Chương 2
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu hành trình yêu đương ngọt ngào với tên mọt sách Nguyên Khang. Thật ra ban đầu tôi tìm người yêu cũng chỉ để thỏa mãn tình cảm bên trong của tôi, muốn có người yêu thương tôi, và anh cũng không ngoại lệ.
Để nói yêu với anh thì căn bản tôi không cảm thấy yêu, nhưng mỗi lần trông thấy gương mặt đẹp trai ấy thì có yêu hay không cũng không quan trọng nữa.
Có lẽ một học sinh giỏi như Khang để tiến tới mối quan hệ yêu đương vội vàng với tôi thì hẳn là anh cũng không cho rằng mình yêu tôi đến như thế.
Chúng tôi cứ thế mà trải qua khoảng thời gian yêu đương ấy hơn năm tháng liền, anh là người dạy tôi học để thi vào cấp ba chuyên, còn tôi thì phụ trách cùng anh đi hẹn hò. Nhưng địa điểm hẹn hò của chúng tôi lại không giống với những người khác, một là sẽ hẹn nhau ở quán nước để anh dạy tôi học, hai là hẹn nhau ở quán nước để nhìn anh học.
Tôi đang giải một bài toán khó, hết uống nước lại cắn bút, nghĩ mãi vẫn không ra. Chợt có cảm giác ai đó đang nhìn tôi chằm chằm, khi tôi ngẩng đầu lên đã thấy Khang vội cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.
Tôi mỉm cười nhìn anh với ánh mắt thú nhìn mồi, hai tay chống cằm nói với giọng dụ dỗ.
"Khang thấy em đẹp không?"
Lúc này anh chàng mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi, hai vành tai đỏ bừng, gật đầu: "Em đẹp."
"Thế em với các cô người yêu cũ của anh thì ai xinh hơn?"
Khang đơ người vài giây, sau đó nhắm mắt lắc đầu: "Anh không có người yêu cũ."
Hiện tại chính tôi mới là người bất ngờ bởi câu nói này. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào nốt ruồi cạnh đuôi mắt anh theo thói quen, sau đó lại không buông tha mà tiếp tục trêu chọc.
"Thế em là tình đầu của anh à?"
"Ừ, em là tình đầu."
Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên như tiếng đàn dương cầm trong bầu trời đầy sao, tim tôi bỗng trật nhịp, lại cố tình nhìn anh lâu hơn một chút.
"Em thấy thích anh nhiều lắm luôn." Tôi nở một nụ cười vô hại, bắt đầu thể hiện rằng tôi là một cô bạn gái tốt như bình thường tôi vẫn hay làm.
Khang không trả lời tôi, anh tiếp tục cúi đầu xuống làm bài, cúi thấp tới mức tôi suýt không thấy cái nụ cười mỉm ẩn sau mái tóc dài ấy. Tôi lại bất giác xoa đầu anh.
Đáng yêu thật đấy.
.
.
.
Tối đó tôi trở về khá muộn. Bình thường chúng tôi học xong thì sẽ về lúc trời còn chưa tối, nhưng hôm nay sau khi học xong Khang cố ý dẫn tôi đi dạo một vọng bờ hồ sau đó mới trở về nhà.
Tất nhiên như thường lệ, tôi và Khang mỗi đứa một xe, tự ai về nhà nấy. Lý do thứ nhất là hắn ta nói dối bố mẹ đi học, lý do thứ hai là tôi không muốn để Khang biết nhà tôi. Nhớ cái hồi còn ngây thơ, chia tay bọn kia xong tôi bị chúng nó tìm tới tận nhà đã đủ nổi cả da gà rồi.
Vừa bước tới trước cổng tôi đã nghe bên trong có tiếng than khóc của phụ nữ, nghe rất quen tai. Cang vào trong sảnh chính tôi lại càng nghe rõ đoạn hội thoại, à không, chỉ có một mình người phụ nữ kia đang nói.
"Giờ cháu có thêm một đứa nữa mà nhà thì chật vật quá, nể tình anh Tài là con rể của ông bà mà đưa lại cho nhà cháu miếng đất với."
Giọng của người đàn bà kia không ai khác chính là mẹ kế của tôi, bà đang quỳ rạp xuống đất khóc lóc van xin, bên cạnh còn có cô con gái yêu của bà cũng theo đó mà khóc ròng.
Theo như ban nãy tôi nghe được thì bố tôi và mụ ta lại có thêm một đứa con, sau khi bị ông ngoại thu hết tài sản đất đai vốn là của mẹ tôi thì không còn cái gì nữa, vậy nên hai mẹ con phải tới đây van nài ông bà tôi để lấy chút tiền nuôi đứa con trong bụng.
Tôi bước vào trong phòng khách, đưa cặp sách cho giúp việc rồi đi tới bàn rót một cốc nước uống, sau đó đi về phòng bếp mở tủ lạnh lấy chút đồ ăn vặt, vừa ăn vừa ngồi trên sô pha xem phim cung đấu với bà ngoại. Mặc cho tiếng khóc vang trời của hai mẹ con, từ đầu tới cuối chúng tôi không thèm nhìn lấy một lần.
Đây chính là đặc quyền của người giàu. Trước những người đang quỳ gối dập đầu thì chúng tôi thích nhất là im lặng và làm lơ.
Vừa lúc Kỳ Anh về nhà, nó thấy hai người ở phòng khách cũng không nói gì, chào hỏi ông bà ngoại tôi rồi đi thẳng một đường lên lầu, đã thế lúc nó lên còn cố tình ngân nga một bài gì đó.
Có lẽ thấy chúng tôi quá khó chơi nên bà ta phủi váy đứng dậy, khuôn mặt đáng thương nhìn chúng tôi.
"Con bé Huyền Anh từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc, cháu cũng nuôi nó từ nhỏ đến lớn..." Chưa kịp nói hết câu, tôi đã cầm điều khiển trên tay rồi ném chuẩn xác vào đùi mụ ta khiến bà mẹ kế của tôi lại lần nữa quỳ xuống đất.
Trước khi ông bà tôi kịp đứng dậy đuổi người thì tôi đã đứng dậy trước, tôi đi thẳng lại chỗ người mẹ kế thân yêu ấy rồi cúi người xuống nói với giọng tức giận.
"Mấy con chó ngoài sân của ông bà cháu cũng đâu có không ngoan như dì.." Chưa kịp chờ bà ta nói thêm, tôi đã mỉm cười vỗ đầu bà ta mấy cái: "Quỳ hoặc cút."
Có vẻ bà ta sợ hãi dáng vẻ này của tôi, run rẩy nắm lấy tay con gái bà, hai mẹ con dìu nhau bước ra khỏi nhà ông bà tôi trong tiếng chửi rủa mà đủ tôi nghe thấy.
Ông bà ngoại tôi không nói gì, ông bỏ vào nhà bếp, còn bà bước lại gần tôi dịu dàng nói: "Vào ăn cơm."
"Thôi ạ, cháu chắc lên phòng ngủ một giấc thôi, cháu mệt quá." Chờ bà tôi gật đầu xong, tôi dặn dò bác giúp việc lau chỗ hai mẹ con kia đứng rồi bỏ lên lầu.
Đứng trước cửa phòng Kỳ Anh, tôi gõ cửa một hồi lâu.
"Làm sao thế?" Kỳ Anh mở cửa nhìn tôi.
"Đi bar không?" Tôi hỏi.
"Mày bị điên à? Mày biết chỗ đó nó ghê thế nào không?"
"Thế đi chỗ nào đấy cho khuây khỏa đi."
Kỳ Anh xua tay: "Hôm nay tao chưa làm xong bài tập nữa, nhiều bài lắm." nói rồi nó vỗ vai tôi thở dài: "Mày nên vào ngủ một giấc đi."
Chờ nó đóng cửa đi vào phòng, tôi cũng đi vào phòng mình, nhưng là để kiếm đồ đi bar.
Theo như tôi biết thì quán bar mới mở gần chỗ tôi khá đông khách, nên họ sẽ không để ý độ tuổi của người vào, chỉ cần trông trưởng thành một chút là có thể dễ dàng chui qua.
Tôi chọn một bộ váy trễ vai, phần thân dài tới đầu gối. Váy này màu đen tuyền, có thân bồng nên trông vừa trưởng thành vừa đáng yêu, sau đó tôi trang điểm qua rồi đeo khuyên vào.
Lúc này là tám giờ tối, ông bà ngoại tôi có thói quen ngủ sớm nên tôi thuận lợi ra khỏi nhà mà không có bất cứ trở ngại gì. Tôi bắt một chiếc Grab rồi đi thẳng tới quán bar.
Vì trông tôi không giống một con bé học sinh cấp hai cho lắm nên tôi thuận lợi bước vào trong. Vừa bước vào, ánh đèn đã làm tôi hoa mắt, vô thức che mắt lại. Vì chỉ muốn ổn định tâm trạng sau chuyện tối nay, cộng thêm việc không muốn ai làm phiền nên tôi chọn một chỗ vắng và ít người lui tới rồi ngồi xuống.
Nhân viên phục vụ đưa menu tới cho tôi, tôi nhìn nhưng lại không biết nên gọi cái gì, vì thế gọi một chai Whisky Ireland ra thử vài cốc.
Tửu lượng của tôi thực sự không tốt. Mặc dù trước kia từng uống thử rượu lề đường một chén nhưng nó quá cay. Lần này là rượu cao cấp nên tôi nghĩ nó sẽ không nồng như rượu bình thường.
Tôi nhấp thử một ngụm. Lưỡi tôi bắt đầu tiếp xúc với đủ loại vị giác từ ngọt ngào cho tới cay nồng, tất cả hòa quyện lại nhưng lại không khó uống. Tôi chưa từng nghĩ rượu sẽ có thể ngon như thế.
Gọi ra một chai nhưng tôi chỉ uống có hai ba chén, vừa uống vừa nhìn lên chiếc lồng lớn đang có một chị gái xinh đẹp nhảy. Chị ta mặc một bộ độ hở hang và nhảy những động tác khó hiểu.
Nhưng chị ta đẹp, nhìn những người xung quanh đứng đó là đủ để chứng minh cái nhan sắc và thân hình nóng bỏng ấy.
Tôi cũng giống như mọi người, chen vào đám đông, trong miệng ngậm một tờ năm trăm tới gần chị ta.
Vừa liếc thấy tôi, chị vũ công xinh đẹp mỉm cười, vén tóc rồi cúi xuống ngậm lấy tờ tiền từ miệng tôi. Tôi chỉ vào má phải của mình, chị ta cũng vui vẻ mà thơm lên đó.
Sau đó lại tiếp tục nhảy.
Tôi vui vẻ trở lại chỗ ngồi, có một cảm giác làm chuyện của người lớn, cực kì phấn khích. Sau đó tôi dõi theo những người đang nhảy ở đó, cũng gặp không ít người quen, ít nhất là trong lớp tôi đã có hai đứa. Chúng nó thấy tôi rồi lơ đi, cũng tốt, tôi cũng không có nhu cầu nói chuyện.
Tiếng nhạc xập xình kèm theo ánh đèn đi qua đi lại làm tôi chóng mặt, vả lại có một tí men trong người nên không lâu sau đó tôi đã cảm thấy buồn ngủ, bắt đầu không có nhận thức. Tôi ngả người ra sau, cầm điện thoại lên muốn gọi cho Kỳ Anh.
Nhớ tới Kỳ Anh không tới được đây nên trong vô thức tôi lại nhấn vào tên của người nào đó, tôi chẳng biết ai cả và tại sao tôi lại đặt cho người đó cái tên 'Anh<3'.
Chưa đầy năm giây đầu bên kia đã bắt máy. Giọng nói ấm áp mềm mại vang lên bên tai tôi: "Sao thế?"
"200 Club, gần khu đô thị số hai, tới đón ngay nhé, em say rồi." Chưa kịp chờ người kia nói thêm câu nào, tôi đã tắt máy.
Tôi chếnh choáng ngả đầu ra sô pha, nhắm mắt thở ra một hơi. Tiếng nhạc vẫn cứ xập xình ngay bên tai, dù tôi có mệt đến đâu cũng không tài nào ngủ nổi. Lúc này có một người đàn ông bước tới ngồi cạnh tôi. Tôi khó chịu nhích về phía cuối ghế. Vừa thấy thế người đàn ông bật cười.
"Sao sợ thế, anh đâu có làm gì em?"
"Cút, tôi không nói chuyện với anh." Tôi nhăn mặt trả lời, lúc này đầu óc tôi đã lâng lâng, không còn sức để chống trả nữa.
"Vào đây thì phải làm quen nhau chứ, để anh gọi vài thằng bạn nữa tới đây. Tụi mày qua đây làm quen em xinh xinh này này." hắn ta vừa dứt lời, xung quanh tôi đã xuất hiện thêm hai ba thằng nữa, tôi khó chịu nhăn mặt, tụi nó cứ thế mà chắn hết không khí của tôi.
"Tụi mày bị ng* à, cút hết trước khi tao gọi bảo vệ tới đây." Ngay khi tôi vừa đứng dậy thì đã có hai đứa kéo tay tôi xuống, giữ chặt tới mức hai cánh tay tôi hằn lên một vết đỏ.
Ghê tởm.
"Nào nào, uống thêm mấy chén nữa, hôm nay vui quá ấy nhỉ." Nói xong chúng cầm chai rượu của tôi lên rót ra cho từng đứa, sau đó đưa một ly rượu cho tôi.
Tôi không chần chừ mà hất thẳng ly rượu vào cái tên đang muốn chạm lấy eo tôi, dùng hết sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ để đứng thẳng dậy, cầm chai whisky đang còn một ít đổ thẳng lên đầu thằng bên cạnh.
Hai thằng kia vuốt mặt rồi nhìn tôi với ánh mắt tức giận, bắt đầu đứng bật dậy bắt lấy cổ tay tôi, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Con bé này gan to nhỉ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?"
Chúng chưa kịp làm gì thì đã có hai bàn tay giữ lấy, đẩy hai thằng kia xuống sô pha. Ngay sau đó bảo vệ bước tới tóm cổ bốn tên kia đuổi ra ngoài.
Tôi bắt đầu tỉnh táo hơn, nhìn hai người đang đứng ở đó, một nam một nữ nhìn theo bóng lưng của bốn thằng kia rồi lại quay lại nhìn tôi, nói với giọng mỉa mai.
"Say thật rồi."
"Chết dở thật đấy."
Tôi nheo mắt nhìn kĩ hơn, là Ánh Ly và Vũ Hùng, hai đứa trong nhóm tư bản của lớp tôi.
Tôi cụp mắt ngồi phịch xuống ghế, sau đó nhìn lên hai tụi nó rồi nói với giọng lớn đủ để hai người đó nghe thấy.
"Cảm ơn tụi mày."
Chúng nó gạt phắt câu cảm ơn đi, Ánh Ly ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nói: "Mày say quá rồi, cần tụi tao đưa về không?"
"Không cần đâu, tao gọi người tới đón rồi."
Ánh Ly nghe thấy thế cũng gật đầu, đứng dậy cùng Vũ Hùng rời đi.
Vài phút sau cuối cùng người đó cũng đến, trên gương mặt đẹp trai kia mồ hôi đã đầm đìa, hắn mặc một chiếc áo có cổ và quần tây trông cực kì nghiêm túc, đã vậy còn đeo trên người một cái cặp chẳng khác gì học sinh mới đi học về. Hắn ta thở hồng hộc đi lại chỗ tôi, đứng nhìn tôi từ trên xuống.
Tôi cũng nhìn hắn ta một hồi sau đó bật cười: "Mặc thế này sao người ta cho anh vào hay thế?"
Hắn không trả lời, chỉ cúi người xuống ôm eo tôi để tôi đứng vững dậy.
"Về thôi." Anh nói.
Tôi khó chịu vùng vẫy khỏi bàn tay anh, nhíu mày hét lớn: "ĐCM anh là ai mà dám chạm vào người em?"
"Anh là người yêu em." Hắn quay qua giữ chặt lấy tôi phòng trường hợp tôi ngã quỵ xuống.
Nghe thấy hai chữ 'người yêu', tôi bật cười: "Anh là thằng người yêu cũ nào của em? Thằng Khoa ở khu chế biến, thằng Việt ở ngõ ba hay thằng Thành ở gần bờ hồ?"
Vừa dứt lời, tôi mới nhớ ra còn một tên mới cùng tôi hẹn hò chiều nay.
Ồ, hình như tôi có một anh người yêu mọt sách.
Tôi thuận thế sà vào lòng anh ôm rất lâu, bắt đầu dở giọng khóc lóc: "Hu hu hu, sao anh tới muộn như thế? Anh có biết lúc nãy có ba bốn thằng điên tới có ý định sàm sỡ em không?"
Vừa nghe thấy thế, tay hắn ôm chặt tôi bỗng run lên, hơi thở phả vào tai tôi càng nặng nề, mang theo đó giọng nói cũng run run: "Em có làm sao không?"
Tôi mỉm cười rời khỏi người anh, rất vui vẻ kể chuyện ban nãy: "Không, Ánh Ly với Vũ Hùng ban nãy tới đuổi bốn thằng kia đi, em chẳng sao cả. Anh biết không? Hai người đó cùng lớp với em đấy!"
Hắn nhìn tôi hồi lâu rồi lại ôm tôi thêm lần nữa, tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng tôi như vỗ về: "Anh xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ?" Không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu khi nghe thấy từ đó, nhíu mày nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhìn lâu tới mức vành tai hắn đỏ lên.
Tôi cúi đầu cười trộm, quả nhiên như tôi đoán mà.
Ngẩng đầu lên đã thấy hắn ngoảnh mặt đi nơi khác, bắt đầu ho khan hai tiếng để che đi sự ngại ngùng của mình.
Tôi cười thích chí, sờ lên đôi môi đang mím chặt của hắn, giữ chặt cổ hắn rồi khóa môi lại.
Khang bắt đầu bối rối với tình trạng hiện tại, tay hắn cuống cả lên, không biết nên đặt vào đâu.
Ban đầu tôi chỉ định chạm môi thôi, không ngờ hắn lại nhát như thế. Tôi mỉm cười lấy ngón tay véo mạnh vào tay hắn một cái. Khi hắn mở miệng thì đã không kịp kêu lên nữa rồi, bởi lưỡi tôi đã quấn lấy lưỡi Khang đê mê không dứt.
Sau khi cảm thấy hơi thở của Khang không còn ổn định thì tôi mới chịu thả người ra. Hắn thở hồng hộc, hai vành tai đỏ lên nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười ôm lấy cổ hắn, lại không chịu được mà chạm lên đôi môi đó một lần nữa.
"Anh ngại cái gì? Chưa đá lưỡi với ai bao giờ à?"
Dường như Khang đã không còn nói nên lời, chỉ gật đầu nhìn tôi.
"Thế coi như anh tặng lần đầu cho em. Hôn với gái đẹp thì không thiệt, anh nói có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip