Chương 87: Tĩnh An Hầu

Edit: Rùa

Beta: Alice

Nhậm An Lạc rũ mắt nhìn An Ninh đang quỳ thẳng tắp ở bên cảnh, hai tay trong tay áo dần siết chặt, mím chặt môi.

Ngay từ đầu, trên con đường rửa sạch oan khuất bị chôn vùi mười năm của Đế gia, người duy nhất nàng trái với lương tâm mà đối đãi chỉ có một người... An Ninh. Bởi vì bây giờ, người duy nhất có thể nói ra chân tướng của vụ án oan này chỉ có cô.

Từ lúc bắt đầu, người mà nàng bức không phải là vua Gia Ninh, mà là An Ninh.

Bảo vệ toàn bộ hoàng thất của Hàn thị, hay là bảo vệ hoàng tổ mẫu của cô, đây là sự lựa chọn của An Ninh.

Nói cách khác, thân là công chúa Đại Tĩnh, nữ nhi của vua Gia Ninh, cô vốn không có quyền lựa chọn.

Trên bậc thềm đá lặng ngắt như tờ, Minh vương nhìn về phía Thái hậu, vô cùng kinh ngạc: "Thái hậu, điều An Ninh nói là sự thật?"

Thái hậu nghiêm mặt không nói nửa lời, chỉ di chuyển Phật châu trên cổ tay.

Minh vương nhíu mày, nhìn về phía vua Gia Ninh: "Bệ hạ, chuyện này nghiêm trọng, không bằng làm theo lời của An Ninh, thẩm vấn Trương Phúc?"

Trương Phúc nghe vậy thì ngã xuống đất, cả người run rẩy, vẻ mặt kinh sợ. Ông ta không giống Triệu Phúc, vốn là một kẻ nhát gan, ngày thường cũng là dựa vào Thái hậu mà ra oai. Bây giờ ngay cả Thái hậu cũng đã bị bức đến mức không thể lên tiếng, ông ta sớm đã bị dọa cho vỡ mật!

Nhìn bộ dạng của ông ta, căn bản không cần hỏi nữa. Ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa! Trong lòng chúng thần ghét bỏ, không muốn nhìn lão hoạn quan kia nữa, đồng loạt nhìn về phía vua Gia Ninh.

"Minh vương, chỉ dựa vào lời nói của An Ninh, sao có thể trách tội Thái hậu?" Vua Gia Ninh chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng thâm trầm.

Lúc này, vẻ mặt của Hữu tướng mơ hồ thay đổi, ông nhìn Nhậm An Lạc đang trầm mặc, đáy lòng khẽ động, bước ra chắp tay với vua Gia Ninh: "Bệ hạ, thần có một chuyện, không biết có thể hỏi bệ hạ hay không?"

Vua Gia Ninh xua tay: "Nguỵ khanh, ngươi nói đi."

"Thần từng nghe nói Thái hậu là thầy vỡ lòng của bệ hạ, Thái hậu rất quen thuộc với nét chữ của bệ hạ, hơn nữa còn có thể mô phỏng y đúc, không biết chuyện này có thật không?"

Vẻ mặt của vua Gia Ninh lạnh đi, trầm xuống. Mặc dù trong triều rất ít người biết chuyện này, nhưng cũng không phải là không có. Từ đầu chỉ là không ai dám nhắc, lúc này sau khi nghe Hữu tướng mở miệng, không ít lão đại thần từng trải đều liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có chút sáng tỏ.

Đã đến lúc này, không chỉ có An Ninh công chúa là nhân chứng, ngay cả chuyện nét bút cũng hợp lý, không còn nghi ngờ gì nữa, người đứng sau hẳn là Thái hậu. Nhưng Thái hậu tiếng lành đồn xa, đã là người có thân phận tôn quý nhất Đại Tĩnh, tại sao bà ta lại mưu hại Tĩnh An Hầu, thậm chí còn tàn nhẫn hạ lệnh sát hại tám vạn tướng sĩ, khiến núi Thanh Nam chất đầy oan hồn?

"Bệ hạ không muốn trả lời, vậy thì có lẽ những gì lão thần nghe được đều là sự thật. Vừa rồi khi xem mật thư này, lão thần đã rất kinh sợ, mặc dù trên thiên hạ có nhiều học giả, nhưng nếu không phải là người rất thân cận, nhất định không thể bắt chước giống đến vậy. Mặc dù bệ hạ không ký vào thư, nhưng Tĩnh An Hầu gia vẫn tin đây là thư do bệ hạ viết, nhất định không chỉ là vì trên mật thư có ngọc ấn, mà hơn hết là vì chữ viết trên mật thư này rất giống của bệ hạ, gần như không hề khác biệt."

Hữu tướng dừng một chút, trầm giọng nói: "Lão thần cả gan nói bừa một câu, người có thể làm được điều này, e là chỉ có Thái hậu nương nương."

Câu nói này của Hữu tướng như một lời kết luận, khiến cho tất cả im lặng. Mọi người nhìn lão Thừa tướng đang nhíu mày nói, âm thầm cảm thán, nói ra chuyện này, e là Hữu tướng đã chuẩn bị xong thư từ quan.

Đáy mắt của Nhậm An Lạc có chút dao động, nhìn An Ninh đang quỳ và Hữu tướng đang đứng ở một bên, cổ họng dần trở nên khô khốc.

Oan khuất của Đế gia quá lớn, bất công gánh trên lưng quá lâu, nếu không... nàng sẽ không làm liên luỵ đến tất cả bọn họ, càng không bức cho An Ninh phải chính miệng chỉ ra tổ mẫu của mình.

Tất cả đều đã sáng tỏ. Nhậm An Lạc nhìn Thái hậu đang nhíu mày ngồi trên ngự đài, nhẹ nhàng mở miệng: "Năm đó người hàm oan cho Đế gia thần mưu nghịch, hạ lệnh cho Trung Nghĩa Hầu tàn sát tướng sĩ của Đế gia... là Thái hậu?"

"Đế Tử Nguyên!" Vua Gia Ninh trầm giọng quát lên, khuôn mặt có chút xanh tái.

Bên ngoài đại điện im lặng trở lại, mọi người đang chờ câu trả lời của Thái hậu.

Không ai phát hiện, ánh mắt của Thái hậu trên ngự đài khẽ đổi, bà ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía vua Gia Ninh, đáy mắt xẹt qua một tia kỳ quái, đột nhiên nói với Hữu tướng.

"Nguỵ Gián, đưa mật thư trên tay ngươi cho ai gia."

Hữu tướng ngẩn ra, có chút do dự.

"Sợ cái gì, Nguỵ Gián ngươi dám khẳng định trước mặt văn võ bá quan là do ai gia viết, cho dù ai gia muốn huỷ bức thư này thì làm sao?"

Hữu tướng nghe vậy thì liếc mắt nhìn Nhậm An Lạc, thấy nàng gật đầu, ông mới bước lên bậc đá, đưa mật thư tới tay Thái hậu.

Thái hậu nhận lấy mật thư, liếc qua một cái. Bà ta trầm mặc hồi lâu, dùng đầu ngón tay vo tròn tờ giấy đã ố vàng, chậm rãi ngồi thẳng lên, như thể trong chớp mắt được tiếp thêm sức mạnh, nhìn về phía Nhậm An Lạc.

"Đế Tử Nguyên, An Ninh và Hữu tướng nói không sai. Đế gia nắm giữ đại quyền, công lao to lớn, như là cái gai trong mắt ai gia, ai gia không thể nhìn nổi Đế thị các ngươi. Năm đó người truyền dụ lệnh giả để Tĩnh An Hầu điều quân đến Tây Bắc là ai gia, người lệnh cho Trung Nghĩa Hậu chặn giết quân đội Đế gia cũng là ai gia, mọi chuyện đều là do ai gia làm, bây giờ người muốn làm gì?"

Thái hậu nói rất từ tốn, khí thế vẫn ung dung cao quý như ngày thường.

Nghe được lời của Thái hậu, chúng thần vô cùng kinh sợ, mặc dù đã đoán ra được sự thật, nhưng chính miệng Thái hậu thừa nhận vẫn quá mức doạ người.

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, mọi cảm xúc đều thu vào đáy mắt đen láy: "Thái hậu, một trăm ba mươi hai mạng người của Đế gia, tám vạn tướng sĩ của Đế gia ở núi Thanh Nam, mười năm phơi xương, người có thể lấy cái gì để trả?"

"Ngươi muốn ai gia đền mạng cho Đế gia ngươi?" Thái hậu nhìn Nhậm An Lạc hồi lâu, chỉ về phía nàng, ý cười dần hiện lên, lớn tiếng cười: "Ngươi muốn ai gia đền mạng cho những tiện dân này? Là ai gia mưu hại Đế gia, tàn sát tám vạn người, nhưng ai gia là Thái hậu của Đại Tĩnh, tiên đế đã băng hà, đương kim thánh thượng là đích tử của ai gia. Hắn muốn bắt ai gia, đó là bất hiếu, bá quan muốn xét xử ai gia, đó là bất trung! Trên đất Đại Tĩnh, ai có thể kết tội ai gia?"

Thái hậu cầm bức mật thư, chậm rãi đứng dậy, liếc mắt về phía bá quan bên dưới: "Là ai gia làm chuyện sai trái, vậy thì sao? Nếu ai có gan thì cứ đến điện Từ An áp giải ai gia tới Đại lý tự để thẩm vấn, ai gia chờ hắn. Trương Phúc, đỡ ai gia hồi cung."

Trương Phúc sớm đã vỡ mật ngã ở một bên run rẩy bò dậy, vội vàng đỡ lấy Thái hậu.

Thái hậu bước xuống từ trên ngự đài, giẫm trên mặt đất đầy tuyết, đi về phía điện Từ An. Tấm lụa đỏ mừng thọ treo trên bậc thềm phản chiếu cảnh tượng này, vô cùng mỉa mai.

Không ai dám ngăn Thái hậu, vì bọn họ biết, người bảo vệ Thái hậu là hoàng đế của Đại Tĩnh. Bất luận oán giận thế nào, bọn họ cũng không thể coi thường hoàng quyền, áp giải mẫu thân của thiên tử xuống ngự đài. Người có thể làm được điều này, chỉ có vua Gia Ninh.

Nhậm An Lạc hoàn toàn không quan tâm đến Thái hậu, nàng nhìn về phía vua Gia Ninh, không hề quỳ xuống cầu xin, cũng không kịch liệt lên án, nàng chỉ nhàn nhạt mở miệng.

"Bệ hạ, vừa rồi người nói sẽ trả lại công đạo cho Đế gia, nhưng người gây ra tất cả chuyện này là Thái hậu, thần phải đi đâu tìm công đạo đây?"

Vua Gia Ninh không đáp, trầm mặc nhìn nàng.

"Thần biết bệ hạ khó xử, nhưng oan khuất của Đế gia cũng giống vậy, không được rửa sạch. Hai mươi năm trước, cô tổ mẫu nhường lại một nửa giang sơn, phụ thân dẹp yên loạn lạc chư vương cho bệ hạ, tướng sĩ Đế gia trải qua sinh tử, lập nên thiên hạ thái bình thịnh thế cho bách tính. Nhưng chỉ một câu công lao to lớn của Thái hậu nương nương, tám vạn người liền bị giết sạch. Bọn họ có tội tình gì?"

"Thần không xin an ủi, không xin ban thưởng, chỉ xin lại sự trong sạch và công đạo."

Nhậm An Lạc đứng trên bậc đá, ánh mắt sáng rực, giọng nói vang tận chân trời.

Lúc này, Hữu tướng vẫn luôn đứng bên cạnh nàng dập đầu xuống đất, giọng nói già nua vang vọng: "Lão thần khẩn cầu bệ hạ trả lại chân tướng cho bách tính, chiếu theo nhật nguyệt, chỉnh đốn lại quốc pháp của Đại Tĩnh ta."

Theo giọng nói của Hữu tướng, các công hầu đại thần ở bên cạnh bước ra khỏi bàn tiệc, đi lên bậc thang đá, dập đầu xuống đất.

"Khẩn cầu bệ hạ chỉnh đốn lại triều cương của Đại Tĩnh!"

"Khẩn cầu bệ hạ chỉnh đốn lại triều cương của Đại Tĩnh!"

"Khẩn cầu bệ hạ chỉnh đốn lại triều cương của Đại Tĩnh!"

...

Lời thỉnh cầu của triều thần vang vọng trước điện Nhân Đức hết lần này đến lần khác, cùng với tuyết bay đầy trời, lọt vào mắt vua Gia Ninh. Đến lúc này, chỉ còn Tả tướng và một vài hoàng thân quốc thích vẫn còn ngồi. Ông cúi đầu nhìn Nhậm An Lạc đang đứng trước mặt bá quan, không chút biểu cảm.

Đế Tử Nguyên đã hoàn toàn được lòng triều thần, còn thứ ông có thể làm chính là liêm chính tuyệt đối.

Ông ta thực sự bị Đế Tử Nguyên bức tới bước này...

"Chúng khanh hãy đứng lên." Giọng nói của vua Gia Ninh vang lên, bá quan dừng lại, đứng dậy nhìn về phía ngự đài.

Vua Gia Ninh chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến bên bậc đá, nhìn về phía bá quan.

"Đế Tử Nguyên."

Nhậm An Lạc tiến lên một bước, chắp tay: "Có thần."

"Chuyện Đế gia mưu phản đúng là bị hãm hại, Tĩnh An Hầu trung quân ái quốc, kiên quyết ngay thẳng, trẫm gia phong hắn làm Trung Dũng Tĩnh An Hầu, sửa lại án sai, bố cáo thiên hạ. Từ ngày hôm nay, trẫm khôi phục lại vị trí Nhất phẩm vương hầu của Đế gia, tước vị do ngươi kế thừa thay phụ thân. Mặc dù ngươi nói Tấn Nam không cần an ủi, nhưng tám vạn tướng sĩ chết oan cũng là con dân của trẫm. Trẫm vẫn sẽ làm như lúc trước, miễn thuế mười năm cho Tấn Nam, trợ cấp ngân lượng cho người nhà của các tướng sĩ đã chết, xây mộ anh hùng ở Tấn Nam, đón thi hài của bọn họ quay về."

Nhậm An Lạc dập đầu xuống đất: "Thần Đế Tử Nguyên lĩnh chỉ."

"Đứng lên đi."

Nhậm An Lạc đứng dậy.

Giọng nói nhàn nhạt của vua Gia Ninh truyền đến: "Thị phi đúng sai hôm nay trẫm sẽ thảo luận rõ ràng. An Ninh!"

"Có nhi thần."

"Ngươi là công chúa Đại Tĩnh, biết oan tình mà không nói, quả là tội lớn. Trẫm niệm tình ngươi cuối cùng cũng nói ra chân tướng, chỉ bãi bỏ quyền dẫn quân của ngươi ở Tây Bắc, cấm trong Tông Nhân phủ ba tháng để làm gương."

"Nhi thần lĩnh chỉ." An Ninh rũ mắt, dập đầu.

"Trương Kiên."

Lão tướng đứng ở một bên vội vàng quỳ xuống: "Có thảo dân."

"Mặc dù một vạn kỵ binh ở núi Thanh Nam ngộ sát quân Đế gia, nhưng trẫm niệm tình bọn họ không biết chuyện, đặc xá cho toàn bộ tướng sĩ. Nếu ngươi muốn quay lại thành Thanh Nam, trẫm cũng sẽ cho phép."

"Tạ bệ hạ, thảo dân lĩnh chỉ, khấu tạ hoàng ân."

"Trung Nghĩa Hầu ý định đen tối, phạm tội tày trời, liên luỵ gia môn. Trẫm phán hắn giữa trưa ngày mai xử trảm ở Ngọ môn, Đại lý tự khanh Hoàng Phổ giám sát, đồng thời lục soát phủ Trung Nghĩa Hầu, lưu đày toàn bộ gia quyến đến Tây Bắc, vàng bạc ngân lượng dùng để trợ cấp cho các tướng sĩ đã chết."

"Thần Hoàng Phổ lĩnh chỉ." Hoàng Phổ bước từ trong đám quan lại ra, dập đầu lĩnh chỉ.

"Trẫm... mười năm trước không biết chân tướng, dẫn đến toàn bộ Đế gia chết oan, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Trẫm tự phạt đóng cửa trong Thái miếu ba ngày, cầu phúc cho Tĩnh An Hầu, người của Đế thị và các tướng sĩ chết oan, chuộc lại lỗi lầm của trẫm."

Vua Gia Ninh trầm mặc, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày có chút già nua, môi khẽ run rẩy, nhưng lại không nói tiếp câu sau. Chúng thần thấy vậy, trong lòng cảm khái, đến giờ chỉ còn Thái hậu là chưa xử phạt, bệ hạ phận là con, quả thực khó xử rồi.

"Chúng khanh." Bá quan đồng loạt ngẩng đầu.

"Trẫm là thiên tử Đại Tĩnh, biết rõ triều cương quốc pháp trọng ở trung nghĩa, trọng ở nhân lễ, cũng trọng ở hiếu đạo. Bây giờ chân tướng đã rõ, Thái hậu là người đứng sau, mặc dù trẫm không muốn tin, nhưng bằng chứng chất cao như núi, không thể không tin. Hoàng tộc phạm pháp, phạt như thứ dân, trẫm sẽ không thiên vị cho Thái hậu. Có điều trẫm là vua của một nước, nhưng cũng là con của người, công ơn sinh thành của Thái hậu lớn hơn trời..."

Vua Gia Ninh hơi lảo đảo, Triệu Phúc nhìn thấy không ổn, định tiến lên đỡ, nhưng lại bị vua Gia Ninh đẩy ra.

"Trẫm chỉ hy vọng các khanh có thể cho trẫm ba ngày, ba ngày sau, trẫm nhất định sẽ trả lại công đạo, đưa ra một lời giải thích cho Đế gia, chúng khanh và bách tính trong thiên hạ!"

Trên bậc thềm đá, nhìn thấy vẻ mặt bi thương của vua Gia Ninh, chúng thần cũng không đành lòng bức tiếp, đồng thanh nói: "Thần sợ hãi, xin nghe theo lời bệ hạ."

Nhậm An Lạc cúi đầu cùng chúng thần, không nói nửa lời.

Tất cả mọi chuyện hôm nay đều như nàng nghĩ, nếu như không chịu nhượng bộ, ngược lại sẽ mất lòng người.

Chỉ là ba ngày mà thôi, mười năm nàng còn chờ được, lẽ nào còn không chờ nổi ba ngày?

"Các khanh hồi phủ đi." Giọng nói mệt mỏi của vua Gia Ninh lại vang lên trên ngự đài: "Triệu Phúc, theo trẫm về thượng thư phòng."

Chúng thần nhìn vua Gia Ninh xoay người bước xuống ngự đài, nhưng vừa đi được hai bước thì lại dừng lại, ông quay người nhìn về phía bá quan.

"Đế Tử Nguyên, trẫm hỏi lại ngươi một câu, từ nay về sau, thân phận của ngươi là gì?"

Bá quan ngẩn ra, Hàn Diệp nhìn về phía Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, vẻ mặt có chút khéo léo: "Bệ hạ, thực không dám giấu, thần không chỉ giấu danh tính mà còn giấu bệ hạ và chư vị đại thần một chuyện nữa."

Vua Gia Ninh ngẩn ra, các triều thần đứng sau Nhậm An Lạc cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Nhậm An Lạc nhướng mày, đột nhiên giơ tay xé mặt nạ trên mặt xuống, nhìn về phía vua Gia Ninh, đáp: "Bệ hạ, trên đời này vốn không có Nhậm An Lạc, thần... là Đế Tử Nguyên."

Một trận kinh hô lập tức vang lên, không ít công hầu lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, Đế Thừa Ân lấy danh nghĩa tiểu thư Đế gia trở về kinh thành, thực ra không hề giống Đế Tử Nguyên.

Điều khiến chúng thần kinh ngạc không phải vì dáng vẻ thực sự của Nhậm An Lạc quá khuynh quốc khuynh thành, mà là vì tướng mạo này của nàng quá uy nghi, dung mạo cao quý không hề thua kém Đế gia chủ năm đó. Khó trách nàng phải đeo mặt nạ vào kinh, nếu không với khí chất này, e rằng đã bị nhận ra từ lâu rồi.

"Được, từ ngày hôm nay, trên triều đình của trẫm chỉ có Tĩnh An Hầu Đế Tử Nguyên, không còn Nhất phẩm Thượng tướng quân Nhậm An Lạc."

Vua Gia Ninh nhìn Nhậm An Lạc với vẻ phức tạp hồi lâu, sau đó xoay người bước xuống ngự đài, đi về phía cấm cung.

Các triều thần trên bậc thềm đá vẫn chưa muốn đi, túm năm tụm ba bàn luận về những chuyện không thể tưởng tượng trong ngày hôm nay.

An Ninh im lặng bước xuống thềm đá, chỉ để lại một bóng lưng cô độc.

Nhậm An Lạc đứng trong đám triều thần nhìn cô rời đi, vô cùng mệt mỏi, không biết là vui hay buồn. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bậc thềm đá.

Hoàng thân quốc thích đã rời đi hết, Hàn Diệp đứng một mình trên thềm đá, bóng dáng lẻ loi.

Hắn nhìn Nhậm An Lạc, cảm xúc trong đáy mắt dần phẳng lặng, sau đó biến mất.

Nhậm An Lạc ngẩn ra, ánh mắt đó, giống như người hắn nhìn không phải là Nhậm An Lạc, cũng không phải là Đế Tử Nguyên.

Chỉ là... Nhất phẩm công hầu của Đại Tĩnh.

Tuyết rơi đầy trời, Nhậm An Lạc lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt tuy mệt mỏi nhưng lại kiên cường hơn bao giờ hết.

Hàn Diệp, ta đã từng nghĩ, khi còn là Nhậm An Lạc, tất cả những gì huynh muốn, ta đều sẽ làm cho huynh.

Bởi vì ta biết sẽ có một ngày, ta sẽ huỷ đi tất cả mọi thứ trong cuộc đời huynh.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Cho tới bây giờ, huynh đã đoán được, thứ ta muốn lấy lại khi quay về đế đô Đại Tĩnh, rốt cuộc là thứ gì rồi, đúng không?

Thế gian này chưa từng có Nhậm An Lạc, ta là Đế Tử Nguyên.

• Hết chương 87 •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip