Chương 3

Tôi không biết sau đấy còn xảy ra chuyện gì nữa không, nhưng sáng hôm sau tôi đã xuất hiện trên giường ngủ của mình.

"Dậy rồi cơ à?" Kỳ Anh ngồi bên cạnh cất giọng hỏi, vừa duỗi móng vừa nhìn tôi với đôi mắt dị nghị.

"Ừm, sao tao ở trên giường thế?" Tôi xoa cái đầu đau nhức của mình nhìn xung quanh, sau đó nhìn lại bộ đồ tôi đang mặc trên người.

Vẫn là chiếc váy đen ngày hôm qua, tôi đoán là mặt tôi có lẽ vẫn chưa tẩy trang cả một đêm rồi.

Kỳ Anh đoán được tôi đang suy nghĩ điều gì, ném qua cho tôi một bộ đồ ngủ hình thỏ bông: "Tao tối qua tẩy trang cho mày rồi, thay đồ đi."

Đoạn, nó lại nói tiếp: "Mày làm khổ người yêu mày thật đấy, tối qua Khang bế mày về lúc mười giờ đêm, sau đấy còn bị mẹ gọi mắng cả đoạn đường."

"Khang trước khi về còn cố dặn tao cho mày uống đồ gì tỉnh rượu rồi mới chịu về cho."

Tôi cười gượng, không biết nói gì hơn. Cầm bộ đồ ngủ rồi bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên khắp phòng, cả người tôi như được rửa sạch hoàn toàn. Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm mới từ từ nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

"Anh là thằng người yêu cũ nào của em? Thằng Khoa ở khu chế biến, thằng Việt ở ngõ ba hay thằng Thành ở gần bờ hồ?"

"Hu hu hu, sao anh tới muộn như thế? Anh có biết lúc nãy có ba bốn thằng điên tới có ý định sàm sỡ em không?"

"Anh ngại cái gì? Chưa đá lưỡi với ai bao giờ à?"

"Thế coi như anh tặng lần đầu cho em. Hôn với gái đẹp thì không thiệt, anh nói có đúng không?"
.
.
.

Lần này chính tôi lại là người đỏ mặt. Tôi không thể nghĩ ra được khi say tôi lại làm chuyện mất mặt như thế.

Tôi lỡ tay lấy mấy nụ hôn đầu của Khang, không biết anh sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ?

Tôi bước ra ngoài với một mớ suy nghĩ trong đầu, vừa lúc điện thoại đầu giường kêu lên một tiếng, là tin nhắn của người yêu tôi.

Nguyễn Khang: [Em có đau đầu không?]

Huyền Anh: [Hết rồi, cảm ơn anh đưa em về.]

Nguyễn Khang: [Ừm]

Nguyễn Khang: [Sau này em tới chỗ đó thì nhớ kêu thêm bạn hoặc gọi anh theo cũng được.]

Thấy tin nhắn đó, tôi bật cười.

Huyền Anh: [Anh không dám cấm em đi à?]

Nguyễn Khang: [Cấm thì em cũng đâu có nghe.]

Huyền Anh: [Rồi rồi, giờ em không đi nữa được không?]

Khang gửi cho tôi một cái icon thả tim rồi chuồn đi mất, tôi đoán bây giờ anh còn đang học thêm.

Nghe Kỳ Anh nói như thế làm tôi cũng muốn hỏi tối hôm qua anh có bị mắng hay gì không, nhưng nghĩ lại cảm thấy vẫn còn nói chuyện với tôi thì có lẽ vẫn còn ổn, thế nên tôi quyết định không hỏi nữa.

Nhưng tôi thì không ổn cho lắm.

Ông ngoại của tôi đã biết chuyện tối qua tôi đi bar, gọi trợ lý riêng của ông dùng roi đánh vào người tôi rất nhiều lần, chờ tới khi bà ngoại và Kỳ Anh bước vào cản lại lần thứ hai mươi thì ông mới tha cho.

Chưa hết, ngoài việc bị đánh một trận bán sống bán chết thì tôi còn bị nhốt trong nhà, ngoại trừ đi học ra tôi sẽ không được ra khỏi nhà trong một tháng.

Chưa đầy một tháng nữa là tới kì thi chuyển cấp, lịch học của tôi ngày một dày đặc nên chẳng khác nào tôi ra khỏi nhà thường xuyên. Ông tôi sau hôm đó cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện này. Nhưng tôi lại không muốn ông ngoại thất vọng, vậy nên khi tan học chí dám lén lút đi ăn với Khang vài lần rồi trở về nhà như đã hẹn.

.
.
.

"Vậy cho nên hai tam giác này đồng dạng. Em đã hiểu chưa?" Khang từ từ đặt bút xuống khỏi chiếc bảng trắng bên cạnh, cách một cái màn hình nhìn tôi chằm chằm.

Vì bị cấm túc nên mấy hôm liền tôi đã không được hẹn hò với anh một bữa tử tế. Anh vẫn thông cảm cho tôi và chúng tôi thường xuyên gọi video cho nhau, vừa nói chuyện vừa ôn bài.

Tôi nhìn anh chằm chằm, sau đó gật đầu: "Em hiểu rồi. Thế tối nay em ngủ sớm nhé?"

Khang nhìn tôi rồi gật đầu: "Ừm, chúc em thi tốt."

"Khang này, nếu em đậu vào chuyên A thì anh có thể thực hiện một nguyện vọng của em không?"

Khang không thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn: "Được, em đậu cấp ba thì muốn gì cũng được."

Và thế là lời hẹn của chúng tôi được ghi lại vào trong lịch của anh.

Sau này tôi đậu chuyên A thật. Khi tôi đưa điểm cho bà ngoại xem thì bà hết lời khen ngợi, còn ông tôi ngoài bất ngờ ra thì chỉ có bất ngờ. Tôi cảm giác ông không tin vào thực lực của tôi cho lắm.

Vừa hôm biết điểm, tôi vui vẻ chạy tới trước cổng nhà tôi, nơi có Khang đang đứng đó chờ.

Gió nhẹ thổi qua, mái tóc anh kỳ công chải chuốt cứ thế bay theo gió. Nhưng anh vẫn đứng vững ở đó dang rộng hai tay, chỉ chờ tôi sà vào lòng.

Nhưng hôm nay tôi đã không làm điều đó, chỉ đứng cách anh một khoảng nhỏ, đủ để chúng tôi nói chuyện. Có lẽ anh khá bối rối với hành động này của tôi, vội thu tay lại.

"Em đậu chuyên A rồi này!"

"Ừm, em giỏi lắm."

"Thế bây giờ anh thực hiện cho em hai điều được không?"

"Được."

Tôi cười tươi ôm lấy cánh tay anh, kéo tới chỗ xe máy của anh đang đậu, dưới tán cây bàng, anh cài mũ cho tôi rồi gạt chân chống xe. Khi nhìn thấy nó tôi đã cực kì vui vẻ.

Vốn ngay từ đầu anh không biết điều đó, là tôi đã dạy cho anh. Vậy mà không nghĩ về sau anh nhớ lâu như thế.

Tất cả mọi thứ tôi đều đã dạy hết cho anh, hiện tại anh rất tốt, tốt tới mức tôi cảm thấy người như tôi ở bên cạnh là đang làm khổ anh.

Và anh xứng đáng với những người tốt hơn tôi, chứ không phải cứ luôn giữ lấy cái tình cảm mơ hồ này.

Chúng tôi đã có một ngày hẹn hò thật sự thay vì ngồi học ở một quán nước nào đó. Khang đưa tôi đi dạo một vòng bờ hồ, sau đó nắm tay nhau ngồi ở ghế đá nói chuyện thật lâu, tôi cố tình ôm anh nhiều hơn trước kia, và anh cũng đang cố gắng đáp lại cái ôm của tôi.

Ngay khi về đến nhà, tôi đã đưa ra điều kiện thứ hai.

"Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em nhiều như thế. Điều kiện thứ hai em muốn đưa ra cho anh là.." Tôi ấp úng một hồi lâu, có lẽ bởi vì anh quá tốt, tốt tới mức tôi cũng không nỡ rời xa như thế.

"Chúng ta chia tay đi."

Anh im lặng nhìn tôi, không nói câu gì, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi như thế, nhưng dường như nó đang run lên.

Khang vẫn luôn như thế, mặc kệ tôi làm gì, anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi một câu 'tại sao?'

Dù anh không hỏi thì tôi vẫn muốn trả lời: "Em cảm thấy anh không nên bỏ thời gian cho một người như em, em biết anh sẽ không hiểu em, tới em còn không hiểu được chính mình."

"Câu 'chia tay' của em không phải là điều kiện, điều kiện thứ hai của em là, anh phải tìm một người thật sự yêu anh và tốt với họ, có được không anh?"

Ngẫm nghĩ một hồi tôi lại bổ sung thêm: "Đừng tìm em nữa."

Khang vẫn im lặng nhìn tôi, đôi mắt vốn hồn nhiên lại chứa sự tuyệt vọng khó mà giấu được.

Một giây.

Hai giây.

...

Mười giây.

"Được." Giọng nói ấy vẫn dịu dàng với tôi như thế, tôi mỉm cười gật đầu rồi đi vào nhà.

Lạ ở chỗ, từ lúc chia tay cho tới tối hôm đó, tôi lại không cảm thấy buồn như thế.

Hoặc có lẽ, tôi chưa từng thích anh.

.
.
.

Trường cấp ba của tôi khai giảng vào tháng tám năm đó, tôi và Kỳ Anh hai đứa cùng đậu vào vì hôm thi con bé cũng làm bài khá tốt.

Ngoài Kỳ Anh thì tôi kết giao thêm được hai đứa bạn thân là Ánh Ly và Vũ Hùng. Từ sau hôm đi bar đó, tình bạn bè của chúng tôi đi lên một tầm cao mới.

Hai đứa nó cũng đậu Chuyên A với số điểm khá cao, đứng trên tôi mười bậc. Tôi ngưỡng mộ còn không kịp chứ nói gì tới ghét.

Ánh Ly khoác vai tôi bước tới phòng hoạt động của câu lạc bộ Truyền Thông của trường, cực kì tự hào khoe khoang.

"Tao quen chị phó chủ tịch ở bên đó, được đặc cách liền. Tao còn xin cho mày nữa, lúc đầu bả từ chối nhưng tới tối hôm qua lại gọi cho tao bảo đồng ý cho mày vào luôn."

Tôi bật cười: "Cảm ơn nhé, tao cũng cần lắm."

Vì chưa tới ngày khai giảng nhưng câu lạc bộ đã vội tuyển thành viên 'đi cửa sau'. Thay vì phỏng vấn thì chúng tôi sẽ phải tới chuẩn bị chi ngày khai giảng sắp tới.

Câu lạc bộ Truyền Thông của Chuyên A là câu lạc bộ duy nhất được đặc cách có phòng chuyên dụng để hoạt động và họp ban. Với một tổ chức lớn như thế thì việc xin một thành viên đi cửa sau là rất khó, nói gì tới hai người.

Chúng tôi bước vào phòng chính, ngồi xuống chiếc ghế bất kì trong phòng. Lúc này câu lạc bộ vẫn chưa có ai tới, chỉ có hai chúng tôi chán nản nghịch điện thoại.

Chuông điện thoại của Ánh Ly vang lên phá vỡ bầu không khí. Con bé đứng dậy ngay sau đó rồi chạy vụt đi mất, không quên dặn dò:

"Ngồi ngoan đó nhé, tao tới chỗ phó chủ tịch, lát chủ tịch câu lạc bộ tới giờ đó."

Tôi chán nản đuổi người đi, sau đó vẫn tiếp tục chơi con game nhảm nào đó vô tình bắt gặp trên Tik Tok.

Khoảng mười phút sau, có tiếng bước chân đi vào. Vì bận qua màn một ván khó nên tôi không ngẩng đầu lên.

"Ánh Ly à? Phó chủ tịch đâu..."

"Hoàng Vũ Huyền Anh?"

Giọng nói vừa trầm ấm vừa quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Tôi ngừng tay, đơ ra vài giây, ngay lúc đó con nhân vật trong game chết tại chỗ.

Tên ban đầu của tôi là Nguyễn Bảo Huyền Anh, nhưng vì cắt đứt quan hệ với ông bố kia nên tôi quyết định đổi họ sang nhà ngoại là họ Hoàng. Vì chuyện đổi tên khai sinh khá phức tạp nên thư kí của bà ngoại vẫn chưa làm xong, tạm thời ở trường cấp ba vẫn giữ tên ban đầu của tôi.

Mà cái tên mới này, ngoài ông bà ngoại và ba đứa bạn thân ra thì chỉ còn một người biết.

Trịnh Đình Nguyên Khang.

Tôi cứng nhắc ngẩn đầu lên, vừa lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Đã gần một năm rồi, thế mà anh chẳng có gì thay đổi, vẫn đẹp trai như thế. Chỉ là ánh mắt anh từ khi chia tay tới hiện tại vẫn mang một nét đượm buồn khó tả.

Cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng trào, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì hơn, đứng dậy nhìn anh rồi mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp anh."

Khang không đáp lại tôi, đi tới chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng rồi ngồi xuống.

Tôi xấu hổ không biết nói gì hơn, chỉ cười gượng rồi cũng ngồi xuống theo, tiếp tục nghịch điện thoại.

Huyền Anh: [Tới đây mau!! Tao sắp bị người yêu cũ ăn thịt.]

Ánh Ly: [Cố chút nữa.. Tao với phó chủ nhiệm đang có chút việc ở phòng hội đồng.]

Tôi bất lực thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt với một nụ cười không thể nào giả tạo hơn.

"Anh lên làm chức chủ tịch câu lạc bộ rồi à, ngầu thật..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu, anh đứng dậy, bước nhanh tới chỗ tôi.

'Rầm!' Tiếng đập bàn vang dội khắp căn phòng khiến tôi giật mình tới nỗi phải ôm con tim nhỏ bé sắp bị nhảy ra ngoài. Lúc này Khang đang đứng trước mặt tôi, nói đúng hơn là đặt tay ra hai phía mà vây lấy tôi.

"Sao... Sao thế?" Tôi run rẩy hỏi.

"Trêu đùa tình cảm của anh, sau đấy còn muốn anh phải tìm người khác, em có cảm thấy vui không?" Khang tức giận cúi đầu nhìn tôi, tôi lại càng rõ ràng thấy hình ảnh của mình trong ánh mắt ấy.

"Không vui." Tôi đáp.

Vừa nghe thấy câu trả lời của tôi, anh cúi đầu xuống, hiện tại tôi nhìn thấy chỉ là mái tóc được vuốt rất tỉ mỉ trên đầu anh, thật muốn đưa tay chạm một cái.

Vừa lúc tôi định đưa tay lên, anh lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi.

"Anh không thực hiện được."

"Hả?"

"Điều kiện thứ hai em đưa ra cho anh, anh làm không được."

Lúc này anh vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.

"Anh không muốn tìm người khác, vì anh còn thích em nhiều lắm. Vả lại, anh cũng không thể hứa với em việc sẽ không tới tìm em..."

"...Anh cố gắng không đi tìm em rất nhiều lần, nhưng anh không làm được."

"Bọn mình quay lại có được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip