Chương 4
Không đợi tôi trả lời, Khang đã buông tay ra, nhưng anh vẫn đắm đuối nhìn tôi như thế.
Tôi hoảng hốt mở to mắt nhìn anh, đây là lần đầu tôi thấy một Trịnh Đình Nguyên Khang như thế này. Hoặc có lẽ anh đã thật sự thay đổi.
Khang cũng thấy sự sợ hãi không thể giấu được trong mắt tôi, đứng cách xa tôi một khoảng an toàn.
"Bỏ đi, coi như vừa nãy anh chưa nói gì."
"Xin lỗi đã làm em sợ."
Nói rồi, vành tai anh cũng bắt đầu nóng lên, bỏ chạy chối chết ra khỏi phòng.
Hoặc có lẽ Nguyên Khang vẫn là người nhút nhát như thế.
Sau hôm đó thì câu lạc bộ cũng chưa họp lần nào, vậy nên chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Nhưng có khi tôi sẽ thấy anh ở trên bảng thông tin các học sinh xuất sắc của trường.
Sau này tôi còn biết thêm, rằng gia thế nhà anh không tầm thường. Bố anh là chủ tịch của một công ti chuyên làm về đồ nội thất, mẹ thì mở chi nhánh đồ ăn trải dài khắp đất Nghệ An, hình như quán ăn đó tôi từng dẫn Khang đi ăn một lần, thế mà anh lại không nói gì.
"Huyền Anh!" Ánh Ly gọi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, liên tục chỉ vào bảng tên các học sinh khóa mới vào của trường: "Tao với mày học 10D1, tầng hai đấy! Với cái nhiệt độ này học thì trôi nền mất."
"Hùng điền nguyện vọng khối A00 à?" Tôi bất ngờ.
"Ừ! Kỳ Anh và Hùng học 10A2." Ánh Ly chỉ vào danh sách lớp ở hàng trên cùng: "Đây này."
"Quào, tao không ngờ đấy.."
"Huyền Anh!" Lại thêm một người nữa kêu tên tôi làm tôi phải che tim lại.
Khi tôi quay đầu, người xuất hiện đầu tiên trong tầm mắt tôi là Nguyên Khang, anh đang đứng cùng 'người anh em chí cốt' của tôi ở một khoảng cách khá xa. Tôi nhìn cái nét vui vẻ của 'người anh em' này mà không khỏi nheo mắt nghi ngờ.
"Vụ gì hả Việt Anh?"
Việt Anh hiểu ra điều tôi đang nghi ngờ, vội chạy tới khoác vai tôi thì thầm. Thằng này cao tầm mét tám, đứng với Khang thì khá lùn nhưng đứng với một người chỉ một mét sáu lăm như tôi thì đúng là phải ngước lên cao nhìn nó.
"Tụi anh không có đâu, tại thằng Khang nó chơi thân với Quốc Hải nên là..."
Quốc Hải là crush của Việt Anh, theo như lời anh kể thì Hải cao ngang ngửa với Khang, và kiêm luôn anh em tốt của hắn, tất nhiên là sau khi chúng tôi chia tay.
Nói đi cũng phải nói lại, vì sao tôi lại gọi Việt Anh là 'người anh em chí cốt'?
Cũng đơn giản thôi, anh ta là người yêu cũ đầu tiên chia tay tôi và trở về làm bạn.
"Anh nhận ra anh thích con trai, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi Huyền Anh à. Anh xin lỗi." Đó là những lời mà con bóng này nói với tôi sau chia tay vào đầu năm lớp chín, tới sáng hôm sau thì chúng tôi chính thức trở thành chị em thân thiết. Vốn dĩ tôi coi Việt Anh là anh em tốt bởi anh ta rất trọng tình trọng nghĩa. Bạn bị đánh sẽ chạy ngay tới van nài người ta.
"Thế anh với Quốc Hải tiến triển được gì không?" Tôi tránh khỏi tay của Việt Anh, cảm giác bị người yêu cũ nhìn chằm chằm tôi thân mật với người khác làm tôi cảm thấy khó chịu.
"Có chứ! Hôm qua tụi anh đi bộ."
"Ừ."
"Sau đấy Hải với anh đi bộ về tới nhà anh."
"Ừ."
"Sau đấy Hải nhìn anh lên nhà mới về."
"Ừ. Hả?" tôi nhíu mày nhìn anh: "Ý anh là, không nắm tay không hôn không gì hết?"
Việt Anh đỏ mặt đập mạnh lên vai tôi: "Điên à! Nó chịu đi bộ với anh thì anh đã cảm ơn nó lắm rồi."
Tôi gật đầu rồi giơ giấu like tỏ vẻ khen ngợi, sau đó nhớ ra Khang vẫn đang đứng đó nhìn chúng tôi, tôi mới ghé tai Việt Anh hỏi nhỏ: "Anh đưa Khang đi đâu thế?"
"Đi tìm em."
"Cái gì cơ?"
"Nó đứng ở hành lang lớp nhìn em mười phút rồi. Thấy anh đi ra nên kéo anh tới đây đấy."
Lần này tôi là người sợ hãi.
Tôi cứ nghĩ sau lần đó đã là kết thúc, không ngờ một học sinh giỏi như Khang lại cố chấp với một người như tôi đến thế.
"Anh có nghĩ.."
"Có." Khang đáp lại mà chưa kịp chờ tôi hỏi xong.
Lời 'có nên quay lại với anh ấy không?' bị tôi nuốt lại vào bụng.
"Tao cũng nghĩ thế." Ánh Ly im lặng cả buổi trời cuối cùng cũng mở miệng tán thành.
"Cả mày cũng nghĩ thế à?"
Ánh Ly bật cười: "Đùa à? Mày làm thế tới ba đứa tao còn thấy tội ảnh nữa là."
Tôi không trả lời câu nói ban nãy, cười gượng kéo Ánh Ly chạy thẳng lên lớp. Không quên cúi một góc bốn mươi lăm độ chào hỏi người yêu cũ.
Anh không thèm liếc tôi một cái, đi lại chỗ bảng xếp lớp xem vài lần.
Lên tới lớp, con bé Ly thở hổn hển, nhíu chặt mày nhìn tôi: "Mày chạy thì chạy đi, kéo cả tao theo làm gì? Đó cũng đâu phải người yêu cũ tao."
"Hải Đăng kìa." Tôi chỉ vào một góc vô định nào đấy phía dưới sân trường, nơi mà chỉ cần nhìn lên là sẽ thấy chúng tôi đứng ở đó.
Ngay lập tức, Ánh Ly núp lùm sau lưng tôi mấy giây, sau đó mới ló đầu ra: "Ở đâu thế?"
Tôi còn định bỏ lại con bé để đi thẳng vào lớp trước, nhưng vẫn muốn trêu thêm một chút nên lại chỉ vào chỗ ban nãy mà nói: "Ở kia kìa."
Nhưng chuyện tôi không ngờ tới nhất chính là, Hải Đăng ở dưới kia thật. Thay vì đi một mình thì bên cạnh anh ta còn có thêm một con bé khá xinh xắn bằng tuổi chúng tôi. Vốn dĩ tôi biết bởi con bé kia với Ánh Ly là chị em họ.
Lần này cả tôi và Ánh Ly đều mở to mắt bất ngờ.
"Vãi l**, thằng đó có bồ thì tao nghĩ đến, nhưng tao không nghĩ nó yêu cả em họ mày đấy." Như nhớ ra điều gì đó, tôi quay đầu lại lay mạnh Ly: "Mà hồi yêu mày nó còn không thèm dạo với mày thế này đâu, còn bảo sợ bố mẹ thấy. Tao thấy là nó không muốn công khai chuyện hai đứa mày thì có."
Tôi biết Ánh Ly còn lụy Hải Đăng rất nhiều, chỉ là nó không nói ra. Một năm làm bạn với con bé làm sao mà tôi không hiểu nó cho được. Nhưng tôi nói những lời như thế là muốn Ly dứt khoát bỏ thằng tồi tệ đó để hướng tới những người tốt hơn ngoài kia.
Lần này thay vì Ánh Ly bất ngờ thì tôi là người bất ngờ, chợt nó bóp chặt cánh tay tôi nói nhỏ: "Vãi l** sao có thể đẹp trai như thế? Mày nhìn kìa!"
Nói rồi nó chỉ vào một anh chàng đứng ngay bên cạnh cặp đôi đang lãng mạn ở kia.
Anh ta khá đẹp trai với mái tóc hai mái được vuốt lên gọn gàng, chiều cao thì tầm cỡ mét tám trở lên, đường nét gương mặt sắc sảo kèm theo đó là một cặp kính gọng tròn màu bạc càng tôn lên vẻ đẹp tri thức của anh.
Tôi biết người này, bởi vài hôm trước tôi vừa gặp qua ở trong trường, cái đợt lao động ấy con bé lại không đi, không biết là chuyện thường tình.
Hôm chúng tôi phải lên trường lao động thì Ánh Ly lại nghỉ, bởi tự dưng nó và Vũ Hùng bị ngã xe, lăn một mạch vào quán bi-a rồi ngất ở đấy ba tiếng đồng hồ. Tối đó vì sợ bạn bị làm sao nên tôi cũng dùng ra ba tiếng đồng hồ để 'hỏi thăm' hai đứa chúng nó.
"Đợt bọn tao trên trường lao động gặp anh này, anh là chủ nhiệm câu lạc bộ 'Tình Nguyện Xanh' của trường đấy."
"Thế mày biết tên anh í không?" Con bé háo hức hỏi tôi.
"Tao không." Tôi lắc đầu.
Bỗng một giọng nói cất lên sau lưng chúng tôi.
"Vũ Gia Khiêm, facebook là Gia Khiêm, học 11B2, chủ nhiệm 'Tình Nguyện Xanh' và kiêm phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc. Anh ta 7.0 IELTS và là 'người chồng đoản mệnh' thứ hai của chuyên A."
Kỳ Anh khoác vai hai chúng tôi, sau đó mỉm cười hỏi: "Là ai? Ai thích nam thần này nào?"
Tôi cũng mỉm cười lắc đầu, còn Ánh Ly bên cạnh thì phấn khích không thôi: "Tao, cảm ơn mày nha, tao rất rất yêu mày." nói xong con bé hôn mạnh lên má Kỳ Anh, khiến nó ghét bỏ mà chà mấy cái.
"Đương nhiên, tao là vua của tất cả mọi loại tin tức."
"Thế 'chồng đoản mệnh' thứ nhất là ai?" Tôi hỏi.
"Người yêu cũ mày đó!" Nó dõng dạc đáp.
"..."
Nếu từ miệng tôi phát ra ba chữ 'người yêu cũ' thì chính tôi cũng không nhớ nổi là bao nhiêu, và gọi như thế cũng không thể phân biệt được ai ra ai. Nhưng nếu từ trong miệng Kỳ Anh phát ra thì chắc chắn là Trịnh Đình Nguyên Khang. Theo như con bé nói thì chính là trong tất cả những 'bạn thuở bé', đây là người duy nhất nó coi là người yêu cũ của tôi.
"Mày không hỏi tao cũng phải kể, chính mày còn không biết người yêu cũ mày quái vật thế nào đâu!"
"Giải nhất toán cấp tỉnh, IELTS 7.0, đánh giá tư duy đại học Bách Khoa đứng đầu đợt hai.. Tao kể chưa hết đâu nhưng tầm từng đấy.
Kỳ Anh mở miệng lớn, suýt bay cả hàm dưới: "Sao mày biết?"
"Thứ tao đã biết thì sẽ tự đi tìm hiểu, còn thứ tao không biết thì tao cũng không nghe lọt tai."
Nói xong tôi ho nhẹ, giả bộ làm tổng tài. Ánh Ly cũng rất tán thành cho tôi hai cái like to bự.
Kỳ Anh cũng không nói tiếp chuyện ban nãy, nhớ ra gì đó nên đổi chủ đề: "Ban nãy tụi mày xem danh sách lớp chưa?"
"Ánh Ly xem chứ tao thì chưa." Bởi ban nãy tôi bận trốn gặp người yêu cũ. Bình thường với những người khác tôi sẽ không trốn, nhưng tâm tư của người này khó đoán muốn chết đi được.
"Tao mới xem tên tao với cả Huyền Anh thôi."
Kỳ Anh 'À' một hơi dài rồi vỗ vai hai đứa chúng tôi, sau đó còn bổ sung một câu: "Chúng mày cùng lớp với Hoàng Yến đấy, chúc mừng nhé."
"Hoàng Yến nào?" Tôi lục tung ký ức của mình để nhớ lại, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi.
Bên này Ánh Ly đã bất ngờ thốt lên: "Ý mày là cái camera chạy bằng cơm đó hả?"
Kỳ Anh đau khổ gật đầu.
"Không phải mỗi lớp mày dính đâu, lớp tao là Hoàng Vi này."
Tôi nhớ ra rồi.
Hoàng Yến và Hoàng Vi là hai con bé sinh đôi ở lớp cấp hai cũ của tôi. Hai đứa chuyên gia soi mói nếu có ai không vừa ý chúng nó. Bốn đứa chúng tôi đều là nạn nhân của hai đứa.
Tôi, bị chê xỏ khuyên quá nhiều, không hợp thuần phong mĩ tục, trông kì dị, người không ra người.
Ánh Ly, bị chê 'không biết giữ mình' vì thân thiết quá mức với Vũ Hùng.
Kỳ Anh, giống tôi, ngoài ra còn bị dị nghị vì kỷ yếu makeup quá đậm.
Vũ Hùng, tình đầu của hai đứa, hai chị em đấm vỡ đầu chảy máu các bạn nữ xung quanh vì tiếp cận Hùng.
Ngoài những nạn nhân là chúng tôi thì còn có thêm vài nạn nhân xấu số khác. Bên cạnh đó, tất tần tật chuyện trong lớp bị đồn ra thì chúng nó sẽ là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Mà lớp chúng tôi thì chưa bao giờ nghi ngờ sai về hai con người này.
"Nhưng mà cũng may tính hai đứa khác nhau, chứ không phân thẳng vào một lớp là phiền nhân đôi mà đúng không?" Tôi đang an ủi hai đứa thì đằng sau vang lên tiếng nói, nghe vừa thô thiển lại vừa tức giận.
"Mày mới nói gì đó Huyền Anh?"
Ngay vị trí cửa lớp, là Hoàng Yến đang đứng đó, tức giận nhìn tôi một hồi lâu.
Không, nói đúng hơn là nhìn chúng tôi.
Không gặp thì còn thấy không sao, chứ vừa nhìn thấy mặt nó làm tôi lại bực điên lên. Ai tha thì tha chứ tôi còn vẫn ghi thù chuyện nó nói tôi không phải con người.
"Làm sao?" Tôi bình tĩnh nhìn Hoàng Yến.
"Mày vừa nói xấu tao đấy à?" Nó tức giận hỏi ngược lại tôi.
Tôi nhìn nó một lượt từ trên xuống, cười một cách mỉa mai, không hề trả lời thẳng câu hỏi ban nãy của nó.
"Sao? Có cần tao nhắc lại cho mày nghe không?"
"Hay rút ra được bài học gì rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip