Chap 2
Năm nay, hắn 20 tuổi, nàng 18 tuổi.
Hắn đăng vị hoàng đế, cả kinh thành náo nhiệt, dân chúng vui mừng khen rằng vị đế vương này tuổi trẻ tài cao, khí thế bức người... Lúc còn làm hoàng tử đã hiến không ít kế sách lập được nhiều công lớn, nay lên bậc đế vương quả xứng đáng...
Ngày hôm ấy trong cung tổ chức yến tiệc, các quan lại quần thần đều có mặt cả, kẻ nịnh nọt, người hát xướng...còn có cả mấy cô tiểu thư con nhà quan cũng đến vây lấy hắn, mong rằng may mắn sẽ được hắn để ý tới...
Hắn nghe đủ lời khen, đủ lời chúc mừng từ mọi người, nhưng lại không nghe được một lời nào từ nàng, cũng không thấy tin tức gì từ nàng, đến một bức thư cũng không. Hắn chỉ nghĩ muội đang ở đâu? Hôm nay muội có đến không?
...
Còn nàng thì nghe lời phụ hoàng, sang Tần quốc...Hôm ấy nàng không đến thẳng hoàng cung, mà nữ cải nam trang dừng chân nghỉ tại một khách trọ, trong lòng dâng lên cảm giác vui buồn lẫn lộn... Nàng vui vì hắn đã lên ngôi hoàn thành nguyện vọng rồi, nhưng cũng buồn vì sợ dàn hậu cung 3000 giai lệ sau này, liệu hắn có thể không để ý đến mà yêu một mình nàng không? Biết đâu sẽ có nhiều cô nương xinh đẹp hơn nàng, trẻ hơn nàng, biết quan tâm chăm sóc hắn hơn nàng,tính tình hiền dịu chứ không như nàng là một kẻ lạnh lùng... liệu lúc đó, hắn có còn yêu nàng không?...
Lại đau đầu rồi...Thật sự nàng cũng không muốn nghĩ đến nữa...
...
Sau khi đặt phòng trọ xong, nàng lại nhờ bồ câu đưa thư về Tề quốc báo mình đã bình an đến Tần quốc rồi...
Rồi nàng đi mục dục, nghỉ ngơi...
Sau đó lại đi khắp nơi kinh thành thăm quan, vui chơi...
...
Từ khi nghe tin Tề đế báo tin rằng Tề Nhã Tịnh đã đến Tần quốc, Tần Dật lúc nào cũng mong ngóng nàng... Nhưng đã 3 ngày trôi qua, mãi mà hắn vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột, sợ nàng đã xảy ra chuyện gì, hắn cho truyền chỉ đưa một top binh lính đi tìm nàng...
Nhưng hết ngày này đến ngày khác, hết đội binh này đến đội binh khác vẫn không tìm thấy tung tích của nàng... ngay cả vẽ chân dung nàng dán lên bảng truy nã tìm kiếm, nhưng dù một tin tức nhỏ nhoi cũng không...
Hắn hoang mang, lo sợ... một phần không biết nàng ở đâu, một phần không biết nên ăn nói với làm sao với Tề đế...
Hắn đã không ăn không uống, không nghỉ ngơi mấy hôm nay... Chuyện triều chính cũng không màng, đã bỏ lỡ vài ngày nay rồi.
Chỉ tập trung vào tìm nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip