Chương 12:Trận Hà Nội-phần 1: Cuộc phòng thủ vô vọng (5).

Hôm sau,thứ 5 ngày 4/10/2040.

Bọn chúng vẫn đang tiếp tục tấn công.

Chúng tôi chôn thân xe xuống hào nấp,chỉ để lộ tháo pháo. Trên mặt đất là những cái hố đạn pháo,những xác chết vì súng đạn và mảnh đạn pháo. Những chiếc xe tăng địch cán qua chúng,khiến máu me bắn tứ tung.

Qua màn hình quan sát, nếu là người bình thường thì chắc chắn họ sẽ ói và nôn thốc nôn tháo. Nhưng đối với tôi và mọi người thì không như vậy. Cho dù thấy nó tởm lợm,thối tha đến mức nào thì cũng phải cố mà chịu.

Chiến tranh là như thế. Nơi đây không dành cho kẻ yếu, những người nóng tính, chưa vứt bỏ đi cái nhân tính của mình. Khi ta chưa vứt nó đi thì tương lai ta cũng chẳng còn mà nhặt lại. Và những kẻ nóng tính,chỉ vì sĩ diện,hay đơn giản, chỉ là muốn báo thù cho đồng đội,lại đẩy những người lính khác vào chỗ chết. Đó là loại người không nên giao chức chỉ huy.

Thứ 6,ngày 5/10/2040.

Hôm nay là 1 ngày mưa. Đất bị ngấm nước,trở thành 1 thứ đất bùn đặc sệt,dẻo quánh lại và bám chặt vào xích. Thời tiết này làm xe tăng trở nên kém cơ động. Thỉnh thoảng,khi 1 vài chiếc tăng bị sa lầy,họ phải đi xuống xe,tháo gỗ tự cứu,rồi chèn vào xích mà lên. Khổ vô cùng kể.

Khi ở bên trong xe tăng,chúng tôi cảm thấy khá mỏi vì xe khá chật. Muốn chui lên cửa nóc cho dễ chịu tí thì trời cứ mưa không ngớt. Và mỗi khi tăng địch đến,chúng tôi rất vội vã và khẩn trương. Cậu pháo thủ là 1 người giỏi. Khi cậu ta bắn thì cấm có chuyện trượt. Mỗi khi bắn bật nóc địch thì anh em kíp xe đều reo hò lên.

Những ngày kế tiếp,địch vẫn tấn công dồn dập. Chúng tôi cũng đang phải lùi dần dần.Đây là bản đồ chiến sự hiện tại:

Không biết bao giờ Hà Nội mới được giải vây đây? Quân số giờ chỉ còn tầm 650 nghìn người, trong khi địch lên tới 1,8 triệu quân. Chúng tôi đang bị vây đến nghẹt thở. Đi đâu cũng đụng phải bóng dáng quân thù. Chúng đông quá. Tinh thần của các anh em trong đội đang dần dần bị bóc mòn. Ai ai cũng đều mang nặng tâm lý chiến bại. Tuy vậy,họ thà chết còn hơn là rơi vào tay đám Tàu khựa. Vậy nên,họ chiến đấu theo kiểu cảm tử. Nếu như không có tôi ngăn lại thì có lẽ họ đã lao thẳng vào lòng địch rồi.

Thứ 7, ngày 6/10/2040.

Địch vẫn tấn công dồn dập. Cả đội lúc nào cũng căng mình ra để chiến đấu. Nhưng thực sự mà nói,cả sĩ khí lẫn tinh thần của tất cả mọi người đều suy giảm đi trông thấy. Tôi cũng rất mệt mỏi.

-Chỉ huy,bên ngoài có bao nhiêu địch?
-30 tên. Dùng súng máy mà xử. Đừng lãng phí đạn pháo.
-Đã rõ.

Boong! Âm thanh của ERA bị nổ. Kẻ địch có súng chống tăng!

Sau tiếng nổ đó, ngực tôi thắt lại,tai ù đi,mọi vật xung quanh đều xoay tròn và tụ lại vào chính giữa. Sau đó,tôi ngất đi và không biết gì nữa.

Tỉnh dậy. Mùi này quen quá. Là mùi thuốc sát trùng. Mình đang ở trạm y tế?

-Chỉ huy tỉnh rồi!

À,là mấy cậu trong kíp lái xe chỉ huy đây mà.

-Anh có làm sao không?
-Sao anh lại lao lực quá vậy. Ông bác sĩ bảo anh bị ngất đi là do choáng với kiệt sức đó!
-Đúng đó đúng đó! Nếu anh chết thì ai chỉ huy chúng em nữa. Nếu không nhờ anh,thì có lẽ cả đoàn đã đi tập kích tự sát rồi!
-Thôi thôi cho anh xin nhờ! Đấy là chuyện mà 1 sĩ quan chỉ huy nên làm mà.
-Cho dù có thế thì anh cũng phải nghỉ ngơi! Lính thì lúc nào cũng có,còn sĩ quan chỉ huy thì phải mất rất lâu mới đào tạo ra được. Mà trong cái tình cảnh bốn bề là địch thế này thì đào ra đâu chỉ huy mà thay bây giờ hả anh?
-Thôi thôi được rồi! Anh sẽ nghỉ và các cậu thì đem báo cáo tình hình đến để anh xử lý. Thế được chưa?
-Đã rõ!

Vậy là trong suốt 3 ngày nghỉ ngơi,tôi nhân thời gian rảnh để nghiên cứu các chiến thuật để giảm thương vong cho các anh em và nghỉ ngơi lấy sức để làm việc tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip