(tôi vẫn đây, vẫn chưa có gì khác đâu? và tôi sẽ qua)

      jay chết mấtttttttttttt...................

      hắn đã nghĩ cái gì mà lại đi làm như vậy với cậu ta chứ...???!!!

      jay nhớ rõ, sunghoon đã bối rối nhỏm dậy sau nụ hôn dài ướt át, quệt đi sợi nước bọt (của jay) và hỏi một câu ngớ ngẩn.

      "muộn rồi, mày muốn về chưa...?"

       hắn ta chết mất. chẳng ai lại đi làm vậy với người yêu cũ đã chia tay 4 tháng rồi cả. 

      cái áo jay đòi sunghoon về cũng chẳng mặc làm gì. nó chật rồi, chỉ vừa với mình cậu ta.

      có đúng cái là nó có mùi của park sunghoon.

      đã 4 tháng rồi mà môi sunghoon vẫn y như vậy, chẳng thay đổi gì so với lúc trước. vẫn ngon lành như ngày nào. không, có khi còn mềm, ẩm và ngọt ngào hơn.

      mà sao jay vẫn còn nhớ được vị môi của sunghoon nhỉ?

     không tính lần hôn vừa rồi thì lần chạm môi gần nhất cách đây khoảng 1 năm.

     chắc là jay có trí nhớ sao lưu siêu việt của máy tính.

     lúc hôn xong, sunghoon đã đỏ mặt. rõ ràng là khi buông cậu ta ra, jay đã nhìn thấy rõ ràng. mặt đỏ ửng, má đỏ ửng, môi cũng đỏ ửng.

      park sunghoon vẫn xinh đẹp đến mê người.

     và vẫn ngang ngược như trước nữa, ừ thì đương nhiên.

     người sunghoon đã gầy đi nhiều. da đã trắng ngày càng trắng hơn. chắc cậu ta không ra ngoài nhiều nữa.

      sao thế nhỉ? sao hôn được sunghoon rồi mà vẫn chẳng thấy vui gì hết vậy?

      à...

      chắc là do thứ mà hắn thèm muốn trên đôi môi ấy không phải là cái khao khát được hôn.

      đó là những nụ cười.

      (tôi vẫn đây ,vẫn chưa có gì khác đâu? 

      và tôi sẽ qua 

      nếu em muốn tôi ghé qua 

      chắc tôi sẽ qua nhưng xin nói ra 

      nếu tôi ở lại quá lâuuuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip