, vẫn còn ba vạn rất có khả năng đến thành Sơn Nam. Bắc Tần cũng muốn tấn công từ hai phía, nhanh chóng công phá hai toà thành này rồi tiến vào nội địa Trung Nguyên.
"Không được." Đế Tử Nguyên lắc đầu nói: "An Ninh, thành Thanh Nam không có địa hình hiểm yếu để phòng thủ như thành Nghiêu Thuỷ, ngoài thành đều là đồng bằng, vô cùng nguy hiểm. Ít nhất nửa tháng nữa đại quân tiếp viện của Tấn Nam mới kịp đến đây, nếu ngươi kiên quyết muốn đi, nhất định phải mang đủ năm vạn tướng sĩ, nếu không không thể bảo vệ được."
"Tử Nguyên, thành Nghiêu Thuỷ quan trọng hơn thành Thanh Nam, trăm dặm ngoài kia có hai mươi vạn kỵ binh Bắc Tần, do lão tướng Tiên Vu Hoán của Bắc Tần đích thân dẫn binh. Mấy năm trước ta từng đánh với ông ta một trận, dù binh lực hơn hẳn một phần nhưng vẫn không hề có lợi, ngươi sẽ chỉ càng khó bảo vệ thành Nghiêu Thuỷ, huống hồ thành Thanh Nam cũng cần tiếp viện. Ngươi cho ta ba vạn tướng sĩ là được..." Thấy Đế Tử Nguyên nhíu mày, An Ninh vỗ vai nàng: "Ta biết ngươi lo lắng cho ta. Tử Nguyên, thành Thanh Nam có Chung Hải, yên tâm, ta nhất định sẽ tự bảo vệ tốt, cũng sẽ bảo vệ thành Thanh Nam tốt. Trước khi quân Đế gia đến tiếp viện, ta nhất định sẽ không lùi nửa bước."
An Ninh nói rất khí thế, không còn ủ rũ như mấy ngày trước, hăng hái hăm hở.
Đế Tử Nguyên thấy sau khi cô quay về Tây Bắc thì như sống lại, đành gật đầu đồng ý.
"Ta sẽ đến thành Sơn Nam." Hàn Diệp chỉ cờ chiến về phía thành Sơn Nam trên sa bàn, trầm giọng nói: "Ta từng ở thành Sơn Nam một thời gian, quen thuộc với địa hình ở đây. Tử Nguyên, cho ta một vạn binh lực là được."
"Hàn Diệp!" Thấy huynh muội hai người càng ngày càng cần ít binh, đáy mắt Đế Tử Nguyên có chút tức giận.
"Yên tâm." Hàn Diệp nói tiếp: "Ta đến thành Sơn Nam, nói không chừng sau này còn có thể giúp nàng một tay. Tử Nguyên, bây giờ nàng chỉ còn lại chín vạn binh mã để chống đỡ với hai mươi vạn đại quân của Tiên Vu Hoán trước khi quân Đế gia đến, sẽ càng khó hơn."
Thư các trở nên im lặng, An Ninh vỗ tay, lớn tiếng nói: "Được rồi được rồi, cứ quyết vậy đi. Tối nay ăn một bữa, sáng sớm mai chia ra các hướng, đợi đến khi ngăn được đám thô tục của Bắc Tần rồi chúng ta lại gặp lại!"
Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp bị nụ cười trên mặt An Ninh ảnh hưởng, gật đầu coi như đồng ý với đề nghị của cô.
• Hết chương 110 •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip