Chap 4

Nàng nhíu mày nhìn hắn: " miếng ăn?"

" ngươi không biết sao? Mấy hôm nay bọn ta đều ở đây luyện võ với tứ vương gia, chỉ cần đám người bọn ta thắng được ngài ấy sẽ có 50 lượng bạc... lúc nãy đánh gần thắng rồi thì bị nhà ngươi cản trở, đều tại ngươi... ngươi phải trả 50 lượng bạc cho bọn ta..." một tên đàn em trong số đó oa oa lên nói

Nàng đưa mắt sang nhìn vị huynh đệ kia. Hắn ta nhìn nàng nhoẻn miệng cười, gật đầu ý bảo bọn chúng nói đúng rồi đấy...

Nàng rủa thầm: " trò đùa gì đây?"

Cứ tưởng cứu người, ai ngờ lại thành trò cười à? Thảo nào lúc nãy thấy mọi người xung quanh cứ thế mà đứng xem, đúng là lo chuyện bao đồng...

...

Đám người nhìn nàng, la lối cả lên : " nhà ngươi mau trả tiền cho bọn ta, mau lên... nếu như ngươi không trả, bọn ta sẽ cho ngươi biết tay..."

Cái đám láo toét này lại muốn chết sao?

Vị vương gia kia nhìn nàng rồi lại nhìn đám người : " thôi được rồi, chẳng phải chỉ có 50 lạng bạc thôi sao?... ta trả cho các ngươi là được..."

Lúc này nàng lên tiếng: " khoan đã, vị vương gia này trả các ngươi 50 lạng bạc... Vậy giờ nếu các ngươi đánh thắng ta, ta trả các ngươi 100 lạng vàng, được chứ?"

Đám người nghe nói, trố mắt nhìn nàng : " thật sao? Chỉ cần đánh thắng ngươi, ngươi sẽ cho bọn ta 100 lạng vàng?"

" đúng... lời ta nói được thì làm được..."

" được... thành giao"

" khoan đã.."

" sao vậy? Ngươi tính nút lời sao? Sợ rồi sao?"

Nàng nhìn bọn chúng " hứ" một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: " lời ta đã nói thì không bao giờ rút lại... ta hỏi các ngươi, các ngươi có bao nhiêu người?"

" tại đây có khoảng 20 người, còn vài huynh đệ đang ở nơi khác nữa..."

" chỉ có 20 người thôi sao... ít quá, gọi thêm đi..."

Đám người xung quanh đó nghe vậy thì ngạc nhiên. Cả vị vương gia kia cũng trố mắt nhìn nàng...

" ít sao? Nói ngươi biết, bọn ta toàn là cao thủ trong giang hồ đấy... Nhìn người ngươi gầy ốm yếu như vậy, tay trói gà không chặt thế kia... mà cũng đòi đấu với bọn ta sao? Còn chê bọn ta ít người, thật không biết trời cao đất dày... đến tứ vương gia cũng suýt thua bọn ta...ngươi có là gì?"

Nàng cầm chiếc quạt xòe ra, ánh mắt toát ra tia lạnh lùng: " ta quả thật trói gà không chặt... nhưng trói các ngươi thì dư sức... cũng lâu rồi không được dãn gân cốt, các ngươi có 20 người thì lên 20 người..."

" được lắm... là ngươi khiêu khích bọn ta, hôm nay không chơi đẹp ngươi thì ta không phải người... 100 lạng vàng hôm nay về tay ta chắc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip