Chương 22: Trận Hà Nội-phần 4: Hà Nội rực lửa (1)
Hôm sau, chúng tôi vẫn tiếp tục tấn công theo như dự địch. Địch đã có sự chống cự mạnh mẽ hơn so với hôm qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hoàn thành mục tiêu như dự định ban đầu.
Sau 2 ngày phản công, tôi quyết định dừng lại, chuẩn bị các tuyến phòng thủ mạnh mẽ và dày đặc. Còn đám Tàu vẫn cứ đông như ngày nào.
Còn về chiến dịch phản công, mật danh: " Búa " thì tôi xem các tài liệu mật do Bộ tư lệnh gửi tới thì ta đã hoàn thành việc vây quân Trung Quốc, chính thức chuyển sang giai đoạn thứ hai, mật danh là " Đe ".
Ngày 5/12/2040.
Sau khi vòng vây đã khép kín lại và ổn định về mặt cánh thì giai đoạn thứ hai cũng bắt đầu.
Quân ngoài bắt đầu tấn công dồn dập vào địch. Còn về chúng tôi, những người ở trong vòng vây, đang ra sức cố thủ. Bọn chúng đang cố xử lí xong chúng tôi và Hà Nội để tránh bị úp sọt khi tạo đường máu thoát thân.
Bộ tư lệnh Thủ đô.
Văn phòng Tư lệnh.
Vẫn là ngài Đại tướng và cậu trai Trung tướng trẻ tuổi to lớn như ngày nào.
-Tài, hôm nay cậu gặp tôi có chuyện gì sao?
-Vâng, thưa ngài.
-Vậy chuyện gì khiến chỉ huy thiên tài như cậu phải đi gặp ông già như tôi đây?
-Chuyện rất lớn đấy thưa ngài. Lực lượng bên trong đang thiếu quân, lương thực, vũ khí, đạn dược, thuốc men và còn rất nhiều thương binh đang cần được chuyển đi nữa. Cầu hàng không thì không đáp ứng đủ những nhu cầu cần thiết đó. Nếu cứ tiếp tục thế này thì Hà Nội sụp đổ mất. Tôi không thể tưởng tượng được những chuyện xảy ra nếu Hà Nội thất thủ đâu thưa ngài.
-Vậy cậu nghĩ như nào mới giữ được Hà Nội?
-Tôi muốn ngài cho tạm hoãn " Đe ", chuẩn bị 3 quân đoàn tiếp viện, 1 tăng, 1 cơ giới, 1 bộ binh, phá vây ngoài để giúp các quân đoàn có thể vào trong hỗ trợ. Đồng thời phải tăng cường 1 số đợt tấn công chặn hậu để địch không lui về tạo đường máu thoát thân. Tôi nghĩ ta cần chuyển tiếp tế nhanh nhất có thể để tránh làm lỡ thời cơ.
-Vậy cậu nghĩ ta nên làm thế nào để có thể chuyển tiếp viện thật nhanh?
-Tôi nghĩ như này: Ta nên hàn 1 cái xe bi sau mỗi chiếc xe tăng- thiết giáp rồi chất hàng hoá và vật tư lên trên đấy. Lính thì ta có thể cho họ hành quân bộ hoặc cho họ leo lên trên thân các đoàn xe như cái cách mà ông cha ta đã từng làm ấy. Còn về không vận thì ta dùng 2 quân đoàn không vận với biên chế chính là Antonov AN-225 là tốt nhất. Ta sẽ dùng không vận để thả dù tiếp tế và vận chuyển thương binh đi. Đây là cách tốt nhất thưa ngài.
-Được, tôi sẽ báo về cho Bộ Quốc Phòng. Ngay khi có sự đồng ý, tôi sẽ thực hiện luôn. Cậu còn chuyện cần nhờ vả nào không?
-Có, tôi muốn ngài ra văn bản yêu cầu công nhân trong tổ hợp nhà máy quốc phòng ở Đống Đa tăng gia sản xuất để sớm có tiếp viện cho các anh em ngoài chiến trường.
-Được! Chiều nay tôi sẽ gửi chỉ thị cho các nhà máy!
-Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy xin phép ngài cho tôi quay về.
-Về đi, Tài. À mà này!
-Vâng, ngài gọi tôi vì chuyện gì?
-Cậu là 1 thiên tài ngàn năm có 1. Nếu thành công, cậu sẽ trở thành 1 nhân vật lớn đấy! Chắc lúc đó tôi sẽ nhượng lại cho cậu cái ghế Tư lệnh này. Đã đến lúc để nhường chỗ lớp trẻ các cậu rồi.
-Cảm ơn ngài vì lời nhận xét này! Nhưng kinh nghiệm của tôi thì vẫn còn rất non nớt và cần được chỉ dạy rất nhiều.
-Cậu không cần phải khiêm tốn như thế đâu! Kinh nghiệm thì chỉ cần trải nghiệm nhiều là sẽ tự khắc có, không cần ai dạy bảo cả. Thôi muộn rồi, cậu về đi.
-Vậy chào ngài, tôi về.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu Trung tướng đi về khu đóng quân của mình, Tập đoàn quân tăng cận vệ số 7, cũng là nơi tôi trực thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip