Chương 18: Trận Hà Nội-phần 3: Đánh để thủ (2).
6:00 sáng.
Đợt pháo kích đầu tiên kết thúc. Chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị xuồng rồi. Vội vã quá. Vậy nên tôi bảo mọi người cứ từ từ, chuẩn bị tốt cho mọi thứ vẫn hơn.
6:30 sáng.
Đợt pháo kích thứ hai sắp bắt đầu. Tôi cũng liên lạc với sư đoàn và nói với họ là 1 tiếng nữa hãy tấn công. Họ đóng quân cách chúng tôi 1 km nên 1 tiếng nữa là họ cũng gần đến nơi.
7:00 sáng.
Đợt pháo kích lần 2 bắt đầu. Pha này còn bắn ác liệt hơn lúc trước. Để đảm bảo tính bất ngờ, lần này tôi cho đội pháo phản lực bắn trước. Màn mưa tên lửa rợp trời, kéo theo là những viên đạn pháo theo sau cùng với âm thanh long trời lở đất cùng tiếng rít đinh tai. Theo thông tin từ sư đoàn, họ cũng bắt đầu tấn công. Mọi việc rất thuận lợi. May quá!
7:30 sáng.
Đợt pháo kích sắp kết thúc. Tôi cũng bắt đầu phân chia lực lượng vượt sông. Đi đầu là đội cơ giới nhẹ và nhanh đi trước, đội tăng đi thứ 2, đội bộ binh là thứ 3. Sau khi ổn định được mặt trận thì đội pháo binh và đội phòng không sẽ đóng ở bờ sông phía Nam đề phòng ta thất trận. Sau khi phân chia xong, tất cả đều nhanh chóng vào vị trí được phân và kiểm tra, chuẩn bị lần cuối.
8:00 sáng.
Pháo kích kết thúc. Chúng tôi chia nhau thành 3 mũi đổ bộ cho nhanh. Đội cơ giới bắt đầu vượt sông. Tôi cũng quay về chiếc xe tăng của mình. Máy điện đài vẫn bắt được tín hiệu. Xem ra họ đang rất thuận lợi và không gặp trở ngại nào. Họ nhanh chóng đi về phía sư đoàn đang tiến tới để mau chóng hợp quân.
8:27 sáng.
Đội cơ giới đã vượt sông xong. Ngay sau đó, chúng tôi cũng bắt đầu đi. Khi sang sông thì xe tăng cần ống thở để vượt. Chứ không là từ xe tăng là trở thành tàu ngầm luôn.
Khi xe tăng của tôi đi xuống... Xe chạy chậm quá. Hơi xóc... Tôi loạng choạng, đứng không vững. Dưới đáy sông có nhiều đá tảng to quá! Nước sông đỏ hồng,đục ngầu phù sa che đen cả kính ngắm. Xe tuy được hàn kín nhưng trong xe vẫn có 1 ít nước lọt qua. Chắc là lọt qua khe hở của ống thở. Nhỉ?... Khi đang nghĩ như thế, tôi tự nhiên bật ngửa ra đằng sau. Cốp! Đầu tôi gõ vào kho đạn dự phòng. Ui cha mẹ ơi đau thế! Từ khi tôi vào binh chủng tăng thiết giáp hồi năm thứ 2 ( Trong chương trình thiếu sinh quân của nhà nước thì chỗ tôi bắt đầu từ năm lớp 9. 3 năm cấp 3 là phân ra từng binh chủng khác nhau ) thì hiếm hoi lắm tôi mới bị như thế. Chả kịp nắm cái thang lên cửa nóc. Còn xe thì dựng đứng lên. Chắc là nó đang leo lên dốc đê sông...
Rồi sau đó, xe càng rung lắc dữ dội hơn và chậm dần. Rồi ầm 1 phát, xe lại dậm mạnh xuống dưới. May là có chuẩn bị trước ( Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông cả ) không là u đầu.
Sau khi vượt qua con đê sông, tôi chui lên cửa nóc để dỡ ống thở ra. Vì mấy mũi hàn của ống thở là hàn thiếc nên chỉ cần lấy búa gõ thật mạnh vào là nó bật ra. Xong, tôi lại lấy ống nhòm ra quan sát tình hình xung quanh. Thực sự thì khu vực này đã bị bọn tôi biển thành bình địa. Chỉ còn mấy cánh đồng bị thiêu cho không cứng lại,những miếng đất đá bị vỡ ra và những ngọn lửa tàn từ đợt pháo kích trước. Ở phía đằng xa, có những bóng đen thấp và nhỏ. Chắc là đội cơ giới đi trước. Tôi phải nhanh chóng đuổi theo để hỗ trợ họ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip