Chương 8

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với vùng đầu đau nhức.

Ánh nắng len qua rèm cửa sổ, chiếu vào một nơi nào đó bên góc tường. Với một người thích ngủ trong trạng thái rèm cửa sổ luôn phải được đóng kín như tôi thì rõ ràng đây là một sự khó chịu cực lớn.

Tôi nhíu mày ngồi dậy, tiếng nhạc chuyển đổi liên tục bên tai, nhìn qua bên cạnh đã thấy Kỳ Anh và Ánh Ly đang nằm ườn trên giường lướt Tik Tok.

"Dậy rồi à?" Kỳ Anh hỏi tôi, nhưng sau đấy cũng không có nhìn tôi lấy một cái.

"Ừm." Tôi vươn vai, khẽ rên nhẹ một tiếng, sau đó úp mặt mình vào hai lòng bàn tay để bản thân có thể tỉnh táo trở lại.

"Đêm qua..." Kỳ Anh liếc mắt về phía tôi: "Mày uống say mềm cả người ra đấy."

"Tao biết." Tôi cũng không nghĩ bản thân mình sẽ uống say đến như thế.

"Cũng may mày gặp anh Khang."

"?"

"Chứ là thằng khác thì tao không an tâm."

"?"

Tôi nhìn thẳng vào cái tường lớn trước mặt mười giây, sau đó hoang mang quay qua hỏi Kỳ Anh: "Tối qua tao làm gì rồi?"

"Mày khó coi lắm con ơi." Ánh Ly thở dài lắc đầu nhìn tôi, càng làm tôi đầy dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu.

Tôi làm cái gì tối qua rồi? Làm sao mà tôi không nhớ gì hết vậy nè?

Ánh Ly nhìn tôi rồi đưa tôi điện thoại của con bé. Tôi mở ra xem thì thấy một video được quay từ tối hôm qua, dù quay từ cửa sổ phòng này chiếu xuống sân nhưng lại cực kì rõ nét.

Trong video, tôi đứng giữa sân, nắm tay Khang hồi lâu, xung quanh là ba con ma men cũng đang say rượu, hoang mang nhìn chúng tôi.

Ngay sau đó tôi chạy đi, nhưng là chạy đi giật lấy mic của Gia Khiêm đang ngồi gần đó nhất.

Không quan tâm tới xung quanh, tôi đột nhiên như nổi giận, hét lớn vào mic: "Em nói là em thích anh! Nghe rõ hay chưa?"

Cuối video còn có tiếng cười khúc khích của Ánh Ly.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lại nhìn về phía hai con nhỏ đang tặc lưỡi nhìn tôi ở ngay bên cạnh, ngại với hai đứa này thì không, nhưng lỡ như mấy người tối qua có thấy cái gì thì tôi phải tìm cái lỗ nào để mà chui đây?

"Khiếp, không thích cơ đấy, tỏ tình luôn rồi." Kỳ Anh  cười cảm thán: "Không ngờ Huyền Anh rượu vào người lại điên như thế nha."

"Đấy là mày chưa thấy nó trong quán bar hôm đó đấy." Ánh Ly chen lời.

"Tao thấy một ít, cái lúc Khang đưa nó về nhà cơ."

Tôi cạn lời.

Công thức toán học, từ vựng tiếng anh, tác giả tác phẩm văn học thì không bao giờ nhớ, tới chuyện cười của bạn thì nắm trong lòng bàn tay.

Hai đứa cười tôi suốt mười phút trong phòng, sau đó đứa nào đứa nấy mới lục đục soạn sửa để đi ra ngoài. Hôm qua cả nhóm có hẹn nhau ở trước nhà Hùng để cùng nhau đi ăn sáng.

Vừa bước ra tôi đã nghe thấy tiếng ưỡn người.

"Đệt, ở nhà thằng Hùng như kiểu Villa ấy, thoải mái thì thoải mái nhưng từ đây ra đường chính tốn thời gian quá." Giọng nói của Duy Lâm bay thẳng vào tai tôi, thằng này ngoài đẹp trai ra thì cũng không được gì, suốt ngày chỉ biết than thở.

Kim Oanh bước tới vỗ lên vai Lâm một cái: "Mày cũng lười quá đó, nhà người giàu mày không hiểu được."

"Giàu nhất cái hội này phải nói nhà anh Khang, nhà tao so với anh chỉ bằng cái lỗ mũi."

"Ôi thế mà anh Khang không chịu mời anh em tới chơi một bữa nhỉ?"

"Tao còn không biết nhà Khang ở đâu cơ mà."

Tiếng cười đùa vang lên, chúng tôi bước ra khỏi phòng thì cả nhóm đã đứng ở đó. Tôi đi sau hai đứa kia, liên tục cúi gằm đầu, giảm sự chú ý nhiều nhất có thể.

Nhưng hình như thằng chó Duy Lâm thì không mong như thế.

"Chà, Huyền Anh."

Nó hét lớn làm cả đám quay lại nhìn tôi.

Tôi có cảm giác cả gương mặt tôi như bỏng rát.

Duy Lâm bước tới chỗ tôi, khoác tay lên vai tôi nói nhỏ: "Tối qua ngủ ngon không? Mặt mày trông ủ rũ quá!"

Tôi nghiến răng ken két ngẩng đầu lên nhìn nó: "Tớ rất vui cho đến khi gặp cậu."

Nó cười khúc khích, thì thầm vào tai tôi: "Trông cậu hài vãi, lúc tối hôm qua ấy."

Đang định nói thêm vài câu thì ở đằng xa tôi đã có cảm giác có người đang nhìn. Bỗng dưng tôi lại có cảm giác bị bắt gian vậy.

Tôi hất tay Lâm ra, đi thẳng tới chỗ Vũ Hùng đang đứng, tức giận nói: "Đi thôi."

Chúng tôi không đi xe điện mà chia ra lên hai chiếc Audi Q7 và GLB nhà Hùng để đi ăn sáng.

Tôi chọn bừa một con rồi ngồi vào hàng ghế sau, tựa lưng một cái rồi thở dài.

"Tao không hiểu nổi tại sao mày lại phải đi ăn sáng một cách màu mè như thế này."

Vũ Hùng ngồi vào ghế phụ, vừa bấm điện thoại vừa cười: "Bố tao mua xe xong muốn thử qua nó chạy êm không ấy mà."

Tôi nhún vai không nói gì, bắt đầu chống tay nhìn ra cửa kính.

Bên cạnh tôi bỗng vang lên tiếng mở cửa. Khang ngồi vào, đã vậy còn dịch sát lại gần tôi như thể ghế ngồi quá chật vậy. Ngay sau đó Gia Khiêm cũng bước vào, ngồi bên cạnh Khang.

"..." Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Suốt cả đường đi tôi chỉ im lặng, tiếng nói cười của Hùng và Khiêm chỉ được năm phút đầu, ngay sau đó như thể hết chuyện để nói, trong xe bỗng chốc im bặt.

Nhưng có người lại không muốn như thế. Ngay bên tai tôi tiếng cười khẽ vang lên.

Tôi nhíu mày, cũng không muốn quay lại nhìn xem là ai, mà không cần nhìn cũng biết là ai.

Tôi không biết ai khiến cho hắn ta cười như thế, tôi đoán có lẽ là tôi.

"Bạn gái?" Khang nói khẽ bên tai tôi, giọng nói trầm ấm thở hắt ra khiến tai tôi nóng lên, không chỉ thế mà thân cũng run lên một cái.

Khang tiếp tục nói: "Hình như sáng nay tới bây giờ bạn gái chưa nói chuyện với anh."

Tôi tức giận nhìn qua: "Ai bạn gái anh?"

Khang vờ như bất ngờ mở to mắt: "Không phải à? Thế tối hôm qua lời em nói là muốn trêu đùa tình cảm ủa anh lần nữa?"

Tôi uất ức nhìn anh muốn phát khóc, tôi cũng đâu có biết là uống rượu xong tôi có thể ngu ngốc như vậy.

"Em nói cái gì với anh cơ? Em chẳng nói gì." Tôi tức giận.

"Em nói là em thích anh, anh là người đẹp trai nhất em từng gặp, muốn làm bạn gái của anh cả đời."

Tôi hốt hoảng, tôi thật sự điên rồi à?

Gia Khiêm nghe không nổi nữa rồi, anh ta phì cười một cái: "Học sinh giỏi biết bịa chuyện thật đấy."

Khang nở nụ cười đểu cáng rồi nhắm mắt tựa đầu vào ghế: "Có người tin là được."

Tôi dùng ánh mắt không dám tin nhìn Trịnh Đình Nguyên Khang ngay trước mặt, hắn ta hoàn toàn khác với Khang của một năm trước, không ai dám nghĩ là cùng một người.

Từ sau hôm đó chúng tôi chính thức tiến tới một mối quan hệ 'khó nói' theo đúng nghĩa đen của nó. Khang coi tôi bạn gái của anh, còn tôi thì chỉ coi anh như đối tưởng tìm hiểu. Nhưng lạ là Khang lại chẳng có ý kiến gì về chuyện đó.

Sau khi nhận ra một số vấn đề trong mối quan hệ này thì hai đứa quyết định không công khai, chỉ có một vài người thân thiết mới biết về nó. Lúc nào rảnh rỗi anh lại mang đồ ăn sáng cho tôi, thật ra nhiều người để ý nhưng thời gian mà Khang không đưa đồ ăn sáng cho tôi thì Vũ Hùng sẽ đưa tới. Tất nhiên chỉ để che mắt, sau cùng tôi ném qua cho Kỳ Anh.

Nhưng không hiểu tại sao mấy hôm sau loan tin tôi bắt cá hai tay?

"Tụi nó bảo mày để cho cả hai thằng thích nhưng không chịu yêu ai, bảo mày gieo hy vọng và lợi dụng tụi nó." Kỳ Anh vừa bấm điện thoại vừa nói.

Tôi vừa giải xong một bài toán nâng cao, trong lòng cảm thấy thoải mái: "Kệ đi, ít ra tao có còn chúng nó thì không."

"Khi nào thì anh họ mày tới đây?" Kỳ Anh hỏi.

Anh họ tôi ở Mỹ với mẹ anh hai năm nay, dự định sẽ về đây học trong vài tháng tới.

"Kệ ông đi, ông thích về lúc nào thì về." Tôi vừa nghe thấy tên kia thì đã uể oải muốn nằm lên bàn, lúc nào gặp nhau thì tôi và anh ta lại đấu võ mồm liên hồi. Nhưng tới khi cãi không lại thì đem chiều cao ra so sánh với tôi.

"Anh họ mày hồi đó còn béo béo lùn lùn, nghe dì Hiên kể dạo này hắn có vẻ sát gái phết đấy."

"Đúng mà." Tôi đáp:"Mấy năm nay ông đi gym ghê lắm, giờ trông bảnh. Nhưng tụi tao không có thời gian call, thấy ảnh của ông trên Instagram thôi."

Chúng tôi kết thúc câu chuyện, vừa lúc chuông reo vào lớp.

Dù sao cũng chưa qua hè, cái oi bức cùng tiếng ve kêu râm ran làm tôi khó chịu, và tôi nghĩ là không chỉ tôi cảm thấy như thế.

...

Hôm nay tôi có hẹn với Khang tới câu lạc bộ, anh được ra sớm nên đã đứng đợi tôi ở tầng dưới.

Cô vừa cho phép nghỉ thì tôi đã nhanh chân đi thẳng xuống sân trường. Ở cạnh gốc bàng là một anh chàng cao mét tám, mặc đồng phục của Chuyên A đang đọc sách. Tôi nhìn hồi lâu, cảm thấy anh thực sự điển trai hơn tất cả những người tôi từng gặp, đặc biệt là anh còn tỏa ra một vẻ đẹp tri thức làm tôi không thể rời mắt.

Tôi biết Khang đã đợi lâu, chạy tới chỗ anh thật nhanh rồi mỉm cười:"Đi thôi."

Khang vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngại ngùng ấy, gãi gãi đầu rồi đi trước tôi một bước.

Nhìn người đàn ông trước mặt làm tôi không khỏi suy nghĩ.

Cứ cảm giác anh có hai mặt, một mặt dịu dàng và dễ ngại ngùng với mọi người xung quanh, mặt khác lại có cảm giác khó mà miêu tả được, bởi tôi từng cảm thấy giữa anh và hội đá bi-a chẳng giống nhau chút nào.

Chúng tôi đi giữa sân trường đông đúc vào buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đã len lỏi qua từng ngóc ngách của ngôi trường, chiếu lên hình bóng của tôi và anh, cảm giác đặc biệt vô cùng.

Nguyên Khang vẫn đi trước tôi, thong thả lại nhẹ nhàng, trông giống một vị hoàng tử bé nào đó vừa rơi xuống trần gian. Mặc dù mặc đồng phục nhưng ở anh lại toát lên vẻ đẹp mà ở những người khác không có được.

Tôi công nhận là có người đẹp hơn anh, nhưng trong mắt tôi chưa ai từng vượt qua anh được cả.

Có lẽ đây là tương tư.

Bàn tay thon dài của anh buông thõng, khớp nào khớp nấy vô cùng rõ ràng, đầu ngón tay còn hơi ửng hồng không rõ lí do, nhưng ngay lúc này lại làm con người ta có cảm giác rung động.

Thật muốn nắm tay anh một cái.

Tôi từ từ đưa tay lại gần anh, đột nhiên nhíu mày bởi có cảm giác tay anh cũng đang lùi về phía tôi dần dần.

'Reng Reng!' Chuông điện thoại vang lên cắt ngang hành động ban nãy, tôi giật mình lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nghe máy.

Khang cũng dừng bước quay đầu nhìn tôi.

"Vâng, bà ngoại."

Đầu dây bên kia, giọng nói bà tôi có chút gấp gáp:"Cháu về chưa?"

"Cháu mới tan học xong, sao thế bà?" Tôi lo lắng hỏi.

"Thằng Quốc Huy nó tới sân bay rồi, bây giờ đang bắt xe đến điểm dừng gần nhà mình, cháu ra đón nó hộ bà được không? Bà và ông đang có việc chưa về được."

Tôi im lặng.

Quốc Huy về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip