Chương 107: Прощай навсегда, мой друга (5).

Nghe thấy tiếng gọi, tôi vừa quay đầu ra phía đằng trước, thì... Anatov đã nhảy ra chắn trước mặt tôi. Cậu ta trúng đạn, rồi gục xuống!

-ANATOV!

Ngay sau đó, tôi giương khẩu súng lên, bắn về phía kẻ đã bắn Anatov.

-Mẹ con chó này!!!

Trước mắt tôi, là một cô gái với tóc vàng đậm, tay cầm khẩu M110 SASS, bị trúng đạn, rồi quỳ xuống. Phải báo thù!

Nhưng không phải lúc này. Sơ cứu cho Anatov là ưu tiên trước nhất.

Vậy là, tôi nắm vai áo của cậu ta lên, rồi lôi vào trong xe, đóng cửa lại.

-Tham mưu, anh...

-Không còn thời gian đâu! Đi nhanh! Còn các cậu, ngồi sang 1 bên khác, hoặc ngồi sàn cũng được! Nhường cho tôi dãy ghế!

-Rõ!

Sau đó, họ đứng dậy, rồi dạt sang 1 bên khác.

-Giúp tôi lôi người này lên trên ghế!

-Vâng!

Họ cùng tôi, người xốc nách, người nắm chân, đặt lên băng ghế.

-Tham mưu, người đó là...

-Tư lệnh. Ai có bằng y tế sơ đẳng thì ra giúp tôi 1 tay. Lôi luôn cả hộp sơ cứu ra.

-Tuân lệnh.

1 vài người trong xe đứng dậy, giúp tôi cởi áo ra. Máu thấm đẫm đầy ngực áo. Chậc!

Tôi lấy miếng gạc trong hộp sơ cứu ra, lau sạch máu trên mình mẩy cậu ta. May là máu đã cầm.

Thằng đần này, đã bảo bao lần rồi, đừng lôi cái tấm chống đạn ra khỏi áo mà chẳng chịu nghe. Hậu quả là thế này đây. Sao tự nhiên lại nhảy ra cơ chứ! Hướng viên đạn bắn về cánh tay mình chứ đâu phải đầu mình đâu?

Sau khi lau sạch, tôi nhận ra, đạn đã trúng vào khu vực Tim!

Trời ơi! Sao nó lại như thế này!? Trúng đâu không trúng, lại trúng nơi nguy hiểm nhất thế này cơ chứ!

Chiếc xe phóng như bay, theo lệnh của tôi, tiến hết tốc lực về doanh trại để nhanh chóng cấp cứu khẩn cấp. Cũng may đây là phiên bản của chỉ huy, nên hệ thống treo, ghế ngồi đều được bọc da êm ái. Chứ còn bản thường chỉ có ghế bọc vải để ngồi cho đỡ giá mông. Vậy thôi. Nhờ vậy nên nó cũng giảm ảnh hưởng lên vết thương.

1 lúc sau....

-Báo cáo tham mưu! Chúng ta đã về doanh trại.

-Được! Liên lạc với trạm quân y để chuẩn bị người và cáng để đưa Tư lệnh đi. Và chuẩn bị đồ phẫu thuật luôn! Không thể để lâu thêm một phút một giây nào nữa!

-Rõ!
...........

Chỉ sau khoảng từ một, hai phút, từ khi những người khác rời xe, đội cáng thương đã đến.

-Tham mưu, anh...

-Tham mưu bị thương. Các cậu nhanh chóng chuẩn bị lều phẫu thuật đi. Tôi sẽ là mổ chính.

-Rõ!

Hai người lính quân y bước vào xe, khênh cậu ta lên cáng, rồi tức tốc chạy về trạm quân y.

Tôi đứng dậy, nói với những người còn lại:

-Các cậu đem hết tài liệu, bỏ vào trong lều của tôi.

-Tuân lệnh!

Sau đó, tôi chạy nhanh về trạm y tế.

........

1 lúc sau...

Tôi ở bên trong lều chuẩn bị, cởi sạch sẽ áo giáp, áo chiến đấu bị bẩn, để lại trên đường duy nhất cái quần sịp và áo 3 lỗ ( đây là điều bắt buộc trong khi làm phẫu thuật dã chiến, nhằm phát huy tối đa hệ thống vô khuẩn ).

Sau đó, tôi ra bồn rửa rửa sạch bùn đất và sát trùng tay bằng xà phòng iode.

Nhờ các phụ tá, tôi hoàn thành việc mặc đồ không mấy khó khăn (Khó khăn ở đây là phải đảm bảo quy tắc vô khuẩn: Không chạm vào bất kì chưa được vô khuẩn.

Lều sát trùng được nối thông với lều thay đồ và lều phẫu thuật.

Trong lều đó, có 1 hệ thống máy phun cồn lên toàn thân để sát trùng lần cuối và hệ thống quạt gió sấy khô toàn thân.

Cuối cùng, tôi bước vào trong lều mổ.

Trước mắt tôi, là bàn mổ đơn sơ nhưng đầy đủ các thiết bị cơ bản. Nằm trên đó là Anatov đã được chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật.

-Phụ tá, dao mổ.

Cô y tá lấy panh, gắp 1 cái dao mổ từ khay sát trùng lên, đưa cho tôi.

Khác với bình thường, dao mổ dã chiến phần lớn là loại dao dùng nhiều lần. Và sau mỗi cuộc phẫu thuật, dao sẽ đưa lên máy sục rửa để rửa sạch máu, rồi cho vào lò nung lên nhiệt độ khoảng 200°C là xong. Đương nhiên, để bảo đảm rằng con dao có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt ấy, chúng được chế tạo bằng những loại hợp kim bền nhất, dẻo dai nhất.

Tôi nhận lấy con dao, rồi rạch 2 đường cạnh vết đạn.

-Phụ tá, mở rộng vết mổ.

-Rõ!

Họ dùng kẹp, kẹp vào da, rồi kéo rộng vết mổ, banh lồng ngực. Và bên dưới lớp phúc mạc, là xương sườn cùng quả tim đang đập phập phồng của Anatov.

-Kết nối với CEC! (Hệ thống tim phổi nhân tạo tạm thời)

-Báo cáo, đã hoàn thành!

-Tốt. Bắt đầu ngưng tuần hoàn.

-Rõ!

-Báo cáo chỉ huy, ca mổ chỉ được phép kéo dài 10 phút! Chúng ta cần nhanh lên!

-Được, tôi biết rồi. Đặt hẹn giờ 5 phút đi.

-Tuân lệnh!

...Còn tiếp.

---------------------
Phần của tác giả.

Ngày mai là họp phụ huynh rồi

Lần này thì khỏi trốn

Quả này chắc chắn chết, hết cứu.
         
                                               Tác giả.
                                          Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip