Chương 106: Прощай навсегда, мой друга (4).
Trong khi đó, tại bên quân Nato.
11:00 phút...
-Alua? Léon đấy à? Các cậu đã tìm thấy bọn chúng chưa?
-Vâng. Chúng tôi đã kiếm thấy rồi. Hiện giờ chúng đang ở khu vực bãi trống cạnh hồ số q2.
-Ra thế. Được rồi. Các cậu ở đó, tiếp tục quan sát. Tôi tập trung lực lượng, rồi úp sọt chúng nó tập thể!
-Đã rõ! Tuân lệnh tham mưu!
________
11:25 phút...
-Tham mưu, cô tới rồi...
-Suỵt! Cậu muốn chúng ta bị phát giác lắm hay sao mà nói to thế! Im ngay cho bà!
-Vâng... Vậy kế hoạch như nào?
-Chia quân ra thành 4 nhóm, tạo hình cánh cung để tấn công bất ngờ. Cậu cùng đội đó cứ ở yên đây. Khi nào tôi nói hiệu lệnh qua điện đàm thì bắt đầu đánh úp!
-Rõ!
....
11:30 phút.
-Toàn đội vào vị trí chưa?
-Tất cả chúng tôi đã vào vị trí rồi!
-Tốt! Tất cả chuẩn bị sẵn sàng! Đội bắn tỉa chuẩn bị! Bắn!
-Bàng bàng!
***
Pov: Quân ta.
***
Viuuu......
-Êi, Vlad! mày có nghe thấy gì không?
-Không, sao.... "Phập!".... Cái gì thế?... Quay lại xem nào...
Tôi quay đầu lại, nhìn ra đằng sau.
1 cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi, dù tôi đã thấy rất nhiều lần.
Một cậu lính đang ăn cơm, và nói cười rôm rả với bạn bè, thì bỗng nhiên, trên đầu xuất hiện 1 cái lỗ đỏ. Sau đó, màu túa ra, chảy khắp mặt. Rồi, cậu ta ngã xuống, trong tiếng hét kinh hoàng của những người xung quanh...
-Chuyện gì vậy....
-Im ngay! Địch tấn công!
-Vậy thì nguy to! Cho toàn quân rút lui ngay lập tức!
-Được!
Tôi cầm bộ đàm, hét to:
-Toàn đội chú ý! Địch tấn công! Thiết lập đội hình phòng thủ!
-Rõ! Tuân lệnh!
Ngay lập tức, họ tập trung, thành lập các đoàn phòng thủ riêng lẻ.
Rồi tôi nói tiếp:
-Các đội chiến đấu ở lại phòng thủ, ưu tiên diệt hoả lực chống tăng! Vừa chiến đấu, vừa rút vào trong xe thiết giáp. Các kíp vận hành xe BMP, nhanh chóng quay trở lại xe, yểm trợ hoả lực!
-Rõ!
Sau đó, tôi ngắt bộ đàm...
-Anatov, sẵn sàng chiến đấu!
-Được!
Chúng tôi đội lại nón sắt, cầm khẩu súng của mình lên.
Tôi dùng khẩu AN-94M2 (Bản module hoá các chi tiết giúp giảm từ hơn 30 chi tiết xuống còn khoảng 18 chi tiết, trang bị hệ thống trích khí chữ T, tích hợp điểm xạ độc đáo của nó vào chế độ liên thanh, nghĩa là khi sử dụng chế độ liên thanh, súng sẽ khai hoả kiểu 2 phát 1 liên tục. Đồng thời kéo dài hộp tiếp đạn lên 50 viên). Còn thằng Anatov cầm khẩu AK-12M (dùng đạn 7,62x39mm, băng đạn 36 viên, nòng dài 410mm, đa phần các bộ phận đều là từ nhựa và nhôm cao cấp. Để tưởng tượng thì lấy khẩu AK-12M là được).
-Vlad này. Mày ra phía cánh trái, chỉ đạo đội ở đó. Tao sang cánh phải, rõ chưa?
-Được. Chốt thế nhé. Đảm bảo an toàn đấy. Ta gặp nhau trên xe chỉ huy. Còn giờ tao đi đây.
-Nhớ bảo trọng.
-Да. Chúc may mắn.
Sau đó, tôi cầm khẩu súng, chạy lướt qua những bóng cây trải dài. Địch đang tấn công khá là rát.
Tôi nối bộ đàm với dây tai nghe. Sau đó tôi liên lạc với Illia.
-Illia, tình hình chỗ các cậu thế nào rồi?
-Báo cáo Tham mưu, tình hình hiện tại hơi nguy ngập: địch có 3 tiểu đoàn đang đánh rất mạnh. Bên ta đã mất 3 xe thiết giáp. Còn lại đều....
-Tôi hiểu rồi. Cậu cử 1 đội đi cầm chân bọn địch, phần còn lại thì yểm trợ cho đội vận hành xe BMP vào trong xe càng sớm càng tốt. Bọn chúng có lẽ là du kích thôi, nên sẽ không trang bị chúng đâu.
-Không, chỉ huy.
-Sao vậy?
-Theo như tôi quan sát, bọn chúng hoàn toàn không phải là lực lượng du kích, mà là quân chủ lực đang đánh theo kiểu du kích.
Nghe xong, tôi núp vào 1 cái cây, rồi ngó đầu ra, nhìn mọi thứ bằng ống nhòm.
Quả nhiên, trên người địch đang mang những trang thiết bị vô cùng hiện đại, đáng lẽ không nên xuất hiện trên những người du kích bình thường. Rõ ràng, đây là quân chủ lực.
-Cậu nói đúng, Illia. Bọn chúng là quân chủ lực. Ta đã bị dính phục kích rồi.
-Haizzzz..... Tôi không biết rốt cuộc là ta đi kiếm địch hay địch phục kích ta nữa!... Ha... Kha kha!
-Chắc là vế 2 đi. Mà thôi, cậu bảo đội tăng cường hoả lực, yểm trợ cho tôi. Giờ tôi đang cách chiếc xe BMP gần nhất khoảng 10m.
-Được, tôi sẵn sàng rồi!
-Vậy nhờ cậu!
Trong làn mưa đạn, tôi nhìn thẳng về phía chiếc xe. Phao cứu mạng ngay trước mắt. Gì mà phải sợ? Tiến lên nào! Mày là Vladinov mà! Vladi trong "Vinh quang" đấy! Tiến lên nào!
Tôi quay đầu nhìn về phía địch. Chúng đang dần tập trung hoả lực về phía Illia.
-Cơ hội tới rồi... Nào... Один... Два... Три!
Tôi xài hết tốc lực, xông thẳng lên phía trước. Địch phát giác thấy tôi chạy, liền bắn lướt theo. Những viên đạn bắn trượt cắm vào mặt đất, làm đá bụi bay tung tóe, đập vào ống chân tôi.
Đến lúc gần tới nơi, tôi liền nhảy lên, nằm ụp dưới sự che chắn của chiếc xe...
Thoát rồi.... Thoát được rồi!
-Illia!
-Có!
-Nhanh chóng hộ tống kíp lái lên xe! Tôi tới nơi rồi, đang chuẩn bị mở cửa!
-Được! Anh mau mở đi! Chúng em sẽ hỗ trợ hết mức có thể!
Sau đó, khi tiếng đạn gõ lên chiếc xe thiết giáp bắt đầu giảm đi, tôi liền chìa tay ra để rút chốt cửa xe. Ngay lập tức, cửa xe bung ra.
-Tôi mở được cửa xe rồi! Mau đưa người vào!
-Rõ!
Tôi chuyển bộ đàm sang chỗ thằng Anatov.
-A lô! Mày làm xong chưa?
-Rồi! Bên mày cũng xong rồi chứ gì?
-Ừ! Mày mau lên nhé! Chỗ tao xong rồi đấy!
-Da!
............
1 lúc sau.
-Tham mưu! Người đây!
-Tốt!
Tôi nhảy ra đằng trước, vừa bắn yểm trợ, vừa đưa tay đẩy người lên xe. Tôi hét vào bên trong:
-Tổ kíp lái! Các cậu nhanh chóng khởi động xe, rồi dùng hoả lực áp chế lại địch! Yểm trợ cho những người khác vào trong xe!
-Rõ!
Chỉ chưa đầy 1 phút, chiếc xe liền có tiếng nổ động cơ. Tháp pháo cũng quay dần về phía địch, rồi tặng cho bọn chúng 1 viên HE 100mm làm khai màn. Sau đó là 1 tràng hoả lực từ khẩu 30mm.
Tốt.
-Nhanh chóng di chuyển vào trong xe! Đội kíp lái đã hỗ trợ hoả lực của địch rồi!
1 lát sau, 1 toán quân ta chạy về phía chiếc xe, rồi đi vào trong. Đến khi vào đủ, tôi tính vào trong rồi đóng cửa xe lại, thì...
-VLADINOV! CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC!
Còn tiếp.....
--------------------
Phần của tác giả.
Tôi ngu như con bò.
Kèo này chắc chắn là toang.
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip