Chương 105: Прощай навсегда, мой друга (3).
Pov: Quân ta.
***
Reng reng!
-Alo, phải Vlad không?
-Ừ, là tao đây.
-Mày gọi tao chuyện gì đấy?
-Tình hình bên mày thế nào? Có phát hiện gì bất thường không?
-Không. Thế bên mày?
-Cũng không nốt. Rõ ràng tao đã cho drone vòng quanh mấy lần cho khỏi sót mà vẫn không thấy.
-Vậy khả năng cao chúng đã dùng bạt kháng bức xạ như hồi mày dùng lúc đánh bẫy bọn Nato ấy!
-Không loại trừ khả năng này. Sau thế chiến 2, chắc chắn khu vực này sẽ được phòng thủ kiên cố, tránh cho quân ta không thể vòng lối tắt như trước nữa.
-Ừm. Mày nói đúng. Bọn này ăn đòn đau nên nhớ đời. Ngày trước Maginot chỉ kéo dài đến hết biên giới Pháp - Đức. Còn giờ thì thêm cả đoạn Pháp - Bỉ nữa. Tao nghĩ bọn chúng sẽ không ngu ngốc đến cái mức để cho quân địch bỏ qua dãy phòng tuyến giá cả ngàn tỉ rúp lại bị vượt qua bằng cách vượt qua 1 khu rừng.
-Vậy thì cẩn thận.
-Ừ.
Tôi cúp máy.
Trong khi xe đang di chuyển tới địa điểm kế tiếp, tôi ngồi xem lại đống ảnh. Phải quan sát thật kỹ! Không thế để lọt điều bất thường.
Nhưng thật chán làm sao... Chẳng có lấy 1 chút gì người ta gọi là bất thường cả.
???
.....
10 giờ trưa.
2 tiểu đoàn trinh sát tập hợp lại với nhau trong 1 khu vực trống trải, cạnh 1 cái ao trong rừng. Binh sĩ múc nước ra từ ao, lọc sạch chất bẩn, rồi đổ vào nồi đun sôi. Sau khi nước đã sôi sùng sục, họ tắt lửa, để nguội , rồi múc nước đổ vào trong ly nhựa, pha bột soda chanh vào uống cho mát.
Trong khi đó, tại chiếc xe BMP-3M chỉ huy, các sĩ quan của tiểu đoàn tập hợ để họp bàn tổng kết trinh sát.
-Thưa Tham mưu. Đây là toàn bộ số ảnh chúng tôi thu thập được vào ngày hôm nay!
Cậu Hoxha nói, rồi đưa cho tôi 1 túi ảnh.
-Cảm ơn các cậu. Thế 2 người có thu thập được cái gì quan trọng không?
-Dạ không. Chúng tôi đã vòng hết qua 1 lượt toàn bộ các điểm trình sát, nhưng đều chỉ thu đúng 1 kết quả duy nhất: Không có kẻ địch đóng quân.
-Haizzz.... Thôi được rồi. Hai người đi đi. Về ăn cơm nhanh rồi chúng ta quay về doanh trại.
-Rõ!
Họ đi xa dần. Anatov quay đầu,
-Mày cũng thấy thế à?
-Ừ. Quá kì quái. Rõ ràng, huyện Sedan ở cạnh quận Charleville -Mézières, pháo đài phòng thủ mạnh nhất của bọn Pháp. Ấy vậy mà nơi này, tuyệt nhiên không xuất hiện bất kì dấu hiệu cho thấy bọn chúng, hay là từng có dấu hiệu của hoạt động.
-Ừm. Tao nghi lắm. Bọn nó đang cố gắng tránh đánh rắn động cỏ... Chậc. Nguy to.
-Đúng thế! Rất nguy hiểm..
-Thôi bỏ đi. Tao với mày ra ăn cơm trước đã, đến khi nào về đến căn cứ thì ta tiếp tục bàn luận.
-Ừm! Hợp lí phết! Thôi, ta đi nào!
***
11:30 phút.
Chúng tôi ngồi tựa lưng cạnh 1 gốc cây cổ thụ, trong bóng râm của rừng. Cậu ta, Anatov, nói với tôi:
-Chà chà! Đã qua 7 năm từ khi chúng ta tốt nghiệp, nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh quá!
Tôi gật đầu:
-Ừ! Chúng ta đã có gia đình hết với nhau rồi. Nhưng tao hơn mày 1 chỗ.
-Chỗ nào? Hay đừng nói với tao là mày đã có con, còn tao thì chưa có, phải không?
-Da! Chuẩn ý tao rồi đấy!
-Moẹ thằng cho de! Nếu không phải tao bị chôn chân ở đâu thì chắc chắn bọn tao đã có 1 đội bóng rồi chứ chả không đâu!
-Kha! Nếu mà cậu ta ở đây, chắc chắn mày sẽ bị bẻ cổ!
-Này, mày nói sai rồi nhá! Hôm đêm tân hôn, tao suýt ngoẻo cò queo vì "bị vắt khô" đấy!
-Êu! Khiếp thế! Thôi bỏ đi! Chuyện riêng tư của vợ chồng chúng mày, tao đếch quan tâm nữa! Bỏ đi bỏ đi!
-Haizzz, cái thằng này... Tao chịu mày. Thôi kệ...
-Cơ mà này. Giấc mơ của chúng ta đã thành hiện thực chưa nhỉ?
-Ý mày là sao?
-Tao đang nói đến ước mơ của 2 đứa chúng ta.
-Ha ha ha ha ha!
Tôi húp 1 ngụm súp khoai tây, rồi nói tiếp:
-Này, mày nói thế là sao? Ước mơ của chúng ta đã thành hiện thực rồi nhây? Mày đã cưa đổ và thành công rước được bả về, còn tao thì đã trở thành 1 người lính tăng đúng nghĩa rồi mà?
-Không. Ước mơ của mày không phải như thế. Của tao cũng vậy.
-Thế là gì, nói tao nghe xem nào?
-Ước mơ của tao, là trở thành 1 Nguyên soái uy nghi dũng mãnh, chứ không phải là 1 Đại tá như hiện tại. Còn mày thì...mày muốn 1 cuộc đời yên ổn và hạnh phúc... Không biết tao đoán có đúng không nhỉ?
Tôi im lặng, rồi suy nghĩ. Ngẫm về gia đình bé nhỏ của tôi, với cuộc sống yên bình của tôi trước kia... Thằng này nói đúng. Từ sâu tâm hồn của mình, mình mong muốn có 1 cuộc sống yên ổn... Nhưng đời không như là mơ...
-Có lẽ, mày nói đúng, Anatov ạ. Tao đúng là mong muốn điều đó.
-Tao biết ngay mà! Đoán có sai đâu!
-Ừ, ừ! Tao biết, tao biết! Mày là đúng nhất! Và mày ăn nhanh lên, ta còn về.
-Được! Kha kha kha kha kha!
Còn tiếp...
____________________
Добрый вечер, товарищи!
Soviet _Katri đây!
Đời tôi nó như là mơ vậy!
Hồi hôm kia, quân lớp tôi nó nhắn lên nhóm lớp rằng "Yên Thắng sướng vãi". Thế là tôi vào nhóm xem có gì hot, thì quả ảnh đập ngay vào mắt tôi: phường Yên Bình, xã Yên Thắng và xã Khánh Thượng sáp nhập thành phường Yên Thắng.
Vấn đề ở đây là gì?
Tôi sắp trở thành trai phố rồi đó!
Từ dân quê nhảy 1 mạch lên thành dân phố, tôi sốc không thể tả nổi ấy! Mồm tôi nó cứ bị toang hoác kiểu gì ý, không khép lại được. Ha ha ha! 😂😂😂
Thôi, xàm xí đú đến đây đủ rồi!
Spoil chương sau: Sắp có người chết.
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip