Để nhớ một thời ta đã yêu.
Tôi là Nhân mã, được mệnh danh là "thánh cười" vì khi nào tôi cũng cười được. Bạn nghĩ dễ lắm sao mà được mệnh danh "thánh cười"? Không hề dễ chút nào. Để có danh hiệu đó, bạn khi vui thì cười, buồn cũng cười, cô đơn cũng cười, đau khổ cũng cười,... Đấy là tất cả những gì 1 "thánh cười" nên làm được. Danh hiệu này của tôi có từ 1 tháng trước, ngày này tháng đó, giờ này ngày đó, tôi chia tay. Chia tay người tôi cứ ngỡ không thể xa rời được_ Sư Tử. Ngày đó, sau khi chia tay để làm bạn như xưa, anh không hề nói câu nào. Đơn giản vì lời chia tay đối với 1 Sư Tử thực rất khó, nên tôi đã nói. Tôi nói vì nghĩ chia tay là giải pháp tốt nhất cho đôi bên nếu anh không còn tình cảm với tôi nữa. Để tôi nói được điều này với anh cũng cần trăm ngàn dũng khí, thật lạ khi 1 Nhân mã khó khăn nói lời chia tay phải không? Có 1 lý do cho tôi động lực đó là tối đó, anh gửi tôi 1 bức ảnh, nội dung ảnh là đoạn chat của anh với bạn thân Song ngư của tôi. Anh nói:
- tao yêu mày.
Phần đoạn Song ngư reply tin nhắn thì anh bôi đen. Có lẽ anh chỉ cần nói"t yêu m" để tôi đủ hiểu, anh hết yêu tôi rồi...
Thời gian trước đó chúng tôi còn trao nhau bao lời đường mật, còn hẹn ước sống đến già, mà giờ đây, 2 người 2 hướng. Sau này tôi mới biết ngày đó Song ngư nói gì.
- tao chỉ coi mày là bạn, nếu mày không còn tình cảm với Mã nữa thì hãy chia tay nó đi, đừng để nó khổ nữa. Mày biết những tháng ngày mày không onl, không nhắn hỏi han nó 1 câu, nó đã làm gì không? Nó ngồi đếm từng ngày, từng giờ, nó đợi mày, nó đếm và đợi trong hạnh phúc vì đơn giản nó yêu mày. Nó dường như coi việc chờ đợi hẹn ước mấy năm sau là điều làm nó vui tươi, đáng được chờ mong... mày, nếu hết yêu nó rồi thì chấm dứt đi, cũng đừng mong chia rẽ tình bạn của tao và mày cũng như của tao và nó.
1 lời thoại, bao cay đắng nghiệt ngã, mù quáng mỉm cười của tôi những tháng ngày qua đều được đưa ra ánh sáng, sự thật đã quá rõ. Tôi coi tất cả điều thuộc về anh đều mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng nào ngờ...anh hết yêu tôi nhanh đến vậy...
- Mã, ngày mai Sư Tử bay qua Mĩ, nó đi du học.
Dưới ánh chiều tà, tôi cùng Song ngư sánh bước trên con đường nhỏ. Cầm trên tay cành hoa đang nở, lòng tôi cũng bớt nặng nề hơn chút. Nhưng khi nghe đến tên anh, trái tim như bị bóp nghẹt, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, trí óc lại cư nhiên hiện ra khuôn mặt cùng nụ cười của anh, vẫn rõ y như mới ngày hôm qua còn gặp, còn nói chuyện cười đùa... Sư Tử, Sư Tử, Sư Tử, cái tên tôi cứ ngỡ đã gỡ bỏ được mấy tháng trước... nhưng không hề, nó chỉ đơn giản bị bộn bề xung quanh lấp dần, như không bao giờ ra khỏi trái tim tôi, trí óc tôi... Đứng khựng 1 lúc lâu, Song Ngư thấy lạ, quơ quơ tay trước mặt tôi gọi Mã Mã. Nhưng trái tim và lý trí của tôi đã bay về phương nào rồi. Tìm anh, nhất định phải tìm anh!! Tôi vứt xuống nhày hoa, xoay người lập tức chạy tới căn nhà anh trong tiềm thức. Tôi chạy, chạy mãi, đằng sau là Song ngư cố gắng đuổi theo và gọi tôi... Đến trước căn biệt thự trắng băng lạnh, trời cũng đã chập tối. Nấp sau thân cây, nửa dũng khí khi trước của tôi đã bị rút đi... tôi vận hết nửa dũng khí còn lại, đứng trước cánh cửa đang mở. Anh vừa về, đang cho xe vào hầm, tí nữa sẽ vòng lên đóng cửa. Anh kia rồi... Khí thế ấy, vóc dáng cao cao đấy, mái tóc dày đen đấy, sống mũi ấy và cả đôi môi ấy nữa, chưa từng mất đi trong trí óc tôi... tôi đứng đấy nhìn anh, anh cúi xuống nhìn tôi, chúng tôi chỉ cách nhau 1 cánh cửa đang mở, vươn tay là chạm đến anh, kiễng chân là chạm môi anh, hay lùi ra...chạm ngưỡng cuối cùng của mối quan hệ...? Tôi lựa chọn đứng yên. Mất hết dũng khí. Bạc môi anh vẫn không động đậy, có lẽ đôi môi ấy sẽ chẳng bao giờ cười vì tôi nữa. Đôi mắt phượng vẫn nhìn tôi có vài tia của người cũ tuyệt tình, có lẽ đôi mắt ấy sẽ chẳng còn trao tôi ánh nhìn âu yếm nữa.. Tôi lùi 1 bước, tay nắm chặt gấu váy, lông mi cụp xuống...anh...không thể dang tay với em thêm lần nữa? Tôi muốn gọi một tiếng Sư Tử..nhưng lời chưa ra khỏi cổ họng thì anh đã lùi về sau đóng cánh cửa sắt trắng, quay người bước lên nhà, không còn vương vấn với tôi... ánh mắt tôi dõi theo từng bước chân anh, dõi theo bóng lưng anh đến thất thần, đến nỗi trời mưa từ bao giờ mà tôi không biết, đến nỗi Song ngư đã bước ra dang tay, xoay vai tôi, áp người tôi vào bạn, cho tầm nhìn tôi thay đổi hẳn, tôi vẫn cố quay đầu lại, tìm bóng lưng từng thuộc về tôi ấy...không thấy nữa... Nước mắt tôi dần trào ra mà tôi không biết, trái tim cùng lý trí đều cho tôi rõ, tôi chưa từng quên anh.... Đây là lần đầu tiên Nhân Mã tôi khóc trước mặt người ngoài. Tôi muốn đêm tối nhanh hơn, tốt hơn hết là đen kịt ngay bây giờ, để những giọt nước mắt yếu đuối mà tôi nghĩ không đời nào mình dùng đến này, không ai có thể nhìn rõ....
Và rồi đêm đấy về, rầm mưa suốt mấy tiếng nên tôi đã sốt cao, Song Ngư là người ở cùng tôi suốt đêm nay, chắc có lẽ sau tình gia đình thì tình bạn mới là vĩnh cửu. Sáng sớm Ngư về nhà, tôi đuổi mãi cô ấy mới chịu về, tôi nói tôi có thể tự lo liệu được.
Với tay lấy điện thoại, thấy mới có 5h30 sáng, ốm vậy mà vẫn dậy được giờ này. Đột nhiên nhớ lại câu nói của Ngư:"mai Sư Tử bay sang Mĩ, nó đi du học". Tức là hôm nay, anh đang chuẩn bị đi rồi? Tôi bấm dãy số quen thuộc trong sự chờ mong, tôi lại cư nhiên nghĩ mình vẫn là 1 phần trong tim anh. Rồi đột nhiên, ấn xong dãy số, tôi mới chợt nhận ra, tôi và anh đã chia tay hơn tháng nay rồi... Mi mắt cụp xuống, che lấp những tâm sự ngổn ngang hiện lên trong đôi mắt tôi... Trong vô thức, tôi vào ứng dụng đồng hồ và nhấn tìm giờ Washington DC, Mỹ, cứ để đấy, tôi tắt điện thoại, xoay người xuống giường. Tôi quyết định từ nay sống cho mình! Thay quần áo định đi dạo 1 vòng cho khuây khỏa.
Khuôn viên quanh nhà tôi rất rộng, thoáng đãng, bóng cây bao trùm lên màu nắng và ghế đá, cây cỏ dại, mấy bông hoa đỏ hồng trắng mọc lưa thưa mấy chỗ, tất cả tạo nên khung cảnh nên thơ, hữu tình. Tôi đi dọc qua hàng ghế đá, dừng lại bên gốc cây xoan, hai cành cây được Sư Tử buộc thêm dây thừng, bên dưới lắp cái lốp to, buộc cố định thành 1 cái xích đu. Nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của tôi và anh. Tôi cứ đứng thẫn thờ nơi đó, ánh mắt không biết lại cư nhiên có nét thoáng vui thoáng buồn, đằm đặm mặn mà, là ánh mắt của hồi ức. Tôi nhìn vào và nhớ cảnh tôi ngồi trên cái lốp, anh đẩy từ sau, mỗi lần tung lên là 1 lần tôi hòa mình vào không trung, anh sảng khoái cười đằng sau. Nhớ lần tôi dựa vai anh bên gốc cây này, anh một tay cầm quyển sách ưu tư đọc, một tay khoác vai tôi, tôi vui vẻ nhặt những chiếc lá vàng rơi, lấy sợi chỉ buộc hết cuống lá lại tạo thành bông hoa. Tôi cầm bút lên và viết trên từng chiếc lá:"em yêu anh, Sư Tử", mỗi lần đặt bút là 1 lần lòng tôi lại thêm rạo rực, tình yêu như thuốc phiện ý vậy nhỉ? Toan đặt bút viết trên chiếc lá cuối cùng thì anh giựt lấy bông hoa lá của tôi
- Ốh ồh Mã Mã của anh, yêu đến thế là cùng nhỉ? Haha, em ngày càng đáng yêu đấy!
- Này!! Trả lại cho em!! Lá của em mà!?
- Ừ, mai anh trả, nhé? Bây giờ em về nhà trước đi, anh đi có việc, bye, vợ yêu.
Nghe được 2 chữ "vợ yêu" là tôi quên béng đi bông hoa lá, tạm biệt và hôn lên má anh, tôi tung tăng chạy về.
Anh đứng đằng sau, ngắm nhìn chiếc lá, và môi anh cười càng thêm tươi.
Dứt bỏ dòng suy nghĩ, quay trở về thực tại, nụ cười trên môi tôi cũng dần tắt đi, hít sâu 1 hơi, tôi đánh tầm mắt lên trước mặt, và...thấy bóng dáng ấy... Là anh, chính là người con trai ấy, Sư Tử. Không biết anh ở đó từ khi nào, anh đứng sau cái xích đu tự làm, trên người mặc đồ vest đen, mái tóc đen dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vẫn không động đậy, 2 tay anh đút túi quần, dáng người đứng cao thẳng, khí thế bất phàm, chỉ đứng đấy thôi mà tôi thấy cả 1 áp lực rất lớn... Tại sao chia tay lâu rồi mà tôi vẫn bối rối trước anh?
Anh đưa tay ra, trên tay là bông hoa lá năm ấy
- Trả em.
Tôi thẫn người, chậm chạp bước lên trước, đưa tay đón lấy bông hoa lá, anh vẫn giữ... Nhớ đến việc anh sắp bay, lại thấy anh vận bộ đồ chỉnh tề, chắc là sẽ ra sân bay ngay... không có chuyện gì nói với anh, lại cứ đứng thế này, nghĩ thấy đây là lần cuối được gặp và nghe giọng anh... Tôi hít sâu 1 hơi, mỉm cười và lấy tư cách 1 người bạn của anh mà nói:
- Anh lên đường, thượng lộ bình an.
Anh khẽ gật, xoay người quay đi, bước chân sải dài vững chãi, tôi cứ dõi theo bóng anh mãi, có lẽ cả đời này bóng hình anh sẽ chẳng thể phai nhạt trong tôi... Đến khi xe anh khuất hẳn trong dòng đời nhộn nhịp, tôi mới đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời. Nhìn bông hoa lá tượng trưng cho tình yêu mộc mạc giản dị, sâu đậm ấy, chiếc lá cuối cùng anh đã ghi lên:"chúc em hạnh phúc, tình đầu của anh!" Ắt hẳn anh vừa mới viết hôm nay... Mỉm cười và chúc anh hạnh phúc, thành công, gặp được người con gái đi với anh, xứng tầm hơn em. Cảm ơn đã cho em những tháng ngày đó, em sẽ ghi nhớ, Nhân Mã vô tâm này, sẽ mãi nhớ anh, Sư Tử, người đàn ông tự em cho là hạnh phúc của cuộc đời mình. Yêu anh.
Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã
Xô cuốn ta miệt mài.
Một bước chân trượt ngã.
Đã trôi thật dài.
Lạc mất nhau ngày mai.
Còn mãi khung trời đó.
Mình gặp nhau lúc đầu.
Ngày tháng thơ mộng đó.
Cùng niềm vui nỗi sầu.
Sẽ ghi lại biết bao điều
Để nhớ một thời ta đã yêu...!
P/s: vote ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip