Chương 103: Прощай навсегда, мой друга (1).

Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2041.

Vùng Đại Đông.
Tỉnh Ardennes.

Huyện Sedan.

Sau khoảng 1 tháng đóng quân tại Luxembourg, toàn bộ sư đoàn tăng cận vệ Warsaw Germaniya số 48 đã khôi phục lại 100% sức chiến đấu. Vậy nên, chúng tôi được chuyển tới nơi này để tiếp tục chiến đấu.

Trong khoảng 1 tháng chúng tôi nghỉ ngơi, PDQ Warsaw Bắc, PDQ Warsaw Đông, PDQ Warsaw Đông Nam đã hoàn thành việc đánh dẹp 2 nước Bỉ và Hà Lan. Nhưng giờ, họ đang mắc kẹt ở phòng tuyến Maginot. Và giờ, chúng tôi nhận lệnh trinh sát khu vực này để tìm điểm yếu của địch, sẵn sàng cho 1 cuộc đại chiến.

Và nghiễm nhiên, với chức vụ là tham mưu Sư đoàn, tôi được ủy thác nhận nhiệm vụ trinh sát này. Haizzz...

Vào tuần trước, chúng tôi tiến hành trinh sát tại quận Charleville -Mézières. Đây là pháo đài nơi mà TĐQ số 25 Nato đóng quân. Đây chính là pháo đài mạnh nhất trong cả phòng tuyến. Sau đó, tôi gửi các tài liệu trinh sát và báo cáo về cho Stavka.

Còn hôm nay, tôi nhận lệnh trinh sát huyện Sedan để nghiên cứu bố phòng của địch.

Chà... Nói sao bây giờ. Hồi thế chiến 2, quân PX Đức đã thông qua khu vực Ardennes để đánh xuyên qua phòng tuyến Maginot. Có lẽ là rút kinh nghiệm từ đó, quân Pháp đầu tư rất mạnh tay vào đây, biến nó trở thành 1 trong những nơi phòng thủ mạnh nhất của phòng tuyến Maginot. Tuy nhiên, vùng Sedan lại là những cánh rừng bạt ngàn. Tôi mong vì thế, bọn chúng sẽ lơ là phòng thủ.

Sau khoảng 3 ngày quan sát khu vực huyện Sedan qua UAV và trực thăng, thì tôi tạm thời đảm bảo an toàn. Và đương nhiên, tôi sẽ phải đi quan sát thực địa trực tiếp rồi mới xong.

7:15 phút sáng.

-Báo cáo chỉ huy, tôi đi đây.

-Được. Nếu thu thập thông tin mà gặp địch tấn công, thì rút lui, không thu thập nữa. Cậu là Tham mưu, lãnh đạo nội bộ sư đoàn; bản thân cậu cũng là chức sắc được bên Việt Nam cử tới, nên đảm bảo an toàn cho cậu là trên hết.

-Đã rõ!

-Được rồi. Cậu chỉ cần đi duy nhất sáng hôm nay thôi. Chiều cậu về thì viết báo cáo là xong.

-Tuân lệnh!

-Vậy đi đi. Chúc may mắn!

Tôi giơ tay chào, rồi quay người, bước ra khỏi phòng.

Ngay khi tôi bước khỏi lều của Sư đoàn trưởng, thì tôi đụng ngay phải 1 sự tồn tại không nên gặp... Đó là thằng A-na-tov.

-Cuối cùng cũng tóm được mày! Dạo này mày chuồn đi đâu mà tao không thấy mặt hả, Vờ-lát?

-Chậc. Tưởng thế nào. Dạo này anh Pugachov cử tao đi trinh sát mặt trận. Bận lắm. Cả ngày đi trinh sát, tối đi viết báo cáo thì thời gian đâu mà gặp mày?

-Ra là thế! Vụ này nghe có vẻ thú vị đấy! Tao đi với, được không, Vlad?

-Không! Mày là Tư lệnh Sư đoàn, là chức vụ quan trọng khi lãnh đạo trực tiếp sư đoàn thông qua mệnh lệnh của amh Pugachov. Còn tao, tao chỉ là chỉ huy trực tiếp trên chiến trường mà thôi! Nếu tao chết thì cũng chả hề gì, vì mày, hoặc Katakana-san vào thay thế cũng được. Nhưng mày chết, thì cả sư đoàn sẽ loạn như cào cào, và anh Pugachov sẽ phải đích thân gánh luôn cả công việc của mày nữa đấy, Anatov ạ!

-Nhưng mày đã trinh sát, và đảm bảo an toàn rồi mà, đúng chứ?

-Có thể đúng, nhưng chỉ trên mặt danh nghĩa, vì địch không muốn đánh rắn động cỏ. Tóm lại, chuyến này rất nguy hiểm, mày không nên đi!

-Nhưng... Vụ này mày sẽ chỉ huy 2 tiểu đoàn trinh sát mà, phải không? Nếu vậy, tao sẽ chỉ huy 1 tiểu đoàn để mày tập trung trinh sát!

Tôi thở dài. Thật là hết nói nổi:

-Nếu như mày muốn đi, thì tự vào trong lều Sư đoàn trưởng mà xin!

Tôi chắc mẩm rằng, anh Pugachov kiểu gì cũng từ chối, thì...

-Yay! Được rồi!

Anatov đi ra khỏi lều, nhảy loạn xạ vì sung sướng. Ơ, cái đệch! Thằng cha này bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến anh Pugachov gật đầu dễ thế?

-Mày xin ổng kiểu gì đấy, thằng kia?

-Xin gì đâu. Tao vừa mở mồm xin đi cùng mày thì ổng đã gật đầu cái rụp rồi.

À. Tưởng thế nào. Hoá ra là đuổi đi cho đỡ nhức đầu.

-Thôi được rồi. Đi theo tao.

Sau đó, chúng tôi tới khu hào chứa xe thiết giáp để triệu tập lực lượng.

Còn tiếp....

--------------
Phần của tác giả.

Chào mọi người!

Soviet_Katri đây!

Hôm qua mất điện nên chưa kịp đăng! (Phụ, chứ xem Haikyuu! mới là chính)

Còn "Câu chuyện của nước Đức" thì tôi đang làm giở dang. Thôi thì đợi dịp 30-4 tôi đăng làm 1 thể!

Vậy thôi, chào nhé!

                                              Tác giả.
                                         Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip