Chương 28: Trận Hà Nội-phần 5: Tử thủ Hà Nội(3).

1 tuần sau, tính từ buổi duyệt binh.

Ngày 29/12/2040.
Sau gần 1 tháng từ khi chiến dịch " Búa và đe" giai đoạn 2 bắt đầu, bọn Tàu, đúng như dự đoán, bắt đầu tấn công mãnh liệt vào chúng tôi.

23:54.
Trong khi đang ngồi ở tháp canh, tôi cảm thấy hơi bất an. Cầm ống nhòm lên nhìn, tôi thấy có vài người đang ngồi lên những chiếc xuồng. Không cần suy nghĩ, tôi bắt đầu quay còi báo động.

Trong màn đêm yên tĩnh vang lên những tiếng còi báo động inh ỏi. Nó đã đánh thức những người lính đang nằm ngủ dưới chiến hào. Như phản xạ, họ nhanh chóng đem hộp đạn đến vị trí chiến đấu. Chả mấy chốc, trên dòng sông Hồng, những tia sáng yếu ớt của đạn đan xen vào nhau.

Qua ống nhòm, tôi thấy có một vài xuồng đã bị bắn chìm. Bọn chúng bắt đầu rút lui. Nhưng tôi biết, đây mới là khởi đầu.

Ngay sau đó, qua điện thoại để trên tháp canh, tôi gọi cho đội pháo binh, nhờ họ pháo kích tầm 30 phút sau nửa tiếng nữa.

0:30 phút.
Đúng như dự đoán, bọn chúng lại bắt đầu vượt sông. Nhưng xui thay, đúng lúc này, đội pháo binh bắt đầu bắn. Những viên đạn pháo nổ ngay trên không trung, cày náy đội hình của chúng.

Trong khi đó, tôi lại liên lạc với Sư đoàn trưởng, báo cáo về việc bọn chúng tấn công. Mà hình như, bọn chúng đồng loạt tấn công thì phải. Các lữ đoàn khác trực thuộc cũng bị tấn công.

Chậc... Xem ra pha này phải thức cả đêm rồi đây. Vấn đề nghiêm trọng phết!

2 giờ sáng.
Sau khi ăn 1 tiếng rưỡi pháo kích, bọn chúng lại rút lui. Tôi bắt đầu tăng cảnh giác. Còn những người khác, họ lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Oáp!... Mệt quá... Tôi trèo xuống gác, bàn giao ca trực gác cho một cậu lính, rồi đi ngủ.

5 giờ sáng.
Trong cơn mê ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy những tiếng nổ. Bản năng của một người sĩ quan đã đánh thức tôi dậy.

Bùm! Lại 1 tiếng nổ nữa vang lên. Lần này thì tôi tỉnh hẳn và chạy lên gác canh với tốc độ tối đa.

Khi lên đến nơi, 1 cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt: Cậu lính gác nằm gục trên sàn, đầu vẫn còn nguyên lỗ đạn, máu đang phun ra tung toé khắp nơi, chết không nhắm mắt.

Viuuuu.... Bùm! Lại thêm 1 tiếng đạn nữa. Tôi cầm chắc tay xoay, bắt đầu xoay còi báo động.

( Minh hoạ âm thanh của còi báo động)

Tiếng báo động lại lần nữa reo lên. Nhưng muộn mất rồi. Địch đã bắt đầu pháo kích dồn dập. Họ đành phải cầm theo vũ khí, chui vào hầm trú ẩn. Còn tôi thì xuống gác, nhanh chóng đi về đội xe tăng để chỉ huy họ nhanh chóng đưa xe về hố trú ẩn.

6:00 sáng.

Pháo kích đã ngưng. Brừm... Xe tăng bắt đầu khởi động và đi ra khỏi hố trú ẩn. Tôi mở cửa nóc, cầm ống nhòm lên nhìn xung quanh.

Pháo đã phá hủy phần lớn mọi thứ. Khu lều đóng quân và ngôi nhà dân được chọn làm sở tham mưu cũng đổ banh chành. Tháp canh đổ ập xuống đất. Chiến hào bị cày xới, bụi bay mù mịt. Trên mặt đất là chi chít hố do những quả đạn pháo để lại. Hoang tàn. Chỉ có từ này mới diễn tả được hết tình trạng hiện giờ. Không biết mọi người ở trong chiến hào có sao không nữa?

Tôi bật máy điện đài lên. May sao là tôi vẫn bắt được sóng từ các xe khác. Họ không bị việc gì cả. Ngay lập tức, tôi ra lệnh:

-Chuẩn bị súng máy, đạn dược, tiến lên từ từ, sẵn sàng yểm trợ hoả lực cho các đội khác!

-Rõ!

Sau đó toàn đội tăng tách nhau ra, tiến về khu chiến hào. Còn riêng xe tăng của tôi thì tôi lệnh cho họ hướng về phía đội pháo binh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip