Chương 17: Trận Hà Nội-phần 3: Đánh để thủ (1).

3:00 sáng,thứ 5 ngày 25/10/2040.

Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi đưa tay ra, tắt chuông rồi thức dậy. Thân là chỉ huy thì lúc nào nào cũng phải thức khuya dậy sớm. Đó vừa là trách nhiệm,vừa là việc nên làm.

Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, tôi đi ra đầu bàn, ấn giữ nút phát cảnh báo. Cái tiếng chuông cảnh báo phát ra đêm hôm làm tôi chói cả tai.

Bấm chuông xong, tôi đi ra ngoài. Trời tối om và mịt mù. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả,ngoài những ánh đèn mắc vội.

Tôi đi xuống lều ăn. Những người nuôi lính đã nấu ăn gần xong rồi. Họ còn dậy sớm hơn tôi gấp mấy lần. Những cột khói trắng bốc lên từ nồi cơm mới. Mùi thơm từ súp khoai tây và thịt sốt vang bay lên, lan khắp cả doanh trại. Bụng tôi sôi lên. Đói ghê! Vậy là tôi ngồi vào bàn,đợi đến lúc cơm nấu xong.

15 phút sau, cả lều ăn đã đầy ắp người. Lúc này, tiếng kẻng báo hiệu cũng vang lên. Vậy là,theo thứ tự ưu tiên lính trước, xếp hàng nhận đồ ăn. Mà nay, nhà ăn còn cho 1 ưu đãi đặc biệt nữa là ai đói thì có thể ăn thêm bao nhiêu tùy ý. Ôi! Thích thật. Nhưng đứng đợi lâu quá. 2 chân tôi và cái bụng của tôi đang hành tôi đơ cả người. Mùi thơm từ súp khoai tây,từ thịt sốt vang... Món ăn yêu thích của tôi... Làm cơn đói càng lúc càng lớn... Đói quáaa đi!

Đợi mãi rồi cũng đến lượt của tôi. Tít gần cuối. Nhưng đỡ cái, đồ ăn đã nguội bớt đi một chút, đỡ nóng hơn. Về bàn, tôi ngồi xuống và nếm những miếng miếng cơm đầu tiên. Phù...phù... Nóng quá. Nhưng rất ngon. Hôm nay họ nấu ngon hơn hẳn mọi ngày. Chắc là để chúng tôi no bụng, có sức có tâm để chiến đấu. Vì vậy,để đáp lại,gần nửa doanh trại đều xin thêm phần nữa. Đó là nguyên nhân tại sao 4 giờ thiếu 15, tất cả mới ăn xong.

Sau đó, tất cả bắt đầu bận rộn. Chúng tôi bắt đầu đi dỡ lều, chuyển các thiết bị quan trọng ra nơi khác. Đấy là điều quan trọng tất yếu. Khi dỡ lều xuống xong, tất cả đều đi kiểm tra, rà soát kĩ lưỡng để đảm bảo rằng khi chiến đấu, vũ khí sẽ không bị hỏng.

4:30 sáng.
Công tác bảo trì, kiểm tra đã xong. Tất cả bắt đầu làm những nhiệm vụ riêng của mình. Đội pháo binh triển khai trận địa pháo và chuẩn bị đạn dược. Đội cơ giới và đội tăng đang nạp đạn cho xe. Tôi cũng ở trong xe để nạp đạn.

(Video minh hoạ cảnh kíp lái T-80UDV nạp đạn cho máy AZ)

Đội phòng không cũng chuẩn bị đạn pháo. Tên lửa được dựng lên. Ra đa bắt đầu dò tín hiệu. Chỉ cần thấy bóng dáng của một chiếc máy bay là phóng luôn.Đội bộ binh thì chia làm 2 đội. Đội 1 thì chuẩn bị đạn dược, vũ khí. Đội 2 thì chuẩn bị xuồng để đợi đến lúc đổ bộ. Tất cả đều rất bận rộn và hồi hộp. Trận đánh sắp tới, có lẽ sẽ là trận đánh cuối cùng chăng?

Kế hoạch của tôi không phải là hoàn hảo. Trong định luật Murphy có nói:" Mọi việc sẽ xảy ra theo tình huống tồi tệ nhất có thể" nên tôi cũng không tự tin với kế hoạch của mình cho cam. Tôi đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ. Việc cần làm bây giờ là phải canh chừng địch và giữ liên lạc với sư đoàn mọi lúc.

5:00 sáng.

Giờ đã điểm. Bắn! Từng loạt đạn pháo được bắn ra và bay đi. Những vệt sáng của chúng tạo thành hình cầu vồng mờ mờ ảo ảo trên những tia sáng yếu ớt. Và kết thúc là những vụ nổ cùng ánh sáng chói loà từ phía chân trời. Với chiếc ống nhòm đêm 12x, mua từ Moskva từ lần du lịch hồi năm tôi 14 tuổi, tôi rất thỏa mãn với cảnh tượng đó.

Rồi, tôi cầm máy điện thoại, liên lạc cho sư đoàn. Đại loại thì phía bên kia cũng đang chuẩn bị. Xem ra họ cũng sốt sắng phết chứ bộ.

Kết thúc cuộc đàm thoại, tôi lại ra ngoài, xem pháo binh bắn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip