Chap 138
"Nhưng còn về quân số thì sao ạ? Chúng ta không thể lôi tất cả những binh sĩ ra ngoài kia thì lúc đó China lỡ sẽ tấn công thì sao? Mọi người sẽ về kịp thời không? " dù rất lo sợ, nhưng đã có một kẻ đã đứng lên nói suy nghĩ của những kẻ khác và tất nhiên cũng đã nhận sự đồng ý của bọn họ.
Ha
Lyzya lúc đầu hầu như không nói gì nhưng nghe đến ý kiến đó thì bật cười. Tên vừa nãy nói ra điều đó đã trốn sau lưng Phương Linh khiến cô bất ngờ. Lyzya thu cảnh đó vào tầm mắt, nói :"Sao lại phải trốn? Ngươi nói đúng mà , về chỗ ngồi của mình đi chứ!!"
Nghe lời Lyzya, tên đó thò đầu ra một lúc, nhìn thấy mọi người nhìn mình, biết mình đang làm mất nhiều thời gian nên đã cẩn thận vào chỗ ngồi . Nhưng lời tiếp theo của Lyzya khiến hắn muốn chạy khỏi phòng họp :"Nhưng lo lắng thái quá cũng sẽ không tốt, đôi khi sẽ hại những người xung quanh và cả chính mình nữa.....hừm.....ta biết nỗi lo của các ngươi nhưng không cần tán thành đến mức sắp bị bẻ gãy cổ đâu. Ta đã tính được đến lúc chúng ta phải sử dụng nó rồi "
Thường thì Lyzya hay kiệm lời khi nói chuyện phiếm, nhưng về người nói nhiều nhất trong công việc thì chính là cô. Nhưng cách ăn nói hôm nay của cô đã dọa cấp dưới của mình sắp chết đến nơi. Giọng điệu xảo quyệt đó vẫn lưu lại trong thâm tâm bọn họ nhưng còn Việt Nam, Sa Trần và Phương Linh như đã vô cùng quen thuộc các cách của cô nên không có phản ứng nào .
"Và lúc này.....ta sẽ ra mắt vũ khí hơn 200 năm qua đã chưa từng ra khỏi mặt đất bao giờ. Đến lúc phải sử dụng đến nó rồi "
Lần này thì đến Việt Nam với Phương Linh không hiểu câu sau đó của cô nhưng Sa Trần thì hiểu, gương mặt đang hồng hào như có hiệu ứng ánh sáng khiến gương mặt trở lên trắng hơn , hắn lẩm bẩm :"Đến...đến lúc...lúc rồi "
"Nó sẽ được sử dụng trong mảnh đất Indonesia này ha....ha"cả người Lyzya run lên, không biết có phải đang rất đau khổ hay không, nhưng nhìn cái gương mặt rất phấn khích đó đi, hình như cô đã chờ rất lâu rồi thì phải.
...........
Trong phòng chỉ còn bốn người :Việt Nam, Lyzya, Sa Trần và Phương Linh . Việt Nam nhìn ba người thì thở dài, nói :"Hiện tại July vẫn chưa tiết lộ thông tin mật nhưng không vì thế mà chúng ta chờ đợi làm gì "
"Ừm "
"Nên hành động trước đã, nhưng lại có một vấn đề....chị Lyzya không thể xuất hiện trên chiến trường " rồi y nhìn Lyzya, cô cũng đưa mắt nhìn y, hai đôi mắt vàng hổ phách và xanh pha lê nhìn nhau. Đôi mắt pha lê ấy tạo thành một đường cung mềm mại như đang cười nhưng biểu cảm lại là vô cảm. Lyzya là biểu tượng của kẻ thay đất nước dẫn dắt binh sĩ trên chiến trường, nhưng bây giờ lại không thể xuất hiện , nếu không có cô thì binh lính sẽ làm gì?
Và hành động tiếp theo của Lyzya khiến lòng y cảm thấy bình an hơn bao giờ hết . Đôi mắt hạc sắc bén liếc xuống cái túi ở bên trong áo khoác áo mà lục lọi bên trong , lấy một cái hộp bé bằng cái USB , chỉ búng nó về phía Việt Nam, y đã theo phản xạ mà bắt lấy , từ từ mở ra và bất ngờ. Bên trong đó là một con chip siêu nhỏ, nhỏ 0,3cm và nó vô cùng mỏng .
"Chỉ cần cấy con chip này vào não của một con hình nhân là được rồi " giải thích chỉ trong một câu thì y cũng đã hiểu, chỉ gật đầu.
Phương Linh vẫn im lặng, bật môi ra hỏi :"Vậy ngài định lấy số binh lính khác ở đâu? "
"Phương Linh à, hình nhân mà bọn ta tạo ra hơn 200 triệu đó"
"......."
Thật ra Phương Linh cũng rất vui tính nhưng khi ở với cấp trên như Lyzya và Sa Trần nên cô kiệm lời hơn khi ở cạnh bọn họ , người mà cô nói chuyện nhiều nhất chính là đồng nghiệp và Tổ Quốc . Cũng vì tính cách thất thường của họ nên ai cũng rất cẩn trọng trong lời nói lẫn hành động của mình để tránh mất mạng , Phương Linh cũng thế thôi.
Sa Trần chống cằm nhìn về phía trước, hỏi :"Vậy thời gian bắt đầu thì sao? "
"Hai ngày nữa "Việt Nam đan tay vào nhau rồi nhìn đống giấy tờ từ cổ tay dày đến khủy tay nhưng đã khiến y mệt mỏi, trong đầu chỉ nghĩ 'Làm nốt từng đó thôi thì được ngủ một giấc rồi ' nhưng không phải vậy. Việt Nam ngẩng mặt lên trần nhà mà nhắm nghiền mắt lại, nói :"Mọi người giải tán đi , nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đánh trận "
Ba người không nói gì khác, đứng lên mà rời khỏi vị trí ghế nhưng chỉ có một người vẫn đứng đó - Lyzya. Cô nhìn Việt Nam như đã say giấc vì vài ngày không ngủ, mặt cô hơi tối đi, nếu không phải July lúc nào cũng bám lấy cô thì bây giờ Việt Nam đang bị cô tuồn thức ăn vào miệng y rồi. Nhìn đống giấy tờ đó một lúc lâu , cô lấy cây bút cất trong túi , đẩy ghế ra và ngồi bắt đầu làm việc. Tranh thủ July không ở bên cạnh thì giúp Việt Nam tí vậy , tay cô viết trên giấy một cách thần tốc và cũng mất hơn nửa tiếng.
Buổi chiều tối đó, binh lính nhìn thấy Lyzya cõng Việt Nam về phòng làm việc và bê một đống tài liệu.
Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, chưa gì đã đế sáng. Việt Nam khẽ nhíu mày, mở đôi mắt vẫn còn có chút thâm quầng trên viền mắt,y đột nhiên vực dậy. Chạy lại nhìn đống tài liệu đã kín chữ liền không nói ra lời , mỗi dòng chữ, nét chữ như cánh hoa nhài nhưng nếu nhìn rõ thì chữ cũng rất đẹp, chữ vẫn có thể dịch ra được.
Ơ! Chẳng phải mình đang ngủ gật ở phòng họp sao? Đừng nói là chị ấy nhé?
Rồi chú ý tới hoa anh túc được làm bằng giấy, bước tới gỡ từng cánh hoa, đọc dòng chữ trong đài hoa :
'Ngủ đi, chị làm hết rồi , nghỉ ngơi đi'
Lyzya
Chị ấy vẫn thế, vẫn hay nhắc nhở mình bằng những cánh hoa anh túc giấy này khi chị ấy đang bận. Nhưng bây giờ y cũng đã thoải mái hơn, hết việc rồi, nghỉ ngơi thôi, nếu không nghỉ thì trước khi người chị Lyzya cằn nhằn thì con dân đã thay chị ấy rồi lại nói y không biết chăm sóc bản thân mất.
______________________________
Hết chương 1 :Khởi đầu của thế chiến thứ ba
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip