Chương 102: Mặt trận Tây Âu-Phần 5: Tấn công nước Bỉ (7).

8:00 phút sáng.

Tôi thấy thời gian đã qua lâu, nhưng Katakov vẫn chưa hề liên lạc lại cho tôi. Lo quá. Thế là tôi liền mở điện đài gọi cho cậu ta.

-Reng reng!... Reng reng!... Cạch! Alo! Ai đấy?

-Là Katakov đó, phải không?

-Vâng, chuyện gì vậy ạ?

-Nhóc đã tấn công cách phải của kẻ địch chưa?

-Rồi, thưa chỉ huy! Lữ đoàn cùng đoàn chúng tôi đang tấn công toàn lực vào kẻ địch! Nhờ có các anh mà nơi này đang rất mềm!

-Làm tốt lắm! Các cậu đánh mạnh tay lên! Phải cưỡng ép địch đầu hàng! Khoảng 8 rưỡi tôi sẽ thả địch ra. Lúc này việc của chúng ta là diệt gọn sư đoàn này! Cẩn thận, tránh việc bọn chúng gửi tiếp viện đến là ta toang đấy!

-Rõ!

-Vậy cậu đi đi! Nơi này cứ để chúng tôi xử lí! Rụp!

Tôi dập điện đài. Vậy là kế hoạch đã hoàn thành được 2/3 rồi. Giờ chỉ cần bào thêm của địch một chút nữa, rồi thả chúng về để quân ta diệt gọn 1 thể.

Mặc dù ban đầu, anh Pugachov giao cho chúng tôi chỉ cần đẩy lui bọn chúng. Nhưng tham vọng của tôi, là muốn diệt hẳn bọn chúng để mở rộng lỗ hổng phòng thủ để cho quân chủ lực dễ tiến vào hơn.

8:30 phút sáng.

Sau 1 lúc giằng co, khi tôi còn chưa kịp ra lệnh mở vây, thì bọn chúng đã tọt ra rồi.

-Reng... Reng! Cạch! Chỉ huy, địch thoát khỏi vòng vây rồi!

-Kệ, không sao. Ta chỉ cần đuổi theo thôi.

-Ơ?

-Đợi tôi 1 lát. Rụp.... Reng reng!

-Cạch! Alo, thưa chỉ huy?

-Katakov, bên kia xong chưa?

-Rồi, thưa chỉ huy. Toàn bộ kẻ địch đã đầu hàng!

-Vậy cậu nhanh chóng cho quân vào vị trí đi! Địch thoát rồi!

-Rõ!

Tôi dập máy. Haizzz. May sao mình thủ sẵn kế hoạch B. Chứ không trận này toang rồi.

8:45 phút.

Sau 15 phút mèo vờn chuột, thì chúng tôi cũng lại quay trở về tuyến phòng ngự của địch.

-Reng reng!... Alo, Katakov! Cậu thấy địch chưa?

-Tôi thấy rồi, thưa chỉ huy!

-Tốt! (Tôi mở kênh liên lạc cho toàn bộ lực lượng) Tôi ra lệnh! Toàn đội khép chặt vòng vây, cưỡng ép địch đầu hàng! Tấn công!

-Angriff! (Tấn công!)

Toàn đội triển khai bốn cánh, khép cái nồi hầm lại, làm món thịt Nato hầm xe tăng. Sẽ rất ngon đấy! Suỵt xẹp! Ực (tiếng liếm mép+nuốt nước bọt)

9:00.

Sau 15 phút quây vòng, thì tôi phát hiện có 1 chiếc xe tăng Abram X SEP V1 có cần anten cao bất thường so với các xe tăng kia. Tôi đoán rằng đó có thể là xe tăng chỉ huy của địch, nên liền ra lệnh cho Simon:

-Simon! Cậu có thấy chiếc Abram X SEP V1 kia không! Cái xe có cần anten cao chót vót kia ấy?

-Có, thưa chỉ huy!

-Vậy cậu cho nó 1 phát đi!

-Tại sao vậy, thưa chỉ huy?

-Có thể nó là xe tăng chỉ huy của địch. Bắn nó nhanh không mất giờ!

-Rõ!

Ngay lập tức, Simon bóp cò.

Đoàng! 1 viên HEAT 3BK35 hướng thẳng về thân xe của chiếc xe tăng đáng nghi kia. Khi tôi đang nghĩ là nó sắp toi rồi, thì bỗng, 1 chiếc xe Challenge 4, cũng có cần anten dài bất thường xông ra chặn đạn. Mặc dù đạn đã xuyên vào trong, nhưng không bị nổ gác đạn.

-Chết tiệt! Sao tự nhiên xông ra chặn làm gì không biết. Nhưng chiếc xe kia cũng là 1 chiếc xe chỉ huy thì phải?

Nhìn cái hành động che chắn kia, tôi càng chắc chắn 1 điều là: Chiếc Abram X SEP V1 kia chính là mục tiêu cần phải bị xử lý ngay lập tức!

Tôi lập tức nhấc chiếc điện đài lên, hét lớn:

-Toàn đội chú ý! Chiếc xe Abram X SEP V1 có cần anten dài hơn các xe tăng khác chính là xe tăng chỉ huy của địch! Truy sát nó!

***
Pov: Quân Nato.

9:00 phút sáng.

-Jenna, cậu có thể đánh lái ra phía căn cứ được không? Chúng ta sẽ chuẩn bị phá vây. Lực lượng địch ít hơn ta khá nhiều, nên vòng vây mỏng. Sẵn sàng không?

-Được! Tôi làm liền!

Ngay lập tức, Jenna làm 1 cú drip cực mạnh.

Trong lúc đó, có 1 viên đạn đang âm thầm hướng về phía của tôi. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của Lucas:

-Claire, cẩn thận!

Ngay lập tức, chiếc xe tăng của anh ấy chạy thẳng ra, rồi che lấy tôi. Viên đạn xuyên thẳng vào trong xe!

Tôi hét vào điện đài, cố bấu víu chút hi vọng:

-Lucas, Lucas! Anh có làm sao không? Lucas!

-Hộc hộc... Cl..ai..re đấy... à? May quá... Cô vẫn còn ổn... Hộc... Hộc...

-Anh nói vậy là sao? Lucas?

-Từ lúc lần đầu gặp em, tôi... đã yêu em rồi... Claire... Anh đã từng tính... chiều hôm nay, anh sẽ tỏ tình với em... Ha... Ha... Chà... Hết thời gian rồi ha... Hộc... Hộc... Claire... Je t'aime, très, beaucoup!

-Lucas! Em cũng yêu anh, rất rất nhiều! Vậy nên, xin anh đấy, đừng chết! Anh đã chọc thủng trái tim của em rồi! Vậy nên, sống đi, chịu trách nhiệm đi! Em xin anh đấy, Lucasss!

-Ha... Ha... Anh rất hạnh phúc khi em đã đáp lại nó... Nhưng... Hộc hộc... Xin lỗi... Anh thất hứa rồi... Vậy nên... Nếu có... kiếp sau... Hộc... Hộc... chúng ta... sẽ gặp... lại... nha... Cộp!

-Không! Lucas! Không! Em xin anh! Hức hức! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi! Hức... hức!

Không có tiếng hồi âm đáp lại. Tôi nuốt ngược nước mắt đau thương vào trong. Cơn căm thù cộng sản lại trỗi dậy, và càng ngày càng dâng trào.

Anh ấy đã vì bảo vệ mình mà đã hi sinh tính mạng của mình. Và chắc chắn địch cũng đã nhận ra xe tăng của tôi là xe chỉ huy. Kiểu gì tôi cũng thành mục tiêu bị truy sát.

-Toàn đội chú ý! Ta cần phá vây khẩn cấp! Đội kĩ thuật điện đài, gọi cứu viện ngay lập TỨC!

***
Pov: Quân ta:

-Chết tiệt! Sao lại thế này!

Địch bắt đầu tụm lại với nhau, che chắn cho con Abram X SEP V1 kia, rồi mặc kệ xung quanh, dồn tối đa hoả lực về phía tuyến phòng thủ, nơi Katakov đang ngự trị, hòng mở đường máu.

Cũng vì số quân ít ỏi, nên vòng vây mỏng tang. Nếu địch tập trung quân lực thành 1 mũi đột phá duy nhất thì...

-Reng reng! Katakov! Cho quân phía các cậu rút lui ngay!

-Tại sao vậy, thưa chỉ huy?

-Bọn chúng đang đột phá vòng vây, hướng về phía các cậu. Rút nhanh không chúng đánh mọi người nhừ tử giờ!

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết! Mục đích của chúng ta đã đạt được rồi.

-Rõ! Toàn đội, rút quân!

Vì bảo toàn lực lượng, chúng tôi đành phải để cho bọn chúng rút lui. Haizz. Thôi. Dù gì chúng tôi cũng triệt hạ khoảng 3/4 lực lượng của địch rồi.

Tôi nhấc điện đài lên, liên lạc với trụ sở sư đoàn:

-Alo! Ai đó?

-Báo cáo Sư đoàn trưởng, tôi là tham mưu Vladinov Stepanovich Khatritonov!

-Thì ra là cậu. Có chuyện gì vậy?

-Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã hoàn thành việc đẩy lui sư đoàn 45 Nato rồi ạ.

-Quân ta thiệt hại bao nhiêu?

-Thưa chỉ huy, ta mất 63 xe tăng, khoảng 1/2 lực lượng.

-Thế quân địch?

-Báo cáo thủ trưởng, địch mất 3/4 lực lượng, phần còn lại, vì chúng tôi muốn bảo toàn lực lượng nên đành phải cho chúng trốn thoát. Chúng tôi cũng đã bắt sống được 1 lữ đoàn địch.

-Hay, hay lắm! Tay không bắt giặc, tay không bắt giặc! Làm tốt lắm, tốt lắm! Lát nữa về, đích thân tôi sẽ trao thưởng!

-Cảm ơn đồng chí chỉ huy! Thế còn bên Anatov và Bartosz, việc thế nào?

-Bên đó cũng xong rồi.

-Vậy ạ? May quá. Làm tôi lo lắm.

-Kha kha! Cậu cứ lo hão! Tuy da dại, nhưng cậu ta đánh trận vô cùng ổn. Mà thôi, cậu bố trí lực lượng canh giữ phòng tuyến của địch, rồi quay về. Chiều nay chủ lực của chúng ta sẽ đến tiếp quản.

-Tuân lệnh!

-Được rồi, vậy cậu tiếp tục công việc đi! Rụp!

Anh Pugachov tắt máy. Thôi được rồi...

-Otto, Nikolaus, Häns!

-Có, thưa chỉ huy!

-Các cậu ở lại phòng tuyến này, cố gắng giữ lấy, đừng để địch chiếm lấy! Chiều nay chủ lực quân ta sẽ đến. Nếu như địch đông quá thì kêu Katakov tới hỗ trợ. Còn nếu vẫn không đủ thì liên lạc với tôi, tôi sẽ mang tiếp viện tới!

-Rõ!

-Rồi. Còn Katakov, cậu và lữ đoàn Romania kia đóng ở ngã tư cao tốc- quốc lộ, sẵn sàng tiếp viện nếu đội kia cần!

-Tuân lệnh!

-Còn 1 số xe còn lại, kéo xác 1 số chiếc còn chưa bị phá hủy hoàn toàn, theo tôi về căn cứ.

-Rõ!

Sau khi phân chia công việc cụ thể xong, chúng tôi mất khoảng 1 tiếng đi dọn dẹp lại bãi chiến trường, rồi quay về.

Buổi gần trưa, mọi người đều được anh Pugachov trao thưởng, riêng tôi thì được thưởng nóng (có 1 lữ đoàn mà đánh tan nát cả 1 sư đoàn thì không thưởng nóng thì để không à?)

Buổi chiều, đúng như Pugachov nói, Quân đoàn tăng cận vệ Warsaw Germaniya số 40 đã đến tiếp quản phòng tuyến và tiếp tục tấn công vào sâu trong các tỉnh còn lại của Bỉ. May là cả ngày hôm đấy, quân Nato không tấn công.

Còn bản thân sư đoàn tăng Warsaw Germaniya số 48 đã được Stavka phong cận vệ vì chiến tích đánh hạ sư đoàn 45 và sư đoàn 19 Nato. Tuy nhiên, vì thiệt hại khá nặng, nên nó được rút về Luxembourg để tái tổ chức lực lượng...

Kết thúc...

Chưa...

Đáng lẽ mình nên chọn xoá sổ bọn chúng thì nó đã không xảy ra rồi...

-----------------
Phần của tác giả.

Vậy là phần đầu tiên trong Arc Tây Âu đã chính thức hoàn thành.

Hồi trước, khi tôi suy nghĩ ý tưởng cho vụ tấn công Tây Âu, thì tôi sẽ chỉ viết 2 phần là tấn công Maginot và Paris...

Nhưng với đề nghị của ThinninH3, tôi đã quay xe.

Tôi sẽ cố gắng tường thuật đầy đủ về cuộc tấn công vào phòng tuyến Maginot, trận cối xay thịt Dunkirk, công phá Paris.

Tôi hứa hẹn rằng, Arc này là phần xịn xò con bò nhất tôi từng viết (hoặc là không? 🐸🐸🐸)

                                                    Tác giả.
                                               Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip