Chương 10:Trận Hà Nội-phần 1: Cuộc phòng thủ vô vọng (3).
Sau ngày hôm ấy,bọn tôi đã thành công đánh cho bọn chúng rút đi. Tuy là thế,nhưng đoàn cũng chịu thiệt hại rất lớn,mất 85/145 xe,tỉ lệ thiệt hại là 58,62%. Đó là 1 thiệt hại khủng khiếp. Tôi rất tiếc cho những người đã ra đi. Những người mà hôm qua đang cười nói vui vẻ,thân mang hoài bão lớn lao mà bây giờ chỉ còn là cái xác cháy khét. Những người sống sót cũng đang rất buồn vì cái chết của họ. Và tôi,vì mọi thứ đang ở ngay trước mặt, nên tôi phải nhìn vào thực tế,không cho phép bản thân chìm vào đau thương mà phải đi xốc lại tinh thần cho mọi người.
Trên chiến trường,cái chết luôn luôn cận kề. Chỉ cần lơ đãng 1 chút thôi thì cái liềm của thần chết sẽ lôi linh hồn của ta đi. Còn người sĩ quan,họ cũng áp lực lắm chứ. Bàn tay và khối óc của họ gánh vác không biết bao nhiêu là sinh mạng của người lính. Chỉ cần kế hoạch có lỗ hổng,dù nhỏ đến đâu cũng sẽ đưa họ đến sự ám ảnh và đau khổ đến tột cùng. Chỉ cần họ lãnh đạo sai,họ cũng chẳng còn đất để mà chôn. Rất nhiều sĩ quan,vì để tránh áp lực sinh mạng của lính thì họ coi nó như những dòng nhị phân trên máy tính, như những NPC của 1 tựa game nào đó. Ta không nên trách họ. Và cũng có những người sĩ quan khác hiểu được trách nhiệm của mình đối với lính dưới quyền nên họ vạch ra những kế hoạch,cho dù có thắng hay bại thì cũng phải ở mức thương vong nhỏ nhất. Họ là những sĩ quan tốt. Tuy vậy, chẳng có kế hoạch nào là không có thương vong cả. Tôi cũng rất bất lực khi nhìn các anh em, từng người từng người một phải phơi xác trên chiến trường.
Hôm sau,thứ 4 ngày 26/9/2040.
Tôi ngồi trong lều,viết báo cáo của cuộc tấn công hôm qua và gửi điện về cho bộ tư lệnh. Trong bức điện trả lời,họ nói tôi đã làm rất tốt,nhưng họ bảo không thể gửi quân hỗ trợ vì Hà Nội đã bị bao vây rồi. Sau đó, họ gửi bản đồ chiến sự cho tôi.
(Hình minh hoạ: Vùng bên trong vòng tròn là nơi ta đang kiểm soát)
Vậy là ta đang bị vây. Theo như dự đoán của tôi,địch sẽ tiếp tục tấn công để ép nhỏ vòng vây, buộc chúng tôi phải đầu hàng. Tôi,không,phải nói là cả đất nước,không bao giờ chấp nhận việc mất thủ đô. Ngày xưa, cha ông ta cứ để rỗng thủ đô cho địch chiếm. Nhưng bây giờ, khi những tàn tích cũ của thời xưa không còn nhiều,toàn bộ tinh hoa văn hoá đều được cất ở thủ đô. Và ở trung tâm của Hà Nội là lăng Bác. Nếu để bọn chúng vào thủ đô thì chắc chắn rằng tất cả mọi thứ sẽ bị bọn chúng phá hủy và đem về. Không thể lặp lại sai lầm của nhà Hồ thêm 1 lần nào nữa. Tuyệt đối không!
Thứ 5 ngày 27/9/2040.
Bọn chúng lại tấn công.
Lần này,chúng lại tăng viện.
Với 1 sư đoàn và tăng thêm 1 trung đoàn tăng cùng 2 sư đoàn bộ binh,với chỉ lực lượng gồm 60 xe, quả thật đây là cơn ác mộng khủng khiếp.
Chúng tôi bị đánh thiệt hại nặng. Tôi không gọi pháo binh hỗ trợ được vì họ cũng đang phải dùng toàn lực để chống đỡ lại những cuộc tấn công. Thế là, tôi đành phải gọi cho đội bay ở sân bay Nội Bài nhanh chóng di tản để chúng tôi rút lui về.
Chúng tôi càng rút,chúng lại càng tiến. Khi chúng tôi chống cự,thì bọn chúng vây lại rồi bắn nổ từng chiếc xe một. Mà chúng tôi đã tổn thất nặng nề vào đợt tấn công trước rồi. Mọi bất lợi đều đổ dồn phía chúng tôi.
Kết quả của đợt tấn công lần 2: Lữ đoàn tăng cận vệ số 9 đã bị đánh thiệt hại nghiêm trọng. Chỉ còn lại 27 xe sống sót và rút lui về Đông Anh. Sân bay Nội Bài đã thất thủ. Trung Quốc thắng về mặt chiến lược.
Chỉ còn 27 xe. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tiếp viện không còn. Lực lượng quá ít. Chắc chỉ trong nay mai,tôi sẽ bị đám Tàu bắt về làm nô lệ làm trong hầm mỏ,phụ nữ và trẻ em phải làm trò tiêu khiển cho lũ béo phệ Tàu khựa. Nghĩ thôi mà cũng làm tôi phát tởm. Tôi thà chết chứ không bao giờ để đất nước phải chịu cái cảnh nhục nhã như thế này.
Ôi! Chỉ có một phép màu nào đó thì Việt Nam mới qua được cơn nguy khó này. Ôi! Bố mẹ ở trên trời cao hãy độ trì cho Việt Nam tai qua nạn khỏi điiiiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip