Chương 3:Drone cảm tử.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường. Trời trong xanh, gió heo may thổi nhẹ nhàng, mang theo tí hơi lạnh của mùa đông sắp tới. Mọi thứ xung quanh thật yên bình, khác 1 trời 1 vực so với biên giới phía Bắc.

Đường xá khá vắng vẻ. Có lẽ là do các hoạt động GTVT đã đình trệ do chiến tranh. Những người lính trên xe đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ như những tân binh, không mang tí bộ dạng nào gọi là đang đi ra tiền tuyến cả.

Đến trưa, cả đoàn rẽ vào 1 khu rừng, rồi cho quân xuống nghỉ ngơi. Nhưng trước hết, chúng tôi phải đi chăng vải ngụy trang cho xe đã.

Sau khi ăn cơm no, trung đoàn trưởng phổ biến tiếp cho chúng tôi:

-Vừa nãy, lúc đang ăn cơm thì tôi mới nhận được điện từ BQP ( Bộ Quốc Phòng) thông báo rằng ta sẽ đi chi viện cho mặt trận Lạng Sơn-Hà Nội. Vũ khí, đạn dược, xe tăng của trung đoàn sẽ vận chuyển đến khi ta đến nơi. Ban đầu dự định là chi viện cho mặt trận Hải Phòng, nhưng có lẽ họ đã thay đổi quyết định. Mà hôm nay, ta có tin vui. Đó là Liên Xô và các nước Warsaw (là tổ chức hiệp ước Warsaw, được thành lập để đối kháng lại NATO. Việt Nam là thành viên thứ 9, gia nhập vào năm 2008), tuyên bố sẽ tuyên chiến với Trung Quốc. Và ngày mai họ sẽ vận chuyển lô hàng viện trợ đầu tiên đến cho ta. Nhưng ngược lại, khối Nato cũng tuyên chiến với khối Warsaw...

Sau khi phổ biến xong, trung đoàn trưởng cho chúng tôi nghỉ tầm 30 phút rồi đi tiếp.

Trong lúc khi cả đoàn nghỉ, tôi sẽ kể cho bạn nghe về trung đoàn tăng cận vệ số 1.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2022, khi nhà nước quyết định thử nghiệm chương trình giáo dục thời chiến với mục đích tạo ra những người lính qua đào tạo bài bản, tinh nhuệ, thiện chiến và đông đảo nhằm đề phòng chiến tranh xảy ra. Nó áp dụng cho tất cả học sinh từ lớp 9 trở lên. Và tất cả họ, cả tôi nữa, trở thành thế hệ đầu tiên được thử nghiệm chương trình này. Còn trung đoàn tăng cận vệ số 1 là trung đoàn đầu tiên được thành lập từ các kíp lái tốt nghiệp loại xuất sắc nhất của Học viện Tăng-Thiết giáp, được cử đi sang Liên Xô để đào tạo nâng cao.

Đã hết giờ nghỉ ngơi, một lần nữa, ngài Đại úy (trung đoàn trưởng) tập trung chúng tôi lại, gỡ bạt ngụy trang rồi đi tiếp.

Trời nắng chang chang, rọi thẳng vào người bọn tôi. Nhưng may sao,nhờ những cơn gió mát của mùa thu, chúng tôi không đến mức chết bức như mùa hè. Còn mọi người, họ đang nói chuyện rôm rả. Phần lớn là mừng vì bản thân thoát khỏi mấy con sư tử Hà Đông, hay còn gọi là con VỢ.

Đến buổi chiều, khi chúng tôi sắp đến nơi thì có một cậu kêu là nghe thấy tiếng vù vù. Ban đầu, cả đoàn xe chả ai để ý đâu. Nhưng khi âm thanh vù vù ngày càng to hơn, chúng tôi mới phát hiện ra mấy con drone cảm tử đang lao về phía đoàn xe. Không chậm trễ, người canh khẩu súng phòng không liền khai hoả,cho nó ăn thử vài viên đạn 12,7*108mm. Kết quả, nó bị bắn rụng như quả sung. Mấy xe khác nghe thấy tiếng đạn nổ thì cũng xách súng phòng không lên làm vài phát. Và những chiếc drone cảm tử của địch đã lao vào lòng đất 1 cách rất trang trọng.

Chúng bị bọn tôi nhặt lên, lôi mô tơ của nó ra rồi lắp lại cánh quạt. 1 chiếc quạt tự chế chạy bằng ắc-quy xe máy đã ra đời, rất thích hợp cho những ngày hè nóng nực hay mất điện.

Sau khi ổn định lại mọi thứ, kiểm tra thiệt hại xong rồi, bọn tôi tiếp tục đi tiếp. Bác tài cũng tăng ga lên, đi cho nhanh để không bị tập kích như nãy nữa.

Đến tầm 5 giờ chiều, bọn tôi đã lên đến nơi. Xe tăng của trung đoàn sẽ lên đến nơi vào ngày mai. Còn bây giờ, bọn tôi đi nghỉ đã cho đỡ mệt đã...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip