Chương 109: Прощай навсегда, мой друга (7).

Sáng hôm sau...

Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2041.

8 giờ sáng.

Tôi bật dậy.

Tại sao báo thức lại không kêu?

Tôi lại ngoảnh đầu nhìn xung quanh.

Trước mắt tôi, là 2 thanh niên đang ngồi. 1 người thì đang viết, 1 người đang nghe điện thoại. Tôi thốt lên:

-Katakov, Müller, các cậu làm gì đấy?

Họ dừng lại công việc, đi tới trước mặt tôi, giơ tay chào:

-Báo cáo đồng chí Tham mưu! Chúng tôi đang giúp đồng chí giải quyết các vấn đề nội bộ trong sư đoàn!

-Hừm, vậy sao không gọi tôi dậy?

-Báo cáo! Do Sư đoàn trưởng ra lệnh cho chúng tôi ạ!

Anh Pugachov? Chuyện gì đây?

-Vậy Sư đoàn trưởng có nói thêm gì nữa không?

-Anh ấy bảo rằng cho phép anh nghỉ ngơi hết buổi sáng hôm nay.

-Vậy à? Được rồi, vậy chuyện của tôi, tạm nhờ các cậu.

-Rõ!

..............

Tôi ra lều hậu cần, dùng tem đổi lấy 1 lon sữa đặc và 2 chùm nho, rồi...

1 lúc sau...

9:20 phút sáng.

Tôi lên trạm y tế.

-Này, Berunov, cậu biết Tư lệnh ở đâu không?

-Ông ấy đang nằm ở dưới cùng đằng kia.

-Cảm ơn cậu.

Tôi rảo bước xuống đó.

Cậu ta đang nằm trên tường, người đang băng bó. Nhìn thấy tôi, cậu ta ngẩng đầu, nhìn tôi rồi nói:

-Ei, Vlad! Mày xem tao này, mạng lớn chưa?

Tôi không nói gì, chỉ đơn giản là bỏ đám quà kèm xuống, kéo ghế xềnh xệch vào cạnh giường, rồi ngồi xuống. Tay tôi giơ cao lên, và hạ xuống.

-"Cốp!"

Cậu ta giãy đành đạch:

-Ui da! Thằng cờ hó này! Đau!

-Mày rất xứng đáng, con ạ.

-Chả phải tao cứu mày khỏi bị bắn rồi còn gì nữa?

-Tao mới là người lôi mày từ cõi chết trở về ấy! Viên đạn nó nhằm vào cánh tay của tao, chứ không phải là cái đầu tao! Nhờ ơn mày mà tao toát hết mồ hôi hột! Viên đạn kẹt ngay tại cung động mạch chủ của mày đấy, hiểu không? Nó mà lệch xuống dưới 1 tí là nó trúng tim mày đó, thằng đần! Đã thế mày còn tháo tấm chống đạn ra nữa! Ra chiến trường chứ đâu phải ngồi phòng chỉ đạo đâu mà mày làm thế? Mari mà biết mày bị như này, có mà nó xé xác tao ra!

Nghe đến đây, cậu ta gãi đầu:

-Cái vụ tấm chống đạn thì tao xin lỗi. Tại tao thấy nó vướng víu khó chịu quá nên lôi nó ra. Cơ mà thật sự vô ích à?

Tôi đáp lại ngay:

-Đúng rồi đó, có hại luôn chứ vô ích gì nữa! Thôi, nghỉ ngơi đi mại! Chiều nay mày còn phải đưa về bệnh viện liên quân ở Potsdam nữa. Ngoan ngoãn đi!

-Được rồi được rồi! Tao biết rồi!

-Vậy sữa đặc tí nữa lấy nước nóng pha ra mà uống. Nho thì khi nào buồn mồm thì bứt ra mà gặm. Tao đi đây.

Tôi đứng dậy, rời đi. Sau lưng, cậu ta thốt ra cái thứ tiếng Việt (cũng chả phải tiếng Việt) bập bẹ:

-Pai pai!...

Tôi giơ tay lên vẫy vẫy chào, rồi buông xuống.

...................

Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi ở trong lều tham mưu, vừa chỉ dạy, vừa hướng dẫn 2 nhóc cấp phó về cách viết báo cáo và cách xử lí về nội bộ sư đoàn, đảm bảo rằng sau khi tôi kết thúc công tác, 2 đứa có thể thay thế tôi vào cái ghế Tham mưu này.

Cùng lúc đó, Sư đoàn trưởng cũng tới chỗ tôi để nghe ngóng về cuộc giao tranh lúc đó.

-Này, Vlad, cậu nghĩ sao?

-Em nghĩ là chúng ta đã nhỡ tay đánh rắn động cỏ. Nếu thế, thì chúng sẽ rút bớt lực lượng từ Charleville-Mézières để củng cố lực lượng tại Sedan.

-Vậy theo cậu, chúng ta nên làm thế nào?

-Theo em thì, chúng ta cứ nhằm Sedan mà đánh. Chúng ta sẽ dùng 1 phần toàn lực để đánh. Phần còn lại, ta sẽ cử lữ đoàn đặc công Warsaw tiến ngầm vào sâu trong pháo đài Charleville-Mézières. Rồi sau đó, cử thêm sư đoàn đổ bộ đường không thả dù xuống khi địch bị đặc công làm cho phân tâm. Sau khi lối đi được mở, ta sẽ tất tay toàn lực lượng đánh xuyên qua pháo đài đó, dồn và bao vây địch trong rừng Ardennes. Rồi khi chắc chắn chúng không chạy thoát, thì ta sẽ san phẳng chúng.

-Hay đấy. Anh hiểu ý của cậu rồi. Về vụ này, sau khi báo cáo hoàn thành, anh sẽ nói chuyện với các thượng cấp!

-Đã rõ!

-Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi. Viết xong lúc nào mà chả được.

Anh ấy vỗ vai tôi, rồi hiên ngang rời đi. Thật mạnh mẽ!

...........
3 giờ chiều.

Tôi hết thời gian nghỉ tạm thời rồi, nên 2 đứa kia đã quay về chỗ của mình rồi. Chỉ còn tôi ở lại xử lí công việc mà thôi.

Đang ngồi viết báo cáo, thì 1 cậu lính hậu cần hồng hộc chạy vào...

-Khẩn cấp, khẩn cấp! Tham mưu, Tư lệnh đang lên cơn sốc! Sếp nhanh đi mau ạ!

Nghe xong, tôi đứng bật dậy, chạy hết tốc lực về phía trạm y tế.

Chạy xuống chỗ cậu ta, thì các bác sĩ trong trạm đứng vây xung quanh.

1 người thấy tôi, liền bảo.

-Tham mưu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Anh hãy tới và nói những lời cuối cùng đi.

Dứt câu, họ tách ra. Trên điện tâm đồ, nhịp tim đập loạn.

Anatov thấy tôi, giơ tay lên, chỉ vào cái ghế, nói:

-Ei, Vlad! Ngồi vào ghế đi mại! Đến thăm tao đấy à?

-Ừm. Tao lại tới đến thăm mày đây.

-Nè. Vểnh tai mày lên, nghe cho rõ đây, rồi về nói lại cho tao.

-Ừm, tao hứa!

-Được. Thứ nhất, bảo với anh Pugachov là cho tôi xin lỗi vì tôi đã không giúp anh ấy được gì, mà chỉ tổ phá hoại, khiến anh ấy phải nhọc lòng...

-Ừm...

-Thứ hai, nói với Mari rằng, tôi yêu em ấy rất nhiều, xin lỗi vì tôi đã ra đi trước. Bảo thêm rằng tôi không trách cậu...

-Ừm...

-Thứ 3. Tao xin lỗi mày, Vlad. Chính vì tao mà mày bị liên lụy theo. Nhưng... Tao thấy thật hạnh phúc khi mày đã trở thành một người bạn chí cốt của tao... Cảm ơn mày rất nhiều, vì...đã... trở...thành...мой... друг...

"Tít! Tít! Tít!"

Tiếng cảnh báo điện tâm đồ vang lên. Vạch điện tim giờ đã thành 1 đường thẳng... Bạn của tôi, người bạn tôi yêu quý nhất, ĐÃ RA ĐI MẤT RỒI!!!

-Không! Xin mày đấy! Anatov! Dậy đi! Mày mạnh mẽ lắm cơ mà! Ước mơ trở thành Đại nguyên soái của mày đã thành hiện thực đâu! Mari vẫn đang chiến đấu vì mày đấy! Vậy nên, tao xin mày, tỉnh lại đi!!!...

Không có tiếng hồi âm đáp lại. Cơ thể Anatov bắt đầu lạnh đi... Mạch cánh tay cũng không nổi lên nữa...

Tôi đã quá lạc quan rồi...

Chiến tranh tàn bạo, tàn nhẫn lắm

Chúng không giống như trò chơi trên điện thoại hay máy tính

Đó là chiến tranh, đó là cái chết, chỉ có giết hoặc bị giết thì mới có thể sống sót

Ta chỉ biết chiến tranh khốc liệt khi ta phải chúng kiến những người thân yêu nhất của mình chết đi, trong khi bản thân bất lực, không thể làm được gì...

_________

Anatoly Vasilyevich Aleksandrov, Tư lệnh Sư đoàn xe tăng Warsaw Xô Viết số 388, qua đời vào lúc 15 giờ 13 phút ngày 27 tháng 7 năm 2041, hưởng dương 33 tuổi.

Trong suốt cuộc đời, đồng chí là 1 người có cá tính và năng động, nhưng rất nghiêm túc với công việc và rất được các anh em đồng chí trong sư đoàn kính nể. Chỉ tiếc tài năng trẻ lại hi sinh để bảo vệ cho người bạn của mình, sau cũng trở thành 1 vị tướng xuất sắc. Nếu như hôm đó đồng chí ấy không bất cẩn thì cả hai đến giờ vẫn chiến đấu cùng nhau...

Được trao thưởng Huân chương Vệ quốc Vĩ đại hạng 2, Huân chương Kutuzov hạng 2, Huân chương Surovov hạng nhất, được Tổng bí thư Dmitry Anatolyevich Mevedev trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết sau khi qua đời.

#Trích từ chuyên mục "Những người hùng đã ngã xuống", bài số 125, Báo Pravda.

.....

8:20 phút sáng, thứ bảy ngày 27 tháng 7 năm 2041.

Bãi đất phía sau doanh trại.

Sau khi Anatov qua đời, Sư đoàn trưởng đã phát lệnh tổ chức tang lễ ngay lập tức.

Còn giờ, chúng tôi, gồm Pugachov, Bartosz, Katakov, Muller, tôi và Illia là người hạ huyệt. Katakana-san thì là người tiến hành lễ rửa tội và đọc kinh cầu. Sau khi lễ rửa tội hoàn tất, chúng tôi bắt đầu hạ huyệt.

Chiếc quan tài dần dần đi xuống dưới mặt đất. Rồi khi yên vị, tất cả mọi người cầm nắm đất, ném vào quan tài.

Viếng lần cuối xong xuôi, chúng tôi bắt đầu lấp đất, chất thành 1 nấm mồ. Rồi với cái bia gỗ chuẩn bị sẵn, anh ấy cắm nó lên trên nấm đất.

Sau khi mọi người rời đi, tôi lôi chiếc tua vít, nhấc cái bia lên, rồi khắc 1 dòng chữ phía sau bia:

"Прощай навсегда, Мой друга!"

--------------------
Phần của tác giả.

Không, phải là hậu trường.
_____________

Tại hậu trường.

Sau khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, chúng tôi ở lại thu dọn hậu trường.

-Êi, Vlad.

-Gì?

-Thấy tao diễn đạt không?

-Tạm đạt.

-Phũ thế?

-Cái loại mày có diễn gì ra cái con cóc gì đâu? Nếu không phải mày là người nước ngoài thì lão đạo diễn đã đá mày đi ngay lập tức rồi!

Cậu ta ỉu xìu:

-Mày... Con cờ hó chết tiệt... Mày nói đúng. Nếu không phải nhờ mày giới thiệu, thì chắc là nghỉ hè năm nay tao chết đói quá.

-Ờ, biết vậy là tốt. Vậy tao hỏi mày nhé: Mày biết phải gọi tao là gì chưa?

-Vâng, vâng, tôi biết rồi, thưa ngài Vlad!

Tôi cười khành khạch:

-Tốt, ngoan lắm. Đúng là người hầu của ta!

-------------------

Phần của tác giả.

Chào mọi người.

Tôi là Soviet_Katri đây.

Cái chết của Anatov thật là đột ngột.

Người bạn tưởng chừng như đã được Vlad cứu sống thành công, dè đâu chỉ vì mấy quả chuối mà lại bỏ mạng tại nơi đất khách quê người.

Tội nghiệp Vlad.

Bỏ qua chuyện đó, mọi người thi thố thế nào rồi?

                                                    Tác giả
                                               Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip