Chương 5
Hoàng Yến hừ nhẹ rồi trở vào lớp.
Ánh Ly bất ngờ: "Sao nó không tới đây gây sự nhỉ."
Kỳ Anh giải thích: "Bọn mình mới vào trường, làm mấy chuyện như đánh nhau sẽ bị người trong lớp đánh giá. Chưa kể là sẽ bị nhà trường để ý."
Tôi gật đầu tán thành: "Cái trường chuyên này không thiếu nhất là người có tiền."
Tôi mặc dù không thích nhưng vẫn phải công nhận một điều, Hoàng Yến rất thông minh trong việc này. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ xin lỗi rõ ràng ngay từ đầu để tránh những việc trên, ngoài ra còn giữ các mối quan hệ làm ăn của nhà tôi nữa.
Mà chính tôi cũng nên cảm ơn Yến, bởi ban nãy tôi gần như mất bình tĩnh mà đá đểu với cậu ta ngay trước hành lang trường. Ông ngoại tôi mà biết thì không chỉ cái thân tôi tàn đâu, tới chân còn không đi được nữa là.
Giọng nói của Kỳ Anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
"Huyền Anh không tháo khuyên à?"
"Tháo làm gì? Đợt trước tao tháo vài tháng mà nó đã lành lại rồi, báo hại tao phải đi bấm lại."
"Mày không sợ thầy cô để ý à?"
"Khồng." Tôi lắc đầu: "Trường mình xỏ khuyên đầy ra, có cấm đâu."
"Nhưng mà bọn xỏ khuyên toàn bọn học giỏi, thầy cô muốn để ý cũng không được ấy."
"Thì tao cố gắng học giỏi tí nữa là được." Tôi bật cười,vỗ vai hai đứa đứng đối diện tôi: "Vào nhận lớp mà về nào."
"Về cái gì? Lát còn qua câu lạc bộ họp phân ban đấy." Ánh Ly nhíu mày nhìn tôi.
Tôi hoang mang, hoặc có lẽ tôi không đọc kĩ tin nhắn trong nhóm. Bởi lượng tin nhắn gửi tới cho tôi quá nhiều.
"Thế lát tao về trước, tao và Vũ Hùng có hẹn tới siêu thị mua đồ ăn." Kỳ Anh nói xong rồi trở về chỗ ngồi được xếp.
"Đồ ăn làm gì?" Tôi quay qua hỏi Ánh Ly.
"Mày quên à? Tối nay hội bọn mình làm đồ nướng bên sân cỏ nhà Vũ Hùng đấy."
"Chết m*, tao quên mất." Tôi vỗ mạnh vào trán rồi nhíu mày, chưa bao giờ tôi lại nhanh quên tới như thế: "Lát mày đi mua đồ ngủ với tao nhé."
Chúng tôi có hẹn hôm nay tổ chức tiệc ngủ ở nhà Vũ Hùng. Ban đầu chỉ tính có bốn đứa bọn tôi, nhưng Hùng sợ ba mẹ tưởng nó bóng, chỉ chơi với mỗi con gái nên còn rủ thêm một hội nào đó gồm cả nam và nữ. Nghe đồn hội này thường hẹn nhau để đi bi-a hằng tuần nếu Ánh Ly có việc đột xuất nào đó.
Ánh Ly ban đầu không đồng ý với ý kiến này, nhưng tôi đã an ủi con bé. Bởi tôi cũng lo bố mẹ Hùng sẽ nghĩ gì đó về chúng tôi. Mà nhà Hùng lớn, có tận năm cái phòng cho khách nên cũng không lo chen chúc gì cả. Nếu Ánh Ly không thích thì ba đứa sẽ tự qua phòng riêng để ngủ. Cuối cùng con bé mới đồng ý.
Nhận lớp không chiếm quá nhiều thời gian của chúng tôi, chỉ diễn ra hai tiếng và kết thúc vào chín giờ sáng. Ngay sau đó tôi và Ánh Ly phải chạy nhanh tới câu lạc bộ để họp.
"Nói họp thôi chứ cũng không có gì lắm. Chỉ gọi mấy đứa tới đây làm quen nhau thôi." Chị phó chủ tịch xinh đẹp tươi cười nhìn chúng tôi, mái tóc uốn lọn được buộc lên gọn gàng, gương mặt hoàn mỹ tới khó tin. Nghe nói chị còn được bầu là hoa khôi trong khối.
"Chị Diễm Quỳnh, thế khi nào bọn mình tổ chức phỏng vấn đợt hai ạ?" Gia Hân - trưởng ban nhân sự lên tiếng hỏi.
"À, cái này em đợi chủ tịch lên rồi bàn sau nhé."
Ngay sau đó, Diễm Quỳnh vén tóc mái ra sau tai, chống hai tay lên bàn nghiêm túc nói.
"Các bạn trưởng ban, phó ban và các thành viên nghe rõ lời chị nói này. Về việc năm nay chị bỗng dưng từ chức chủ tịch để nhường vị trí cho Nguyên Khang là có lý do riêng. Thứ nhất vì mới vào câu lạc bộ một năm thôi nhưng em ấy là người hoàn hảo nhất chị từng thấy, có khả năng quản lí về mọi mặt."
"Chị biết có một số bạn vẫn thắc mắc là tính Khang như thế thì làm sao có thể quản lí cả một câu lạc bộ? Chị xin trả lời luôn, không biết các bạn nghĩ thế nào nhưng chị có lòng tin tuyệt đối với năng lực của Khang."
"Gia cảnh nhà cậu ấy như nào thì các bạn cũng biết rõ. Cậu ấy là con trai cả trong nhà nên chắc chắn sẽ được bố theo sát trong khoảng thời gian trưởng thành. Bởi vậy chị mong các bạn sẽ chấp nhận sự điều hành của bạn ấy trong thời gian tới. Vì đây là năm cuối của chị rồi, thời gian chị ở đây không còn nhiều nữa..."
"Em tới muộn ạ." Khang cất tiếng cắt ngang lời thông báo của Diễm Quỳnh. Anh xách cặp bước vào, thong dong ngồi vào vị trí trên cùng, vị trí của chủ tịch câu lạc bộ.
Anh chống cằm, lia hết một lượt các thành viên đang có mặt. Khi đưa mắt tới vị trí của tôi, chúng tôi chạm mắt nhau lâu hơn, anh bình tĩnh nhìn tôi sau đó lại nhìn đi nơi khác.
Tới lúc này Khang mới lạnh nhạt cất tiếng.
"Các bạn có lẽ được chị Diễm Quỳnh dặn dò cả rồi nên tôi sẽ không nói gì thêm. Về phần trưởng và phó ban của các ban, chiều thứ hai tuần sau sẽ tổ chức phỏng vấn nên mong các bạn chuẩn bị câu hỏi thật tốt."
Các ban đều im lặng gật đầu, không khí trong ban tĩnh lặng hồi lâu. Cái khí chất này có lực áp chế quá lớn, lớn tới mức mọi người đều thấy sợ hãi.
Tôi vẫn dõi mắt nhìn theo Khang, nghe anh nói từng chữ một.
Không, tôi nghĩ sai rồi.
Khang vốn chính là con người như thế này, không phải là một người nhút nhát tôi vẫn thường thấy.
Nghĩ lại mới nhớ, đằng sau Khang là cả một dòng tộc lớn, đều có tiếng trong việc làm ăn, sao có thể nuôi dưỡng ra một người ngốc nghếch chỉ biết học được chứ.
Tôi từng nghĩ anh ta đáng yêu vô cùng, rất dễ trêu dễ dụ, nhưng tôi đã lầm.
Hóa ra đối với anh thì tôi chỉ là một hạt thóc.
Nhưng tôi cũng như thế mà. Đằng sau tôi cũng là cơ ngơi của ông bà ngoại, của chú dì, của mẹ tôi gầy dựng từ lâu. Nếu so với nhà anh thì nhà tôi cũng không kém cạnh là bao cả.
Nhưng quan trọng là thế hệ tôi, thế hệ hiện tại, cái gì cũng thua kém anh.
Nghe nói anh từng thủ khoa chuyên toán với số điểm tuyệt đối, chưa kể còn từng được các trường chuyên khác mời về để học.
Còn tôi chỉ là một người tầm thường, nhớ có anh mới đậu được chuyên A với số điểm sát điểm chuẩn ngày đó. Anh gặt về vô số giải thưởng còn tôi thì vẫn nhận về rất nhiều giấy họp phụ huynh.
Tôi từng nghĩ tới là do tôi từ đầu đã sinh ra ở sai nơi. Dù có giàu tới mấy thì sống trong hoàn cảnh có một ông bố ngu đần như thế, không được dạy dỗ từ nhỏ nên mới có sự chênh lệch này.
Nhưng tôi nhận ra rằng, lý do không nằm ở đâu cả, chỉ là tôi chưa đủ cố gắng.
Ông bố của tôi ngoài việc mang tình nhân và con riêng về nhà cũng không đối xử tệ bạc gì với tôi. Ngay từ đầu ông đã kỳ vọng tôi rất nhiều bởi tôi vốn cực kì xuất sắc trong mọi lĩnh vực.
Nhưng năm đó chỉ vì một suy nghĩ nông nổi, cứ nghĩ rằng nếu hư thì ông ta sẽ trả tôi về với ông bà, rằng tôi sẽ không phải sống trong cảnh tù túng ấy nữa. Ngay từ đầu tôi chỉ nghĩ tới việc tìm người chống lưng cho mình, nghĩ rằng ông bố của tôi có đủ khả năng lấy tiền ông bà làm ra cái gì đó.
Và nếu lúc đó tôi có đủ bình tĩnh, tôi vẫn sẽ sống trong căn nhà đó, giữ những thứ vốn thuộc về nhà của tôi thay vì cầu cứu sự trợ giúp từ bên ngoài.
Chúng tôi tan họp với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Chưa kịp nói gì thì bên cạnh đã cất tiếng.
"Trông anh ấy khác người ta kể nhỉ, tao nghe anh Khang là người dễ tính nhất trường đấy."
"Tao cũng không ngờ. Nhưng anh Khang vẫn đẹp trai mà, lúc nghiêm túc còn đẹp trai hơn."
Ánh Ly huých vào khuỷu tay tôi, cười đểu: "Người yêu cũ của mày được chú ý nhiều thật đấy."
"Mày thôi được rồi đấy." Tôi bất lực nhìn con bé, sau đó khoác vai nó kéo về phía trước.
"Đi mua đồ cho tối nay nào."
Ánh Ly không nói thêm câu gì cho tới lúc chúng tôi ở trong tiệm đồ. Tôi đang lựa bộ đồ ngủ vừa thoải mái lại kín đáo, ít nổi bật thì càng tốt. Bên cạnh tôi, con bé đã nhíu mày suốt cả chặng đường, hoàn toàn không tập trung vào việc lựa đồ cho tôi.
Tôi đưa tay vẫy trước mặt Ánh Ly: "Nghĩ gì thế? Này giờ mày chẳng tập trung gì cả."
Ánh Ly nhìn tôi hồi lâu, sau đó đưa hai tay nắm lấy bàn tay tôi.
"Huyền Anh này, tao cảm thấy bữa tiệc ngủ tối nay không đơn giản đâu."
"Hả?" Tôi hoang mang hỏi lại.
"Tao cứ cảm giác tối nay sẽ có gì đó rất khó nói."
Tôi bật cười vỗ vai Ánh Ly, an ủi con bé.
"Mày đừng có overthinking nữa đi, làm tiệc ở nhà bạn thân thì sẽ có chuyện gì được, lựa đồ với tao đi này."
Ánh Ly ậm ờ với tôi một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu đi quanh tiệm đồ để xem xét. Tôi thở dài, cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đây thôi. Nào ngờ trên đường về nhà con bé cứ lặp đi lặp lại mãi câu nói đó.
"Thật đấy mày, càng tới sát giờ tao lại càng thấy tối nay không ổn tí nào đâu."
"Mày có thôi không? Không có chuyện gì hết, mày phải tin tao chứ."
"Trực giác của tao ít có sai lắm, mày phải tin tao lần này."
Tôi thở dài đầu hàng: "Thế chuyện bất thường là gì, tao với mày cần làm gì?"
"Coi tarot đi."
"?"
"Mày coi một nơi tao coi một nơi, xem người ta nói như nào."
"Mày tin mấy cái đấy à?" Tôi tức giận tới mức bật cười, vừa đi xe vừa véo tay nó mấy cái.
Ánh Ly rụt tay lại, vẫn không bỏ cuộc.
"Tao thấy bảo cả Kỳ Anh cũng xem luôn một thể đi."
"Kỳ Anh nó mà biết thì chắc chắn sẽ táng mày."
"Tao mặc kệ, tụi mày không xem thì tối nay tao ở nhà."
Sau vài phút mặc cả kỳ kèo, cuối cùng cũng về tới nhà tôi. Cả hai đứa xuống xe rồi đi thắng vào nhà, tôi trả lời qua loa: "Ờ ờ, sao cũng được, lát ăn trưa xong ba đứa ngồi trong phòng coi tarot được không?"
Lúc này Ánh Ly mới chịu gật đầu. Ngay khi chúng tôi bước vào nhà đã gặp bà ngoại tôi đang ngồi ngoài phòng khách tịnh tâm. Vì tiếng bước chân của chúng tôi quá lớn làm bà mở mắt.
"Tồi nay cháu có hẹn ở nhà bạn đúng không?" Bà hỏi.
"Vâng ạ." Tôi đáp.
"Thế thì tối nay nhớ cẩn thận nhé. Thầy bảo tối nay sẽ có chuyện xảy ra với hai đứa. Bà không biết là con bé này hay Kỳ Anh. Nhưng một trong hai đứa và con sẽ xảy ra chuyện."
"Nhưng thầy bảo không cần tránh né nó làm gì, chỉ là một kiếp nạn nhỏ các con phải trải qua trong cuộc đời thôi."
"Có gì lát con lên phòng dặn cả Kỳ Anh như thế."
"..." Tôi dính chiêu hai của Điêu Thuyền, chết lặng tại chỗ. Còn Ánh Ly bên cạnh phấn khích vỗ vai tôi.
"Tao nói mà, trực giác của tao cấm có sai được."
"Rồi rồi, theo mày hết." Tôi thở dài. Ông bà tôi cũng như những người xưa, họ tin vào những thứ tâm linh. Vào mỗi dịp quan trọng của nhà tôi thì cả mọi người trong nhà đều phải lên Chùa cầu phúc. Bà ngoại nói rằng, nhờ ông trời phù hộ mà nhà chúng tôi mới có được như hôm nay.
Mà tôi thường không tin vào những thứ quỷ dị như thế.
Trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong, cả ba chúng tôi tụ lại một chỗ để xem tarot. Chỉ khác ở chỗ mỗi đứa xem một nơi khác nhau.
Điều bất ngờ ở đây là, dù ba chỗ không giống nhau nhưng kết quả cho ra lại tựa nhau tới 90%.
Chỉ có Kỳ Anh hơi khác một chút. Còn tôi và Ánh Ly lại giống nhau như đúc.
Theo lời bà tôi nói, cộng thêm những thứ chúng tôi xem được thì có lẽ tối nay sẽ có gì đó thật.
Đúng như Ánh Ly nghĩ.
Tối hôm đó không phải là chuyện, mà là chuyện bất thường tới độ cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ tới.
Cái hội bi-a của Vũ Hùng gồm chín người, sáu nam ba nữ. Mà hết thảy bốn người trong hội chúng tôi đã biết từ lâu.
Trịnh Đình Nguyên Khang, người yêu cũ của tôi.
Hoàng Ngọc Duy Lâm, người yêu cũ trước trước đó của tôi.
Nguyễn Hoàng Hải Đăng, người yêu cũ của Ánh Ly.
Phạm Lê Minh Trà, em họ của Ánh Ly, cũng kiêm luôn người yêu của Hải Đăng Hiện tại.
Vũ Gia Khiêm, mặc dù không quen nhưng theo Ánh Ly kể thì chính là crush hiện tại của con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip