Nơi để nương tựa
Ghi chú: Truyện này nối tiếp với "Xe vận tải".
...
Thường xuyên tập thể hình thật tốt cho sức khoẻ, Rodrigo nghĩ như thế. Tuy nhiên, cậu ta chưa bao giờ nghĩ ra được một thân hình săn chắc khoẻ lại là nơi để đối phương nương tựa cực kỳ vững chắc. Địa điểm cụ thể ở đây đó chính là bờ vai bao rộng cứng cáp của Rodrigo, cùng với cả cơ bụng sáu múi mềm mại, uyển chuyển, dễ nằm dễ ngủ của cậu ta nữa.
Bởi vì trong người của Rodrigo mang tính cách trung thành và đặc biệt nghiêm túc của một người vệ sĩ thực thụ, cho nên cái nơi để nương tựa ấy của cậu ta càng ngày càng chân thực hơn bao giờ hết. Thật không thể nào đếm được có biết bao nhiêu người trên mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok,... đều ao ước được nằm lên trên bộ múi ấy của Rodrigo. Thế nhưng, cậu ta đều không cho phép. Với Rodrigo, cậu ta chỉ ngoại lệ cho một người, và chỉ một người duy nhất.
"Leo, chúng ta dừng xe thôi. Giờ này đã quá khuya rồi!..." Rodrigo nói, sau khi điều khiển chiếc xe vận tải mãi đến tận gần 12 giờ khuya nhưng vẫn chưa thấy bất cứ trạm dừng chân nào cả. "...Chúng ta sẽ cắm trại ở đây!" Cậu ta gợi ý.
Leo gật đầu với Rodri và rời khỏi chiếc ghế hành khách, bước về phía sau buồng xe và chuẩn bị trải nệm. Tuy nhiên, lúc Leo mở ngăn tủ để lục lọi, anh đã phát hiện ra một sự thật không mấy "vui vẻ". Họ đang quên mang theo gối nằm, chỉ có duy nhất chiếc mền len dày dành cho đêm đông buốt giá.
"Ở đây không có cái gối nào cả!" Leo than thở. "Anh đã quên mang theo gối nằm, và giờ đây chúng ta lại đang ở giữa quốc lộ 3*. Khuya rồi thì làm sao có thể mua gối được đây!"
Rodrigo rời khỏi hàng ghế tài xế và bước lại gần Leo như những lần trước đó cậu ta như vậy (cận vệ mà). Cậu ta nhanh chóng nói:
"Vậy thì chúng ta lấy cái mền đó làm chiếc gối nằm cũng được."
"Nhưng mà Rodri, chúng ta có hai người thì làm sao...?" Leo ôm đầu, cảm thấy bối rối.
"Em... em vừa nghĩ ra một cách này!" Rodrigo gợi ý.
"Là cách gì?" Leo tò mò hỏi.
.
Ý tưởng của Rodrigo đó chính là tận dụng chiếc mền len dày để làm gối nằm. Tuy nhiên, cậu ta là người duy nhất đặt cái đầu lên chiếc mền ấy. Còn Leo thì tựa chiếc đầu nhỏ nhắn của mình lên trên thân bụng của Rodri và yên tĩnh nhắm mắt.
"Leo, anh cảm thấy thế nào?" Rodrigo hỏi thăm.
"Cái 'gối' này sang trọng và ấm áp, làm anh muốn ngủ quá đi mất!" Leo cười nói. Anh trở mình hơi nhẹ để có thể nhìn rõ Rodrigo hơn.
"Sang trọng? Bộ những chiếc gối trị giá hàng trăm ngàn euro nhà anh không thể bằng chiếc 'gối' đó sao?"
Leo nhún vai.
"Đúng vậy, cái 'gối' này vô giá và độc nhất, không bao giờ có được cái thứ hai!"
Rồi sau đó anh khép mắt lại và ngủ thẳng giấc, không hề cảm thấy trằn trọc lo nghĩ gì cả.
Suy cho cùng, người mà tận dụng cái "nơi để nương tựa" ấy nhiều nhất lại chính là Leo. Bởi vì từ trước cho tới nay, chưa bao giờ Rodrigo để cho ai nằm lên thân hình của mình cả. Cậu ta suy nghĩ trong nội tâm rồi sau đó cười thầm.
...
* Quốc lộ 3: Con đường liên thông giữa các tỉnh thành phố phía Bắc tính từ Buenos Aires xuống tới tận cực Nam đất nước Argentina (ở đường biên giới với Chile). Đi dọc con đường này toàn đồi núi với sông hồ, cồn cát bãi biển, phải chạy xe thêm một đoạn rất dài (cả ngàn cây số) giữa các thị trấn nhỏ thì mới có điểm dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip